Seoul.
" Đôi khi ta cũng phạm sai lầm bởi vì con người đều thế cả.
Lời nói "Không sao đâu" chẳng qua chỉ là một câu nói an ủi nhưng...
Hơi thở của một ai đó
Nhịp thở nặng nề đó
Làm thế nào tôi có thể đong đếm được.
Chiều sâu hơi thở của người, tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết..."
Jisung thức giấc sau giấc mộng dài, em mơ màng nhìn vào khoảng không trước mắt. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc chăn bông. Jisung giật mình nhìn xuống. Em khóc ư ? Khóc vì điều gì chứ ? Vì... giấc mộng đó ? Nhưng nó là gì ?
PARK JISUNG MAU MAU NGHE MÁY !! PARK JISUNG MAU MAU NGHE MÁY !!
Chuông điện thoại vang lớn kéo em về thực tại, Jisung hớt hải nắm lấy điện thoại bên đầu giường.
- Xi-in ch-ào.
- Yah ! Park Jisung !
Là Chenle gọi.
- C-Chenle ?
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Chúng ta đã hứa đúng 9h gặp nhau rồi cơ mà, các huynh đến hết rồi còn mỗi cậu thôi đấy.
Jisung xem lại màn hình. Đã 9h15 rồi. Em hoảng hốt chạy vào nhà tắm.
- C-Chờ chút tới liền.
- Đừng quên khăn ấm, nay thời tiết lạnh lắm đấy.
- Mình biết rồi, gặp sau nha. 10' thôi.
Park Jisung đúng là tên ngốc mà, nói 10' nhưng phải đến 25' mới thấy chiếc bánh bao màu ghi lật đật chạy đến tiệm bánh Sunlight, chiếc khăn len trắng vạt trước vạt sau vắt hững hờ ngang cổ thiếu điều rơi xuống ngay lập tức. Mặt thì đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy, vừa nhìn thấy Dreamies đã mấp máy môi.
- E-Em xin lỗi-i.
Các huynh lập tức đứng dậy, mỗi người một chỗ vây xung quanh Jisung quở trách.
- Park Jisung, em lại ngủ quên đấy à. - Renjung nhéo lấy má phải.
- Chú tính bùng đấy à ? - Haechan nhéo má trái.
- YAH 9H42' ! - Jaemin giơ điện thoại lên chỉ chỉ.
- Bộ cậu tính ngủ tới tối à ?!? - Chenle khoanh tay chất vấn.
- Wow Jisung à, quả này em tiêu chắc rồi. - Mark bật ngón cái hướng về em.
- T-Tiêu c-chắc r-rồiiiii. - Jeno bá vai Mark đế thêm câu.
- Jeno bắt đầu trở nên vui tính hơn rồi, tôi không hài lòng điều đấy đâu.
- Đêm có đang ngủ mà bị đánh thì tự hiểu nhé Haechan.
- Này 2 đứa 24 rồi đấy. - Mark ngăn Haechan và Jeno trước khi 2 người lao vào sống chết.
- 24 thì cũng chỉ là một con số thôi. - Haechan vuốt tóc làm ngơ.
7 người vây xung quanh nhau, anh 1 câu tôi 1 câu bạn 1 câu nô đùa trêu nhau, cảnh tượng mĩ nam nhâm nhi ly cà phê liền trở thành cái nhà trẻ mẫu giáo trong mắt nhân viên phục vụ.
Đã lâu lắm rồi cả 7 người mới có thể tụ họp vui đùa như này kể từ ngày các huynh ra trường, mỗi người đều có lối đi riêng của bản thân. Anh Mark thì làm tại công ty nước ngoài, Renjun quyết định học cao hơn, Jeno và Jaemin cùng nhau làm người mẫu tự do, Haechan mở tiệm bánh ngọt và coffee, Chenle Jisung cũng đã năm cuối năm ba rồi. Mỗi người một khung thời gian, để sắp xếp được một buổi như hôm nay cũng mất rất nhiều thời gian.
- Chenle, em định tốt nghiệp xong về Thượng Hải luôn à ? - Haechan quay sang tò mò.
Bầu không khí đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về Chenle khiến cậu trở nên ngại ngùng vẫy tay.
- Đúng vậy nhưng mà em vẫn sẽ quay lại Hàn mà. Đừng nhìn em như thể về đó luôn vậy chứ.
- Vậy tụi mình càng khó gặp nhau hơn rồi. - Mark thở dài.
- Hẹn ai cũng dễ trừ hẹn giám đốc danh giá thôi. - Haechan lắc lắc đầu trêu ghẹo.
Renjun đưa tay ngăn Mark đánh Haechan. Chenle im lặng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chiếc bánh Red Velret dang dở trước mặt.
- Haechan huynh, em gọi thêm chiếc nữa nhé.
- Không được, chú sắp ăn hết bánh quán anh mày rồi đấy.
Jeno và Jaemin đều lên tiếng.
- Chủ tiệm bánh gì mà keo kiệt thế ~
- Thế 2 đứa bây trả tiền bánh đi, đã ăn chực rồi còn tham lam.
- Jeno và Jaemin thiếu gì tiền đâu, mua tôi thêm cốc trà với bánh su kem nữa 2 bạn nhớ ~
- Cho Jisung nữa.
Tất cả lại bắt đầu lời ra tiếng vào, Jisung mắt vẫn nhìn cậu, trong lòng bắt đầu gợn sóng. Cảm giác thật khó tả.
Lúc Jisung trở về nhà thì kim đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Em uể oải cởi bỏ áo khoác cùng đôi giày da, miệng lẩm bẩm oán trách.
- Mấy cái con người này bạo lực thật đấy, đánh đau ê ẩm cả người. Chỉ là đến muộn 40 phút thôi mà, người ta cũng đã đền bù bữa ăn rồi còn vẫn kẹp cổ bẹo má.
Em ngã xuống giường, nằm bẹp dí không động đậy. Trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh Chenle đang cười đùa, cậu chẳng bao giờ để ý hình tượng của bản thân mà tạo đủ dáng mặt xấu trêu chọc mọi người. Tiếng cười như tiếng của cá heo xen lẫn tiếng sủa của Daegal ong ong bên tai em. Jisung vươn tay kéo lấy chiếc gấu bông hình cá, úp mặt vào dụi dụi, bên khoé miệng cong cong.
- Đồ ngốc.
Chú hamster m8 cứ thế chìm vào giấc ngủ.
" Tại sao người như tớ mỗi khi nhìn thấy cậu con tim lại xao xuyến đến thế ?
Nên bỏ cuộc hay là không đây ?
Mặc dù tớ có hay sợ sệt, nhưng tình cảm này hoàn toàn là thật. "
Jisung lại gặp giấc mơ đó, em đứng giữa con phố tấp nập người qua lại, ai nấy đều đi có đôi có cặp nhìn rất hạnh phúc. Các cửa tiệm bên đường đều được trang trí rất công phu, có vòng cầy tầm đính thêm những chiếc kẹo xanh đỏ khiến lũ trẻ mê mệt, chiếc đèn sao vàng nhấp nháy trên ngọn thông, tuyết trắng đầu mùa chậm rãi rơi xuống tạo nên bức tranh Giáng Sinh Seoul đầy sắc màu.
Có bóng người đi trước em,Jisung nghiêng đầu nhìn theo.
Là ai vậy ?
Một thanh âm trong trẻo truyền đến tai em.
"Jisung à."
Giọng nói thật quen thuộc, nó sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của Jisung mà tại sao em vẫn không thể nhớ ra nó thuộc về ai ? Thật quen nhưng cũng thật lạ.
Bóng người quay lại, giơ tay hướng về phía em. Jisung muốn nắm lấy đôi tay đó nhưng chẳng thể chuyển động, bất lực nhìn nó thu về. Nước mắt bắt đầu lăn dài, cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý em, Jisung dùng hết bình sinh nhấc tay lên nhưng cũng chẳng thể, giống như một thế lực nào đó kìm hãm em lại.
Người trước mặt em cũng quay gót bước đi, bóng lưng cũng biến mất trong biển người tấp nập. Jisung cuối cùng cũng có thể kiểm soát được cơ thể này, em chạy hoà vào đám người qua lại. Em thực sự muốn gặp lại người đó, người mà em còn chẳng thể nhìn thấy mặt hay nhận ra giọng nói ấm áp đó.
Jisung chạy băng qua biển người đến ngã tư, là bóng lưng đó. Em hét lên một tiếng mà bản thân còn chẳng nghe thấy, người đó dừng lại rồi. Tất cả trước mắt đột nhiên tối đen, em chẳng thể nhìn thấy gì ngoài khoảng không đáng sợ nữa.
" Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không ?
Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh, tôi sẽ bước từng bước đến bên em. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com