Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phác tứ thiếu gia

Nha hoàn Tân Lộc vén rèm cửa, hí hửng ngắm nhìn cảnh tượng đất trời bao la rộng lớn mà mình ở kinh thành chưa bao giờ có cơ hội thấy. Bây giờ đã là giữa tháng mười, ở Kinh Thành chỉ mới se se lạnh nhưng họ di chuyển về phủ Bắc Hãn, một thành giàu có tuốt ở phương Bắc nhưng cách Kinh Thành rất xa, họ đi hơn hai tháng đường vẫn chưa tới nơi, đã vậy càng gần phương Bắc thì trời càng buốt giá, lúc này còn thấy mấy vũng tuyết đọng ở bên vệ đường.

"Kéo rèm xuống đi." Một giọng nói hơi khàn vang lên thật khẽ, Tân Lộc vội buông rèm, quay đầu nhìn chủ nhân.

Chung Thần Lạc mặc một bộ đồ gấm thật dày, khoác một lớp áo lông vũ, bên ngoài đắp thêm một cái chăn lông dày nữa mà chỉ cần có chút khí lạnh bên ngoài thẩm thấu vào là hơi không chịu nổi. Gương mặt nhỏ ló ra khỏi lớp vải đỏ bừng vì lạnh, Tân Lộc lúng túng vội đốt lò sưởi tay nho nhỏ mà đại phu nhân cấp cho nàng để đặt vào tay chủ nhân.

Chung Thần Lạc không có sức nói thêm câu nào lại tiếp tục vùi vào mấy lớp áo và chăn ấm áp, khép hờ mắt dưỡng sức.

Vốn dĩ cơ thể của y không yếu ớt chút nào, chỉ là vì cái quan niệm mê tín dị đoan của dân gian mới khiến y khổ thế này. Chung Thần Lạc sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm nên người ta cho rằng sự tồn tại của y là điềm gở, đến mười tám tuổi phải thực hành nghi lễ để qua mắt quỷ hồn để quỷ hồn không bắt y đi, cũng không trừng phạt gia đình vì đã chứa chấp người có mệnh âm. Ấy vậy mà Chung gia rất tin vào điều này, trừ phụ mẫu ra thì từ nhỏ ai cũng khiếp sợ y, còn cái nghi lễ chết tiệt kia là phải tìm một nam nhân khác sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương để thành thân. Theo lời mẫu thân nói chính là để mệnh dương của hắn bù vào mệnh âm của Chung Thần Lạc, vốn dĩ Thần Lạc chẳng tin vào cái thứ mê tín này nhưng Chung gia vẫn như cũ cực kỳ tin. Thậm chí họ còn trăm phương nghìn kế tìm cách cho Thánh Thượng ban thánh chỉ xuống để thuận thế thành chương tống Thần Lạc đi.

Thời gian hai năm trôi qua, họ mới tìm được một nam nhân tầm tuổi Thần Lạc vẫn chưa cưới vợ, lại có ngày tháng sinh khớp với yêu cầu. Tuy nhiên, nam nhân đó là thứ nam nhị phòng ở một gia tộc giàu có - thế mà lại là thương nhân! Chung Thần Lạc đường đường là thứ nam vợ cả đại phòng Chung gia, phụ thân y chính là quan lớn trong triều đình, vậy mà y phải kết duyên với một kẻ xa lạ lại còn là con nhà thương gia!

Nhưng vì mê tín mà Chung gia làm được rất nhiều thứ ngoài tưởng tượng của y, cùng với thánh chí tứ hôn ban xuống là một đạo thánh chỉ nâng địa vị thương nhân lên, từ bây giờ con cái thương gia có thể tham gia thi cử, nếu đậu bảng vàng cũng có thể vào triều làm quan. Mà nhà quan cũng được phép làm việc kinh doanh buôn bán, nhưng phải là dòng phụ kinh doanh chứ dòng chính thì không được phép.

Đạo thánh chỉ này ban ra khiến xã hội có gợn sóng lớn, cụ thể phản ứng của từng giai cấp thì Thần Lạc không biết rõ, y chỉ biết cái nghi lễ chết tiệt này, cuộc hôn nhân chết tiệt này được hai nhà đánh đổi bằng cả một luật lệ mới. Nếu xét về chính trị và xã hội thì không nghi ngờ gì nữa, đây là thánh chỉ có lợi cho cả hai bên. Vậy mà Chung gia chỉ cần bỏ vốn một thứ nam bị ghét bỏ, bên kia - nhà có cậu con trai bị kết duyên với Thần Lạc - Phác gia chỉ bỏ ra một thứ nam nhị phòng. Hai bên cứ coi như là chẳng mất gì, thậm chí Phác gia thông qua cuộc hôn nhân mê tín này mà nâng được địa vị của họ ở trong giới kinh thương nữa chứ.

Nếu chỉ vậy thì Thần Lạc không hận gì, dù sao từ bé y đã chẳng sống cuộc sống người thường, lúc nào cũng bị cô lập ghét bỏ, sao có thể sống tệ hơn được nữa chứ. Nhưng một phần của nghi lễ là Thần Lạc phải nhập gia phả Phác gia, phải nhập vào từ đường của Phác gia. Nhưng y đã chết đâu chứ, thế là mặt ngoài phải giả như Thần Lạc đã chết và hôn lễ vẫn tiến hành. Cả Kinh Thành đều biết sau khi Thánh chỉ ban xuống, Chung ngũ thiếu gia trên đường đến Phác gia ở phủ Bắc Hãn đã bệnh và qua đời, nhưng hôn lễ vẫn sẽ hoàn thành vì Chung gia coi như đã gả Chung ngũ thiếu gia đi, nếu không thành người của Phác gia thì sẽ chết không có chỗ chôn. Ai cũng biết cậu thứ nam nhị phòng nhà họ Phác kia sẽ phải cưới người chết rồi, lại còn không được cưới người khác vì Thánh chỉ không cho phép tái giá.

Thần Lạc ấm ức, đã giả làm người chết thì thôi, trước lúc khởi hành y còn bị ép một loại thuốc khiến cơ thể suy nhược như sắp chết - để "đánh lừa quỷ hồn". Chuyện kinh tởm là thế đó, chính vì vậy mà Thần Lạc nửa sống nửa chết lên đường đi tới phủ Bắc Hãn. Sau hai tháng đi đường mới miễn cưỡng coi như hết tác dụng của thuốc, mà y thì chưa khoẻ lại hẳn, vẫn rất suy yếu. Bệnh mà còn đi đường dài khiến y suýt mất nửa cái mạng, thời điểm này đi Bắc Hãn đang vào mùa đông nơi đó, chỉ cần chút khí lạnh khiến y bị phong hàn là sẽ chết thật.

Hỏi Thần Lạc có hận không, y hận người nhà hơn cả quân thù. Y hận cả những người tiếp tay cho mê tín dị đoan, hận Thánh Thượng chấp nhận đổi mệnh của mình với một đạo luật nâng địa vị kinh thương có lợi cho triều đình. Ngược lại Thần Lạc ngầm thấy vị hôn phu của mình có chút đáng thương, cả đời này coi như là quân cờ bỏ của gia tộc, không thể có vợ con còn phải sống với y hết đời.

Đến đầu tháng mười hai thì rốt cuộc đoàn xe ngựa của Thần Lạc mới đến phủ Bắc Hãn, lúc này sức khỏe y đã chậm chạp cải thiện rồi. Đến càng gần phủ Bắc Hãn thì y càng khoẻ, không phải vì hắn đang ở đây mà đây chính là một phần nghi lễ, vị đại phu đi theo đoàn xe kê đơn thuốc để điều khiển sức khoẻ của y thành như thế đó. Thần Lạc căm ghét mà vẫn phải uống thuốc hằng ngày, vì khoẻ hơn là được, y chán cảnh người không có chút sức nào, chỉ có thể nằm vật vờ rồi.

Khi còn mười dặm ngoài phủ Bắc Hãn, đoàn xe chợt dừng lại, Thần Lạc - bây giờ đã có thể ngồi được rồi - quay sang nhìn nha hoàn Tân Phúc hôm nay trực bên cạnh mình, vẫy tay bảo nàng ra xem có chuyện gì ở bên ngoài. Một lúc sau không phải Tân Phúc quay về báo tin mà là Tân Thọ, nàng ta hớn hở nói với Thần Lạc, "Bẩm thiếu gia, chính là Phác tứ thiếu gia đến rước người."

Phác tứ thiếu gia? Hôn phu của y... Ừ, chính là hắn, đứng hàng thứ tư ở Phác gia. Y cho rằng hắn hẳn sẽ không thích thú gì với sự xuất hiện của mình đâu, nhưng xem ra Phác gia cũng có chút quy củ. Cũng biết y đến từ kinh thành, đại biểu cho triều đình nâng đỡ kinh thương, hơn nữa trong đoàn người của y hôm nay đúng là có mang theo cả thánh chỉ tứ hôn.

Có thêm đoàn người của Phác gia hộ tống bên ngoài nên đoàn xe của Thần Lạc chậm lại một chút. Chợt Thần Lạc nghe thấy tiếng ngựa hí ngay bên cạnh xe của mình, y ngập ngừng rồi vén rèm lên nhìn. Có một người đang cưỡi ngựa đi song song với xe của y, khi Thần Lạc nhìn thì người đó cũng quay đầu nhìn y. Đối phương mặc áo choàng lông thú, tướng tá có vẻ cao lớn, gương mặt rất tuấn tú đĩnh đạc, mũi cao, môi dày và đôi mắt rất sáng. Trông trang phục thì ắt hẳn không phải thị vệ mà là người cao quý có địa vị. Khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào Thần Lạc, y có cảm giác hoảng hốt, chớp mắt vài cái rồi mới nhìn thêm lần nữa.

Có điều lúc này khí lạnh khiến cổ họng y khô, kích thích y ho sù sụ, nha hoàn Tân Thọ trong xe vội tiến lại kéo rèm xuống, đưa nước đến. Khi uống nước nhuận họng, lại sưởi ấm thêm một hồi thì Thần Lạc vén rèm lên nhìn cái nữa, thế nhưng hắn đã sớm đi mất.

Trong thời gian hai năm tìm người có bát tự thuần dương, huynh trưởng Thần Âm của y cũng từng trực tiếp đi tìm, và đã từng gặp Phác tứ thiếu gia. Sau khi thánh chỉ ban xuống, Thần Âm từng đến an ủi Thần Lạc, nói rằng dáng mạo của đối phương rất tốt, trước mắt thì tính tình không tệ. Thần Lạc khịt mũi, không dám đoán xem người ngoài xe ngựa nhìn mình có phải là hôn phu của mình hay không, chỉ sợ nhầm lẫn thì khó xử thôi. Tốt nhất là không mong đợi gì cả.

Chẳng mấy chốc xe ngựa vào trong thành, nhờ có đoàn của Phác gia đi theo hộ tống nên thuận lợi qua cổng gác, lại chạy thêm một hồi nữa thì đến Phác phủ. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài xôn xao tiếng người trao đổi, nha hoàn trong xe y cũng xuống xe để xem xét tình hình.

Một hồi sau âm thanh ồn ào giảm đi, có người vén rèm cửa xe nhưng không phải nha hoàn của y mà chính là người nam ban nãy cưỡi ngựa nhìn y. Thần Lạc thấy nam nhân đó giơ tay về phía mình, ngập ngừng vài giây rồi y mới nắm bàn tay ấy để người kia đỡ mình xuống xe. Xe ngựa này được đặc chế để chở quý nhân, mà khi rời Kinh Thành y đang bệnh thừa chết thiếu sống nên càng đặc biệt chuẩn bị lót thêm nệm êm bên dưới, bánh xe cũng lớn và bọc mấy lớp nguyên liệu cản sốc nên cao hơn xe ngựa bình thường; Thần Lạc lâu ngày không tự đi nên chân khá yếu, nếu không được người kia đỡ thì hẳn không tự leo xuống được.

Bốn nha hoàn của y - Tân Phúc, Tân Lộc, Tân Trường, Tân Thọ - đang đứng chờ một bên. Bởi vì mệnh của Thần Lạc thuần âm nên toàn bộ những hạ nhân hầu hạ bên y đều phải có bát tự dương, mà thân thể cũng to lớn khỏe mạnh, bốn nha hoàn này vốn là con cái của các bà tử sai sử làm việc nặng nhọc nên to cao hơn nữ nhân bình thường. Họ dàn một hàng chờ Thần Lạc, để Phác gia nhìn thấy thì đúng là bày trận khí thế lắm. Thần Lạc không để ý chuyện này, chắc là mẫu thân dặn họ từ trước.

Thần Lạc nương theo lực đỡ của nam nhân bên cạnh mà đi từng bước về phía cửa phủ đang có rất nhiều người đứng chờ. Nam nhân này quả nhiên cao lớn vững vàng, cao hơn Thần Lạc nửa cái đầu, có vẻ có căn cơ người học võ, bao giờ khỏi bệnh hẳn y cũng muốn đánh vài quyền thử với người này xem sao.

Đến gần cửa phủ hơn, Thần Lạc mới để ý toà phủ này lớn không thua gì phủ nhà mình ở Kinh Thành. Nhưng phủ Bắc Hãn rộng lớn hơn Kinh Thành gấp ba bốn lần nên nhà nào giàu cũng sẽ xây phủ to thôi. Thấp thoáng phía trong tường bao là những hàng cây xanh và mái ngói xanh xám, tường đều được quét sơn xám. Ở Kinh Thành họ đặt nặng tính uy nghi nên phủ quan lại đều sẽ sơn tường màu sáng, mái ngói vàng hoặc đỏ, khác hoàn toàn tông màu với phủ đệ giàu có nơi phương Bắc xa xôi này.

Khi nam nhân đỡ y lên bậc thềm, cách đám người chào đón mình tầm vài bước chân thì họ đồng loạt hành lễ với Thần Lạc. Chung Thần Lạc không khỏi ngạc nhiên, y cũng đáp lễ nhưng chân rất yếu, cúi người sâu một chút thì suýt ngã, may mà nam nhân kia giữ vững cánh tay y kéo trở lại.

Người này săn sóc thật đấy, Thần Lạc không muốn đoán nhưng ngẫm nghĩ lại, người tận tình với mình như thế ngoài hôn phu cũng chẳng có ai. Hẳn là hắn rồi.

Phác gia coi trọng tế tử từ Kinh Thành đến, không chỉ cử phu nhân nhị phòng - mẫu thân của hôn phu của y - đến chào đón và cả Đại phu nhân từ đại phòng cũng xuất hiện, phía sau đều là hạ nhân đắc lực của họ. Một cuộc hôn nhân mê tín dị đoan nhưng Phác gia lại rất coi trọng. Hoặc cũng có thể đây là một phần nghi lễ, khi y bị đưa khỏi Chung phủ ngay cả phụ mẫu còn không được đưa tiễn y nên đến phủ Bắc Hãn thì long trọng bù vào sao? Có lẽ.

Nhìn sắc mặt tái nhợt không khoẻ của Thần Lạc thì họ không nói nhiều, trực tiếp sai người dẫn đường đưa Thần Lạc tới viện của Phác tứ thiếu gia. Không phải kết hôn truyền thống nên lược bỏ rất nhiều thứ, đến thẳng phần dọn vào ở chung rồi.

Nhưng có vẻ họ coi thường sức khỏe của Thần Lạc nên bảo y đợi chút, cho người dẫn nha hoàn thị vệ đem mấy rương đồ đi đến đó trước, còn y thì được ngồi kiệu đến.

Sau đó Thần Lạc phát hiện không phải họ coi thường mình mà là coi trọng y, vì đường từ cửa phủ vào tới viện của nhị phòng rất xa, người ta nâng kiệu đi lắc lư hết một nén nhang mới vào tới nơi.

Thế thì phủ này còn rộng hơn Chung phủ, bên trong nhiều phủ viện nhỏ, rất nhiều tiểu cảnh và hồ nước, hòn non bộ. Tuy Chung phủ giàu có nhưng so với thương nhân thì không thấm vào đâu thật, Thần Lạc ngắm nhìn quang cảnh mà muốn hoa cả mắt. Muốn chạy trốn khỏi đây coi bộ tốn nhiều công sức hơn Thần Lạc tưởng.

Vì Thần Lạc là khách mới đến được kiệu tám người nâng đi đường chính, còn những người khác đi đường tắt nên khi Thần Lạc tới cửa viện An Vân ai cũng có mặt hết rồi. Nhị phu nhân và Nhị gia đứng chờ y, đãi ngộ này làm gì có cô nương gả đi mà được nhỉ. Thần Lạc tự cười trong lòng.

Người Phác phủ bày trận đón y rất long trọng nhưng họ đều kiệm lời, nói rất ít, chỉ chào rồi để y vào trong viện. Thần Lạc thầm nhủ, cứ như coi mình là người đã chết vậy. Nhưng đúng là thế thật, y đến phủ Bắc Hãn mà trong đồ mang theo còn có cả bài vị của mình nữa mà. Bên ngoài ai cũng nghĩ Thần Lạc chết rồi. Tuy hơi buồn bực nhưng Thần Lạc thầm nhủ thế này thì dễ trốn đi hơn, không ai biết mình hết, Phác gia lẫn Chung gia cũng không công khai tìm được - vì ai lại đi tìm người đã chết chứ đúng không?

Nha hoàn Phác phủ dẫn y vào viện nhỏ hơn nằm trong An Vân viện. Bên trong đã có sẵn nam nhân ban nãy, Thần Lạc ngửa đầu nhìn tên tiểu viện này - Bảo Hà các.

"Chào mừng ngươi đến Phác gia." Nam nhân kia là người đầu tiên chủ động giới thiệu với Thần Lạc. Y tiến lại đỡ Thần Lạc bước qua bậc cửa viện. "Ngươi hẳn là Chung Thần Lạc, ta là Phác Chí Thịnh, hôn phu của ngươi."

Tất nhiên là hắn rồi. Thần Lạc khẽ ừ một tiếng.

Trong Bảo Hà các đã có sẵn bốn nha hoàn của y đứng chờ cùng sáu nha hoàn, hai ma ma. Nhóm thị vệ thì đứng chờ ở sân tiểu viện, tuy nói là tiểu viện nhưng Bảo Hà các rộng hơn cả chỗ ở của y ở Chung phủ ngày trước, vì thế sân tiểu viện chứa được cả hơn hai mươi thị vệ cao lớn.

"Sau này Bảo Hà các đón một chủ nhân khác đến, thị vệ và nha hoàn của Chung thiếu gia sẽ gia nhập vào Phác gia nên các ngươi hãy rộng lòng chào mừng họ, không được phép phân biệt đối xử." Chí Thịnh một tay đỡ lưng Thần Lạc, đứng trước toàn bộ hạ nhân nói to. "Quy định cứ như trước mà làm, Sở ma ma và Cố thị vệ sẽ giải thích cho người mới đến. Về sau ai ức hiếp, xúc phạm các ngươi cũng đều là ức hiếp, xúc phạm đến Bảo Hà các. Đã rõ chưa?"

Hạ nhân bên dưới hô to, "Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com