Chương 8: Cầm sáo hoà minh (end)
*Câu gốc là Cầm sắt hoà minh.
Chí Thịnh đã nhận được lá thư khẩn cấp mà Thần Lạc gửi trước khi lên đường, nhưng thời điểm hắn nhận được và ra lệnh quay về thì Thần Lạc đã lên đường đi Yên Ninh. Thời gian này Chí Thịnh đang đi sâu vào địa phận Yên Ninh, đến cả những huyện lân cận để thu thập đồ, chẳng ngờ được vì điều này mà đã chậm trễ thời gian trở về.
Có hắn ở đây, Chí Thịnh dễ dàng thu xếp chu toàn chỗ ở cho Trần Ký và Tân Phúc nghỉ ngơi chữa trị thương thế, hắn đưa y đến phường Nhân Hiển - cũng là phường giàu có bậc nhất Phượng Trấn - để nghỉ lại một thời gian. Chí Thịnh sợ hãi y không chịu nổi đường xa nên giữ y ở đây tĩnh dưỡng thêm một thời gian.
Nghe Tân Phúc bẩm báo lại chuyện xảy ra trong phủ một lần nữa, Chí Thịnh tức giận đến mức suýt thì đập vỡ cả chung trà. Phía Phác phủ cố tình muốn giấu giếm chuyện này nên y chỉ biết được những gì Thần Lạc viết qua loa trong thư mà thôi.
Hắn đưa mắt nhìn Thần Lạc đang say ngủ, gương mặt trắng nhợt nhạt, cơn phẫn nộ bùng lên như một ngọn lửa.
"Đem lệnh ta ban xuống, không đưa hàng về Bắc Hãn nữa mà đem thẳng tới Giang Nam." Chí Thịnh nghiến răng nghiến lợi, "Gửi thư về cho phụ thân nói trực tiếp phân gia đi, nếu người không muốn phân gia thì ta cũng sẽ dọn ra ngoài. Món nợ này Phác Chí Thiên cứ chờ ta đến tính sổ!"
Hắn cũng xuất người đi tìm tung tích của Cố ma ma và Tân Thành, đáng tiếc là đã qua thời gian vài ngày nên tìm không thấy vết tích ở nơi xảy ra chuyện đó. Ôm cả một bụng căm hận và áy náy, Chí Thịnh bỏ rất nhiều của cải và đích thân đến quân doanh ở biên giới của Yên Ninh để bàn bạc, rốt cuộc cũng gom bắt hết được ổ cướp đang hoành hành. Dẫu là thế, khi đến được hang ổ của bọn cướp cũng chẳng thể tìm thấy Cố ma ma hay Tân Thành, người của hắn thẩm vấn những tên đứng đầu của ổ cướp thì chỉ nhận được câu trả lời qua loa rằng hẳn đã bị vứt xác đâu đó.
Chí Thịnh biết Thần Lạc rất áy náy với những hộ vệ đã chết và hai người này nên bàn với Tân Phúc giấu giếm y, để y an tâm tĩnh dưỡng. Không nói thẳng ra rằng không tìm được xác của những người đã mất, chỉ nói rằng đã tìm được và an táng rồi, dù người không còn thì có chỗ an thân vẫn tốt hơn.
Bẵng đi một thời gian, khi Thần Lạc khỏi tâm bệnh, mạnh khoẻ và có thể nói cười lại rồi thì Chí Thịnh mới ngỏ ý hỏi y có muốn về Giang Nam hay không.
Hắn đã dứt khoát dọn ra khỏi Phác gia mặc cho sự phản đối từ phụ mẫu, thành lập môn hộ riêng, từ nay về sau chẳng còn liên hệ gì với họ nữa.
Còn Phác Chí Thiên từ sau khi bị tước quyền thừa kế, Chí Thịnh giẫm thêm một cước cho gã triệt để rơi vào đường cùng. Hắn tung tin đồn khắp các ngõ ngách Bắc Hãn về thói hư tật xấu của gã, gia đình của các nam sủng mà gã dùng quyền thế cưỡng đoạt cũng bị Chí Thịnh ở phía sau kích động cho lên thưa với quan. Tuy rằng sau đó Phác gia vẫn có thừa tiền và quyền để cứu gã về nhưng danh tiếng của gã đã không còn cứu vãn nổi. Nhà mẹ đẻ phu nhân của gã đã lên tiếng muốn đòi nữ nhi về, quậy Phác gia đến mức ngày ngày gà chó không yên.
Muốn xấu mặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắn đoán chắc giờ Phác gia hẳn là hận mình thấu xương, nhưng hắn không sợ nữa rồi.
Trong thời gian này ở lại Yên Ninh, Chí Thịnh đã gây dựng quan hệ tốt với vòng kinh thương ở đây, thậm chí còn gây khó khăn ngược lại cho Phác gia khi họ cử thương đội lên phía Bắc thu mua hàng hoá.
Đến mức vì quá phiền toái, Phác Đại lão gia buộc phải ra mặt bàn điều kiện với hắn.
Nếu đã vậy thì chi bằng dứt khoát ở lại Yên Ninh, Thần Lạc gửi mật thư gọi các tuỳ tùng mình gửi gắm lại tại Bắc Hãn trước khi bỏ trốn để gọi họ đến Yên Ninh.
Y không có lý do gì để quay về Bắc Hãn khi hắn đã ở đây, càng không có mong muốn trở về kinh đô phức tạp.
Phượng Trấn là một toà thành cũ, nhưng chỉ có lịch sử chưa tới hai trăm năm. Nơi đây nằm rất xa so với kinh thành của Yên Ninh, sát bên cố quốc của họ nên văn hoá lai tạp giữa hai bên, người dân được lợi nhiều từ thương gia Bắc Hãn nên vô cùng niềm nở với người Bắc Hãn dọn đến nơi này.
Chí Thịnh đóng những mối kinh doanh còn ở Bắc Hãn, dần dà rút chân hết đi và thâm nhập sâu hơn vào Phượng Trấn.
Chỉ trong năm năm, hai người họ cùng nhau thâu tóm những mối kinh doanh khách điếm và tửu lâu ở Phượng Trấn. Rất ít đối thủ còn trụ lại được, hầu như những người khác đều đã sáp nhập vào tài sản của họ và trở thành những chi nhánh nhỏ hoạt động riêng lẻ dưới tên của họ. Có thể nói, tại Phượng Trấn cổ kính này, hai người xưng đế trong vòng thương nhân, những người khác chỉ có thể làm vương hầu hàng năm giao nộp cống phẩm lên mà thôi.
Lúc này, Thần Lạc nằm ngủ lim dim ở nhà thủy tạ giữa hồ sen, lắng nghe tiếng đàn cầm văng vẳng từ bên kia hồ.
Hôm nay là ngày mà tri phủ Phượng Trấn đến thăm phủ của họ, vị tri phủ này thể hiện rất rõ ràng ý tứ muốn gả đại nhi nữ của nhà họ cho Chí Thịnh, bấy giờ vị đó đang ngồi ở viện nhỏ dành cho tiếp khách quý ở bên nọ hồ. Tiếng đàn cầm này hẳn là của đại nhi nữ tri phủ. Bây giờ Chí Thịnh chắc đang chịu đựng khổ đau lắm, hắn đảm nhiệm phần giao thiệp với quan lại nên chuyện ra mặt mời khách cũng là hắn.
Vì hắn thường xuyên xuất hiện hơn nên khá có tiếng trong Phượng Trấn, các nhà quan lại đều muốn gả con gái vào đây - kể cả khi họ đã biết Chí Thịnh tuy không có phu nhân nhưng cũng có nam nhân của riêng mình. Thật ra, Thần Lạc ít trực tiếp ra mặt nhưng cũng có tiếng, chẳng qua y quá lạnh lùng nên họ không có cơ hội mở miệng nhét người vào được mà thôi.
Tiếng cầm nỉ non như hát câu chuyện tình buồn, đến cao trào đột nhiên đứt ngang, vang lên một âm sai chói tai.
Thần Lạc bật cười, ngồi dậy nhìn về phía bên đó, đáng tiếc là quá xa nên y không nhìn rõ.
"Tân Lộc, ngươi nghĩ ngươi đàn tốt hơn hay vị đó đàn tốt hơn?" Thần Lạc tinh nghịch ngoái đầu nhìn Tân Lộc đang ngồi vắt vẻo trên lan can nhà thủy tạ.
"Thiếu gia, ngài đừng trêu ghẹo Tân Lộc, ngay cả Tân Phúc còn không làm đứt dây đàn được như thế." Tân Thọ ngồi hầu ngoài cửa nhà thủy tạ nghe thấy nên phì cười.
"Đem sáo ngọc đến đây đi." Thần Lạc nổi hứng thú.
Gần đây y rất thích thổi sáo ngọc, còn mời cả lão sư về dạy mình.
Tiếng sáo du dương cất lên, theo gió truyền tới tai Chí Thịnh và mấy khách nhân trong viện.
Chí Thịnh nghiêng đầu quay về phía nhà thủy tạ phía bên kia hồ, nhìn bóng dáng mảnh mai ngồi vắt vẻo trên lan can, sợi dây đỏ treo ở đuôi sáo đang bay phất phơ trong gió.
Hắn quay đầu nhìn vị tiểu thư đang khóc rấm rứt sau lưng tri phủ, lại đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang trừng hắn.
"Như ta đã nói, dù ngài có dùng cách nào để nhét người vào phủ của ta thì cũng vô dụng thôi. Cô nương còn trẻ như vậy, hãy tìm nhà nào môn đăng hộ đối mà gả nàng ra ngoài một cách vẻ vang. Hôm nay ở đây ta rất sẵn lòng tặng thêm một vài món trang sức quý giá để nàng thêm vào của hồi môn, coi như nối dài quan hệ tốt đẹp với ngài." Chí Thịnh hất tay với cận vệ, người kia hiểu ý vội vàng lui xuống chuẩn bị đồ. "Tuy nhiên, ta đã có người trong lòng, vì bảo hộ y mà chúng ta đã rời bỏ Bắc Hãn đến đây. Nếu ngài vẫn muốn ép buộc, chúng ta sẵn sàng rời bỏ Phượng Trấn mà đi tìm nơi khác nương thân."
"Ngài cũng đâu muốn ép ai đến đường cùng đâu, đúng không?" Chí Thịnh đứng dậy, người hầu ở bên ngoài bèn tiến vào, tỏ rõ ý mời khách nhân trở về.
Tri phủ cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. "Cũng muộn rồi, chúng ta về trước."
Hai cha con nối đuôi nhau đi, khi ra khỏi nhà thủy tạ một đoạn, vị tri phủ bắt đầu tức tối mắng con gái mình không biết lượng sức. Tiếng càm ràm nương theo gió bay đến tận đây, Chí Thịnh nghe loáng thoáng mấy chữ mắng mỏ thì chỉ cười cười.
Thật đúng là một cô nương có khí phách. Tuy Chí Thịnh không thích nữ nhân, nhưng đối với một tiểu cô nương có tính tình cứng cỏi như vậy thì cũng coi trọng. Khác với quan điểm xã hội thời này, nữ nhân chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, hôn sự cũng là do cha mẹ sắp đặt. Nàng có lá gan mà cũng có khả năng thuyết phục được tri phủ đem nàng đến tận đây để gặp mặt hắn, thì thôi cứ coi là người sẽ làm được chuyện lớn đi.
Đáng tiếc là sinh ra trong nhà quan lại, nếu mà sinh ra ở nhà của hắn thì chắc đã được giao trọng trách chống đỡ cả một phương trời rồi.
Mà thôi, chẳng liên quan gì nhà mình.
Phác Chí Thịnh bảo người hầu chuẩn bị đàn bên đó trước, lại thong thả ngồi thuyền băng qua hồ nước sóng sánh, đi thẳng về phía nơi Thần Lạc đang ngồi.
"Tiếng sáo của lang quân thật tinh tế, cũng không biết là lang quân nhà nào đây?" Thuyền cập vào bên bờ, Chí Thịnh vừa bước lên bậc thềm là mở miệng trêu ghẹo Thần Lạc.
Thần Lạc bật cười làm tiếng sáo đứt ngang, y đưa mắt nhìn Chí Thịnh, bộ dạng giả vờ lưu manh đó của hắn khiến y cười lớn hơn.
Thấy Chí Thịnh sáp đến gần Thần Lạc, những nô tì đứng gần đều biết ý lui hết xuống, chừa không gian riêng cho hai vị chủ nhân.
Không còn ai khác nên Chí Thịnh càng càn rỡ hơn, hắn ôm lấy eo Thần Lạc, cúi xuống muốn hôn y.
"Cái phường lưu manh này," Thần Lạc cười cười tránh đi, "Không biết phép tắc gì cả."
"Ta còn có thể không biết phép tắc hơn," Vừa dứt câu, tay Chí Thịnh đã xộc vào trong vạt áo của y. Lòng bàn tay nóng ẩm khiến Thần Lạc nổi hết da gà, y trợn trừng mắt với hắn.
"Thôi ngay!" Mặt Thần Lạc đỏ bừng, hất tay hắn ra.
"Thế thì phải để ta hôn Lạc Lạc, nếu không thì ta lại lưu manh tiếp." Chí Thịnh cười nhe răng. Hắn biết y không có cơ hội chọn cái khác nên liền cúi xuống hôn lên môi y, quấn quýt không rời, làm hỗn loạn cả hơi thở của người trong lòng.
Ban đầu chỉ định nô đùa một chút thôi, sau khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Thần Lạc, Chí Thịnh cảm thấy trong lòng cũng rối như tơ vò theo.
Vì hai người đùa giỡn nên có một lọn tóc của Thần Lạc rơi ra, hắn nín thở, cẩn thận tỉ mỉ vén ra sau tai của y.
Ánh nắng chiều mỏng manh chạm nhẹ lên hàng mi mỏng của Thần Lạc, khiến làn da sứ trở nên phát sáng, gần như muốn trong suốt.
Nhịp tim của Chí Thịnh nhộn nhạo khó tả, hắn muốn nói nhưng không còn lời nào đọng lại trong đầu, thế nên chỉ biết cẩn thận hôn lên mi mắt của Thần Lạc mà thôi.
So với nụ hôn càn rỡ trước đó để ghẹo người, nụ hôn này cứ như cánh bướm dập dìu phớt qua, mềm mại, dịu dàng.
"Lang quân này có thể biểu diễn ngón nghề đàn cầm cho ta nghe thử được không? Nghe nói tiếng đàn cầm của lang quân vang danh thiên hạ..." Chí Thịnh thì thầm bên tai y, bốn chữ "vang danh thiên hạ" còn cố tình ngân dài ra để trêu y.
Cái người này càng ngày càng thích trêu chọc Thần Lạc, nhưng yêu cầu này chẳng có gì quá đáng, muốn bắt bẻ hắn lại không có cơ sở gì cả.
Chẳng biết là hắn đang mưu tính gì trong đầu, nhưng đành vậy.
"Tân Lộc, đem đàn cầm của ta lên đây." Thần Lạc đỏ mặt đẩy hắn ra, tới ngồi cạnh bàn.
Chẳng mấy chốc, Tân Lộc đem cây đàn cầm quý giá mà y đem theo từ Kinh Thành đến Bắc Hãn, đã từng được giấu trong tay Thi hộ vệ và bôn ba khắp chốn rồi mới tái ngộ.
Đã lâu lắm rồi Thần Lạc không đụng vào đàn cầm, y ngần ngừ mất một lúc, sau đó mới chậm rãi gảy lên vài giai điệu.
Ban đầu những thanh âm còn hơi rụt rè, dần dà đã trở nên du dương mượt mà hơn.
Bỗng nhiên Chí Thịnh tiến đến gỡ cây sáo bên hông Thần Lạc ra, rồi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của y, hắn không chút ngần ngại đặt môi lên sáo và bắt đầu thổi.
Tâm trí Thần Lạc rối loạn đến mức gảy sai một nốt, khiến Tân Lộc ở đằng sau cười rúc rích.
"Ngươi..." Thần Lạc trừng mắt với Chí Thịnh, gò má nóng ran.
"Lang quân phải tập trung vào, đàn hỏng một nốt rồi." Chí Thịnh nghiêng đầu cười với y.
Mặt Thần Lạc đỏ bừng, nhưng không tiện trách mắng hắn trước mặt hạ nhân. Mà chuyện đó, nếu mắng ra miệng thì cũng thật là không đứng đắn...
Xét về chuyện chọc người thì Thần Lạc vĩnh viễn không bao giờ làm lại Chí Thịnh được.
Cứ thế mà ngậm đắng nuốt cay thôi.
Thần Lạc bĩu môi, tiếp tục gảy đàn không thèm để ý đến hắn. Chí Thịnh giờ mới thôi cười, tiếp tục thổi sáo réo rắt, bắt kịp giai điệu của y. Ban đầu, Thần Lạc còn cố tình gảy một nhịp điệu rộn ràng khiến hắn đuổi theo cũng chẳng kịp, nhưng dần dà cơn giận cũng bị gió chiều thổi đi mất, bàn tay y trở nên mềm mại, nhịp điệu chậm rãi dần.
Hạ nhân trong phủ nghe tiếng cầm tiếng sáo phối âm với nhau du dương miên man, ai nấy đều bỏ việc trên tay xuống, nghiêng đầu lắng tai nghe.
Tân Lộc cùng hai hộ vệ đứng gần đó dù cúi đầu nhưng trên môi vẫn mỉm cười.
Cảnh tượng trước mắt này... Vì cúi đầu, nàng chỉ thấy cái bóng của hai vị chủ nhân kéo dài trên sàn, đến cả cái bóng cũng thoát tục như thiên tiên. Đã thế, cành liễu bên ngoài rung rinh, cánh bướm dập dờn bay vờn nhau xung quanh hai người, tạo thành một bức tranh nên thơ.
Tân Lộc là người hầu đắc lực của Thần Lạc đi kinh doanh bên ngoài, nàng cũng biết chữ nghĩa thi phú. Nàng chợt nhớ đến một bài thơ, cũng không nghĩ nhiều mà buột miệng ngâm thành tiếng:
"Diễm dương khúc hợp thiên sơn tĩnh,
Ai ái thanh cao tứ thuỷ bình.
Bát nhẫm tha hương trường tác khách,
Xuân phong đa thiểu cố viên tình..."
(Bản dịch:
Khúc nhạc xuân hài hoà giữa muôn trùng núi non tĩnh lặng,
Tiếng hát chèo thuyền vút cao giữa bốn bề sông nước êm đềm.
Tám năm dài ở chốn quê người làm lữ khách,
Gió xuân đem lại bao nhiêu tình cố hương.
- Xuân giang tình phiếm Kỳ nhị, Phan Thanh Giản.)
.
(end)
note:
tuy chương cuối cùng này đến muộn hai năm, nhưng mình vẫn hi vọng là không quá muộn 🥹 cảm ơn nếu giờ này vẫn còn bạn nào đọc nốt chương cuối cùng 😭
hai năm chờ đợi này thật ra là không cần thiết lắm đối với độ ngẫm suy của truyện, vì truyện này cũng đơn giản thôi không phải phức tạp gì. nhưng mình nghĩ hai năm này ít ra cũng khiến mình trở thành con người có thể viết một cái kết trọn vẹn và đẹp hơn, vì hai năm trước mình rất hay viết những cái kết lửng lơ.
hẹn gặp mọi người ở những chíc fic dang dở khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com