1
chenle ngao ngán thở dài, tiếng thở dài tràn đầy sự thống khổ ấy đã khiến một số học sinh trong lớp phải quay đầu lại, ai cũng tò mò nguyên nhân vì sao lớp trưởng của họ lại mang một tâm tình nặng nề chán nản dù ngày mai đã là cuối tuần. tay phải bấm bút bi đỏ, chenle do dự tìm chỗ trống trên cuốn sổ tay đã chi chít vết gạch xóa để ghi thêm một số lượng lớn tội danh của park jisung.
ah, park jisung.
chenle rủa thầm trong lòng. ngay khi cái tên ấy vừa nổi lên trong tâm trí, chenle liền muốn nhấn chìm nó ngược trở lại. hai mày cậu cau lại, sau đó chen đầu bút vô một khoảng trống nhỏ, ghi ghi cẩn thận.
thứ hai : park jisung, bỏ trực nhật, dùng chổi lau nhà đùa giỡn trong lớp làm vỡ một bình hoa, cán chổi gãy ngang.
thứ ba: park jisung, trốn bốn tiết buổi sáng để ăn hàng trước cổng trường, sau khi bị bảo vệ bắt gặp đã bỏ chạy và chỉ vào lớp đúng một tiết cuối để lấy máy chơi game bỏ quên trong ngăn bàn.
thứ tư : park jisung, đe dọa đánh bạn học ở sân sau trường ( nhưng chưa đánh ), lấy tiền từ ví bạn học sau đó mua thuốc lá hút, khi bị giáo viên nhắc nhở thì phả khói thuốc vào mặt giáo viên rồi bỏ chạy.
thứ năm : park jisung dùng sơn xịt lên tường trắng ở nhà thi đấu, nhất quyết không chịu sơn lại.
thứ sáu : park jisung đánh nhau với học sinh trường bên cạnh, làm bị thương hai người.
....
danh sách vẫn còn kéo dài, zhong chenle đập trán xuống bàn học, tức giận thở ra khí nóng.
có lẽ ai ai trong trường cũng đều biết tới cái tên được ghi đỏ trong số của chenle. park jisung là con nhà giàu, vì biết cha mình có quyền lực đối với hiệu trưởng nên đã bắt đầu có nhiều hành động hách dịch, xem thường luật lệ, bắt nạt bạn học, thậm chí dạo đây còn đi đánh nhau lung tung, cứ cách mấy tuần là lại có phụ huynh đến than phiền với ban giám hiệu, dắt theo đứa con mặt mũi bầm tím của họ, nhưng hầu hết đều trở về trắng tay, chẳng giải quyết được gì.
trong trường này, có lẽ chỉ có zhong chenle là có gan xử lí đối phương. chenle là người chính trực, rất ghét chuyện người khác dùng quyền lực trấn áp kẻ yếu thế. chenle không chỉ một lần mà rất nhiều lần lên tiếng phản đối việc làm của jisung. vì vậy, học sinh trong trường rất yêu thương chenle, vì thành tích học tốt mà bầu cho cậu lên làm chủ tịch hội học sinh, bao nhiêu trọng trách đều do chenle gánh trên vai, một số người quản lí khác của hội đồng học sinh thì vẫn là rất sợ cái danh của jisung, họ đều có xu hướng né tránh nếu trong bản báo cáo hiện lên tên của người nọ, mỗi khi như vậy, phòng họp chỉ còn lại chenle với cái cau mày khó chịu.
và giờ đây cũng thế, chenle phải ngồi ghi lại bản ghi chép tội tình của park jisung chỉ vì hắn ta đã "lỡ tay" xé mất khi đi ngang qua bàn học của cậu. thêm một thông tin đáng chết nữa, park jisung là bạn cùng bàn với chenle. chenle đã rất đau khổ khi sungchan bị chuyển sang bàn trên cùng, lí do chuyển là vì sungchan bị cận, không thể ngồi bàn cuối với chenle, đổi lại park jisung – học sinh cá biệt với thành tích học tập tệ hại, sẽ là bạn cùng bàn mới, lí do là vì cần lớp trưởng kèm cặp.
chenle chép xong thì cũng đã tới giờ vào lớp, park jisung vẫn từ tiết đầu tới giờ biến mất dạng. chenle thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì nhận ra mình không phải đấu võ mồm với hắn ta, nhưng vui chưa được bao lâu thì mới nhớ vì hắn lại cúp nên phải ghi thêm tội vào cuốn sổ đáng thương, chenle thở dài một lần nữa.
"park jisung."
"à, zhong chenle."
chenle chống hông, liếc nhìn hai tên đầu cạo trọc đang cười đểu bên cạnh jisung, nhìn như rất hưởng thụ, chuẩn bị tư thế coi kịch vui. chenle lắc đầu ngao ngán, sau đó di dời tầm nhìn mình sang nhân vật chính vẫn đang hành hạ bộ phổi khỏe mạnh của một thiếu niên bằng cái thứ khói trắng độc hại kia.
"đừng có hút thuốc trong trường, tôi phải nhắc cậu bao lần vậy?"
jisung ngửa cổ bật cười, sau đó rút ra một điếu thuốc, đặt trước môi của chenle.
"thay vì cứ cất công đi nhắc tôi như vậy, chenle cũng hút thử một điếu đi, hút rồi sẽ biết vì sao tôi không nghe lời cậu."
chenle bực bội giật lấy điếu thuốc trong tay của jisung, thả xuống đất rồi giẫm lên, nhận được một cái nhướn mày từ đối phương. chenle rút từ túi áo ra một tờ giấy, dúi vào lồng ngực của jisung, sau đó dùng một cây kéo nhỏ hình thỏ con do anh jaemin tặng cho, đưa lên điếu thuốc của jisung cắt đi. đầu thuốc còn cháy đỏ bị đứt lìa rơi xuống tà áo của jisung, để lại một vệt xám tro. jisung ngậm đầu lọc của điếu thuốc, lạnh lùng cầm tờ giấy trong tay đọc lướt qua 5 chữ "phiếu đăng kí nguyện vọng."
chenle không nói gì nữa, cứ thể xốc lại cặp rồi bỏ đi, cảm thấy rất hài lòng với chuyện mình vừa làm. jisung ngẩn ngơ nhìn tàn thuốc rớt trên mặt đất, hai thằng đàn em hai bên vội vàng rút một điếu mới tinh đặt gần môi jisung, muốn đốt thuốc cho hắn, nhưng jisung lắc đầu, không còn muốn hút nữa.
jisung quay về lớp học vào đầu giờ chiều, còn mười phút nữa thì tiết học mới bắt đầu. sự hiện diện trong lớp của jisung dập tắt tiếng ồn ào của mọi người, học sinh né tránh ánh nhìn của jisung, sợ rằng sẽ hắn sẽ giở trò gây chuyện với mình. nhưng jisung yên tĩnh hơn mọi người nghĩ, hắn đi tới chỗ ngồi cuối lớp như thông thường, nhẹ nhàng cất cặp qua một bên, sau đó ngồi xuống, khẽ lườm những bạn học tò mò quay xuống nhìn hắn. gian phòng học ngày càng yên tĩnh, cũng không ai dám quay đầu xuống nữa, jisung lặng lẽ dựa lưng vào thành ghế, nhìn con người đang ngủ say như chết bên cạnh mình, đầu gối lên cánh tay, trên bàn học còn bày ra một cuốn sổ chi chít mực đỏ, tràn ngập tên hắn.
jisung nhìn thấy nắp bút của chenle còn mở, sau đó liền thay đối phương đóng lại, khi bút hết mực giữa giờ học chenle sẽ rất dễ cáu bẩn, và dù trời có sập đi chăng nữa thì việc mượn bút của bạn cùng bàn park jisung là hoàn toàn không thể xảy ra. sau đó, jisung lấy từ trong cặp ra một cuốn truyện tranh, vừa đọc truyện tranh vừa đeo tai nghe.
chenle vẫn còn đang mơ mình mặc quần sịp bên ngoài quần bó làm siêu nhân mang khăn choàng bay vi vu trên trời cứu giúp dân lành thì tiếng chuông vào tiết chen ngang khiến cô gái cậu đang bế trên tay cũng tan biến vào hư không.
"ah, chưa kịp đưa người ta về nhà."
chenle chậm chạp chống tay lên bàn, mơ màng dụi mắt, có lẽ vẫn còn nghĩ mình thật sự là siêu nhân. chỉ khi vươn tay duỗi người, chạm vào tóc của jisung ngồi cạnh thì chenle mới thật sự tỉnh giấc. bực bội rút vội tay về.
"cậu còn biết đường tới lớp học à?"
"tôi chưa nói gì cậu thì cậu cũng đừng gây sự với tôi."
jisung ngán ngẩm nói, mắt vẫn còn đọc dở vụ án giết người mà hắn hoàn toàn có thể đoán được hung thủ là ai. chenle cười khẩy, quyết định không tâm tình với tên xấu xa ác ý như jisung, chuyển sự tập trung về với lớp học, khi giáo viên bước vào thì hô khẩu lệnh, sau đó tiết học như thường lệ diễn ra không có gì mới, chỉ có điều giáo viên đôi khi sẽ hơi căng thẳng khi có sự hiện diện của jisung trong lớp.
"ai có thể giải bài tập này không?"
chenle hăng hái giơ tay, jisung nhìn qua thì thấy cậu ta đã làm hết một lượt, đáp án đúng hết.
khi chenle lên bảng giải bài, jisung mới rời mắt khỏi cuốn truyện tranh trên tay, chăm chú nhìn đôi tay nhỏ của đối phương cầm phấn trắng, chăm chỉ viết những con số ngập khắp bảng đen. hắn gật gù đầu, trong lòng có ý cười khi chenle bỗng khựng lại, chắp tay sau lưng suy nghĩ.
đồ ngốc, cậu viết sai công thức rồi.
"a, em viết sai công thức."
chenle quay sang giáo viên cười khẽ, sau đó lập tức bôi đi sửa lại. lúc đó, jisung ở dưới mới hài lòng gật đầu. khi đã giải xong, đáp án cuối cùng cũng được viết ra, jisung mới cúi đầu tiếp tục đọc truyện. chenle ngồi lại bên cạnh hắn, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"park jisung, sửa bài vào tập đi,"
jisung không trả lời, chỉ đơn giản đẩy cuốn vở trắng của mình qua bàn chenle. chenle hiểu rõ ý tứ của đối phương, liền tức giận muốn lại nhéo tai hắn.
"tự mà chép."
"tôi tưởng chủ tịch hội học sinh kiêm lớp trưởng nên giúp bạn học chứ? tôi không có biết viết chữ."
"vậy sao cậu đọc truyện tranh được?"
"vì nó có hình minh họa."
chenle đang muốn phản bác thì nhận ra hắn nói cũng có lí, nhưng chuyện không biết chữ thì chắc chắn là điêu ngoa rồi! chỉ là cách hắn điêu ngoa..thì lại có lí? chenle lắc đầu, không muốn cãi cọ mấy vấn đề nhảm nhí tốn thời gian ấy nữa, cậu trề môi quay lại với bài học, chăm chỉ hí hoáy chép bài. cả hai cứ một người học, một người đọc truyện tranh xong lăn ra ngủ, khung cảnh như vậy cũng không lạ lẫm, giáo viên cũng không thèm quản.
trong lúc mơ màng, park jisung đưa mắt ngắm góc nghiêng của chenle, trong đầu hiện lên một câu hỏi.
sao dạo này ốm đi thế không biết?
[ --------------- ]
dù mình biết mình còn 1 bộ chưa hoàn, mới ra 1 chap nhưng mình vẫn xin phép đẻ fic vì đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com