Khai giảng
Cái biểu tình mỉm cười này làm Chung Thần Lạc có một loại xúc động muốn đánh người.
Thần Lạc Lạc Lạc: Vậy cậu hiện tại đã biết rồi đó. 【 mỉm cười 】
Thần Lạc Lạc Lạc: Giữ miệng của cậu cho cẩn thận, đừng có nói bậy với mẹ tôi, bằng không 【 dao phay 】
.R: 【 dâng trà cho lão đại.jpg】 nhưng mẹ cậu hỏi tôi về chuyến đi hưởng tuần trăng mật thì phải làm sao bây giờ.
Thần Lạc Lạc Lạc: Cậu có thể giả chết làm ngơ không?
.R: Bà ấy là trưởng bối, lại còn là mẹ vợ của tôi, không thể không để ý tới được.
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm hai chữ "Mẹ vợ", thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi.
Phác Chí Thành này lớn lên nhân mô cẩu dạng, tính cách thế nào lại khiến người ta ghét như vậy.
Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.
Thần Lạc Lạc Lạc: Mẹ nó ai là mẹ vợ của cậu! Cậu phải gọi là bác gái!【 tôi đi mua quả quýt, cậu đứng ở chỗ này đừng cử động.jpg】
【.R đã thu hồi tin nhắn】
Ể ? Không nghĩ tới họ Phác này còn rất thức thời. Sắc mặt Chung Thần Lạc hơi giãn ra.
.R: Vậy tôi hỏi một lần nữa, nếu bác gái hỏi tôi về chuyến đi hưởng tuần trăng mật thì phải làm sao bây giờ.
Thần Lạc Lạc Lạc :......
Đm!
.R: Như vầy đi, cậu mang về cho tôi ít quà kỉ niệm, tôi sẽ nói là chúng ta cùng nhau mua ở Thái Lan.
Trước mắt lấp liếm tương đối quan trọng. Chung Thần Lạc an ủi mình nghĩ thoáng chút, đừng so đo với Phác Chí Thành, hắn thật sự không làm lại đối phương.
Thần Lạc Lạc Lạc : Đừng lo, tôi sẽ đem cậu Photoshop trên ảnh chụp của tôi.
.R: Sau đó cậu muốn đăng bài lên vòng bạn bè sao? Cái đó chẳng phải là tuyên bố với mọi người luôn à.
Thần Lạc Lạc Lạc : Tuyên cái em gái cậu bố. Nói đi, cậu đang nghĩ cái gì.
Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, Thái Lan nổi tiếng về quà kỉ niệm như vậy.
Thần Lạc Lạc Lạc : Gối cao su?
.R: Muốn tôi mỗi ngày khi ngủ đều nghĩ đến cậu à?
Chung Thần Lạc trầm mặc một phút, lưu loát mà đem sạch sẽ Phác Chí Thành kéo vào sổ đen.
Sau khi trở về từ Thái Lan, Chung Thần Lạc cùng Hoàng Nhân Tuấn nằm chết mấy ngày, đến ngày cuối đi nộp thông tin mới đến trường học.
Thời điểm Chung Thần Lạc đến phòng ngủ, phát hiện trên mặt đất đã được dọn sạch sẽ, học bá cùng phòng đang lau bàn cho hắn.
Chung Thần Lạc vội nói: "Tiền Côn, để lát nữa tôi tự làm."
Tiểu học bá hướng hắn thẹn thùng cười, "Không có việc gì, tôi đều lau xong rồi."
Chung Thần Lạc ngượng ngùng, "Thật sự không cần......"
"Cậu ta muốn lau cứ để cậu ta lau." Hoàng Nhân Tuấn lôi kéo rương hành lý đi vào phòng ngủ, đặt mông ngồi xuống, chân đặt lên trên bàn, "Mệt chết cha."
Tiểu học bá nhìn sàn nhà vừa được mình dọn sạch sẽ mà bị dẫm thành mấy cái dấu chân, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn , muốn nói lại thôi.
Một phòng ngủ bốn người, Tiền Côn so với phong cách của ba người còn lại không phù hợp, quan hệ cũng chỉ có thể nói là bình thường. Chung Thần Lạc đã từng muốn cùng cậu ta kết thân một chút, nhưng đầu óc của người học giỏi cũng chỉ có hai chữ—— học tập.
Chung Thần Lạc mở rương hành lý ra, ôm một đống đồ ăn vặt đặt trên bàn Tiền Côn. "Tiền Côn, những thứ này đều được làm từ trái cây mua ở Thái Lan, nhìn mặt cậu đi, ăn nhiều một chút."
Tiền Côn "Oa" một tiếng, nhìn qua rất vui vẻ, "Cảm ơn anh Chung."
Hoàng Nhân Tuấn cười nhạo: "Cậu mới là người cần ăn một chút trái cây, xem cậu gầy kìa, nhìn như con khỉ , nữ sinh ban mình so với cậu nhìn còn được hơn."
Lúc Chung Thần Lạc đi qua người Hoàng Nhân Tuấn, liền dùng chân nhẹ nhàng cho người đang ngồi trên ghế kia một đạp "Đợi lát nữa tôi cùng cậu dọn dẹp lại một lần nữa."
Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt hắn: "Ai? Tôi?!"
Tiền Côn liên tục xua tay, "Không, không cần, tôi dọn là được."
"Tiền Côn, cậu đừng giúp cậu ta." Chung Thần Lạc ghét bỏ nói, "Bản thân mình có tay có chân vậy mà cái gì cũng không làm, cho mình là thiếu gia chắc, đồ vô dụng."
Hoàng Nhân Tuấn nhăn mi lại, "Cậu hình như đang dùng tiếng Quảng Đông để mắng tôi đúng không? Có thể nói tiếng phổ thông không hả!"
"Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi? Tôi mẹ nó nghỉ hè về nhà, ông nội của tôi hỏi tôi vì sao lúc nói chuyện lại mang toàn là giọng Bắc Kinh......"
Tiền Côn nhìn hai người nói kháy nhau chọc cười, có chút hâm mộ, lại không có cách nào gia nhập vào được. Cậu nhìn một lát, đeo cặp sách lên, nhỏ giọng nói:
"Tôi đi thư viện."
"Từ từ," Chung Thần Lạc gọi cậu lại, "Cậu khi nào thì trở về, đêm nay tụ tập không?"
Tiền Côn rối rắm một chút, "Tôi không đi, phòng thí nghiệm bên kia còn có chút việc."
"Được," Chung Thần Lạc nói, "Chờ khi cậu rảnh chúng ta lại liên hoan."
Thời điểm Tiền Côn đi, Hoàng Nhân Tuấn đối với bóng dáng của cậu ta liền xem thường.
Chung Thần Lạc lấy đồ đạc ra sắp xếp lên chỗ của mình. "Hình như cậu có chút khó chịu đối với Tiền Côn phải không."
Hoàng Nhân Tuấn nằm thừ trên ghế, "Không hẳn là khó chịu, chỉ là cảm thấy người này vừa kì quái lại nhàm chán."
"Cậu ấy là bạn cùng phòng chứ không phải bạn gái của cậu, con người cậu ta thú vị hay nhàm chán thì liên quan gì đến cậu?"
"Loại người như cậu ta mà quen được bạn gái," Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào cửa sổ nói, "Hoàng Nhân Tuấn tôi đây liền nhảy xuống dưới!"
Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn giống như đang xem đứa ngốc, buồn bã nói: "Cậu không nên chỉ vì thích cậu ấy mà đi khi dễ người ta."
Hoàng Nhân Tuấn thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất, "Tôi, thích, cậu ta? Chung Thần Lạc , đầu óc không cần nữa có thể quyên góp cho bạn học khác. Tôi nghĩ cậu có phải đã kết hôn cùng đàn ông hay không, liền bắt đầu mắt hủ thấy người gay?"
"Tôi thuận miệng nói thôi, cậu phản ứng thái quá như thế làm gì." Chung Thần Lạc nhìn đến quyển sổ đỏ trong hành lí, động tác liền dừng lại, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem quyển sổ đỏ nhét vào trong ngăn kéo, làm bộ không có việc gì xảy ra. "Đúng rồi, chuyện tôi kết hôn, cậu nhất định phải giữ kín."
Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Vì sao?"
Chung Thần Lạc : "Bởi vì mất mặt."
Hai người đang quét dọn, cuối cùng người bạn cùng phòng còn lại cũng thuận lợi quay về.
"Lạc Lạc! Tuấn cẩu! BigNews!"
Lưu Dương Dương giống như cơn gió mà quát vào phòng ngủ, muốn cho Chung Thần Lạc một cái ôm, lại bị Chung Thần Lạc dùng cây lau nhà chắn trở về.
"Cách bố ra xa một chút," Chung Thần Lạc nói, "Còn nữa, nhanh đem những chai lọ đó cho bạn gái cậu đi, lần sau tôi mà còn giúp cậu mua dùm thì tôi là chó."
"Lạc Lạc lần trước cậu cũng nói như vậy. Tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi chuyển qua WeChat cho cậu."
"Hai ngàn, cậu chuyển vào thẻ đi."
Hoàng Nhân Tuấn cầm giẻ lau lại gần, "Lão Lưu cậu vừa mới nói cái gì BigNews? Big cỡ bao nhiêu?"
Lưu Dương Dương đem ghế dựa của Tiền Côn kéo đến bên cạnh Chung Thần Lạc, "Lạc Lạc, ngồi, cậu ngồi trước đã."
Chung Thần Lạc cảnh giác lên, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi đây không phải là sợ cậu không chịu nổi kích thích sao."
"Có rắm thì mau thả, nói bố nghe."
Lưu Dương Dương cố tình đem thanh âm ép tới rất thấp, ý đồ xây dựng ra một loại cảm giác thần bí, "Lạc Lạc, vị trí giáo thảo của cậu, sắp bị người khác lấy, mất, rồi."
Chung Thần Lạc mặt không cảm xúc, "Xong rồi?"
"Hả?"
"Chỉ có chuyện này thôi?"
Lưu Dương Dương vẻ mặt mờ mịt, "Đúng vậy, chuyện này không tính là chuyện lớn sao?"
Chung Thần Lạc phản phúng nói: "Tính, cho nên người đó là ai, mà lại dám so với ba Chung đây còn đẹp trai hơn."
Lưu Dương Dương vừa lòng gật gật đầu, "Đúng, loại phản ứng này của cậu mới là bình thường. Nhớ trước đây, có em gái chuyển khoa kia cướp đoạt vị trí hoa khôi của bà xã tôi, trên mặt của em ấy chỉ cười hì hì, trong lòng mmp, đó gọi là phẫn nộ."
"Không đúng, trường học của chúng ta làm gì có ai so với Thần Lạc còn đẹp trai hơn." Hoàng Nhân Tuấn nói, "Chẳng lẽ là sinh viên năm nhất?"
"Phải, nghe nói là cùng khoa với chúng ta."
"Cậu gặp qua chưa? Có ảnh chụp không."
"Không, nhưng nghe học tỷ đón người mới đến nói, là phong cách soái ca Nhật Bản, nhan sắc so với Bách Nguyên Sùng lúc trẻ cũng không cách biệt cho lắm. Đúng rồi, Bách Nguyên Sùng là ai vậy?"
Thần · thẳng nam · Lạc: "Không quen biết."
"Phong cách Nhật Bản?" trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện ra hình ảnh của mấy nam diễn viên, "A" một tiếng, "Tôi không tin cậu ta so với Thần Lạc đẹp trai hơn."
Lưu Dương Dương tán thành: "Tôi cũng không tin."
Chung Thần Lạc vùi đầu quét đất, "Đem móng vuốt nâng lên."( kiêu hãnh)
Hoàng Nhân Tuấn giữ tư thế hai chân cách mặt đất, "Về chuyện đó, hay là chúng ta đi thẩm định một chút đi? Sinh viên năm nhất chắc ở đối diện chúng ta."
"Tới tận cửa để thẩm định có chút không ổn." Lưu Dương Dương nói, "Ngày mai sinh viên năm nhất phải bắt đầu huấn luyện quân sự, vợ của tôi đã cùng chị em trong nhóm hẹn nhau đi xem cậu ấy, chúng ta có muốn đi cùng hay không?"
Hoàng Nhân Tuấn đồng tình mà nhìn Lưu Dương Dương, "Vợ cậu đi xem học đệ, cậu không ghen à."
"Em ấy chỉ là đi xem thôi, dưỡng mắt, không có gì." Lưu Dương Dương không sao cả nói, " Cổ còn thường xuyên xin tôi ảnh sinh hoạt của Lạc Lạc nữa."
"Chốt, vậy tính cả tôi. Chung Thần Lạc, cậu có đi hay không?"
Chung Thần Lạc lạnh lùng nói: "Cậu nhìn tôi giống bị điên lắm hay sao."
Tiết học đầu tiên tan, vừa mới quá 10 giờ.
Chung Thần Lạc ôm một quyển 《 xác suất luận 》, ngáp một cái ra khỏi phòng học. "Thời gian còn sớm, hay đi chơi bóng rồi quay về?"
Lưu Dương Dương: "Lạc Lạc cậu quên rồi sao, chúng tôi có hẹn đi xem học đệ."
Chung Thần Lạc: "......Cậu nhất định phải làm chuyện này như đám con gái kia sao?"
"Chúng tôi còn không phải là vì cậu sao." Hoàng Nhân Tuấn câu lấy cổ Chung Thần Lạc , "Đi đi đi, cùng đi, xem xong lại cùng cậu chơi bóng."
"Mẹ nó ai muốn đi......"
Chung Thần Lạc bị hai con cẩu cùng phòng túm lấy rồi lôi đến sân thể dục.
Buổi sáng ánh mặt trời không phải gắt nhất, nhưng cũng phơi đến độ làm người ta khó chịu. Xung quanh sân thể dục đã vây đầy người, trận thế này, lúc trước cũng chỉ có Chung Thần Lạc chơi bóng rổ mới từng xuất hiện qua.
Ở đây phần lớn đều là thiếu nữ. Ăn mặc váy nhỏ xinh đẹp, tóc dài bay bay, cầm ô che nắng, một bên chụp ảnh một bên ríu rít mà nói chuyện phiếm.
Lưu Dương Dương mang theo anh em của mình tìm thấy bạn gái, hỏi: "Thế nào, nhìn được không?"
"Nhìn được rồi!" Từ Khả Khả nhón chân, hưng phấn mà nói, "Hàng dọc thứ hai bên trái qua, hàng 4, cái người cao nhất đó!"
Lưu Dương Dương nhìn trong chốc lát, chậm rì rì nói: "Lạc Lạc à...... Chúng ta trở về đi."
Chung Thần Lạc:?
Lưu Dương Dương ánh mắt mơ hồ không chừng, mang theo vài phần chột dạ, "Cậu cùng cậu ta phong cách không giống nhau, không có gì giống hết."
Lưu Dương Dương nói như vậy, ngược lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Chung Thần Lạc. "Tránh ra, để tôi nhìn."
Không cần người khác chỉ, Chung Thần Lạc liếc mắt một cái liền thấy được mục tiêu ở trong đám người.
Học đệ rất cao, đường cong thân thể phi thường đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng, cùng những tân sinh viên thanh xuân dào dạt ở bên nhau, dùng hạc trong bầy gà để hình dung cũng không quá phận.
Chung Thần Lạc nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, không thể không thừa nhận, học đệ lớn lên thật sự rất đẹp, khí chất toả ra đặc biệt.
Nhưng sao lại có chút quen mắt như vậy.
Huấn luyện viên hô một tiếng "Bên trái quay", các nam sinh hàng thứ hai trong đội đồng thời xoay 90 độ, vị trí vừa vặn mặt hướng về phía Chung Thần Lạc.
Thấy rõ khuôn mặt học đệ, nháy mắt trong đầu Chung Thần Lạc thổi qua một chữ to đùng
——
Đm!!!!
Người này không phải là người vừa đăng kí kết hôn cùng hắn, là bạn đời chỉ mới gặp mặt một lần sao!!!
Ông xã biến thành học đệ, mới khai giảng liền chơi lớn như vậy???
Chung Thần Lạc hít thở không nổi, lui nhanh về phía sau.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị dẫm lên một chân mà không kịp phòng bị, đau đến kêu oai oái.
Lưu Dương Dương cho rằng Chung Thần Lạc đã chịu đả kích, vội vàng an ủi nói: "Lạc Lạc chịu đựng! Cậu nhân duyên tốt, bỏ phiếu bầu chọn giáo thảo cậu nhất định sẽ không thua!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com