Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Born this way.


Cái nắng gay gắt của tiết trời tháng sáu ở cái vịnh San Francisco này bao giờ cũng khiến Jisung oai oái ngán ngẩm. Thời tiết ở đây chẳng bao giờ chiều lòng người cả. Không biết ai đào đâu ra câu bốn mùa trong một ngày, khiếp, là bốn loại thiên tai khủng khiếp một ngày mới phải. Sáng thì sương mù mờ mịt, khó khăn lắm mới có thể đến nơi làm an toàn mà không rơi tự do trên một con dốc ngắc nghẻo nào đó. Đến tầm trưa hay xế chiều thì lại nắng như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo dính dáp khó chịu. Rồi đến chiều tối lại là bữa tiệc của những cơn gió lạnh rét buốt, run cả người. Quả thời tiết quái quỷ như này chắc chẳng đâu có ngoài cái thành phố "quyến rũ bậc nhất bờ Tây nước Mỹ", Jisung châm biếm nghĩ ngợi. Nó chưa bao giờ tìm được điều để khiến bản thân yêu cái thành phố này, thời tiết khắc nghiệt, dân cư đông đúc, vật chất đắt đỏ, không có gì có thể giúp Jisung thích được nơi đây.

Jisung lúi húi lau lau mặt bàn nhẵn nhụi đến sáng loáng rồi thở dài thườn thượt, cờ lục sắc treo trước quán phấp phới tung bay như cứa một nhát thật sau vào trái tim của chàng gay kín chưa được come out suốt bao mùa trăng. Pride month(*) lại đến, và vẫn lại không thể tham gia vào đoàn người diễu hành dương cao biểu ngữ. Lớn lên là con một trong gia đình người châu Á truyền thống, Jisung không đủ dũng khí để có thể tự tin đứng trước họ hàng mà tuyên bố con thích con trai, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ thấy bất khả thi. Không được dưới điểm A, không được yêu đương đến khi lấy bằng thạc sĩ, nhất định phải vào trường đại học hàng đầu, đến năm ba mươi thì phải có vợ có con gia đình đuề huề yên ấm công việc ngàn đô. Đấy là quy định, là truyền thống của nhà họ Park, và Jisung được đặc cách đầu thai là một chàng gay vào cái nhà hoàn hảo này. Không những thế, thay vì có công ăn việc làm ngàn đô, học trường đại học hàng đầu, Jisung lại theo nghiệp vẽ và hiện tại thì đang mài mòn tuổi thanh xuân ở một quán trà sữa để trả phí sinh hoạt và nợ sinh viên. Ít nhất thì quán nó làm nằm trên con đường homofriendly(**) nổi tiếng của San Francisco, không năm nào tham gia được diễu hành, nhưng không năm nào vắng mặt để hóng hớt cái đoàn người bừng bừng sinh khí đi ngang qua quán.

Chenle đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, ngày đầu tiên được tham gia vào diễu hành LGBT. Cậu đã sống hơn hai mươi năm trên đời với một bức màn che phủ đi xu hướng tính dục lẫn con người thật của mình, cậu đã phải sống một cách nhạt nhẽo không chút hứng thú với nhân sinh xã hội cho đến ngày vô tình phải come out. Mẹ Chenle, bằng một cách vô tình hữu ý nào đó đã phát hiện ra ứng dụng cho gay trên điện thoại của cậu. Thú thật, Chenle cảm thấy may mắn vì mẹ đã phát hiện ra, nếu không, cậu không biết đến bao giờ mình mới gom đủ dũng khí để bước ra ánh sáng. Phản ứng sau khi bị phát hiện thật ra cũng không tệ lắm, cũng chỉ là khóc lóc trách mắng một hồi rồi lại trở về bình thường, mẹ cậu bảo "miễn con hạnh phúc". Vén được bức màn che đi con người thật của mình, Chenle dường như lột xác hoàn toàn. Cậu trở nên vui tươi và hướng ngoại hơn. Các mối quan hệ dần được mở rộng, chàng thanh niên thờ ơ khi trước bây giờ đã trở nên tươi sáng, nhiệt huyết và đầy hoạt bát. Chenle không từ chối tham gia vào bất kỳ cuộc vui nào ở trường đại học, cũng không ngại ngần tìm hiểu đối tượng mới, nhưng không biết vì ông trời sắp đặt hay bản thân bị vong theo mà trước hay sau come out, Chenle đều không có người yêu. Cậu không quá vội trong việc có thêm một người đồng hành trong đời, vì cậu còn trẻ, đời còn dài, nhưng người mẹ thương con quá mức của Chenle lại vội. Bà sợ, trai yêu nhau hết, đến con mình trai không có mà gái thì không được, sợ cậu lại cảnh chăn đơn gối chiếc suốt cả đời. Vì thế, để chiều lòng người mẹ lo lắng thái quá, Chenle đã quyết định tham gia diễu hành LGBT vào cuối tháng sáu này với mong muốn kiếm được cho mẹ một chàng rể. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu của cậu trực tiếp tham gia vào lễ hội LGBT, cũng có chút hồi hộp và náo nức. Chenle cứ mãi trằn trọc về ngày mai, lăn qua lăn lại trên giường, khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ với nụ cười lên tận mang tai vào một ngày chủ nhật khó quên.

Ngày chủ nhật mà Chenle mất ngủ mong đợi, lại là một ngày địa ngục của Jisung. Chủ nhật bình thường đã đủ khiến nó phải sấp mặt với những đơn hàng dài ngàn cây số, huống gì đến một ngày chủ nhật cuối tháng sáu, là ngày diễn ra diễu hành LGBT đông đúc náo nhiệt. Người ra kẻ vào nườm nượp không ngớt, Jisung cũng làm việc không kịp thở. Tay trái pha trà sữa, tay phải order nước, tạp dề cũng chưa kịp buộc chặt, nếu không phải vì lương và tiền boa hậu hĩnh (kèm theo cả được ké không khí diễu hành) thì Jisung đã chăn yên nệm ấm ở nhà ngủ cho qua chủ nhật. Nó chỉ thật sự rảnh tay khi dòng người tham gia đã bắt đầu ổn định vào vị trí, sắp xếp theo màu cờ lục sắc. Hôm nay Jisung mặc áo tím(***), cũng có chủ đích cả, là đấu tranh và công khai ngầm.

"No matter gay, straight, or bi, lesbian, transgendered life."

"I'm on the right track baby, I was born to survive."

Đến rồi, thánh ca LGBT đến rồi. Dòng người rực rỡ sắc màu như được phát lệnh, từng chân nhịp đều, băng rôn biểu ngữ dương cao, cờ lục sắc bay hiên ngang trong gió, tiếng kèn trống, tiếng nhạc phát tưng bừng nhộn nhịp. Người người xung quanh cũng dạt ra hai bên vỉa hè, nhường đường cho đoàn người tràn đầy sinh lực tiến thẳng về trước, như là tín hiệu sẽ tiến đến một thế giới công bằng cho tất cả mọi người. Jisung từ bao giờ cũng đã ngân nga theo tiếng nhạc, đi dọc vỉa hè dạo theo bước đi của đoàn diễu hành. Nó tuy chưa thể công khai bước vào dòng người ngoài kia, nhưng nó vẫn có thể tự tin vỗ ngực bảo chưa bao giờ bỏ lỡ diễu hành một năm nào.

"No matter black, white or beige, chola or orient made."

"I'm on the right track baby, I was born to be brave."

Born this way của Lady Gaga chưa bao giờ làm Chenle thất vọng cả. Dù đã xấp xỉ mười năm kể từ ngày phát hành, nhưng bài hát này vẫn luôn là ngọn đuốc đốt cháy lên ngọn lửa sức sống trong cậu, để cậu được sống với chính mình mặc kệ người đời. Chenle hát theo lời bài hát, hòa lẫn vào đoàn diễu hành, hùng hùng hổ hổ bước về phía trước. Trong chốc lát, hàng vạn con người dưới đường như đã hòa chung một nhịp đập con tim. Ánh trời nắng gắt cũng chẳng thiêu rụi được sự nhiệt huyết của họ, từng tia sáng rọi xuống chỉ thêm phần tô lên vẻ rực rỡ sắc màu của đường phố.

Trời cao ban cho con người trí não, nhưng lại quên kèm giấy hướng dẫn sử dụng cho một số người, điển hình là một người phụ nữ da trắng nào đó đột nhiên nhảy ra và chặn đường đoàn diễu hành.

"Ôi Karen(****)." Jisung ngán ngẩm. Nó còn lạ gì với mụ đàn bà đỏng đảnh điên khùng này nữa. Vào quán trà sữa gọi đá xay không đá, không có thì đổi qua gọi trân châu không đường, lắm lúc Jisung chỉ muốn nhờ mẹ quán thế âm bồ tát dùng bình can lộ gõ đầu bà điên này.

Giống như ca sĩ nhiệt huyết đắm chìm vào ca từ bị tắt nhạc, tiếng la ó bất bình bắt đầu vang lên từ cuối đường khi bị một kẻ vô văn hóa nào đó phá bĩnh buổi diễu hành. Chenle bĩu môi hất mặt về người phụ nữ phía trước, cậu muốn hỏi xem vì cái quái gì bà ta lại chặn đường bọn họ, và vì cái quái gì chàng trai áo tím trên vỉa hè phía sau bà ta nãy giờ cứ đi lạc hàng.

"Chúng mày là lũ trái với đạo lý luân thường tự nhiên."

"Lũ chúng mày sẽ phải xuống địa ngục, đồ kinh tởm."

Kiến chúa là một kẻ độc tài thích kiểm soát tổ kiến, ép buộc loài kiến thợ phải nghe lời mình. Và khi gặp tổ ong, nó cũng không bỏ được thói quen thích kiểm soát với ong thợ, để rồi bản thân phải chết một cách lãng nhách dưới kim của ong chúa. Cũng giống như mụ Karen này, bà ta cho mình là kiến chúa và nhảy vào tổ ong kiểm soát, cái kết trả lại tuy không bỏ mạng, nhưng đủ khiến bà ta phải đem nỗi ấm ức vì không thay đổi được gì suốt cả đời.

"Karen mau tránh ra, đừng phá ngày vui của chúng tôi." Một người trong đoàn lên tiếng, chị trông rất nhã nhặn và hiền từ. Chenle nghĩ, đối với loại người như bà ta, sự hiền từ nhẫn nại của chị không có tác dụng.

"Con kinh tởm đừng gọi tao là Karen, tao không phải Karen." Người phụ nữ như mèo đạp phải đuôi, giãy đành đạch lên phản bác.

"Không phải Karen, là homophobitch(*****)." Chenle lên tiếng sửa lại, không muốn gọi bằng Karen, vậy ta đây gọi tên khác. Đám đông cũng nhiệt liệt vỗ tay hoan hô sau câu nói của cậu, đến chàng trai trẻ ở sau người phụ nữ cũng phải gật gù tán thưởng.

"Mày đừng dùng cụm từ dơ bẩn đó lên tao, thằng châu Á bệnh hoạn." Bà ta vẫn không ngừng công kích, nhưng lần này không chỉ một, mà là hai vấn đề.

Chenle chưa bao giờ trải nghiệm qua việc bị phân biệt chủng tộc, sống ở đất nước dân nhập cư nhiều hơn dân gốc, chẳng bao giờ cậu phải lo về việc bị phân biệt. Nhưng ngày hôm nay, Chenle một lúc trải qua cảm giác bị công kích về cả xu hướng tính dục lẫn gốc gác của mình. Đám đông la ó ngày một to hơn sau câu nói của bà ta, trong dòng người đã có vài thanh niên muốn sử dụng bạo lực, trực tiếp đem bà ta ném thẳng ra ngoài nhưng đã bị ngăn lại. Người phụ nữ nhìn nét mặt bàng hoàng lúc trắng lúc xanh của Chenle thì càng thêm khoái chí, bà ta đắc ý hắng giọng nói to hơn.

"Chúng mày thật kinh tởm, đừng hôn một người cùng giới và tỏ ra thích thú với điều đó. Hãy sống đúng với bản chất mà chúa tạo ra cho chúng mày đi."

Chenle vừa hoàn hồn, đại não bị những lời chua ngoa đâm vào không những bực dọc mà lại tỏ ra như vừa được khai sáng. Cậu không nói không rằng, trực tiếp tách mình ra khỏi đoàn người, tiến thẳng về phía bà ta. Người phụ nữ thấy Chenle đi về phía mình cũng hơi chút cảnh giác, lùi lại phía sau, nhưng Chenle lại bỏ qua bà ta, đi vòng ra phía sau, nắm lấy tay Jisung tiến về đoàn người.

Về phần Jisung, nó như đang đi thử từng vị cảm xúc như thử đồ ăn thử trong siêu thị. Một giây trước nó còn vừa đắc chí với câu phản bác của Chenle, một giây sau đã phải nhăn mặt chán ghét bởi câu phân biệt của bà điên kia. Và hơn hết nữa chính là cảm giác bàng hoàng khi chàng trai vừa bị công kích lại tiến đến, nắm tay mình lôi vào đám đông. Jisung chưa bao giờ lường được hoàn cảnh này, nó vốn chỉ muốn đứng từ xa hóng trò vui, nhưng bây giờ chính mình lại đang ở trong trò vui.

"Xin thứ lỗi, nhưng lát nữa cho phép tôi hôn cậu nhé, anh chàng đẹp trai." Chenle vẫn tiếp tục dắt Jisung đi về phía đoàn người. Cậu lên tiếng đưa ra một câu đề nghị, nhưng tông giọng lại mang tính khẳng định rất chắc nịch, như thể không cho Jisung cơ hội từ chối. Thật ra Chenle không phải là người làm càng, cậu đã nghĩ đến 7749 trường hợp bị từ chối, bị đẩy ra, nhưng bất ngờ là Jisung vẫn để yên cho cậu dắt đi. Chenle đã để ý đến chàng trai châu Á đẹp mã này từ khi bước chân vào cuộc diễu hành. Chenle không biết vì sao cậu chàng này đã cố tình mặc áo tím theo màu, đi theo đoàn người suốt cả chiều, nhưng lại không vào chung với đoàn diễu hành. Nhưng Chenle biết, Jisung cũng rất ghét và bất bình với người đàn bà kia.

"À...ừ." Jisung không theo kịp được tốc độ đi của Chenle, nó càng không hiểu được suy nghĩ và dự định của người kia. Đầu óc nó vẫn còn đang bay bay theo nhịp lá cờ, không chút tỉnh táo gật đầu đồng ý. Đợi đến khi Jisung đã thu hồn xác nhận được sự việc, thì nó và cậu đã đứng giữa đoàn diễu hành và người đàn bà điên khùng.

"Chúa không tạo ra ai cả, là mẹ tao tạo ra tao, và tao sống đúng với bản chất chính tao."

Chenle dứt lời, lập tức ấn môi Jisung lên môi mình, hai mắt nhắm chặt, kéo cả hai vào một nụ hôn bất ngờ. Jisung cao hơn Chenle một chút nên phải cúi người xuống để hợp với nụ hôn của họ, tay nó theo vô thức choàng ra sau eo cậu, kéo sát vào lòng ngực mình. Nụ hôn bất ngờ trong phút chốc bỗng trở nên mãnh liệt lạ kỳ. Chenle tuy là người chủ động, nhưng cậu không thể ngờ được Jisung sẽ đáp lại nụ hôn này, cậu đã tưởng kế hoạch trả đũa của mình sẽ thất bại cơ. Chenle he hé mắt quan sát xung quanh, cậu thấy người đàn bà kia tức tối che mắt, giậm chân đầy phẫn uất. Chenle cũng thấy được đám đông phía sau đang cổ vũ reo hò, còn có những tiếng huýt sáo ủng hộ. Và Chenle cũng thấy được sóng mũi cao cao của Jisung trước mắt mình, và cả cái đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn của nó. Đoàn diễu hành như vỡ òa, bọn họ hú hét, vỗ tay cho sự nồng nhiệt và quyết đoán của cả hai, còn người phụ nữ kia thì tức nghẹn không thành lời, chỉ có thể nhanh chóng bỏ đi. Bà ta đã đi, nhưng nụ hôn vẫn chưa dứt. Jisung dùng lưỡi đảo quanh phần môi dưới của Chenle như đang nhấm nháp thứ quả cherry đỏ mọng, cả hai cứ đắm chìm vào nụ hôn mặc kệ cho thế giới xung quanh, mặc kệ cho việc cả hai chỉ vừa quen nhau chưa được năm phút. Mãi cho đến khi Chenle không chịu được việc thiếu dưỡng khí nữa, đập nhẹ vào vai Jisung thì hai người mới dứt ra khỏi môi nhau.

Chenle biết, lần này đã thấy được con rể cho mẹ rồi.

Jisung biết, nó đã tìm được thứ khiến nó thích San Francisco rồi.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, Jisung như lật mặt, không còn là chàng trai bạo dạn kéo người hôn sâu nữa mà trở thành một kẻ ngại ngùng, vệt hồng kéo dài đến mang tai, nó lắp bắp nói không thành lời.

"À..ừ...thật ra...tôi chưa...come out." Jisung lên tiếng đánh vỡ cái bầu không khí ngại ngùng đối lập với sự nhộn nhịp ở sau, nhưng xem ra đã phản tác dụng. Chenle trố mắt nhìn nó, cậu đã phạm phải lỗi tày trời, ép buộc người khác come out rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng cậu mặc áo tím nên là đã comeout... Tôi xin lỗi rất nhiều." Chenle hận không thể tát bản thân một ngàn lần, khi nãy vừa tưởng bở có được tình yêu, hóa ra mình lại là kẻ tội đồ kéo người vô tội vào trò chơi của mình. Nhưng nụ hôn với Jisung thật sự rất tuyệt, Chenle cũng có chút hơi tiếc nuối.

"Không sao, nếu comeout vì một người bạn trai như anh thì tôi tình nguyện."

Mặt Chenle lần này còn đỏ hơn đôi môi đang ửng lên vì hôn của mình.


(*)Pride month: Tháng tự hào cho cộng đồng LGBTQ+, bắt đầu vào tháng 6.

(**) Homofriendly: Dịch thuần việt là thân thiện với bê đê  =)))

(***)Áo tím: một trong sáu màu của cờ lục sắc.

(****)Karen: Từ dùng để mỉa mai chỉ mẫu phụ nữ trung niên bảo thủ.

(*****)Homophobitch: Homophobic (kì thị đồng tính) + bitch. 

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com