Ngoại truyện
chenle cáu kỉnh ghì chặt quai cặp, rảo bước trên phố xá đông người mang theo một tâm trạng đen đúa hệt như sắc mặt của chính mình, môi hé ra chẳng dùng để nói những lời hoa mĩ mà là để rủa xả một kẻ lạ mặt mà cậu không may đụng độ cách đây ba mươi phút trước.
chuyện là, sau khi thoát khỏi một tiết học khủng bố tinh thần với một tá bài tập về nhà, chenle quyết định sẽ ghé qua starbucks để tậu một ly pumpkin spice latte rất hợp với thời tiết canada lúc bấy giờ, mong rằng thứ đồ uống đắt đỏ ấy sẽ phần nào an ủi tâm hồn thương đau của mình. ngoài ra, chenle cũng xem ly pumpkin spice latte ấy như một huy chương hạng ba đang treo lủng lẳng trên cổ, sáng chói, nó là một phần thưởng nho nhỏ mà chenle muốn dành riêng cho chính mình vì đã cắn răng chịu đựng và cũng đã thành công sống sót qua một ngày dài đằng đẵng mà không hề ( không hề! ) nghĩ tới việc mua vé máy bay, bay về hàn quốc.
chiến tích nhỏ xíu ấy lại không tồn tại lâu, chenle mới vỏn vẹn húp được một ngụm bọt sữa thì đã bị một người đi đường tông trúng bả vai, khiến chất lỏng trong ly đổ ào lên chiếc áo trắng mới tinh mà chenle dạo đây hết mực yêu thương, đó là áo săn sale giảm nửa giá! chenle lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mỗi khi nghĩ tới việc vết ố trên áo sẽ chẳng bao giờ chịu rút khỏi phần lãnh thổ mà nó mới chiếm được dù cho chenle có cử một binh đoàn bột giặt hành hạ bề mặt vải cả một đêm dài.
người lạ mặt kia không một lời xin lỗi, còn mắng ngược lại cậu, tiếc là chenle vẫn chưa đạt đến trình độ đấu võ mồm bằng tiếng anh nên dù đã chuẩn bị sẵn vốn liếng chửi nhau bằng tiếng hàn, song cậu vẫn phải nuốt ngược vào trong vì sợ rằng sự nóng giận của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du học sinh hàn quốc.
tất cả những chuỗi sự cố đó đã thành công giải thích cho tâm trạng chó cắn của cậu. chenle tiếc nuối dừng lại trong vòng mười giây vì liên tục cảm thấy dưới chân mình vướng víu, thì ra là dây giày đã bị tuột từ khi nào. cậu đảo mắt ngồi thụp xuống, tức tối buộc lại dây giày. cứ ngỡ đây là một nhiệm vụ dễ dàng, song nó lại trở nên khó khăn vượt quá mức cần thiết. dây bên đây dài hơn dây bên kia, tháo ra buộc lại. dây quá lỏng, tháo ra buộc lại. dây bên kia ngắn hơn dây bên này, tháo ra buộc lại.
cuộc chiến đấu với dây giày đã phải tạm đình chiến vì trong khi tức tối chenle đã lỡ tay siết nút quá chặt, giờ đây thì dây giày rối mù và cậu lại không có móng tay dài để tháo nút thắt chật cứng.
rõ ràng là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó lại thành công khiến cho sóng mũi của chenle đau nhức.
rõ ràng là thời tiết rất đẹp, khung cảnh xung quanh tràn ngập người qua kẻ lại, ai ai cũng vui cười, tuyệt đối không có chỗ cho nỗi u sầu sinh sản, thế mà chenle lại muốn khóc. đôi tay giữ chặt dây giày thả lỏng, đặt hẳn xuống nền đất, cảm nhận từng hạt cát trên mặt đường cạ vào da mỏng trên các đầu ngón tay, đau rát. cậu chính là tâm dịch, chính là hố đen sản sinh ra nỗi buồn ngay tại lòng canada, ngay tại con đường nhộn nhịp với bầu trời xanh ngát đang ngả thành một tông màu trầm ấm, và cậu cảm thấy có lỗi bởi chính nỗi buồn của mình.
việc trở thành du học sinh, thì ra khó khăn hơn chenle tưởng rất nhiều.
vào những ngày đầu sang canada sinh sống, chenle rất bận bịu đối phó với sự tò mò và ham muốn khám phá của mình. nguồn năng lượng tuổi trẻ bỗng trở nên đong đầy hơn bao giờ hết và cậu chỉ muốn được tham quan mọi ngõ ngách của canada dù rằng quỹ thời gian không hề cho phép điều này. tuy nhiên, niềm hân hoan ấy rồi cũng tan đi, và hiện thực nhảy ra từ một con hẻm tối, dọa cậu sợ đến ngã lăn quay ra mặt đất, đầu đập xuống nền đá đau điếng, khung cảnh trước mắt hóa thành trời sao đảo vòng.
cú ngã đó đem theo năng lượng tuổi trẻ bay biến, và chenle tỉnh dậy với một tá những trở ngại làm cậu phát hoảng.
rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, chênh lệch múi giờ cùng tỉ tỉ các vấn đề lớn nhỏ khác nhau.
chenle giữ liên lạc với những người bạn đồng niên tại hàn quốc, thời gian đầu hộp tin nhắn lúc nào cũng đầy ắp những lời hỏi thăm và cậu luôn vịn vào mối liên kết mơ hồ đó để tạo động lực cho bản thân tiếp tục học tập và làm việc. nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu quay cuồng với cuộc sống đại học của chính họ, cộng thêm việc trái múi giờ đã làm cho những buổi thăm hỏi và tán phét thưa dần đi, sau đó mất hẳn. một bữa sáng nọ, khi thức dậy và mở điện thoại lên, chenle thấy hộp thư của mình rỗng tuếch, tin nhắn ngày hôm qua cậu nhắn tới cũng không ai trả lời lại. thật ra, cũng không hẳn là không có ai. trưa ngày hôm đó, điện thoại cậu rung lên.
ở tù hụt: xin lỗi, mình tưởng mình trả lời tin nhắn của chenle rồi, nhưng mà thì ra là mình chưa có bấm gửi.
park jisung.
vốn dĩ khởi đầu của cả hai là một chút tương tư thầm lặng, chuyển sang căm ghét từ một phía, và rồi lại quay về một loại quan hệ lưng chừng. chenle nhiều đêm thao thức, tự hỏi vì sao đêm đó hắn lại có gan bôi lên người thứ máu đỏ tươi chảy ra từ một cái xác nhợt nhạt, còn có gan hầu tòa và thản nhiên nói dối với tất cả mọi người, việc thi đại học cũng vứt bỏ dù cho trước đó đã tốn rất nhiều công sức ôn luyện.
là động lực nào đã biến lá gan của jisung bỗng dưng tăng trưởng vượt bậc?
tất nhiên, chenle không phải là hoàn toàn mù tịt, cậu có một chút phỏng đoán, một chút căn cứ mơ hồ.
jisung, có lẽ, vẫn còn yêu chenle.
mỗi khi nhắc đến tên hắn kèm theo loại từ vựng đó, chenle lại thẹn đến hai má đỏ ửng, cả người như bốc khói và phải mắng trái tim nhỏ ở lồng ngực trái một trận trước khi nó kịp làm càn.
thế thì cứ coi như jisung yêu chenle đi, nhưng chenle thật sự không biết mình nên dùng loại tâm tư nào để đối đãi đối phương. rõ ràng mối quan hệ có thể chuyển sang lưng chừng là vì cậu nợ hắn một món nợ to khủng khiếp, có lẽ đời con đời cháu cũng khó mà trả đủ. tuy nhiên, chenle không muốn chính mình giữ liên lạc chỉ vì có nợ, cậu thầm mong mình và jisung có thể tiến triển thành một loại quan hệ nào đó hơn mức chủ nợ và con nợ.
người yêu sao?
chenle lại một lần nữa thẹn đến đầu bốc khói.
tiếng xe hơi chạy dọc con phố đánh động sự tập trung của chenle, kéo cậu về từ những phỏng đoán xa xôi về jisung. cậu ngại ngùng vuốt ngang má đỏ, cảm thấy có lỗi khi dám nghĩ tới vấn đề yêu đương giữa mình và hắn. ngày đó dứt áo rời khỏi hàn quốc trong khi jisung vẫn còn phải hầu tòa, mọi dự định dở dang và tương lai phía trước cũng vì thế mà xoay chiều, hẳn là hắn ta ít nhiều cũng mang trong lòng chút căm hận, thậm chí còn có sự hối hận. mỗi khi nghĩ tới khả năng này, chenle lại lo lắng đến tâm tình xấu đi, không dám nhớ tới gương mặt ngày đó ở hẻm tối của jisung nữa.
kí ức tồi tệ trở về, chenle rủa chính mình không đâu lại khơi gợi lên, để rồi hai bàn tay bắt đầu phát run và thân nhiệt bắt đầu giảm xuống. cậu nheo mày, khó khăn bắt lấy dây giày buộc vội nhưng cơ thể nhất quyết không nghe theo lệnh phát ra từ đầu não, liên tục run rẩy. chenle thở hắt ra, sự hoảng loạn bủa vây và cậu cảm thấy chính mình sao mà nhỏ bé và vô dụng giữa lòng canada rộng lớn. từng giọt nước mắt thi nhau đổ ra và chenle cứ thế cúi gằm đầu, ngồi phịch ra giữa đường với đôi mắt đỏ ửng và cánh mũi nhức nhối, dây giày bị thắt chặt đến độ không gỡ ra được.
"thật tình.."
..
"để mình giúp cậu."
ánh nắng phía trước bị che đi, chenle tựa theo thanh âm quen thuộc ấy mà nhìn lên, ngẩn người.
là hắn, là park jisung bằng xương bằng thịt.
jisung nhanh chóng cúi người, chạm lên dây giày lộn xộn của chenle, dễ dàng tháo nút thắt và từ tốn giúp cậu thắt thành hình cái nơ trông rất gọn gàng, tươm tất. chenle nhìn đỉnh đầu đối phương khẽ động theo cử chỉ của hắn, việc hắn có thành công giúp mình gỡ rối dây giày hay không chẳng còn quan trọng, thần kinh của cậu như có ai chích điện vào tê rần, nhất thời không dám cử động mạnh, sợ rằng chỉ cần một chút sơ hở thì hình bóng của hắn sẽ liền tan biến vào hư không.
nhưng chenle vẫn rất tò mò, rất muốn biết liệu người trước mặt mình có phải là ảo giác hay không.
để giải đáp thắc mắc ngày càng lớn dần, trong lúc jisung đang loay hoay cột dây giày, chenle vươn tay nhỏ ra chạm lên đỉnh đầu hắn, ngay lập tức khiến hành động của đối phương dừng lại, jisung sau đó ngẩng lên, hai mắt chớp chớp nhìn chenle mặt mũi cứng ngắc như vừa gặp phải ma quỷ giữa ban ngày.
"sao vậy?
"không..không có gì—"
cậu vội lắc lắc đầu, đem tóc tai hất lên thành một vòng cung ngộ nghĩnh, nhìn rất giống hình ảnh của sao thổ. jisung bật cười trước phản ứng kì lạ của chenle, dáng vẻ lúng túng này đem lại cho hắn một cảm giác ngứa ran trong lòng, hai tiếng dễ thương chôn ngay đầu môi nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể tự thì thầm với chính mình trong khi hoàn thiện nốt nút thắt cuối cùng. chenle vì nghe không rõ nên rướn người về phía trước, khẽ nghiêng đầu, hắn cũng chỉ biết cười.
"chenle đừng có tò mò, vì tò mò xong cậu sẽ mắng mình mất."
jisung chống tay đứng dậy, chìa ra bàn tay trống không về phía trước, chenle do dự một lúc rồi cũng đan tay mình vào tay hắn, theo đà ngồi bật dậy, phủi phủi bụi cát dính trên quần áo.
"xin chào."
jisung vừa cười vừa nói, vẻ thản nhiên hệt như chuyện hắn từ hàn quốc dịch chuyển tức thời sang canada là một loại sự kiện bình thường hết sức.
"đừng có chào mình, tại sao cậu lại ở đây? cậu bảo..cậu hụt học bổng rồi mà."
chenle dùng mũi chân vẽ mấy đường loạt xoạt trên mặt đất, mũi chun lên như một lời trách mắng nhỏ nhẹ.
"tất nhiên là nói dối rồi. mình nghĩ là sẽ vui hơn nếu mình không báo trước, cứ thế xuất hiện ở trước mặt cậu, hù cậu bất ngờ."
"chậc, không có vui gì hết, mình đang xấu xí, tàn tạ muốn chết."
chenle bối rối lau nước mắt còn sót trên má vào ống tay áo, khịt mũi nhìn hắn với vẻ giận hờn đậm chất riêng của mình. jisung phì cười, sau đó đứng lùi ra một đoạn, nheo mày săm soi chenle từ đỉnh đầu đến gót chân, rất ra dáng một nhà thiết kế rành nghề, dù hắn nửa chữ về thời trang cũng không biết.
"mình thích họa tiết ố vàng trên áo của chenle, nhìn thời thượng với cả phù hợp với tiết trời mùa thu lắm, giới trẻ ở canada vẫn hay ăn mặc như vậy sao?"
"đừng có chọc mình nữa."
"mình đùa thôi, chenle bây giờ rất là đẹp trai, rất dễ thương, rất tuyệt vời, rất—"
chenle thu tay thành một nắm đấm, tung về phía trước chạm lên bả vai jisung, trong mắt hắn thì chẳng khác nào đệm thịt của mèo con hờn dỗi tung cước về phía mình. cả hai sau đó cùng bật cười, hai bóng hình ngả nghiêng giữa phố xá canada, tâm hồn đồng điệu như một hồi chuông cùng reo lên một lúc. jisung nhìn thấy dải băng màu hồng nhạt vắt hờ hai bên má chenle trong khi người nọ đứng dựa vào cột đèn vừa mới bật lên ngay khi trời nhá nhem tối, và lòng hắn rộn ràng hân hoan như mở hội.
jisung, đã gặp lại chenle rồi.
hắn dành hơn hai năm cuộc đời để chạy theo mảnh đất canada, nơi mà ngay cả một nắm đất hắn cũng không tưởng tượng nổi hình thù.
năm đầu tiên, jisung dùng toàn tâm toàn ý ôn luyện, hắn có thể tự tin vỗ ngực cho rằng mọi dạng bài, mọi dạng đề thi đều đã từng có nét bút của hắn viết qua. ngày trước jisung có thói quen tiêu xài tiền của vào những món đồ dùng riêng cho mục đích chăm chút vẻ ngoài du côn của mình, về sau khi dọn nhà liền không nỡ vứt đi, mỗi ngày đi băng ngang qua những thùng đồ cũ đều như bị gợi nhắc bởi quá khứ huy hoàng đã từng đua đòi bắt chước làm lee minhyung. tuy nhiên, sau khi đã cải tà quy chính, hắn dùng tiền rót vào việc học, cả tủ sách lớn chất đầy sách luyện thi, còn mua thêm cả những loại sách văn học khác dùng cho việc tu dưỡng một tâm hồn sâu sắc.
công sức cày ngày cày đêm cuối cùng cũng được đền đáp, năm thứ nhất hoàn thành với kết quả là được nhận vào một trường đại học trọng điểm trong thành phố.
năm thứ hai bắt đầu, nhịp sống của hắn không có mấy đổi thay, suốt các kì học đều giữ nguyên tư thế cắm đầu cắm cổ chạy theo bài vở. tuy nhiên, để giựt học bổng danh giá thì không chỉ cần cái đầu chứa đầy kiến thức hay một hồ sơ với những con điểm cao chót vót, jisung miễn cưỡng ép buộc chính mình phải cởi mở, tham gia thêm nhiều hoạt động khác ngoài lề. thời gian không lu bu với các con chữ thì jisung sẽ đăng kí đi làm công tác xã hội, mở rộng quan hệ, tích cực thể hiện mặt năng nổ của bản thân, tích cực đóng góp cho cộng đồng.
sau một thời gian trăn trở đủ điều thì chuyện học lẫn chuyện chạy phong trào bắt đầu tìm được thế cân bằng của nó, đúng lúc đó, hắn cũng nhận ra khả năng của bản thân thì ra có thể trải rộng đến như vậy. những năm tháng cấp ba vì nỗi ám ảnh với hình tượng của lee minhhyung mà tự gò bó chính mình, chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong lồng sắt, để rồi khi cánh cửa lồng mở toang, đôi cánh của nó vùng vẫy bật vút lên không trung, và đó là lần đầu nó cảm nhận sức nặng của đôi cánh. thì ra, nó cũng có thể bay cao và bay xa, vượt ra khỏi cái lồng sắt chật hẹp.
nhờ vào sự nỗ lực hết mình, jisung giờ đây đã có thể tạm thời nghỉ ngơi.
hắn muốn ngắm nhìn thế gian tươi đẹp trong những phút ngắn ngủi của một đời dài đằng đẵng.
jisung nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, bỗng thấy lồng ngực lóe lên đốm lửa, trái tim hắn đỏ rực.
không phải là cảnh vật canada ngả vào mùa thu, không phải lối kiến trúc lạ mắt khác so với quê nhà, không phải là hồ nước hay cây đổi màu lá.
thế gian tươi đẹp của jisung,
"jisung, có nghe mình nói gì không vậy?"
gói gọn bằng hình ảnh của một thiếu niên thấp hơn hắn hai centimet.
"jisung?"
"mình đây."
zhong chenle.
đèn đường chiếu lên gương mặt của cậu bừng sáng, jisung cúi đầu nhìn xuống thì thấy chenle đang ngẩng lên nhìn mình.
"jisung này, mình hỏi cậu một câu nhé?"
"ừ, mình đang lắng nghe đây."
chenle vùi tay vào túi áo khoác, hai mắt kiên định nhìn gương mặt của park jisung đứng ngược với ánh đèn đường, mờ mờ ảo ảo,
"tại sao đêm đó, cậu lại nhận tội giúp mình vậy?"
jisung lặng lẽ nhìn người trước mặt, câu hỏi làm hắn nhớ về cuộc gọi của cả hai ngay sau khi hắn vừa được tuyên bố vô tội, cũng là cuộc gọi đã mở đầu cho mối quan hệ lấp lửng của đôi bên suốt hai năm ròng. sự thắc mắc của chenle xuyên suốt thời gian đó không hề biến mất, nhưng vào khoảnh khắc mà canada dần chìm vào màn đêm, cuối cùng gánh nặng năm đó dường như đã có thể hạ xuống.
"đơn giản là vì, mình muốn nhận tội giúp cậu."
chenle thấy đối phương bình tĩnh trả lời sau đó im lặng, đôi tay hắn vươn ra chạm lên hai má cậu, xua đi cảm giác lạnh lẽo của gió thoảng về đêm. cậu tò mò, không biết liệu có phải lời lẽ của hắn đã bị cái lạnh của màn đêm cuốn trôi, hay thật sự ý tứ suốt những năm ròng rã chờ đợi chỉ vỏn vẹn có nhiêu đấy.
"ừm, mình hiểu rồi."
lời nói ra khiến jisung nhướn mày, hắn bỗng giữa chừng bật cười, đem hai má của chenle vào lòng bàn tay thỏa thích nhào nặn.
"cậu trông có vẻ thất vọng."
"không có nha."
chenle nắm nhẹ cổ tay jisung, lắc đầu thể hiện sự bất bình. nét mặt cười như được mùa của hắn khiến chenle thẹn đến bốc khỏi, bỗng dưng không muốn mình bị tầm mắt của hắn săm soi nữa, bèn quay phắt lưng bỏ đi, còn cố tình đi nhanh hơn tốc độ dạo phố thường ngày. jisung không mấy bất ngờ với phản ứng lần này của chenle, không nhanh không chậm từ từ theo sau người nọ, dùng tay giữ lấy tà áo của chenle khẽ kéo lại.
"mình chưa nói hết mà."
"thôi, không nghe nữa đâu."
jisung nghe tiếng bước chân của chenle khựng lại, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không quay sang nhìn hắn. jisung cũng không nhất thiết phải đối mặt với chenle để đoán xem tâm trạng của người nọ hiện giờ là gì, hắn chỉ cần lướt sơ qua hai vành tai đỏ ửng là có thể yên tâm cong môi cười, vươn tay kéo đối phương ôm vào lòng, dụi nhẹ vào hõm cổ của cậu.
"chenle à."
"mình nghe đây.."
"vào đêm đó, mình đã không tự hỏi bản thân rằng, anh minhyung liệu sẽ làm gì trong tình huống này? thay vào đó, chenle biết mình đã nghĩ gì không?"
jisung cảm nhận người trong lòng khẽ cử động, góc mặt cậu quay sang một bên, đủ để hắn ngắm nhìn trọn vẹn biểu cảm ngây ngô của đối phương.
"cậu đã nghĩ vì vậy, jisung?"
"mình đã nghĩ rằng, mình yêu chenle, thật sự yêu cậu ấy rất nhiều."
chenle lặng người, hắn thấy đáy mắt cậu rung lên như mặt hồ sâu thẳm, và rồi bề mặt nước ngày càng lay động, tràn cả ra ngoài. cậu quay về phía jisung, nhảy bổ vào lòng đối phương, thấm ướt ngực áo của hắn. jisung thuận theo đó ôm chặt người trước mặt vào lòng, ưu tư chất chứa suốt những tháng năm cấp ba, dồn nén ở ngay cửa lòng suốt hai năm ròng và rồi, trực trào vỡ òa ngay khi cơ thể của cả hai tiếp xúc với nhau, vừa vặn.
"đồ ngốc! mình đã chờ cậu lâu lắm đó có biết không!"
..
trong tình huống cấp bách đó, jisung không hiểu vì sao mình lại nhớ về canada, dù đó là vùng đất hắn chưa từng đặt chân đến bao giờ. hắn thấy zhong chenle hiếu động chạy giỡn, lá vàng dưới chân bị cậu giẫm lên tạo nên một âm thanh giòn rụm vui tai, hắn thấy cả một khuôn viên trường đại học rộng lớn, những giảng đường và những gương mặt lạ lẫm. zhong chenle trong một dòng người nghiêng đầu cười phá lên, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, xua tan sự lạnh giá vào mùa thu ở canada.
...
jisung đã luôn đuổi theo bóng lưng của chenle một cách vô vọng, nhưng vào khoảnh khắc đó, đôi chân hắn quyết định dừng lại. chenle trong tiết trời lạnh giá của mùa thu ở canada quay đầu nhìn hắn, trong mắt chứa biết bao hoài bão, kì vọng, jisung không nhìn thấy mình trong đáy mắt cậu, nhưng nụ cười của chenle vẫn như lúc trước, và hắn nghĩ vẫn sẽ như vậy vào những ngày về sau, vô cùng tỏa sáng. một phần u tối trong tim hắn sống dậy.
...
jisung đã luôn cố chấp đuổi theo bóng lưng của chenle một cách vô vọng, nhưng vào khoảnh khắc đó, đôi chân hắn khựng lại. chenle trong tiết trời lạnh giá của mùa thu ở canada quay đầu nhìn hắn, bước chân của cậu không còn hướng về phía trước, gấp gáp rời đi mà cậu đã dừng lại, đã chờ đợi hắn trong khi đáy mắt cậu tràn ngập bóng hình của jisung. jisung rụt rè bước chậm rãi đến bên cạnh chenle, và từng kẽ ngón tay trống toác của hắn bị những đốt ngón tay ấm áp của cậu lấp đầy. nụ cười của chenle vẫn như lúc trước, và hắn nghĩ vẫn sẽ như vậy vào những ngày về sau, vô cùng tỏa sáng, và chỉ dành riêng cho mỗi một mình hắn.
"jisung, cậu có biết rằng sau khi đến canada rồi, mình thường nghĩ về điều gì không?"
"nên ăn gì đây, hả?
"không phải!"
"thế là gì?"
"...thủ tục kết hôn đồng giới ở canada có phức tạp không nhỉ?"
------------------
Author's note.
Xin chào mọi người và xin lỗi mọi người vì sau một thời gian dài từ khi hoàn thành Côn đồ bỗng dưng lại trồi lên chỉ để đăng một ngoại truyện.
Mình vốn không tính viết ngoại truyện vì nghĩ rằng mạch truyện đến chap 12 là có thể kết thúc được rồi, nhưng sau đó nhiều bạn comment góp ý làm mình cũng phải suy nghĩ lại, sau khi cân nhắc thì mình cũng cảm thấy đúng là côn đồ kết hơi hụt hẫng vì rõ ràng nguyên cái fic dài 12 chương toàn là biến cố chứ không thấy yêu thương gì hết, nên mình muốn thử sức viết thêm một cái ngoại truyện.
Mình khi viết ngoại truyện lần này có nhiều sự phân vân lắm, vì mình sợ sau một thời gian viết lại một cái fic đã hoàn sẽ không có cảm giác như cũ, đọc vào lạc quẻ, hoặc là mình cũng sợ nó không hay và sẽ biến cái kết của Côn đồ thêm phần hụt hẫng dù là nó đã hụt hẫng từ trước rồi =))))
Nhưng dù sao thì, mình cũng đã viết xong và mình mong là mọi người sẽ có quãng thời gian vui vẻ khi đọc nó hihi đừng mắng mình nếu nó hông hay nha mình sợ lém.
Thế thôi, hẹn gặp mọi người ở những đứa con tinh thần khác của mình nha, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi Côn đồ tới tận những dòng lảm nhảm cuối cùng này của mình ạ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com