Học trưởng
Đại khái là Hoàng Nhân Tuấn kêu rên quá mức làm trời đất rung chuyển, không ít sự chú ý hướng về phía này, bao gồm cả Phác Chí Thành.
Chung Thần Lạc thoáng một cái, liền trốn ở phía sau Lưu Dương Dương, "Che cho tôi! Nhanh lên!"
Lưu Dương Dương vẻ mặt ngây ngốc, "Lạc Lạc cậu đang trốn gì vậy?"
Vô nghĩa, hắn có thể không trốn sao?
Phác Chí Thành miệng tiện như vậy, sợ nhất là bị cậu ta bắt gặp được, sau đó liền diễn trò trước mặt nhiều người, mở miệng một cái liền kêu "Ông xã" "Anh ơi",khuôn mặt này của Chung Thần Lạc biết phải giấu đi đâu?Về sau làm thế nào để tồn tại trong giang hồ được nữa?!
miệng tiện:dùng lời lẽ khiến người ta cứng họng
Chung Thần Lạc một bên đỡ Hoàng Nhân Tuấn đang nhảy một chân, "Lão Lưu, Tuấn cẩu hình như bị nội thương rồi, không thể đi tiếp được, tôi dìu cậu ta về nghỉ ngơi trước."
Hoàng Nhân Tuấn: "Ay, tôi còn chưa được nhìn học đệ mà——"
"Cậu nhìn tôi là đủ, cần gì xem học đệ." Chung Thần Lạc vô cùng lo lắng, liền đẩy đám người kia ra túm lấy Hoàng Nhân Tuấn mà chạy trốn.
Phác Chí Thành hơi hơi ghé mắt, nhìn bóng dáng như đang chạy trốn của Chung Thần Lạc, nhẹ nhàng cười cười.
Chung Thần Lạc mạnh mẽ đem Hoàng Nhân Tuấn kéo trở về phòng ngủ.
Chung Thần Lạc thân hình gầy ốm, bị hắn dẫm một cái lên chân cũng cũng chỉ đau trong chốc lát, chờ cơn đau qua đi liền cảm thấy không có gì.
Vì để nhận được sự đồng cảm của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn da mặt dày tiếp tục gào: "Chung Thần Lạc, lần này cậu làm tôi bị thương không nhẹ. Về việc đó, cuối tuần này bữa sáng đành nhờ ngài rồi?"
Chung Thần Lạc tâm loạn như ma, thuận miệng đáp ứng: "Được."
Không phải chứ...... Bắc Kinh nhiều trường đại học như vậy,làm thế nào lại cố tình trở thành học đệ của hắn, cùng hắn ở chung một học viện, con mẹ nó phòng ngủ còn ở đối diện phòng hắn .
Thần Lạc rất muốn hỏi một chút về《 xác suất luận 》ở trong tay, ba năm kế tiếp, xác suất để hắn một lần cũng không gặp được Phác Chí Thành là bao nhiêu.
Đang chơi điện thoại Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên "Đệt" một tiếng, "Nhóm người này động tác quá nhanh đi, tìm hiểu được hết thông tin của người ta luôn rồi."
Thần Lạc có dự cảm không lành, "Thông tin gì?"
Hoàng Nhân Tuấn thanh thanh giọng nói, có cảm tình mà đọc diễn cảm lên, "Phác Chí Thành, nam, 18 tuổi, chòm sao Bảo Bình, ngành kỹ thuật mạng năm nhất ban 5, phòng ngủ: Khoa H phòng số 508......"
Chung Thần Lạc cứng đờ mà quay đầu, nhìn về hướng ban công.
"Này, khoa H phòng 508, không phải đối diện với chúng ta sao!"
Bọn họ học ở trường nằm ngay trung tâm thành phố, khoảng cách ở mỗi dãy phòng kí túc đều có hạn, Chung Thần Lạc đứng ở trên ban công đều có thể thấy rõ số hoa văn và màu sắc của quần lót ở phía đối diện.
——Đm.
Hắn vì cái gì mà muốn đi xem hoa văn và màu sắc quần lót của người khác!
Bên kia, chỉ số thông minh bất ngờ của Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng.
"Phác Chí Thành......Phác Chí Thành," Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, "Tên này có chút quen tai."
Chung Thần Lạc: "......"
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên kích động, chỉ chỉ lung tung vào điện thoại, lại chỉ chỉ Chung Thần Lạc, " Chung Thần Lạc, không phải cậu ấy là đối tượng của cậu sao!"
Chung Thần Lạc dùng đầu của mình đập rầm rầm lên chồng sách, gian nan nói: "Cậu vì cái gì mà cứ phải nói ra......"
Đại não của Hoàng Nhân Tuấn liền quay vòng vòng, "Là đối tượng của cậu thế sao lại học ở trường của chúng ta, cậu ta vì cậu nên mới thi vào đây sao?"
Chung Thần Lạc: "Mẹ nó tôi và cậu ta chỉ mới gặp nhau một lần!"
Không sai, chính là kết hôn vào ngày hôm đó.
"Vậy cậu có cảm thấy cậu ấy biết cậu là học trưởng không?"
Chung Thần Lạc rầu rĩ: "Không biết —— tôi nói là tôi không biết cậu ấy có biết hay không."
Hình như lúc nãy Phác Chí Thành không có nhìn thấy hắn đâu...ha.
Hoàng Nhân Tuấn vui sướng khi người gặp họa: "Giáo thảo mới tới vậy mà là đàn ông đã có vợ, bọn con gái mà biết được chắc tâm liền vỡ thành trăm mãnh còn hơn là không có được mã QR của cậu ấy."
"Nhưng nói không chừng mẹ tôi biết. Đm, vậy mà bà ấy lại không nói cho tôi!"
Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng hài, "A ha ha ha ha, giáo thảo mới và giáo thảo cũ vậy mà có vài chuyện không thể cho ai biết, tin tức này nếu tuôn ra khẳng định sẽ nằm trong top 10 năm nay."
Chung Thần Lạc như suy tư gì đó, "Cho nên khó tránh, cậu cảm thấy tôi có nên tìm cậu ta nói chuyện, rồi thêm một cái hiệp nghị bảo mật gì đó."
"Đúng rồi, Chung Thần Lạc, cậu xem như là người thứ hai của phòng chúng ta thoát ế, dựa theo quy tắc, cậu mang theo người của cậu mời ba chúng tôi ăn cơm. Haidilao thế nào? Gần trường học của chúng ta vừa khai trương một tiệm."
Chung Thần Lạc tự mình an ủi: "Thật ra tình huống cũng không đến mức tệ như vậy. Phác Chí Thành cũng không có lý do gì đem chuyện này đi tuyên truyền bốn phía, cuộc sống đại học tốt đẹp của cậu ta vừa mới bắt đầu, bị phát hiện là đàn ông đã có gia đình tên tuổi cậu ta sau này làm sao vui sướng mà đi tìm người khác được, Tuấn cẩu cậu xem có đúng hay không?"
Hoàng Nhân Tuấn: "Hoặc là đi ăn buffet thịt nướng? Đã lâu rồi không ăn, thật là mong chờ quá đi."
......
Hai người nói chuyện phiếm nội dung hoàn toàn không trùng khớp, lại ngoài ý muốn hài hòa.
Điện thoại rung rung, là tin nhắn của phòng kí túc.
Tên nhóm: 【Nhóm Vô Ghét】
Lưu Dương Dương: Tuấn cẩu, chân chó cậu thế nào rồi? 【mỉm cười.jpg】
Hoàng Nhân Tuấn: Cái khác không nói, cho cậu một cú đá xoáy gió là không thành vấn đề.
Tiền Côn: chân Hoàng Nhân Tuấn bị làm sao vậy?
Lưu Dương Dương: Bị Lạc Lạc dẫm một cái, nhìn qua thì vấn đề không lớn.
Tiền Côn: À à.
Lưu Dương Dương: Lạc Lạc đâu rồi? 【 thăm dò 】
Chung Thần Lạc: Nói, bố nghe.
Lưu Dương Dương: vợ của tôi vừa mới nói, nếu lần nữa lại mở ra cuộc bỏ phiếu bình chọn giáo thảo, nữ sinh lớp chúng ta đều sẽ bầu cho cậu!
Hoàng Nhân Tuấn: Đây là chuyện tốt đó.
Lưu Dương Dương: Cho nên, cứ bình tĩnh, chúng ta có thể thắng!
Chung Thần Lạc: 【cậu sợ cậu không phải ngốc à.jpg】
Hoàng Nhân Tuấn cởi giày ra trèo lên giường, "Chung Thần Lạc, cậu nhớ rõ là giữa trưa nay phải mang cơm cho tôi."
Chung Thần Lạc bắn ra ánh mắt hình viên đạn.
Hoàng Nhân Tuấn hợp tình hợp lí, "Chân cẳng tôi đây không phải là không tiện để đi sao."
Cái đức hạnh không bệnh mà than này của Hoàng Nhân Tuấn làm Chung Thần Lạc nghĩ tới Phác Chí Thành. Lúc trước cũng là Phác Chí Thành dùng chiêu này đem hắn lừa tới Bắc Kinh nhận giấy đăng kí kết hôn.
Chung Thần Lạc đem điện thoại bỏ vào trong túi, đứng lên, "Không mang, biến."
Chung Thần Lạc đi đến nhà ăn gần phòng ngủ nhất.
Còn chưa đi vào, hắn liền cảm thấy thanh âm không đúng, quá ồn. Đi vào vừa thấy, nháy mắt bị một mảng xanh lục làm mù mắt.
Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, hắn không có mặc đồng phục quân sự.
Hắn không xứng. Hắn không xứng vào lúc này lại xuất hiện ở nhà ăn, cùng học đệ học muội mới vừa huấn luyện quân sự xong đi cướp miếng ăn.
Chung Thần Lạc đang tự hỏi có muốn ở lại hay đi ra ngoài ăn, đã bị một nữ sinh tên Đường Đường cùng lớp gọi lại.
"Thần Lạc, cậu cũng tới ăn cơm à."
"Đúng vậy," Chung Thần Lạc cười cười, "Không nghĩ tới chuyện có nhiều người như vậy."
"Tân sinh viên ở khu huấn luyện quân sự là như vậy đấy." Đường Đường hơi hơi đỏ mặt, "Cái kia, cậu có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn hay không?"
Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, nói: "Cũng được. Nhưng bạn cùng phòng đang chờ tôi mang cơm, cho nên chỉ có thể đóng gói đem về."
"A, không vấn đề." Đường Đường thẹn thùng cúi đầu, có thể đi cùng Chung Thần Lạc đã là quá tốt rồi.
Hai người cùng nhau đi. Đến thời gian cơm trưa, vườn trường thật náo nhiệt, dọc theo đường đi đụng phải không ít người quen. Những đứa "Hồ bằng cẩu hữu" nhìn thấy bên cạnh Chung Thần Lạc là một em gái xinh đẹp đang đi cùng, bát quái trong mắt đều bài đủ trận, đánh liên tiếp đón tới cũng âm dương quái khí.
Đường Đường rõ ràng khẩn trương hơn, nói chuyện đều lắp bắp. Chung Thần Lạc cùng cô vẫn duy trì khoảng cách an toàn, nói chuyện về bài chuyên ngành trong lớp, cô mới dần dần thả lỏng lại.
"Cậu muốn ăn cái gì?" Chung Thần Lạc hỏi.
"A, tôi ăn gì cũng được, tuỳ cậu."
Chung Thần Lạc tùy tiện chỉ một nhà hàng lẩu xào cay tương đối bé, "Nơi này?"
Đường Đường liên tục gật đầu, "Có thể."
Chung Thần Lạc nhìn lướt qua thực đơn, "Hai phần lẩu xào cay dành cho một người, một phần thêm cay, một phần không cần thêm cay." Hắn chuyển hướng sang Đường Đường, "Cậu thì sao?"
Đường Đường chọn món xong, Chung Thần Lạc đi thanh toán, lại đi sang bên cạnh mua ba ly trà sữa, đem một ly trong đó đưa cho Đường Đường.
"Cảm ơn cậu nha Thần Lạc," Đường Đường cười xinh đẹp, "Lần sau đến lượt tôi mời cậu."
Hai từ "Không cần" của Chung Thần Lạc còn chưa nói thành lời, một âm thanh thiếu niên trong sáng ở phía sau hắn vang lên: "Xin hỏi ——"
Thanh âm này làm Chung Thần Lạc luống cuống một chút, hắn lui về phía sau một bước, đụng phải một lồng ngực.
Đường Đường mở to hai mắt, "Ai, cậu còn không phải là......"
Chung Thần Lạc cứng đờ mà quay đầu lại.
Đm.
Mẹ nó, quả nhiên là đối tượng liên hôn của hắn.
Phác Chí Thành mặc đồng phục quân sự, vải dệt lăng giá rẻ quê mùa lại bị cậu mặc thành thời trang đắt tiền. Đại khái là ra mồ hôi, tóc mái trên trán của cậu có chút ướt, rơi trên hàng mi mảnh dài của cậu; dưới ánh nắng của buổi quá trưa , trên mặt cậu nhìn không tới một tia tỳ vết, làn da so với nữ sinh còn có chút tinh tế hơn, nhưng lại không hiện chút nét nữ tính nào.
"Xin hỏi học tỷ, quán này trà sữa loại nào là uống ngon nhất vậy?" Phác Chí Thành lễ phép mà dò hỏi Đường Đường, "Đây là lần đầu tôi đến."
Đường Đường nhìn mặt cậu, sửng sốt vài giây mới nói: "Cậu thích ngọt sao?"
"Thích."
"Vậy cậu có thể thử ' buồn bực u lan ', mặt trên có một tầng sữa, ăn khá ngon."
Phác Chí Thành cong môi cười, "Cảm ơn học tỷ."
Chung Thần Lạc yên lặng mà thối lui đến một bên, cúi đầu chơi điện thoại, làm bộ chính mình không tồn tại.
Học đệ tuy rằng đẹp, nhưng Đường Đường đã có người trong lòng, ở trước mặt cậu sẽ không cảm thấy căng thẳng giống như ở trước mặt Chung Thần Lạc.
"Học đệ, tôi đã từng nhìn qua ảnh chụp cậu ở trên diễn đàn trường học , cậu cũng là chuyên ngành kỹ thuật mạng sao?"
"Vậy học tỷ cũng là?"
Đường Đường cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, chúng tôi hơn cậu một năm."
Phác Chí Thành nhướng mày, "Chúng tôi?"
"Đúng vậy." Đường Đường nhìn nhìn khắp nơi, "Ai, Chung Thần Lạc đâu rồi? Mới nãy còn ở đây."
"Này." đôi tay Chung Thần Lạc để trong túi, hơi hơi ngửa đầu đối diện Phác Chí Thành, ánh mắt tràn đầy sát khí, tựa hồ như nói cho Phác Chí Thành: Cậu nếu dám gọi bậy, tôi liền ở goá.
Phác Chí Thành nở nụ cười, "Xin chào——"
Chung Thần Lạc nắm chặt song quyền, chuẩn bị làm chuyện tốt dùng nắm tay phong ấn miệng cậu.
Đôi mắt Phác Chí Thành dưới ánh mặt trời phá lệ lộng lẫy mê người, "Học trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com