Chương 2: Bảo Hà các
Trong lòng Thần Lạc cũng ấm áp phần nào, có thể chỉ là làm cho có mặt mũi thôi nhưng ít ra bọn họ vẫn tình nguyện cho y phần mặt mũi này. Trước khi đi đến Bắc Hãn, mẫu thân đã buồn bã nói cho y biết rằng có thể lão bà sẽ không thích y, Phác gia cũng có thể không chào đón y, phải sống điệu thấp một chút chứ không thể thoải mái như ở nhà được nữa. Vì vậy có được như thế này đã là quý lắm rồi.
Một trong hai ma ma đứng chờ cùng nha hoàn của y - Sở ma ma - tiến đến hành lễ với Thần Lạc rồi dẫn mấy nha hoàn đi để nói về quy định của Bảo Hà các. Phác Chí Thịnh thì đưa y vào trong phòng có đốt sẵn địa long ấm áp, hắn còn giúp Thần Lạc cởi áo lông vũ ra, dẫn Thần Lạc đến ngồi xuống bên giường nghỉ ngơi.
"Đi đường xa thế mệt lắm đúng không?" Chí Thịnh cúi xuống cởi ủng giúp Thần Lạc.
"Có chút." Thần Lạc trả lời.
"Nghỉ ngơi chút đi, tối nay chúng ta sẽ ăn tối cùng cả đại phòng, tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi đấy." Chí Thịnh tốt bụng báo trước, "Sau đó về phòng sẽ hành lễ hợp cẩn, rồi cuối cùng...." Hắn ngập ngừng một chút, "Sẽ động phòng. Ngươi nên giữ sức."
Thần Lạc thoáng choáng váng không nói nên lời, vậy mà phải động phòng? Phác Chí Thịnh còn thẳng thắn báo trước cho y như vậy nữa. Trước khi Thần Lạc kịp từ chối thì Chí Thịnh không nhanh không chậm bổ sung, "Là một phần nghi lễ. Ta đoán mẫu thân ngươi không nói trước với ngươi vì sợ ngươi phản ứng, nhưng Chung gia có báo với chúng ta là sẽ cử người giám sát."
"Cử người giám sát?" Thần Lạc kinh hoảng hỏi.
"...Đứng ngoài giám sát." Chí Thịnh giải thích, mặt hơi đỏ lên.
"Nam nhân cũng động phòng với nhau được sao?" Thần Lạc không tin, cảm thấy rất kinh ngạc. Chuyện nam nữ thì đến tuổi của y cũng biết rồi, bằng hữu trước kia của Thần Lạc đều đã thành thân còn gì, đáng lẽ y cũng phải có thị thiếp thông phòng rồi nhưng lại vì phụ mẫu mê tín nên không muốn y tiếp xúc nhiều với thiếu nữ - được biết là nữ phần âm thịnh hơn phần dương.
"...Được." Chí Thịnh hơi xấu hổ khi nói chuyện về chủ đề này với Thần Lạc. "Ta sẽ dạy ngươi."
Nói đến đây ngay cả Thần Lạc cũng ngượng ngùng, vành tai đỏ rực.
Hai người bèn đổi sang chủ đề khác, nói ít chuyện về thổ nhưỡng, văn hoá Bắc Hãn và mấy câu chuyện dân gian người ta hay kể bên ngoài. Y vốn không phải nữ nhân bị gả đi thì chỉ có thể ở nhà phụng dưỡng gia đình chồng, Chí Thịnh còn hứa sẽ dẫn y đi thăm thú Bắc Hãn, khẳng định y sẽ thích nơi này. Nói chuyện thì nghe có vẻ Phác Chí Thịnh biết không ít chuyện về Thần Lạc, y tò mò hỏi mới biết Phác Chí Thịnh đã từng tới thư viện Đô Thi ở vùng phụ cận Kinh Thành học hết mấy năm, danh tiếng của mấy vị thiếu gia con cái quý tộc nơi đó cũng từng nghe qua.
"Người ta thích nói về ngươi lắm." Chí Thịnh thành thật kể, "Không phải vì bát tự của ngươi, mà vì nghe nói ngươi là nam nhân nhưng rất giỏi cầm nghệ. Hơn cả những cô nương bán nghệ ở nhạc phường nữa."
Này là thật, Thần Lạc có thiên phú về âm luật, không chỉ đàn cầm mà hầu hết nhạc cụ y đều có thể chơi. Nhưng Thần Lạc không biết danh tiếng của mình lại vang xa vì điều đó, y rất ít thể hiện cầm nghệ của mình ra ngoài, chỉ có năm mười tuổi vào cung tham dự thọ yến Thái Hậu mới diễn một lần thôi, chắc là từ lần đó mới nổi danh.
Nói tới nói lui một hồi Thần Lạc chợt nhớ ra chuyện mà mẫu thân đặc biệt dặn mình, y không phải nữ nhân nên không hầu hạ hắn được, tiện thì đưa mấy tì thiếp mẫu thân tỉ mỉ tìm chuẩn bị cho mình đưa theo cùng đến Bắc Hãn cho hắn.
"Ngươi có thị thiếp thông phòng không?" Thần Lạc là người thẳng thắn, y không muốn dông dài nên hỏi luôn. Nhìn vẻ mặt quái lạ của Chí Thịnh, y liền giải thích, "Ta không quản gì chuyện của ngươi, chẳng qua mẫu thân của ta chuẩn bị mấy thị thiếp xinh đẹp, ngươi xem thích ai thì giữ lại."
"...Mẫu thân ngươi chuẩn bị cho ngươi thì sao ta lại nhận làm gì?" Chí Thịnh bật cười.
"Không phải cho ta, mà là cho ngươi." Thần Lạc gãi đầu, y không quen quản việc trong nhà, mà căn bản chẳng có nam nhân nào quản đâu, nên nói ra thế này ngại ngùng chết đi được.
Chí Thịnh à một tiếng, y cứ tưởng câu tiếp theo hắn sẽ đòi gặp họ nhưng hắn lại bảo, "Ta vốn không có thông phòng. Nếu ngươi mang theo các nàng thì các nàng là của ngươi rồi."
"Sao lại không có thông phòng?" Thần Lạc không khỏi ngạc nhiên, tuổi của Chí Thịnh không hề nhỏ hơn y, nếu chưa lập gia đình, cũng không có vướng chuyện mê tín dị đoan thì mẫu thân hắn không xếp người cho được?
"Ngươi với ta thành thân mà ngươi lại mong ta có thông phòng à?" Chí Thịnh bật cười, "Không, ta không thích có thị thiếp đầy đàn. Trước kia suýt bị nha hoàn bên người ám hại nên ta không muốn nữ nhân đến gần cho lắm."
Hỏi ra mới biết Phác gia có đại phòng mà đại phòng cũng có trưởng nam nhưng vị Đại thiếu gia này là đoạn tụ, thê thiếp đầy phòng nhưng tuyệt đối không đụng vào người nào, Nhị thiếu gia thì bệnh tật quấn thân, Tam thiếu gia lại tòng quân đi đánh giặc rồi bị thương nam căn nên không thể có con. Trong phủ này, người được coi như có thể nối dõi tông đường chỉ có Phác Chí Thịnh, nhưng cũng vì thế mà Đại phòng đánh một bàn tính, tính chuyện mê tín này lên đầu hắn luôn. Là người Đại phòng Phác gia biết Chung gia đi tìm hôn phối thuần dương cho Ngũ thiếu gia nên cố tình tìm đến, trao đổi Phác Chí Thịnh lấy quyền lợi cho thương nhân. Không ngờ chuyện hoang đường vậy mà thành. Cũng vì thế phu nhân đại phòng không hề chướng mắt Thần Lạc chút nào nhưng phu nhân nhị phòng, cũng chính là mẫu thân Chí Thịnh, không hề thích y.
"Mẫu thân không thể ngoài mặt làm khó ngươi được như ở trong thì chưa chắc, ta sẽ để mắt tới ngươi nhưng không thể lúc nào cũng bảo bọc ngươi được, nói trước để ngươi tự chú ý bản thân mình." Chí Thịnh là người nghĩa khí, hắn chưa chắc đã thích nam nhân nhưng lại không muốn gần gũi nữ sắc nên khi Thánh chỉ ban xuống, tứ hôn hắn với một nam nhân khác, hắn cũng không để bụng. Ngược lại hắn còn có ý định giúp đỡ người này, tại vì nghe dân gian đồn đoán thì hắn cũng biết Thần Lạc lớn lên không dễ dàng gì. Không quan trọng sau này có tình cảm gì không, đã phải tiếp xúc với nhau lâu dài thì khách khí một chút là chuyện tốt.
"Ta hiểu." Thần Lạc mỉm cười, trong lòng lại thêm ấm áp. Quả là người có tâm.
Buổi tối hai người cùng nhau đi đến chủ viện An Duyên đường để ăn tối với toàn Phác gia, coi như ra mắt Thần Lạc với mọi người, về sau y chính là người Phác gia.
Lão thái thái không phải mẹ ruột của Nhị lão gia nhưng là người phúc hậu, đối với con cháu trong nhà đều quan tâm, Thần Lạc kết thân với Chí Thịnh cũng trở thành con cháu của bà, được bà tặng một hà bao nặng trịch. Y cúi đầu thật sâu để tạ ơn, không giống như nữ nhân đến nhà chồng phải biếu đồ thêu tay gì đó, ban sáng hẳn Tân Thọ đã thay mặt y đưa quà đến các viện hết rồi. Chung gia làm quan to trong triều nên không thiếu nhất là tranh chữ quý, người lớn tuổi đều nhận tranh chữ như vậy còn nữ quyến thì tặng sáp thơm hoặc xà phòng mỹ nghệ, người khác không biết thế nào chứ xem ra phần lễ này lão thái thái rất vừa lòng.
Sau khi lão thái thái đưa quà, những trưởng bối khác trong nhà đều lần lượt tặng quà lớn nhỏ cho y, Tân Phúc đứng đằng sau nhận quà đầy cả một khay, gương mặt hết sức mừng rỡ. Điều này đại biểu ở Phác gia mọi người không để bụng chuyện hôn nhân này, ngược lại còn rất coi trọng Thần Lạc. Chỉ có mẹ chồng của y là như cũ lạnh nhạt, không thể hiện thái độ. Cơ mà Thần Lạc không phải nàng dâu nhỏ cần hiếu kính mẹ chồng, tuy mẫu thân dặn phải sống khiêm nhường chứ không nói phải lấy lòng người khác, y cứ coi như không thấy gì cả.
Tối về đến Bảo Hà các, lại thêm một phần lễ hợp cẩn là hai người chính thức kết hôn. Sau Cố ma ma lại muốn dẫn Thần Lạc sang phòng riêng, Chí Thịnh gật đầu ra hiệu, Thần Lạc liền biết hẳn là liên quan đến chuyện động phòng. Thật ra Thần Lạc không quá nghiêm túc về chuyện này, đến khi được hầu hạ tắm rửa xong, hạ nhân Phác gia không đưa quần áo mà chỉ quấn một tấm vải bông dày quanh người y, Cố ma ma tiến đến đưa y xem một thứ.
...Xuân Cung đồ.
Thần Lạc cực kỳ xấu hổ nhìn trong sách vẽ toàn nam nhân làm mấy tư thế hoang đường với nhau, nghe Cố ma ma giải thích kỹ càng thêm một lượt thì ngượng ngùng đến độ ngón chân cũng co quắp lại. Y đứng không yên, sau đó Cố ma ma nhìn thẳng vào mắt y và nói, "Chung phu nhân đã dặn việc này cứ làm theo quy củ trong cung."
Thời đại này không hiếm lạ chuyện nhà quan có nam sủng, mà nam sủng càng có học thức lại càng khẳng định địa vị của vị quan đó. Tuy phụ thân Thần Lạc không có nam sủng nhưng y cũng biết nhiều nhà khác có, trong cung tới chính Hoàng Thượng còn có mấy nam sủng - đều là thư sinh học thức cao, mặt mũi xán lán trẻ trung.
Nhưng quy củ trong cung là gì thì Thần Lạc không biết.
Một lát sau thì biết rồi. Ngâm mình tắm lại một lần, rồi Cố ma ma bảo y phải "thanh lọc cơ thể"... Chuyện này nói ra xấu hổ điên người mất, vậy mà Cố ma ma vẫn như cũ mặt lạnh tanh giảng cho y nghe, ngay cả nha hoàn đứng hầu còn cúi thấp đầu vì xấu hổ mà Thần Lạc không trốn tránh được.
....Nam nhân giao hợp với nhau sẽ có một người phải chịu khổ một chút, Thần Lạc lại xui xẻo là người đó - chỉ vì mẫu thân cảm thấy y đến đây là chịu ơn Phác gia nên y phải chịu khổ. Giao hợp bằng cửa sau của nam nhân, nghe đến đây mặt Thần Lạc có đỏ cũng chuyển sang tái nhợt, y không sợ đau nhưng xem ra làm sạch cơ thể bắt đầu từ chỗ đó. Dù gì cũng là chỗ đào thải và bài tiết của con người mà, phải làm sạch. Đoạn sau Thần Lạc không muốn kể nữa, y như cá nằm trên thớt mặc người làm sạch rồi lại bôi mật cao lên người cho thơm. Cuối cùng là bị nhét một viên thuốc rất nhỏ vào cửa sau, cảm giác kỳ quái khó chịu cực điểm.
"Cơ thể bình thường của nam nhân không thể tiếp nhận hành động giao hợp, đây là thuốc đặc chế trong cung, kích thích-"
"Được rồi, được rồi." Mặt Thần Lạc đỏ bừng, y không muốn nghe nữa. Cố ma ma thấy có vẻ như y khổ thật nên ngậm miệng, bảo nha hoàn mặc quần áo lại cho Thần Lạc.
Trong lòng Thần Lạc thực sự uỷ khuất, thậm chí còn chẳng muốn quay về Chung gia - nhất là khi người đẩy y vào tình cảnh khó xử này chính là người thân ruột thịt - mà muốn trốn đi thật xa khỏi vương quốc mê tín này. Đoạn đường từ tiểu viện đó đến phòng ngủ Bảo Hà các chỉ có mấy bước nên y phải tự đi, nhưng Thần Lạc mười phần miễn cưỡng nên đi rất lâu, Chí Thịnh trở nên sốt ruột bèn ra ngoài tìm người. Trời tối rồi, bên ngoài lạnh thế này, hắn lo cũng phải.
"Ngươi đi lâu quá." Chí Thịnh ra khỏi cửa viện là thấy bóng dáng Thần Lạc đi chậm rì đến. Bên trong mặc một lớp trung y mỏng, chỉ khoác áo lông thú dày dặn bên ngoài mà cũng dám đi lâu như vậy. Thần Lạc biết không trì hoãn thêm được mới buồn bực đi đến trước mặt hắn, Chí Thịnh thấy gò má Thần Lạc đỏ ửng vì lạnh, viền mắt hơi đỏ - trông như ấm ức tủi thân - nên tự hiểu ra vấn đề. "Vào trong thôi."
Hắn ôm vai Thần Lạc đưa vào trong viện, người cũng đã đến đây, có khổ thì vẫn là số mệnh không thay đổi được. Từ đầu đến cuối Chí Thịnh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tử tế với y, không bạc đãi y chỗ nào nhưng chuyện động phòng thì y có uỷ khuất cỡ nào cũng phải buộc làm. Là bắt buộc, người Chung gia theo giám sát đã ngồi đợi sẵn ở gian xép bên cạnh rồi.
Nam nhân giao hợp với nhau không thể xác định như nam nữ giao hợp, chỉ bèn dựa vào âm thanh mà xác định hai bên có giao hoan hay không thôi.
Nhưng lên giường rồi Chí Thịnh lại thấy không nỡ, nhất là khi nhìn vẻ mặt Thần Lạc buồn bã như vậy.
"Thôi." Hắn chủ động nói, kéo chăn gấm dày nặng lên đắp qua cơ thể thanh mảnh thon dài của Thần Lạc được che chắn bởi lớp trung y lụa khá mỏng, gần như phô bày thân thể của y ra ngoài. "Ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn, ta xét thấy không thích hợp nên không động phòng, chuyện này chắc thông cảm được. Ngủ đi, hôm nay ngươi đi đường chắc mệt lắm rồi."
Nói xong hắn trực tiếp sai nha hoàn trực đêm đi báo với người giám sát, chẳng mấy chốc người đó lục đục rời đi.
Thần Lạc mừng rỡ cảm ơn hắn, thành thật kéo chăn lên nhắm mắt muốn ngủ. Chí Thịnh không động phòng với y nhưng từ bây giờ ngủ chung giường cũng là chuyện hiển nhiên, y cảm giác trên giường có thêm người nằm bên cạnh thì hơi không quen, dù thế vẫn quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.
Gần nửa đêm trời bên ngoài càng lúc càng buốt giá, một lớp chăn gấm vẫn không đủ ấm, trong phòng có đốt địa long nhưng vẫn như cũ khiến Thần Lạc run rẩy. Theo bản năng, Thần Lạc rúc đến bên người Chí Thịnh - nguồn ấm duy nhất trên giường.
Hắn vốn không quen ngủ cùng người khác, bị chạm vào liền bừng tỉnh. Một bàn tay lạnh toát nắm lấy vai áo của hắn, Chí Thịnh lần theo bàn tay kia chạm ngược lại vào cơ thể Thần Lạc, thấy cơ thể y không ấm như ban sáng thì lo lắng vội thắp nến đầu giường lên.
"Chủ nhân, có việc gì sao?" Nha hoàn trực đêm bên ngoài thấy có ánh sáng nên đứng ngoài cửa phòng hỏi khẽ.
"Không có gì, ngươi lui xuống đi." Chí Thịnh đáp, đợi nha hoàn đi mới vén chăn mình và chăn của Thần Lạc ra, kéo y nằm sát vào vòng tay của mình, đắp hai lớp chăn lên cho cả hai người. Quả nhiên, Thần Lạc rên rỉ trong cổ họng và đưa tay qua ôm lấy eo hắn, tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp.
Đủ ấm cho Thần Lạc không quen khí hậu lạnh giá Bắc Hãn, nhưng lại hơi quá nóng so với nam nhân sinh ra ở Bắc Hãn như hắn.
Dẫu vậy Chí Thịnh vẫn ôm Thần Lạc chứ không hề buông ra, im lặng chịu đựng, ngủ một giấc chập chờn không thoải mái cho đến tờ mờ sáng. Khi hai người được nha hoàn gọi dậy, Thần Lạc bừng tỉnh trong tư thế ôm chặt cứng lồng ngực của Chí Thịnh, hai chân co lên gác qua chân hắn.
Chung Thần Lạc bối rối, vội đẩy chăn ngồi dậy. May mà nha hoàn chỉ đứng ngoài cửa phòng kêu chứ không bước vào, đêm qua không động phòng nên rèm giường không kéo xuống, bước vào kiểu gì cũng thấy tư thế ngủ rất xấu của Thần Lạc.
Vậy mà hắn không nói gì, còn để Thần Lạc muốn ôm kiểu gì thì ôm. Y liếc nhìn, cảm thấy mình ngủ rất ấm êm còn Chí Thịnh toát mồ hôi ướt hết lưng áo.
"...Sao ngươi không gọi ta dậy?" Thần Lạc hơi xấu hổ, cảm giác tầm mắt của hắn quét qua người mình nên vội hỏi. Thay vì trả lời, Chí Thịnh lấy tay nắm hai bàn chân trần của y, rồi lại nắm lấy hai bàn tay, Thần Lạc khó hiểu muốn hỏi thì tiếp theo hắn sờ đến cổ y. "Ngươi làm gì thế?"
"Không bị lạnh đúng không?" Chí Thịnh dò hỏi, "Ngươi không quen khí lạnh ở đây nên sau này ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ngủ cho ngươi dày hơn."
Thì ra là đêm qua Thần Lạc bị lạnh nên mới rúc hết vào lòng hắn như thế... Cái này không trách y được, do người dưới cứ tưởng đêm nay sẽ động phòng nên mới chuẩn bị trung y mỏng như vậy.
Buổi sáng họ dùng bữa trong Bảo Hà các rồi Chí Thịnh chủ động muốn đem y ra ngoài thăm thú phủ Bắc Hãn.
"Không phải ta nên qua thỉnh an mẫu thân ngươi sao?" Lúc trước ở Kinh Thành thì sáng nào y cũng phải đi thỉnh an mẫu thân mình.
"Ở Bắc Hãn không nhiều quy củ vậy đâu. Mẫu thân cũng không thích ngươi, bớt đến trước mặt bà thì mới tốt. Ngươi là người từ Kinh Thành đến, không phải nàng dâu nhỏ của mẫu thân, không cần để ý." Chí Thịnh nói thẳng như vậy y lại có cảm giác dường như hắn không thích mẫu thân của mình lắm, còn có vẻ thiên vị Thần Lạc hơn chút.
Nhưng hắn nói vậy thì Thần Lạc không cãi, y sinh ra chỉ có một mẫu thân, không sẵn lòng gọi thêm người khác là mẫu thân cho lắm.
Bảo Hà các nằm ở gần cửa sau của Phác phủ, bình thường Chí Thịnh ít đến cửa trước hay viện lớn của đại phòng, hắn trực tiếp dẫn theo Thần Lạc ra khỏi cửa sau, lên xe ngựa đặc chế mà y mang tới từ Kinh Thành.
"Ta có một điền trang nhỏ ngoài thành, nơi đó trồng rất nhiều hoa mai đỏ, chắc ngươi ở Kinh Thành chưa từng thấy." Chí Thịnh vén rèm ra một chút để nhìn đường xá, bình thường hắn quen cưỡi ngựa chứ chẳng thích ngồi xe, nhưng hôm nay đi cùng Thần Lạc thì phải để ý sức khỏe của y. "Tuyết đầu mùa rơi này."
Thần Lạc vốn đang ngồi ở ghế đối diện, cả người bọc trong áo choàng lông thú dày, ôm một lò sưởi tay. Xe ngựa che chắn cũng kỹ nhưng di chuyển liên tục thì gió vẫn thổi vào trong nên y vẫn thấy lạnh, vẻ mặt buồn buồn, chóp mũi đỏ ửng. Nhưng nghe Chí Thịnh nói tuyết thì y như bừng tỉnh, bỏ lò sưởi tay xuống chỗ bên cạnh, chồm người tới muốn nhìn ra bên ngoài. "Có tuyết thật này!"
"Cẩn thận ngã." Chí Thịnh đỡ hông Thần Lạc, nhìn đôi mắt của y sáng rỡ khi thấy tuyết nên bật cười. Chóp mũi và gò má Thần Lạc đỏ bừng lên do lạnh, gương mặt lại trắng nõn thêm màu hồng rất xinh đẹp, hắn nhìn rồi lại ngắm thêm một chút.
"Có phải mấy ngày nữa tuyết sẽ đọng thật dày ngoài đường không?" Phương nam không có tuyết, đây là quang cảnh mà y chỉ từng đọc trong sách, không ngờ sẽ sớm được thấy bằng mắt thường.
"Đúng vậy, ngươi coi chừng cổ họng bị khí lạnh làm cho ho." Chí Thịnh giơ tay lên muốn che mũi và miệng của Thần Lạc, mà tay hắn rất to, gần như che được trọn gương mặt nhỏ tinh xảo. Người phương Nam không cao to như người phương Bắc, ngũ quan trên khuôn mặt cũng mềm mại, tinh xảo hơn.
Lòng bàn tay của Chí Thịnh khá ấm, chạm hờ vào gò má y mang theo cảm giác thoải mái.
Hai người giương mắt nhìn nhau giây lát, Thần Lạc là người ngượng ngùng trước, không chồm đến nữa mà lui về ngồi ngoan ngoãn trên ghế của mình. Y không nghe nói hắn là người thích nam nhân, nhưng Chí Thịnh dường như quá dễ dàng chấp nhận Thần Lạc. Y đã phải chuẩn bị tinh thần suốt bao lâu nên không cần phải nói, Chí Thịnh thì còn có vẻ có hảo cảm với y nữa là đằng khác.
Không giống như y từng hình dung chút nào.
"Trước kia ngươi cũng thích nam nhân sao?" Nghĩ mãi Thần Lạc mới khẽ hỏi, y cho rằng hắn dễ tính nên đối với vấn đề này sẽ không nổi giận.
Mà hắn đúng là không nổi giận, chỉ cười cười nhìn y, "Sao lại nghĩ thế?"
"Ta cảm thấy ngươi không ghét bỏ hôn sự này, không giống nam nhân bình thường." Nam nhân bình thường nào có ai sẵn lòng chịu hôn sự với nam nhân khác.
"Nhưng ngươi cũng có ghét bỏ đâu." Chí Thịnh tò mò hỏi ngược.
Thần Lạc xoa xoa lò sưởi nhỏ trong bàn tay, rũ mi hạ giọng đáp, "Ta thì đâu có lựa chọn nào khác. Chung gia tìm người suốt hai năm, ban đầu ta cũng phản đối nhưng... Cũng vậy thôi. Chẳng thà chấp nhận rồi sống tiếp. Còn sống tiếp được là tốt, có lúc ta còn sợ Chung gia không muốn để ta sống."
Thực chất năm y mười hai tuổi, Chung phủ từng cháy một trận lớn, thiêu rụi hai viện của Đại ca và tứ ca, dù khi đó chẳng can hệ gì đến y nhưng y vẫn bị quy lỗi. Chung gia có người sống nghịch mệnh, bị trời phạt. Họ đòi xoá tên y khỏi gia phả, đưa đến phật đường sống hết đời.
Nếu phải sống như vậy thì chẳng bằng chết, mà rốt cuộc cũng có người nghĩ thế thật, đòi ban rượu độc cho y. Cũng may phụ mẫu Thần Lạc không đến mức mê tín như thế, mời thầy phong thủy về xem, thầy bảo là do trong phủ có người làm việc xấu nên gây ảnh hưởng. Tra một lần mới biết nhị phòng mua quan bán tước, may mà phát hiện sớm chứ không sự việc xui xẻo không chỉ là cháy viện mà có thể vạ lây toàn phủ.
Chí Thịnh nghe Thần Lạc kể, cảm thấy y đúng là lớn lên không dễ dàng gì.
Bầu không khí vì câu chuyện y vừa kể mà chùng xuống, Chí Thịnh bèn quay về chủ đề cũ: "Ngươi biết ta không thích gần nữ sắc mà. Đại phòng hồi trước còn muốn hại ta, xếp một nha hoàn bên người ta, tính giết ta trong giấc ngủ, may mà mạng ta lớn nên đúng lúc đó tỉnh giấc."
Chí Thịnh giơ tay trái lên, lòng bàn tay có một vết sẹo rất sâu. Thần Lạc ngạc nhiên, thò tay muốn chạm vào vết sẹo ấy, Chí Thịnh lại nắm lấy tay y.
"Mẫu thân muốn ta lấy vợ nhưng ta không thoải mái với nữ nhân, hoãn đến mười tám tuổi vẫn chưa lấy. Sau đó Đại phòng hay tin Chung gia tìm người nên mới cố tình liên hệ... Kết cục thì ta và ngươi biết rồi đó." Chí Thịnh cười trừ, "Ta thấy thà vậy còn hơn phải lấy vợ."
"Ngươi không muốn có con à?" Thần Lạc bối rối, bàn tay Chí Thịnh thật ấm, muốn nung chảy cả bàn tay của y. Trời lạnh còn khô nên da tay Thần Lạc hơi bong tróc một chút, vậy mà hắn cũng không để ý, như cũ xoa xoa tay y để ủ ấm.
"Ta chỉ là thứ nam nhị phòng, có con thì nó cũng khổ, thân phận thấp hèn. Chẳng thà không có còn hơn." Chí Thịnh khẽ nói, cầm mu bàn tay Thần Lạc lên hôn nhẹ một cái, khiến Thần Lạc sửng sốt đỏ bừng hai vành tai. "Lúc mới nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy đúng là không tệ."
"Vì sao?" Lần đầu gặp Thần Lạc nhìn hắn qua ô cửa sổ nhỏ, sau đó còn ho một hồi lâu, ấn tượng kiểu gì cũng thấy là người yếu ớt bệnh tật.
"Mắt ngươi rất sáng. Người có mắt sáng như thế không thể là người xấu." Chí Thịnh mỉm cười.
Thần Lạc rối bời, không biết phải nói làm sao. Nhưng lời của hắn có ý đúng, mắt hắn cũng thật sáng, cuối cùng thì hắn là người rất tốt.
"Trước giờ ngươi vẫn chưa có thị thiếp thông phòng bao giờ đúng không?" Chí Thịnh chợt nhắc đến chuyện này, hơi không phù hợp với bầu không khí, dẫu vậy Thần Lạc vẫn gật đầu. Sau đó hắn lại nói tiếp, "Thế thì ngươi có muốn có không?"
Thần Lạc nhớ đến cái lần hắn hỏi y, nếu hai người kết hôn thì sao y lại mong hắn có thị thiếp thông phòng, chứng tỏ hắn cảm thấy hôn nhân mê tín nhưng vẫn là hôn nhân, dù y là nam nhân thì cũng là chính thất của hắn. Nghe nói nhị phòng Phác gia không có cơ thiếp, chắc hắn cũng học phụ mẫu, thấy đàn ông không cần thê thiếp đầy đàn.
Thật ra thì Thần Lạc không quan tâm lắm về vấn đề này. Y là người bận bịu tìm cách sống tốt hơn trong một gia tộc bất công, mê tín, lấy đâu ra hơi sức để mà thèm muốn nữ nhân.
"Nếu... nếu không có thì vẫn được mà." Thần Lạc bối rối đáp, "Ngươi cũng sẽ không có thiếp thất đúng không?"
"Ừ." Hắn cười. Chí Thịnh là người thích cười, khi hắn cười rộ lên đôi mắt sẽ thành hai đường chỉ cong veo như lúc này vậy. "Chờ sức khoẻ ngươi tốt hơn thì động phòng với ta, ngươi sẽ nhận ra không cần nữ nhân cũng được."
Lần trước nói chuyện y vẫn chưa biết gì, giờ biết rõ hai người sẽ động phòng thế nào rồi nên gương mặt y ửng hồng, một phần lại thấy không đành lòng.
"Nhưng mà sao ngươi biết rõ vậy? Có nam sủng rồi sao?" Thần Lạc quay lại bắt bẻ hắn, nhướng cao mày.
"Không có. Nhưng Đại ca là đoạn tụ mà, hồi trước còn muốn dụ dỗ cận vệ bên người của ta." Chí Thịnh tỏ vẻ hơi bất bình, "Không phải ta ghét bỏ gì chuyện đó, ý ta là huynh ấy như thế nên huynh đệ trong nhà đều biết ít nhiều nam nhân giao hoan với nhau có khi còn sướng hơn với nữ nhân. Mấy lần huynh ấy còn đem nam sủng về phủ, Đại tẩu tức điên lên đi được."
"Nhưng sao ngươi biết là sướng hơn với nữ nhân?" Hai xử nam ngồi nói chuyện mấy cái này hơi buồn cười thật nhưng Thần Lạc tò mò.
"Đại ca nói vậy đấy." Chí Thịnh đáp, "Huynh ấy không chỉ sủng nam nhân, thi thoảng không được ra ngoài thì cũng có thê thiếp mà."
Đúng là người bừa bãi.
"Cũng phải nhắc ngươi, vị đại ca kia của ta không phải người tốt lành gì đâu. Đêm qua trong tiệc đón gió tẩy trần cho ngươi, ta thấy huynh ấy có vẻ để ý ngươi rồi." Chí Thịnh lo lắng dặn dò, "Phủ này về sau sẽ là của huynh ấy, có tay chân trong phủ là chuyện bình thường. Nếu có nha hoàn lạ gọi ngươi đi thì ngươi đừng đi, chờ ta đi cùng."
"Nếu không chờ được thì sao?" Thần Lạc cong môi cười, khá thích thú với việc được hắn khắp nơi trông chừng như này.
"Chẳng lẽ người ta còn xông vào ép ngươi đi được hay sao? Ngươi đến từ Kinh Thành, trong tay có thánh chỉ, sợ là đến lão thái thái còn không dám làm gì ngươi nữa. Trong phủ này ngươi không cần sợ ai." Chí Thịnh mở to mắt, nói như lẽ đương nhiên.
Thần Lạc cười khanh khách, người này thú vị thật. "Ngươi dung túng cho ta quậy à."
"Mấy năm nữa phân phòng rồi, nhất định ta sẽ ra ngoài ở, cũng chẳng mong chờ gì đại phòng nhả tiền ra cho chúng ta đâu nên ngươi muốn quậy thế nào thì quậy thế ấy." Chí Thịnh đáp, "Ta tự có tiền rồi, không cần nể nang ai."
Người Bắc Hãn đúng là ít quy củ thật đấy, lần đầu tiên Thần Lạc thấy muốn ở lại Bắc Hãn này đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com