Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Fine Day (to confess love)




Vài ngày trước buổi ghi hình cho MV diễn ra, Park Jisung - bạn thân của Chenle - đã tỏ tình anh. Nhóc ấy thật sự đã tỏ tình anh ngay sau khi cả hai vừa đi nhuộm tóc xong cho album repackage lần này, đó mới là điều khiến Chenle nghĩ việc này giống như một trò đùa.

Chiều hôm ấy, sau khi mái tóc của hai đứa đều được tuốt tát lại và da dầu được giải thoát sau mấy tiếng đồng hồ tẩy tóc. Park Jisung trông như thích thú ra mặt với màu tóc của cả hai, cậu đã nhuộm một màu cam mà khi ra nắng nó sẽ sáng như màu quả quýt, trong khi anh thì chọn màu hồng đào, cái miệng nhóc cứ tíu tít rằng anh trông thật dễ thương với màu tóc mới.

Chenle như thường lệ, đối đáp với những lời khen bằng một nụ cười  hài lòng đặc trưng, anh rất thích được khen ngợi. Nhưng phản ứng của anh đối với Jisung luôn khác với mọi người, anh tự cảm thấy bản thân e thẹn và vui vẻ hơn chỉ vì nụ cười ngốc nghếch và những lời khen nho nhỏ Jisung dành cho mình.

Sau khi ăn tối, Jisung bảo rằng muốn đi dạo một chút vì cậu quá no. Chenle nhanh chóng đồng ý, những cuộc dạo quanh công viên hay ven sông Hàn đối với bọn họ là quá quen thuộc.

Kể từ khi cả hai lớn lên anh đã dần dần chẳng còn cập nhật cho fan biết về những cuộc hẹn này. Anh không cố ý muốn giấu, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ một phần vì đây là chuyện quá thường ngày của anh và cậu, phần vì anh muốn giữ cho riêng mình.

Hôm ấy Jisung rất lạ, cậu cứ liên tục khen anh dễ thương, lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào anh rồi bật cười khúc khích. Dù sao thì Chenle cũng cảm thấy Jisung là một cá thể nào đó đặc biệt mà ông trời gửi xuống trái đất này, và cậu nhóc luôn bận bịu khám phá thế giới, nên anh mặc kệ, anh nghĩ Jisung đang một mình suy nghĩ và phân tích điều gì đó trong cái đầu nhỏ bé ấy.

"Chenle à, anh dễ thương không chịu nổi." Nhóc nói với một nụ cười kéo đến tận mang tai.

Chenle suýt thì vấp vào lề đường, anh chỉ có thể liếc xéo cậu để che đi sự bối rối trong lòng.

"Em đã nói câu này với anh lần thứ 999 rồi đấy."

"Vậy để em nói thêm lần nữa nhé, vì em thích "Cheonle" cơ."

Và thế là Chenle ngơ ra, phản ứng chậm một nhịp với màn đối đáp này.

"Ý em là 1000 lần ấy hả?" Chenle xấu hổ, anh luôn xấu hổ với mọi câu thả thính từ Jisung. Không phải tự nhiên mà càng lớn hai đứa càng có chút khoảng cách, anh luôn có một cảm giác rằng cái cách mà Jisung nhìn mình rất lạ, và anh không thể làm gì khác ngoài việc phớt lờ chúng đi.

"Không, ý em là Chenle." Jisung dừng bước, không còn cười nữa và nhìn vào mắt anh.

"Chenle à, màu tóc của chúng ta trông như là một đôi ấy." Nhóc ấy nói xong lại ngượng ngùng cười nhìn sang hướng khác, vờ như ngắm cảnh đêm.

Chenle cảm tưởng như có ai đó vừa nhảy popping trong bụng mình.

Chân anh chôn chặt xuống nền đất, trong khi các khớp tay thì run nhẹ, đến nỗi anh phải gồng cả bắp tay lên để ngăn mình làm rơi bình nước đang cầm.

Anh quyết định phì cười như mọi lần, và không thốt ra được lời nào cả. Anh không thể thuyết phục bản thân rằng anh không có cảm giác gì với câu nói của Jisung.

Anh không thể bình tĩnh khi cứ dính lấy Jisung mỗi ngày như thế, khi mà cậu nhóc luôn chăm sóc anh và coi anh như thể là người đáng yêu tuyệt vời nhất trên đời.

Chenle quyết định đổi chủ đề.

"Này Jisungie, hôm nay anh quản lý buồn cười cực, ảnh nói trông anh như một cậu em bé bỏng và ảnh sẽ thích anh nếu anh ngoan ngoãn hơn, điều mà chắc chắn sẽ không xảy ra." Anh cười nắc nẻ với câu chuyện hài của mình.

"Anh đã kể câu chuyện này lúc chúng mình ăn tối rồi mà." Jisung nói như vậy nhưng vẫn bật cười hùa theo, đôi mắt cậu nhóc dịu dàng dán vào mặt anh.

Trong khi Chenle mải luyên thuyên những câu chuyện trong ngày, anh biết rằng Jisung đang nhìn mình. Và ánh mắt của cậu luôn khiến da mặt anh cảm giác như đang bốc cháy, nhưng anh luôn vờ như không biết và lờ đi bằng cách né tránh nhìn thẳng vào mắt Jisung.

Chenle chọn cách giấu giếm cảm giác bối rối đó và mong rằng không ai biết được, kể cả Jisung. Có một thời gian, anh dần tách Jisung ra trong những buổi quay, anh không còn chọn Jisung là lựa chọn duy nhất như trước nữa, thay vào đó anh bắt đầu bám dính vào các anh lớn hơn.

Chenle cho đó là phương án an toàn nhất, để không phải đối mặt với cảm xúc của chính mình. Anh không rõ, hoặc không chắc chắn về cảm xúc của Jisung. Cậu nhóc đang thân thiết với anh trên tư cách là bạn thân? hay là xa hơn nữa, Chenle không dám nghĩ, hoặc anh đã ngầm biết nhưng không dám thừa nhận.

"Chenle à, kể cả anh có nghịch ngợm thì vẫn sẽ có người thích anh mà." Jisung nhẹ nhàng nói, cậu vừa đi vừa nhìn vào mũi chân của mình.

"Đương nhiên rồi, Czennie vẫn sẽ thích anh, Daegal cũng thế!" Chenle vui vẻ nói, anh là người luôn tự tin vào bản thân mình.

"Cả em nữa." Jisung nói, nhỏ nhẹ như tiếng gió, nhưng anh vẫn nghe được.

"Hazz, từ nãy đến giờ em làm sao thế Jisungie." Chenle lắc đầu thở dài, cứ thế này thì anh không chịu được đâu.

"Nghiêm túc đấy Chenle, anh không cảm nhận được gì sao?"

Chenle chớp mắt, ý em là cảm nhận điều gì?

Cảm nhận sự chiều chuộng của em mỗi ngày, cảm nhận ánh mắt dịu dàng của em, hay cảm nhận những lời đường mật em dành cho anh thế. Jisung à nhiều quá anh không biết được.

Nói không cảm nhận được là nói dối.

Và Chenle lại chọn nói dối: "Hửm, cảm nhận cái gì?"

Jisung bĩu môi, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Được rồi, nếu anh không thể cảm nhận được thì để em nói cho anh biết nhé." Jisung dừng hẳn bước chân, xoay người đối diện với anh. Cậu có vẻ bối rối, tay không biết đặt vào đâu liền nắm lấy vai anh.

"Chenle à, em không phải kiểu người sẽ che dấu tình cảm của bản thân đâu. Nên em muốn nói cho anh biết là em siêu thích anh."

Jisung run rẩy cười cười, nhưng không dám nhìn vào anh nữa. Tay cậu cứ vô thức xoa xoa bả vai Chenle, khiến anh cảm thấy nhột nhột.

"Anh...anh cũng siêu thích anh."

Một lần nữa, một lần nữa Chenle dối lòng mình và làm Jisung buồn. Anh bối rối với chính cảm xúc của mình. Anh biết mình có cảm giác trên tình bạn với cậu, nhưng có điều gì đó khiến anh mắc nghẹn và không dám thừa nhận.

Dù sao thì trong hai đứa, về phương diện tình cảm, Jisung đã trưởng thành hơn anh một chút.

"Được rồi Chenle, anh hiểu ý em mà." Jisung mím môi, biểu cảm hơi mất tự nhiên nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, chuyển sang xoa đầu anh, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà vừa được chăm sóc.

"Về thôi, Chenle."

Jisung một mình sải bước đi trước anh, để lại Chenle với một mớ bòng bong chầm chậm theo sau.

.

Vài ngày sau đó, hai đứa vẫn bình thường với nhau, theo một cách bất bình thường.

Jisung vẫn thế, vẫn chăm sóc Chenle như ngày thường, chỉ có điều ánh mắt cậu không còn luôn luôn hướng về anh nữa. Cậu chẳng còn đứng cạnh anh, cũng không đùa nghịch trẻ con như trước hay nói mấy câu vu vơ thả thính.

Jisung chỉ âm thầm, sẽ lâu lâu cầm giúp anh đồ nặng, sẽ cắm ống hút vào sữa trước khi đưa anh, sẽ nhẹ nhàng hỏi anh có mệt không khi cả hai lên xe trở về sau ngày dài ghi hình mệt mỏi.

Chenle đã cho rằng mình sẽ sớm quên đi sự việc ngày hôm đó, nhưng không hiểu sao đêm nào trước khi đi ngủ, anh cũng buồn bã suy nghĩ đến tận hửng sáng, thức khuya cũng chẳng thèm chơi game nữa.

Daegal cứ chạy qua chạy lại trong phòng khách, con bé thấy Chenle không buồn ngồi dậy nên đang làm trò khiến anh vui. Một lát sau, Daegal ngoan ngoãn chạy lại gối đầu lên vai anh thở phì phò, chắc là thấm mệt rồi.

Chenle một tay xoa xoa đầu con bé, một tay lướt điện thoại. Trên weibo Czennie rất hay đăng những moment nho nhỏ của Dream, anh lướt một hồi lại bắt gặp một video chỉ cắt ghép những khoảnh khắc của ChenJi.

Ồ, hai đứa hồi đó trông trẻ con thật, hahaha Jisungie và anh cứ đội mãi cái nón lưỡi trai đủ màu sắc. À đây là lúc Jisung đến Thượng Hải, anh vẫn nhớ đêm hôm trước mình đã háo hức đến mức không ngủ được, chỉ mong ngóng đến giờ được ra sân bay đón cậu. Đáng yêu thật, cả anh và cậu.

Chenle nằm cười khúc khích, anh đã đếm được năm lần Jisung khen mình dễ thương trong cái video dài 3 phút hơn này rồi.

Đây là lúc hai đứa cùng ngồi livestream, hình như là hôm ghi hình cho ChenJi This and That mùa hai,... Chenle bỗng nhiên cứng đờ người, video này đã quay được cảnh anh nhìn lén Jisung mất rồi. Mà ánh mắt ấy, Chenle chưa từng biết bản thân có thể nhìn ai đó trông dịu dàng đến thế.

Chenle im lặng, anh nhớ đến hôm jacket shooting, khi mà hai đứa được xếp chụp riêng và cùng nhau mặc outfit đôi màu đỏ. Anh nhớ là bản thân thậm chí đã không dám nhìn vào Jisung khi mà cậu yêu cầu anh nhìn cậu, anh cười bảo "không thích", nhưng trong tâm đã nhào lộn được vài vòng.

Ở cạnh Jisung rất vui, cũng rất yên bình, Jisung là tuýp người của gia đình, cậu nhóc thích ở nhà hơn là ra ngoài đường đi chơi khám phá. Anh thì ngược lại, nếu có thời gian thì anh sẽ thích sắp xếp lịch trình đi đây đi đó đến kín mít, đi chơi đến bận rộn mới vui.

Nhưng hai đứa ở cạnh nhau lại hợp đến lạ, thỉnh thoảng anh sẽ dẫn Jisung đi vài nơi thú vị, Jisung sẽ luôn thích được anh dẫn đi, hoặc ngược lại, Jisung chọn tới nhà anh nghỉ ngơi và ăn món canh hầm, anh sẽ vui vẻ nấu cho cậu ăn, rồi hai đứa cùng nhau chơi game đến khuya.

Nhớ Jisung thật nhiều, bỗng nhiên anh cảm thấy rất buồn bực, anh cần được giải thoát khỏi cảm giác hối hận đè nén trong tim này.

Chenle cũng là kiểu người hành động, chỉ cần có động lực thôi.

Nghĩ là làm, anh nhấc máy lên gọi cho Jisung.

Nhưng Chenle không ngờ Jisung đang làm Vlive, anh hơi bối rối, nhưng dù sao vẫn muốn nói chuyện với Jisung.

"Oh, em đang live nè." Jisung nói qua điện thoại.

"Vậy-vậy hả? ừm thì..." Chenle ấp úng.

"Anh không biết hả?" Jisung hỏi, thấy anh không trả lời nên liên tục lặp lại.

Chenle vẫn cứ im lặng, anh đang suy nghĩ xem nên nói thế nào với Jisung.

"Em live nãy giờ đó hả, đừng bật loa ngoài đấy nhé." Chenle vừa sực nhớ ra điều này, bình thường gọi cho Jeno hyung giữa giờ live thể nào ảnh cũng bật loa ngoài, Jisung mà bật loa ngoài thì chắc ai cũng sẽ nghe ra giọng điệu bối rối lắp bắp của mình mất.

"Ừ à...nhưng mà tại sao anh lại gọi cho em?"

"Thì, anh chỉ muốn gọi thế thôi." Chenle đảo mắt, cố nghĩ ra lí do nào đó nghe hợp lí nhưng chẳng thể nghĩ được gì.

Chenle nghe Jisung à một tiếng, rồi cậu nhóc bật cười một tiếng nhẹ bẫng.

"Jisungie em ăn gì chưa?"

"Em vẫn chưa ăn."

"Vậy...live xong mình đi ăn nhé?"

Bỗng nhiên Jisung phì cười, "Anh bảo live xong thì đi ăn á? Nhưng mà em..." cậu nhóc ngừng một lúc lâu, như đang nghĩ điều gì đó.

"Hôm nay em lười đi ra ngoài lắm, phải làm sao đây..." cậu tỏ ra khó xử.

"Hửm, em không muốn đi cùng anh à!?" Chenle trợn mắt, sắp sửa bày ra bộ dạng ương ngạnh như ngày thường.

"Không phải, không phải." Jisung ở đầu dây bên kia lại im lặng, Chenle thật sự không biết rằng lúc này cậu nhóc đang nghĩ gì.

"Em biết rồi, lát nữa live xong em gọi lại cho anh nhé."

Jisung lại dùng giọng điệu đấy nữa rồi, dịu dàng điên đảo.

.

Tối hôm Jisung tỏ tình, sau khi về ký túc xá, cậu nằm trên giường trằn trọc đến gần sáng, kết quả là hôm sau chị makeup đã phải dặm đến hai lớp che khuyết điểm để trông cậu không quá mệt mỏi.

Haechan từng nói với cậu, rằng Chenle cái gì cũng giỏi, chỉ có mấy chuyện tình cảm thì lại dở tệ. Người anh kinh nghiệm đầy mình ấy khuyên cậu nên từ từ, mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Nhưng Jisung đã dầm mưa Chenle được ba bốn mùa hoa đào nở rồi, vậy mà Chenle vẫn chưa thấm nhuần được tư tưởng?

Jisung nằm nghĩ, lúc ấy Chenle không có từ chối cậu, trông anh hơi bối rối nhưng không hề ghét bỏ lời tỏ tình ấy. Vậy cậu còn có cơ hội không nhỉ? Vẫn tiếp tục dầm mưa Chenle sao?

Sao học bài hát mới nhanh thế mà tấm lòng của Jisung thì mãi không chịu hiểu...

Sau đó cậu quyết định cho Chenle có không gian riêng để suy nghĩ, có thể là do bình thường hai người quá dính nhau, Chenle sẽ bị ngợp trong cảm xúc. Nên vài ngày sau đó Jisung rất quy củ giữ đúng khoảng cách với Chenle, quay MV không chung khung hình thì sẽ không bám lấy anh, chỉ đứng từ xa len lén quan sát.

Tạo hình của Chenle hôm đó cực kì đáng yêu, anh cầm bó hoa cười tươi quay cảnh cá nhân của mình, đến nỗi Mark không nhịn được phải bẹo má anh một cái.

Urgg, em cũng muốn bẹo má Chenle, đến lượt em!!

Nhưng thói quen thì không thể nào che giấu được, nhất là Jisung đã quen với việc chăm sóc và ở bên Chenle. Vài lần thấy anh phải cầm đạo cụ nặng, Jisung không nhịn được liền đến giúp đỡ. Hay thấy anh thức khuya đến sáng liền lên radio cằn nhằn cho fan biết. Hầu hết những lần vô ý như thế Jisung đều bất lực trước bản thân.

Cậu quyết định sẽ như thế thêm vài ngày nữa rồi mới suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để làm hòa với Chenle, dù hai người không hề giận dỗi nhau.

Vậy mà hôm nay có một sự kiện chấn động xảy ra. Chenle chủ động gọi điện cho Jisung.

Hiện tại, Jisung đang ở trong phòng tối và trước mặt là chiếc điện thoại đang livestream.

Cậu đưa tay vò vò mái tóc của mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc và điều chỉnh cơ mặt để trông không quá hớn hở trước mặt các fan. Ngay lúc này cậu chỉ muốn dẹp hết tất cả để đến bên Chenle.

Thành thật là Jisung hơi bất ngờ, cậu đã tỏ tình Chenle sau một thời gian dài bóng gió về chuyện tình cảm của mình. Những tín hiệu mà cậu nhận được từ phía Chenle đều mơ hồ, nhưng cậu tự cảm nhận được, mình không có yêu đơn phương.

Vì cậu có thể thấy cách Chenle nhìn mình, cách Chenle chỉ thích trêu một mình cậu dù đang ở nơi đông người, hay cách Chenle dịu dàng với mình mỗi khi chỉ có hai người.

Sau khoảng ba mươi phút, Jisung nhanh chóng tạm biệt các fan và tắt Vlive. Thầm lên kế hoạch cho bữa khuya cùng Chenle rồi cầm điện thoại lên gọi anh.

Chenle dường như bắt máy ngay nhịp đếm thứ hai. "Em xong việc chưa Jisungie?"

"Em xong rồi, mình đi đâu ăn thế."

"Em muốn đi đâu, hay là ăn canh sườn ở đối diện công ty nhé?"

"Em muốn ăn súp rau củ hầm anh nấu hơn, em qua nhà anh bây giờ được không?"

"Oh...anh vừa nấu món đó cho tối nay, vậy thì anh sẽ hâm nóng lại cho đến khi em đến."

"Được, chờ em nhé."

Jisung đã mặc sẵn áo ấm nhanh chóng chạy đến nhà Chenle. Trên đường đi cậu còn tạt qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài chai soju, Jisung không cần chút cồn nhưng cậu nghĩ Chenle cần nó.

.

Cửa mở ra, chào đón cậu không phải là người thương mà là con gái của người thương.

Jisung ôm Daegal đi thẳng vào bếp, liền thấy Chenle đang xào nấu món gì đó. Là món rau xào Chenle hay làm, và một nồi súp bốc hơi nghi ngút.

"Anh làm món rau mà em thích ăn." Chenle thấy cậu nhìn nhìn liền nói, tay vẫn bận rộn đảo thức ăn, nhưng trong lòng thì xáo động cả lên.

"Xong rồi, ăn thôi Jisungie."

Jisung ngoan ngoãn xếp bát đũa ra bàn rồi phụ Chenle bưng thức ăn. Mọi thứ cứ như thói quen lập trình từ trước, chẳng ai bảo ai nhưng lại hòa hợp như thế.

"Em mua ít rượu này, mình nhấp nhám chút nhé." Jisung đặt túi rượu lên bàn, không dám nhìn vào Chenle.

"Bình thường em đâu uống được rượu, sao lại mua làm gì?" Chenle nhăn mặt khó hiểu.

Jisung cười trừ, rót rượu ra hai cốc rồi đẩy đến trước mặt Chenle một chiếc.

Tâm trạng Chenle đang treo trên chín tầng mây, nhìn thấy cốc rượu bỗng cảm thấy rất có hứng uống, không nói không rằng uống cạn cốc đầu tiên.

Hai người cứ im lặng thưởng thức bữa khuya, ngầm thống nhất không mở miệng nói tiếng nào, cho đến khi ăn xong thì Chenle đã uống được non nửa chai soju, Jisung vẫn chưa uống xong ly thứ hai.

Ăn xong, Jisung chủ động đứng dậy dọn dẹp giúp Chenle để anh ngồi chơi với Daegal, cả quá trình chỉ mất năm phút, sau đó quay lại ngồi kế bên Chenle.

"Anh gọi em đến chỉ để ăn bữa khuya thôi à?" Jisung thử thăm dò, ngồi yên nhìn Chenle, tay cậu sắp xoắn cả vào nhau giấu sau túi áo khoác.

Chenle trầm ngâm, anh đã hơi thả lỏng sau khi uống chút rượu và trở nên bình tĩnh hơn lúc Jisung vừa đến rồi.

Anh từ từ dựa sát vào người Jisung rồi sau đó nằm hẳn lên đùi cậu.

"Gì-gì thế, Chenle à..." Jisung hơi bất ngờ, cứng đờ người nhìn anh.

Chenle chỉ nằm yên và nhìn Jisung, ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nói.

"Jisung à, xin lỗi em."

Tim Jisung hẫng một nhịp "Vì-vì sao?"

Vì anh sẽ từ chối lời tỏ tình của em à?

Jisung bỗng nhiên rất muốn nhắm mắt bịt tai mình lại, hôm nay không phải ngày tốt rồi, biết thế mình đã không đến đây. Chenle anh làm ơn đừng nói gì cả, đừng có nghĩ thông suốt rồi từ chối em ngay như vậy.

Sau một hồi im lặng, căn phòng chỉ còn tiếng ngáy của Daegal. Chenle nhẹ nhàng nói, mắt chớp nhanh, môi run run.

"Vì đã xem tình cảm của em là điều đương nhiên."

Tim Jisung đánh rơi nhịp thứ hai.

Chenle tiếp lời: "Anh đã rất vui khi em quan tâm anh như thế, nhưng thời gian ở bên nhau càng lâu, anh càng không biết trân trọng nó."

"Trên cả bạn thân, anh nghĩ anh có tình cảm với em từ rất lâu rồi, nhưng anh không biết liệu bản thân có thể dũng cảm bước qua ranh giới như em không nữa."

"Jisung à, em sẽ ở bên anh chứ?"

"Hãy dạy anh cách để thích em nhé."

Chenle ngoài mặt nghịch ngợm là vậy, nhưng thật ra khi nghiêm túc thì suy nghĩ rất kỹ càng và chín chắn. Lúc này cũng vậy, khi đã có thể bỏ xuống lớp giáp cứng cỏi, anh nguyện ý cho Jisung thấy mặt yếu đuối của bản thân mình.

Jisung nín thở từ nãy tới giờ, xoay mặt thở phào một hơi. Một, hai, ba, năm,.. Jisung cũng không biết mình đã đánh rơi nhịp nào đâu.

Hai người cứ vậy nhìn vào mắt nhau, ánh mắt cứ như rót mật, chầm chậm nhìn ngắm đường nét gương mặt của đối phương.

"Tất nhiên rồi Chenle à."

"Em sẽ mãi mãi ở bên anh"

Jisung cười đến vui vẻ, cúi mặt xuống kề sát Chenle.

Anh có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn nằm yên nhắm chặt mắt lại.

Đôi môi đang dần kề sát ở môi Chenle bỗng nhiên ngừng lại, rồi chầm chậm dịch chuyển, dừng ở vầng trán anh hôn xuống.

Dịu dàng có, nâng niu cũng có.

Jisung không vội, cậu có thể đợi.

Đến khi có thể cùng anh bước chung một lối, tay cầm tay và môi kề môi.



End.

.

Lời kết:

Mọi người đã có khoảng thời gian đọc vui vẻ chứ?  (◜◡◝)

Mình rất thích đọc fic hơi hướng hiện thực, nên sau này mình sẽ thiên về viết theo hướng này thôi. Bởi hai bạn là niềm cảm hứng của mình í.

Mong được mọi người ủng hộ, và nếu được thì mn có thể comment cho mình biết moment JiChen yêu thích của mn, biết đâu được nó lại trở thành một oneshot nào đó đấy ✨

Cảm ơn và hẹn gặp lạii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com