01. don't be anxious, just lay down comfortably
Đội bóng bầu dục đại diện cho trường đại học A vừa thay máu toàn bộ dàn nhân lực năm đầu tiên đã xuất sắc giành về giải quốc gia cao quý mà bao đội thèm khát, khiến cho ông thầy thể dục Johnson được dịp nở mày nở mặt, nhà trường hãnh diện tâng bốc cả đội lên tận mây xanh.
Tiền vệ chính Lee Jeno cùng đội trưởng Mark Lee vừa đẹp trai vừa tài giỏi trong phút chốc trở thành hot boy được mấy em gái xinh đẹp trong trường tới ve vãn, làm cho mấy thằng nhãi người Mỹ mang tư tưởng phân biệt chủng tộc ghen tỵ đến đỏ con mắt. Mà sau chiến thắng lừng lẫy của đội bóng bầu dục thì không chỉ có mình Lee Jeno cùng Mark Lee một bước thăng thành người nổi tiếng, cả hai còn kéo theo hội anh em chí cốt Hàn—Trung chơi từ thuở còn chưa đi du học của mình hưởng chung fame, tức là kéo theo that hot Asian guy Na Jaemin khoa Tâm lý vốn đã là một influencer với con số người theo dõi tính bằng hàng triệu, pure boy Huang Renjun nắm trùm đội cheerleader dù anh ta thậm chí còn không phải thành viên (mấy thằng con trai trong trường toàn truyền tai nhau rằng muốn quen được cô nào trong đội hoạt náo thì phải qua được xác Renjun), Lee Donghyuck hay Haechan (vì cái tên tiếng Hàn của anh quá khó đọc) — chủ tịch hội sinh viên kiêm người yêu Mark Lee, năng nổ, nhiệt huyết, người được toàn thể sinh viên nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vì có công đứng đằng sau chỉ đạo mấy buổi tiệc tùng cùng prom trường cực kỳ cháy bỏng.
Cũng bởi danh tiếng quá mức khủng bố của một hội bạn đại học, sau khi Jeno vì một phút cao hứng mà tuyên bố sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình ở nhà riêng, tất thảy người trong trường đều lao vào mấy cuộc bàn tán lẫn cá cược xem giữa năm người bọn họ ai sẽ là trung tâm của cái party ngày hôm đó.
Đến hôm Chủ Nhật, quả thực Jeno, Mark, Jaemin, Renjun lẫn Haechan đều không làm thất vọng con mắt thiên hạ, đi dạo ngắm nhìn mọi người tưng bừng tiệc tùng từ sân trước, sân sau và cả khu hồ bơi thôi mà cũng khiến ai nấy trố mắt nhìn. Năm người năm vẻ mười phân vẹn mười, mấy cô cậu tổ chức cá cược cũng phải điên đầu xem quyết định ai thắng để mà còn chia tiền ra cho tụi đoán đúng.
Tuy nhiên, khoảng năm phút sau khi Jeno thông báo bắt đầu, buổi tiệc đón chào thêm một cậu trai người Trung nhìn lạ hoắc nhưng trông vô cùng cuốn hút. Ngay từ lúc hiện diện tại buổi tiệc, cậu trai đó đã gây nổi bật và thu hút hàng loạt ánh mắt về phía mình với cái đầu hồng sáng và giọng chửi Jaemin oang oang.
"Bà nó anh Jaemin, cụ tổ làng lừa dối xin được phép gọi tên anh. Oh my God, thì ra đây là Ngày hội giao lưu văn hóa giữa những con mọt sách bay vèo vèo từ miệng anh ra à? Là kiểu sách bị ảo ma hóa thành đèn bảy màu xoay mòng mòng và màn hình LED xập xình như hồi mấy quán bar bên Hàn bật công thức lượng giác với hình học để khán giả vừa quẩy vừa đọc Nhất đủ nhì sin tam tan tứ cos hay Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đúng không hả?"
Cái miệng liến thoắng của Chenle đủ khiến Jaemin xoay mòng đầu óc mà không cần tới rượu. Anh hết cách để ngừng những lời chửi hoa mỹ bằng câu từ của bản thân, đành nhờ đến phương thức bạo lực—bịt mồm. "Mày be bé cái miệng mày lại hộ anh xem nào. Giọng mày chắc đi tranh cử Tổng thống khỏi cần dùng mic mà dân ở Texas cũng nghe được luôn quá."
Chenle vung tay loạn xạ khi bị Jaemin cưỡng chế không cho phát tiết nữa, được một lúc sau thì cũng đã dịu xuống. Anh gạt tay Jaemin ra, dẩu môi, giận hờn liếc.
Sau đó, Chenle phát hiện ra mọi người kể cả ở chỗ hồ bơi cũng đang chằm chặp nhìn mình.
Chenle ngó ngang ngó dọc xem thử đúng thật là mọi người có đang nhìn anh hay không, xác nhận mọi người đúng là đang nhìn mình bằng một cái ánh mắt có thể dịch ra thành chữ là "Thằng đầu hồng khùng điên này ở đâu ra vậy?". Máu nóng lại nổi lên, Chenle quát to. "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Giọng tiếng Anh của Chenle vừa to lại vang, tức khắc gây cho đôi tai vàng ngọc của toàn thể con người tại đó như được cảm nhận có một làn nước lũ cuồn cuộn ập vào, trôi qua như vũ bão và cuối cùng để lại mấy tạp âm rè rè khiến chất lượng âm thanh đầu vào giảm thiểu rõ rệt. Bọn họ nghe vậy cũng chẳng dám để ý tới cậu chàng tóc hồng, mặc áo thun trắng và một cái quần thể thao màu đen sọc trắng. Dẫu cách xuất hiện của Chenle cứ hao hao cách Cardi B peek a boo Asia bằng việc phang guốc vô mặt cô nàng trên sóng truyền hình nhưng đến cuối cùng lại chẳng được bao nhiêu người ấn tượng, một phần là vì anh dữ quá, phần nữa là với bộ dạng của anh thì chẳng khác nào mấy cậu nerd thường thấy trong các bộ phim học đường tình cảm.
Jeno chạy đến hạ ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng Chenle xuống, cười cười an ủi. "Thôi trót đến rồi thì mình nhập cuộc luôn đi em, có mấy lần anh được mở tiệc lớn như thế này đâu."
"Mấy cái tiệc tùng kiểu này có gì vui đâu chứ? Thà dành thời gian đó em đi giải toán cao cấp còn có ích hơn." Chenle hậm hực nhận ra mình bị năm người anh gài vào tròng.
"Mày không thích nhảy nhót, nhậu nhẹt thì ngồi ở đây một tẹo rồi hẵng về. Mạng nhà thằng Jeno mạnh lắm, người lại đông thế này, mày lôi Blued ra quẹt có khi lại vớ được một anh Tây cao to, sáu múi thỏa mơ ước của mày rồi sao?" Renjun chẳng biết từ đâu nhảy vào.
Chenle giật bắn khi người anh gốc Cát Lâm bỗng vô nhiên vô cớ bóc trần mình, lắp ba lắp bắp chữa cháy. "Đời em sinh ra là đã xác định chỉ có học mới có thể đem lại hạnh phúc, làm gì có thời gian lướt ba cái thứ mạng xã hội đó đâu anh."
"Mày dùi mài kinh sử kinh nhỉ? Nếu lý tưởng của mày cao cả đến thế thì thôi chắc tao sai, tao sẽ nhớ lại xem không phải mày thì là ai một tuần trước chiếm dụng nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ gào rống mấy bài nhạc của Lil Nas X, sau đó sụt sùi chấm nước mắt coi "Call Me By Your Name" bằng máy tính của tao." Renjun trợn mắt đáp lại lời nói dối hồ đồ của Chenle, mạnh mẽ khẳng định mệnh lệnh "Một là chơi theo bọn anh, hai là toàn bộ lịch sử đen tối của mày sẽ bị phơi bày cho tới tai nhị vị phụ huynh của mày ở Thượng Hải mới thôi".
Chenle xụ mặt, chấp nhận phương án một.
Nhưng ngay khi anh vừa lẽo đẽo đi theo nhóm Jeno, một tiếng hét động trời từ trên tầng hai vọng xuống lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người.
Theo những gì Jeno nhớ, thì ban nãy chỉ có hai người lên tầng hai là cậu bạn Chris chung đội bóng bầu dục cùng bạn gái cậu ta được anh đồng ý cho mượn phòng, và hình như anh dặn họ vào phòng trong góc cùng. Phòng trong góc cùng... Jeno nhớ ra tất thảy phòng trên tầng hai đều trống, trừ cái phòng đó. Jeno chửi thề trong lòng.
Lời chửi còn chưa từ sâu thẳm trong con tim tuồn ra ngoài bằng lời nói, Jeno đã bị cái người đang hối hả bỏ chạy xuống tầng một gọi hồn gọi vía.
"Anh Jeno, lòng lang dạ sói vừa thôi. Đứa em ngọc ngà của anh đang khóc hết nước mắt cảnh Jack chia lìa Rose lâm ly bi đát xong bị cái đạp cửa làm cho hồn phách muốn bay ra ngoài. Sau đó thì sao? Ôi trời ơi, em quay đầu lại và em thấy cái đôi kia đang chim chuột nhau, hôn nhau cực kỳ nồng cháy luôn ạ. Em biết anh thương em đến giờ vi vu trời New York một năm vẫn chưa có người yêu nhưng mà làm ơn em đâu có nói với anh bao giờ là em thích chơi threesome đâu anh?"
"Mày be bé cái mồm lại hộ anh chút xem nào, Jisung." Jeno hối hả chặn họng người đang liến thoắng mồm lại và Haechan đang nốc rượu gần đó với Mark—người cũng đang chứng kiến hai sự việc rùm beng, cứ thấy vang vảng bên tai lời bài hát Do you get Déjà vu—.
Jisung không giống với Chenle cho lắm, phản ứng khi bị khống chế mồm cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu ấy chỉ phồng má giận dỗi, làu bàu đòi Jeno đền bù cho ra nhẽ.
Chenle nhìn Jisung đến đơ người, hai mắt mở to trân trân như thể không tin vào mắt mình. Nhưng không riêng gì anh, cả Jaemin, Renjun, hay toàn bộ những cậu chàng, cô nàng ở đây đều có chung một biểu hiện như thế.
Nếu ví sự xuất hiện của Chenle sương sương giống bão lũ cấp năm, thì chắc chắn phải gọi cách Jisung bước xuống bữa tiệc này ngang với giông tố cấp mười, trời mây mù, gió giật mạnh, người và vật không nên bước chân ra khỏi nhà phòng trường hợp thương vong đáng tiếc.
Jisung cũng giống như Jeno, là người Hàn nhưng cái mũi cao hệt cái cầu tuột, da dẻ trắng trẻo hồng hào, hai má phung phúng nhìn muốn nhéo và cao tới một mét tám. Cậu ta mặc một cái áo đen ôm sát người và quần thể thao đen dài, phô bày cơ thể chuẩn chỉ phòng Gym đẹp chảy nước miếng.
Nói điều này nghe có hơi quý bửu, nhưng Chenle khi chưa nhìn mặt mà mới chỉ nhìn qua hình thể của Jisung liền nuốt nước miếng một cái ực, đầu nhảy số hình ảnh Toji Fushiguro. Ý anh là cậu ta chưa đô đến nỗi đó, nhưng mà cái vibe mang lại nó cứ hao hao như vậy.
Renjun là người phản ứng nhanh nhất với màn chào hỏi trăm nhà của Jisung, nhảy đến đấm vào vai Jeno. "Mẹ nó Lee Jeno, mày giấu trai trong nhà à? Mau khai sơ yếu lý lịch cái thằng bé kia trước khi bị còng đầu về đồn."
"Điên à? Nó là con của dì bên ngoại tao, học năm nhất trường mình. Bình thường hay ăn ké nhà tao nhưng hôm nay tao quên dặn nó là tổ chức tiệc." Jeno la đau, đấm lại Renjun.
"Trời mẹ ơi, coi cái bắp tay, cái cơ ngực và cái bụng kìa. Tao cá là mày bị thằng em chí cốt của mày vượt mặt rồi, Lee Jeno ạ." Jaemin ngó đầu từ đằng sau, gật gù đánh giá.
"Thì tao đã bao giờ bảo tao là đứa đẹp trai nhất trong nhà đâu, mà Jisung ấy... Nó chưa có ghệ đâu." Jeno bật ngón tay cái hướng về phía Jisung. "Niềm tự hào của dòng họ đó. Trẻ tuổi, nhiều tiền, bảnh trai, sỏi miệng, là con trai một. Đã thế còn học giỏi nữa, nói đâu xa, nó vào trường mình bằng học bổng toàn phần đó."
"Ghê dữ ta." Renjun cảm thán, đoạn anh quay đầu về phía Chenle, đánh mắt bảo Chenle hãy nhìn Jisung cho kỹ vào
.
Có điều chuyện diễn ra sau đó Renjun thấy hơi lạ, Chenle không đáp lại ẩn ý của anh bằng cách khinh bỉ ra mặt như mọi khi mà lại giữ nguyên cái biểu cảm bất ngờ tột độ, cứ như việc gặp được người có hình thể xịn xò như Jisung là lần đầu tiên trong cuộc đời. Renjun nghi ngờ ngay lập tức, nhìn ra có ẩn tình gì đó giữa hai người này.
Renjun vốn định sẽ lựa thời cơ lôi Chenle ra sau nhà tra khảo, nhưng anh chưa kịp làm thì Jeno đã kéo cả thảy tất cả vào trò xoay chai. Chenle dĩ nhiên cũng nằm trong đám chơi (vì bị bắt ép), anh vô cùng tự tin hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã thắp nhang lạy dòng họ, đến lúc ra khỏi giường cũng bước bước chân đầu tiên là chân phải chứ không phải chân trái.
Zhong Chenle tin tưởng ông bà trên cao sẽ gánh anh qua kiếp nạn này!
Jisung cũng có mặt trong những người chơi trò xoay chai, lúc đầu cậu ta cũng tỏ vẻ chẳng hào hứng gì cho cam, nhưng khi nhìn một vòng người chơi lại khựng lại ở vị trí Chenle, Jisung mới chạy tới huých khuỷu tay Jeno bảo mình chán quá nên xin được nhập cuộc trở lại. Jeno đích xác là một anh chàng ngốc không biết nhìn biểu cảm người khác, cứ nghĩ cậu em trai nhát người thường ngày của mình chịu thay đổi thì mừng hết lớn, nhanh nhẹn kéo nó ngồi xuống. Nhưng Jeno nào biết, việc vô tư không nhìn người của anh ta vô tình hại Chenle, bằng chứng là việc cái vị trí ngồi Jeno xếp cho Jisung lại là ngay đối diện Chenle.
Chenle cúi gằm mặt đếm số vân gỗ trên mặt sàn trong khi cảm nhận Jisung đang nhìn mình với cái cách như muốn ghim cả cái mặt anh vào mắt cậu ta.
Renjun để ý mọi thứ từ đầu đến giờ, ghé tai Haechan buôn chuyện—Giữa hai thằng nhóc con này có gì đó khác thường lắm.
Haechan nhướng mày gật đầu.—Chắc chắc là có ẩn tình.
Chenle còn đang bận lơ ngơ và tâm trí bay cao lên tít tận mây xanh, nào đâu để ý đến sáu đôi mắt đang nhìn mình đến muốn cháy xém mặt mày. Anh cứ giữ khư cái biểu tình như phê pha trong thuốc ấy qua gần nửa tiếng đồng hồ, qua cả hai game "Kiss, Mary, Kill", quên luôn việc bản thân bình thường sẽ vô cùng phấn khích la hét bảo Jeno nên rượt Mark sung hơn khi Mark bị phạt phải chạy thục mạng sao khi không bị Jeno đụng vào người nếu anh ta không muốn được dí cho bộ đồ cosplay Zero Two. Cho đến khi Jeno thở hồng hộc bỏ cuộc không chơi trò đuổi bắt với Mark nữa, họ tiến vào một cuộc vui khác và mấy cái trò đó vẫn được quyết định bằng việc xoay chai may rủi.
Nhưng Chenle đâu có ngờ, Haechan bình thường giữ người yêu như giữ vàng lại đề xuất trò "Bảy phút trên thiên đường"
Và Chenle cũng đâu có ngờ, ông bà gánh anh từ đầu giờ đến tận giờ phút này lại bỏ cuộc không chịu cứu giúp gì nữa. Anh chảy mồ hôi hột khi cái chai chĩa thẳng về phía mình và tiếng huýt sáo như muốn chọc tức người của Renjun kề kề bên tai.
Và Chenle cũng đâu có ngờ, người được cái chai chọn mặt gửi vàng sẽ chui vào cái tủ vừa hẹp vừa tối vừa bụi với anh lại là Park Jisung. Chenle rủa từ ông trời đến Na Jaemin, hôm nay là cái ngày xu cà na nhất đời.
Tiếng hú hét từ mấy cô gái bắt đầu râm ran nổi lên (và cả từ mấy thằng trai Mỹ thẳng đuột), Chenle nhìn Jisung bằng một đôi mắt hoang mang không có cách tả thành lời. Jisung thì lại chỉ đáp lại anh bằng một cái nhún vai.
"Tận bảy phút đó nha. Ở trong đó tâm sự tình thương mến thương gì đó thì làm đi." Renjun cười cợt đánh mắt về phía Chenle.
Jisung không nhìn Chenle nữa, chui rúc ra sau lưng Jeno rồi đi theo mọi người tìm cái tủ thích hợp để nhét hai người bọn họ vào. Không những thế, để tăng thêm tính thú vị cho hình phạt, Mark đang im lặng bỗng nay hùa theo người yêu bắt thu điện thoại Chenle và Jisung, chỉ để lại cho bọn họ một ngọn nến thơm và không gian tối như hũ nút. Trước khi cánh cửa tủ đóng lại, Chenle vẫn thấy Renjun mang vẻ mặt vô cùng thiếu đánh nháy mắt với mình, làm anh muốn xông ra combat với người anh họ Cát Lâm vài phát.
Bảy phút trên thiên đường cái quần, bảy phút ác mộng dưới địa ngục thì có.
Phút thứ nhất, bầu không khí giữa hai người vô cùng ngượng ngùng. Chenle ngồi co gối thu về một góc, Jisung khoanh chân nhịp nhịp, thản nhiên nhìn tinh thần anh căng như dây đàn. Đôi lúc lại lấp lửng ngước lên, Chenle vẫn thấy Jisung nhìn mình không chớp mắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mặt anh có dính nước sốt cà à?" Chenle gắt.
"Không, ngắm khuôn mặt anh lúc bình thường. Mọi khi chỉ được ngắm anh lúc làm tình nên không thể thấy hết vẻ mê người của anh được." Người nhỏ tuổi hơn bật ngón tay cái, ý bảo "Anh ở tình huống nào cũng đẹp".
Chenle thẹn đến mặt xì khói, bổ nhào đến chặn miệng Jisung, tạo nên loạt âm thanh va đập đùng đùng mà người ngoài đang tiếp tục chơi trò "Truth or Dare" cũng nghe thấy.
"Chenle bạo dữ ta." Jaemin chép miệng, xoay chai trỏ về hướng Renjun.
Renjun nhướng mày, tiếp lời Jaemin.n"Dare. Tàn đời thằng em mày rồi, Jeno."
"Kiss Haechan, ở gáy ấy. Jisung chuẩn gu Chenle đến thế, Chenle còn ngại gì nữa." Jaemin vừa nói xong đã đón nhận ngay một xấp tạp chí vào mặt.
Renjun dùng hết sức lực ném xong liền bổ nhào qua Haechan hôn chóc một cái cho xong chuyện. Haechan theo phản ứng nhảy sang người anh Mark ôm cứng nhưng vẫn không tránh được số phận đau đớn bị đè ra hôn. Anh ré lên và chui thẳng vào lòng Mark như một con rùa rụt cổ. "Trời mẹ, Jisung với Chenle chim cò nhau trong kia thì mắc gì tao phải hưởng chung? Thằng Renjun bỏ tao ra, gáy tao anh Mark chưa được hôn mà mày hôn làm đéo gì."
Mark ôm bạn người yêu bị cưỡng hôn đang suy sụp tinh thần cực mạnh, tích cực phân phát cơm chó cho mọi người trước mắt.
Phút thứ hai trong tủ, Chenle thừa nhận dù trời sinh anh bản tính dễ nổi nóng nhưng lại không tặng kèm thể lực vạm vỡ, bởi ngay sau khi nhảy ra đòi Jisung không được nói chuyện nữa, anh lại bị Jisung khống chế ngược lại.
Jisung cười cười chọc tay nựng má anh. "Bình thường gặp em anh đáng yêu lắm, sao hôm nay lại giống như con thỏ bị chọc xù lông thế?"
Tại vì cuộc gặp mặt hôm nay không nằm trong dự tính đó! Mọi khi anh chỉ gặp Jisung ở nhà cậu ta thôi, có bao giờ trước mặt anh em chí cốt và bạn bè trong trường đại học mà thấy cậu đâu.
Chenle lúng túng, yết hầu khẽ chuyển động. Jisung tiếp tục phụng phịu đùa nghịch với hai gò má đang nóng lên của anh. "Blued là hai ta cùng quẹt phải mới kiếm được nhau, Chủ Nhật nào anh cũng ghé qua nhà em chơi, bây giờ em nới thêm thời gian cho hai chúng mình được đụng chạm nhau một chút thì có gì đâu anh?"
"Cái chính là không ai biết mối quan hệ này giữa hai chúng ta cả. Họ thậm chí còn nghĩ anh là trai tân đó Jisung à. Anh sẽ không thể đoán nổi vẻ mặt của anh Renjun và Jeno khi biết hai thằng em quý báu của mình là friend with benefit đâu."
Trong khi hàng vạn con người chọn làm friend của nhau, không thì đặc biệt hơn một tẹo là friend with bài tập về nhà, friend with bún bò, friend with bún đậu mắm tôm,... thì Chenle với Jisung quen nhau từ ba chữ "friend with benefit".
Chenle hít một hơi dài tưởng tượng ra biểu tình của người anh họ Huang của mình, nhưng anh chắc chắn một trăm phần trăm là sau khi bị phát giác anh sẽ bị túm vào phòng tra khảo ít nhất một tiếng đồng hồ hơn.
Nếu hôm đầu tiên anh gặp mặt Jisung mà anh nổi hứng đi stalk cậu ta, ắt hẳn mọi chuyện đã không thể kéo đến ngày hôm nay rồi!
"Ừ, cũng đúng nhỉ? Anh Jeno mà biết được thì đảm bảo anh ta sẽ kẹp cổ em ngạt thở mất." Jisung bất giác đưa tay lên chạm vào cổ mình.
Phút thứ ba, hai người không hẹn mà đồng loạt im lặng nghĩ đường chạy cho mối quan hệ nhập nhằng này.
Chenle đúng là thấy tuổi trẻ mình có hơi bồng bột. Lúc đầu khi tải Blued về máy, anh chỉ có ý định là lướt chơi ngắm người đẹp, ai ngờ lúc lướt trúng bio của Jisung lại vô tình quẹt phải, anh đang giữa lúc hoảng loạn thì ứng dụng lại thông báo ngược rằng hai người match. Jisung cũng là người chủ động nhắn tin trước, Chenle sau đó nhắm mắt theo lao luôn nên đã nhắn tin trò chuyện trở lại và cứ thế hai người quen nhau. Nhưng mà trước hôm nay, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là netflix n chill Chủ Nhật hằng tuần hoặc anh qua nhà cậu nấu ăn hộ khi cậu chụp hình gửi cho anh ảnh cái bếp khét lẹt khi chiên trứng.
Bài học vào đời là trước khi dây dưa với ai đó cũng phải thuê hacker đào cả họ hàng tổ tiên tông ti người mình sắp quen lên cho bằng được! Mọi người hãy nhớ lấy! Nhớ cho kỹ vào.
Phút thứ tư, vẫn là Jisung mở lời trước. Không những không bỏ Chenle ra, cậu còn cúi sát khuôn mặt mình vào anh hơn.
"Vậy thì thôi từ bí mật mình chuyển thành công khai luôn đi. Tiện cả đôi đường thế còn gì."
"Bị hâm à?"
"Ừ, hâm. Yêu anh quá nên đầu óc hơi loạn một chút." Nói rồi Jisung đỡ Chenle ngồi dậy, ôm cứng người anh.
Chenle đánh vào đầu Jisung một cái, bỗng nhiên lời nói được biến chuyển nhẹ nhàng đi hẳn.
"Em học cao hiểu rộng nhưng lại quên mất lời dạy của hiền nhân à?"
"Lời dạy gì anh?" Jisung không mảy may phản ứng trước cú đánh đau như gió thổi mây bay của Chenle.
"Nấu cơm thì nhớ phải bấm nút, yêu nhau thì đéo có chuyện chọn yêu fwb." Chenle gắt thì vẫn gắt
"Hai chúng mình nào có là friend with benefit, chỉ là hai tâm hồn quá đồng điệu nên mới hay giao thoa thể xác để có thể thấu cảm nhau hơn thôi mà." Jisung nhờn thì vẫn nhờn.
Chenle hận không thể lấy cây nến thơm đang nhàn nhạt cháy kia phang vào đầu Jisung một cái, nhưng anh nhận ra nếu phang vào mặt cậu ấy thì thế giới sẽ mất đi một mỹ nam nên đành kiềm lòng lại.
"Nãy giờ thấy bị chửi nhiều như vậy, không nghĩ anh ghét em à?"
Phút thứ năm, Jisung ghé môi mình vào tai phải Chenle, vừa trả lời vừa phả những làn hơi nóng lên da thịt Chenle khiến anh nổi hết cả da gà lên.
"Ghét? Anh bảo anh ghét em nhưng chẳng phải Chủ Nhật nào cũng muốn get em sao?"
"..." Chenle dự định sẽ đi hỏi lại Jeno tất tần tật về Jisung, chứ không thể nào "người em trai chăm học, cần cù, ngoan hiền" từ lời Jeno bước ra lại có thể nói những lời vô liêm sỉ đến vậy.
Jisung nói xong liền nhắm đến cổ anh mà hôn lên. Chenle thả ra âm thanh ậm ừ khẽ khàng, Môi lưỡi Jisung nhấm nháp cần cổ trắng trẻo của Chenle rồi lên đến hai gò má, lả lướt sang đôi môi anh. Jisung đỡ gáy anh bằng một tay, sau đó tiếp tục đùa nghịch khoang miệng Chenle bằng lưỡi của mình.
Chenle phản ứng chậm chạp, phải đến lúc anh bỗng nhiên giật mình thoát khỏi khoái cảm lấp lửng mới nhớ ra nơi đây là một cái tủ chứ không phải trên cái giường rộng được phủ drap họa tiết caro sọc trắng ở nhà Jisung. Anh cắn vào môi Jisung rồi đẩy cậu ta ra, vừa thở hổn hển vừa cảnh cáo. "Em... em làm vậy ở đây rồi ngộ nhỡ bị người khác thấy rồi sao?"
"Ôi Chenle, chúng ta đang chơi trò "Bảy phút trên thiên đường" mà. Dĩ nhiên là phải tận hưởng cái "thiên đường" này đi chứ."
Phút thứ sáu, Chenle ngó sang cây nến thơm chỉ mới cháy được một nửa, nhanh nhẹn định vung tay dập tắt nó. Đối với anh, nến tắt đồng nghĩa là nơi này sẽ tối như mực, mà tối như mực rồi thì Jisung có muốn cưỡng hôn anh lần nữa thì cũng phải chú ý cái hạ bộ của mình xem nó có sắp bị anh phế hay không!
Nhưng rồi Chenle chưa kịp hành động, Jisung đã giữ tay anh lại.
"Anh để yên đó đi, ngọn nến này mà tắt là em đè anh ra hôn nữa đấy."
Cái nắm tay của Jisung vô tình khiến Chenle mất đà khiến anh ngã nhào vào lòng cậu, và cái cú ngã đó vô tình như thế nào đấy lại tạo nên một làn gió thoang thoảng sượt ngang qua ánh đèn ảo diệu nơi cây nến thơm đang lách tách sáng. Lửa thì thật là biết cách chọn để tắt, như vào tiệc sinh nhật thì nó sẽ luôn tắt ngỏm trước khi bài hát Chúc mừng sinh nhật được hát xong, còn mọi lần cháy nhà cháy cửa thì bưng bê nước xối thấy cha nó cũng không thèm tắt, và lần này nó lại khôn lên, Chenle chỉ là vô tình tạo ra chuyển động không khí vì ngã vào người Jisung, ngọn lửa cháy rực nãy giờ của cây nến lập tức mất tích. Xung quanh hai người bọn họ chìm vào một không gian tối như hũ nút, chỉ có hai đôi mắt như đang căng ra và hơi thở dập dồn từ bốn lá phổi.
"Chenle này, em biết là anh cũng không phải người hiền lành gì..."
Jisung mò mẫm rồi bắt lấy cổ tay Chenle, cậu kéo anh sát lại cơ thể mình và chẳng hề e dè đặt tay anh lên phần múi bụng được khoe mập mờ dưới cái lớp áo.
"Nhưng em đâu có nghĩ anh là kiểu người bất chấp thủ đoạn để được chấm mút friend with benefit không từ địa điểm đến vậy.Mà thôi chuyện này em không để tâm đâu. I know I'm hot, anh cứ thoải mái dùng."
Jisung lại càng lấn tới Chenle hơn. Từ bụng, cậu ta dần kéo tay Chenle xuống phần đang cộm lên ở đũng quần, không ngại ngùng gì để cho anh chạm nhẹ vào. Chenle trong bóng tối cũng có cảm giác Jisung đang muốn đùa cợt với mình liền lập tức giật tay ra, mồm miệng hoảng loạn nói quàng nói xiên. "Tao còn não trong đầu. Mày tin mày ghẹo tao nữa đêm nay tao cho mày làm top nhún không hả?"
Chenle vừa quát xong đã bị Jisung vồ người tới chặn họng bằng một nụ hôn. Nuốt ngược lời chửi vào trong họng, Chenle vì đột ngột bị tấn công nên chẳng thể tiếp tục cứ làm loạn, chỉ nắm lấy cánh tay Jisung bấu nhẹ một cái cảnh cáo, còn môi lưỡi của mình thì vẫn để người kia dây dưa mút mát.
Jisung chống hai tay xuống nền gỗ, cuốn sâu Chenle hơn vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Chenle bị hôn đến muốn ngạt thở, đánh đánh vào vai Jisung vài lần mới miễn cưỡng được cậu buông ra.
Phút thứ bảy, Jisung chỉnh trang lại y phục, chỉnh cả mái đầu hồng loạn cả lên của Chenle, vẫn không quên chọc vào má anh vài cái.
"Chuyện đó anh cứ từ từ mà nghĩ, tình yêu thì ai lại vội vàng bao giờ."
Chenle hôn xong cứ như một người điên thơ thơ thẩn thẩn, hoàn toàn không lắng nghe câu nói ẩn tình từ Jisung.
Phút thứ tám, Jeno xung phong là người mở cửa tủ gọi cặp đôi không biết đã làm gì trong bảy phút kia, nhưng anh chưa kịp đặt một bước chân nào lại gần tủ, Jisung đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, sau đó còn quay lưng đỡ Chenle xuống. Chenle vô cùng tự nhiên quấn hai tay vào cổ Jisung, để cậu bế kiểu công chúa khỏi tủ. Anh nhăn nhăn đôi mắt vì chưa quen với sự thay đổi của cường độ ánh sáng, lờ mờ thấy Jaemin, Jeno lẫn Renjun và hàng chục người khác đang nhìn chằm chặp vào mình.
Chenle lúc này mới nhớ ra là mình đang ôm chặt lấy cổ Jisung, lúng túng đẩy cậu ra, đứng chỉnh trang lại quần áo rồi ho khẽ nhằm chữa ngượng.
Tiếng huýt sáo từ trong đám đông cứ thể lảng vảng vang lên, ai ai cũng bắt đầu nhìn. Jaemin thấy cái ôm vô cùng tự nhiên giữa hai người liền trố mắt, thiếu một chút nữa là đánh rớt ly nước ngọt xuống sàn. Trong khi đó, Renjun thì cong khóe môi cười, chạy đến huých vào cánh tay Chenle. "Trông ai kia có vẻ thân thiết dữ nhỉ?"
"Làm gì có." Jisung và Chenle đồng loạt nói, sau đó lại đồng loạt trợn mắt quay đầu nhìn nhau, lại đồng loạt quay đầu đi về hai phía đối ngược.
"Chứ bảy phút trong đó như thế nào?" Lần này là đến Haechan chọc ghẹo hai người bọn họ. Chenle nhún vai, trả lời. "Ngượng chết mẹ."
Kế bên anh, Jisung đỏ mặt, cúi đầu rời đi trước. Mark túm cậu lại hỏi đi đâu, Jisung chỉ xuề xòa trả lời đi về nhà, bảo còn một chút ở phần cuối bài thuyết trình cho ngày mai chưa hoàn thành.
Jisung đi rồi, Chenle lại được bọn bạn ném vào giữa buổi tiệc mà quẩy nhiệt tình. Dưới ánh đèn lập lòe trắng xanh và hương cồn nhàn nhạt đọng lại trong không khí, mắt Chenle ngập trong sự vui hoang tột cùng lâu lắm rồi anh mới được dịp tận hưởng.
Nhưng còn thiếu gì đó quá, chắc là do thiếu Jisung.
Đùa thôi.
Chenle bị Jaemin dụ dỗ phạt uống rượu, thêm tính cách anh nếu không thích thì cật lực phản đối, mà nếu đã nhào vô rồi thì sẽ ham chơi quên lối về, hoàn toàn xông xáo uống liền mấy ly cho đến lúc say mèm xiêu xiêu vẹo vẹo đi không nổi, phải nhờ đến Mark đỡ mới có thể miễn cưỡng bước khỏi bậc thềm.
Mark đưa Chenle ra ngoài hít chút ít khí trời cho đỡ say, gió hiu hiu sượt qua khuôn mặt và cái bầu không khí yên ắng mới có thể đem anh ra khỏi trạng thái say xỉn một chút. Chenle tru tréo vài tiếng vì mùi khói thuốc của Mark, đánh nhẹ vài lần vào cái đầu nhức mỏi của bản thân. Anh lôi điện thoại từ nãy đến giờ được cất vào túi quần ra lướt, phát hiện mình nhận được một tin nhắn từ Jisung.
> Tối nay sang nhà em không?
Chenle mỉm cười, đoạn anh cất điện thoại vào lại túi quần, đánh nhẹ vào bả vai Mark. "Em đi về trước nha, anh Mark."
Mark còn đang hút dở điếu thuốc, gật gật đầu không bận tâm lắm, sau đó lại đưa cho Chenle một con dao bấm. "Mày say lắm rồi, đừng có cố đi xe. Nhà mày cũng gần đây nên thôi cố gắng đi bộ đi cho giải rượu, mang theo con dao này phòng hờ một chút, có chuyện gì thì gọi anh."
Chenle chụp lấy con dao bấm, vẫy tay chào anh rồi đi mất.
Jisung vừa gội đầu xong, nghe tiếng bấm chuông liền chạy ra mở cửa mà không để ý bản thân chỉ mới khoác lên người một cái áo ngủ chưa được cài cúc và quần boxer. Cửa mở, Chenle vừa cầm điện thoại vừa nhìn trân trân vào cậu, rồi anh liếc đôi mắt mình xuống bụng, xuống thân dưới kia.
"Ừm, ngon đấy." Chenle huýt sáo, giễu cợt. Jisung quay người vào trong, không quan tâm đến lời ong bướm của Chenle.
"Khi nãy phải về sớm, em không kịp mời anh nhảy một điệu."
"Bây giờ ta nhảy như thế nào? Nhảy theo đúng nghĩa đen hay nhảy trên giường?" Chenle đột ngột cao hứng, lời nói ra đều nồng đượm mùi cợt nhả.
"Cái đó..."
Jisung vốn đang dợm bước liền ngừng lại. Cậu cúi đầu, ngón tay miết vào cằm Chenle.
"... Còn tùy vào anh chứ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com