02. 'cause babe, i'm the one in trouble
"Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết." Chenle sẵn có rượu vào người lại càng bạo dạn hơn, chẳng thèm đoái hoài hình tượng đoan chính ban nãy ở nhà Jeno mà rướn người hôn chóc vào đôi môi Jisung.
Jisung mắt thấy mặt Chenle đỏ au, biết rõ anh đã bị nhóm Jaemin chuốc đến say mèm chẳng biết mình nói năng điều gì rồi. Nhưng cậu ta còn chưa kịp đóng cửa, Chenle không rõ vì say xỉn nên làm càn hơn mọi khi hay thật sự phát sinh ham muốn trước dáng vẻ nửa lộ nửa che của Jisung mà nắm lấy tay cậu kéo ngược về phía mình, sau đó vội vàng trao môi hôn thật nồng nhiệt. Chenle và Jisung vốn chỉ cao thấp cách nhau vài xăng —ti —mét, điều đó giúp cho anh chẳng có lấy một chút khó khăn nào khi cưỡng hôn cậu, và ngược lại, trông Jisung chẳng có vẻ gì là bài xích trước sự chủ động từ Zhong Chenle. Cậu cười mỉm rồi đáp lại anh bằng cái vòng tay sau lưng cùng răng lưỡi dây dưa mút mát.
Jisung đẩy Chenle vào tường, tay phải nâng chân anh lên mà vuốt ve, vô cùng tự nhiên xoa nắn bờ mông cách một lớp quần áo. Tay còn lại của cậu thuận tiện dang ra đóng cửa nhà, sau đó tiếp tục ôm chặt lấy eo Chenle, kéo anh ép sát vào người mình.
Dứt nụ hôn, Chenle ngửa mặt để Jisung lần môi xuống cổ mình. Cả người anh run lên mỗi lần Jisung cắn nhẹ vào da thịt và bàn tay quá phận của cậu ta di chuyển xuống hậu huyệt mà ma sát ngoài. Khó chịu, nóng nảy bởi cả men rượu lẫn hứng tình, Chenle cựa quậy, ưỡn lưng cạ ngực mình vào cơ thể Jisung. Khuôn mặt anh đỏ hết cả lên khi mà nhiệt độ giữa hai người bọn họ cứ như thể tăng đến một trăm độ Celsius, anh buông tay mình khỏi cổ Jisung, cố gắng tự cởi bỏ cái áo khoác dày sụ mà Jaemin đã đưa cho mượn lúc Chenle tỏ ý muốn ra ngoài hít gió trời.
Ngay khi cái áo khoác của Chenle rơi xuống sàn, một âm thanh lanh canh của kim loại cũng vang lên không ngừng. Jisung đang chú tâm vào phần cổ trắng nõn của Chenle cũng vì âm thanh kỳ lạ này mà dừng lại, mắt theo phản xạ nhìn xuống sàn. Chenle đang nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác sự chú ý của Jisung không còn đặt lên trên mình nữa cũng khó chịu mở mắt, vừa hay thấy Jisung như đứng hình, cũng hiếu kỳ nhìn theo hướng mắt của cậu.
À, con dao bấm mà ban nãy Mark đưa cho anh bị rơi khỏi áo.
Chenle không biết nên nói gì trước tình huống này, miệng ậm ừ định giải thích nhưng lại bị Jisung cướp lời trước.
"Anh muốn lên báo à? Trai trẻ hai mươi tuổi đâm chết bạn trai vì cậu ta quá nóng bỏng?"
"Không phải. Cái này là anh Mark đưa. Anh Mark dúi vào tay anh chứ anh không có ý đem." Chenle bật người khỏi tường, tay đánh loạn trước mặt vừa phủ nhận vừa giải thích. Anh hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, gượng gạo đổi sang một chủ đề khác để vớt vát chút ít thể diện của mình trước khi cái hôm Chủ Nhật đáng lẽ vô cùng tuyệt vời này biến thành thảm họa. "Em... em đang nấu gì à?"
Jisung biết anh không cố ý, cười cười ôm eo Chenle rồi kéo anh đi vào trong. "Ừ, nấu canh giải rượu cho anh đó. Em biết thế nào Jeno cũng sẽ chuốc say mọi người rồi bắt đầu chụp hình tứ tung lên."
Chenle đặt một tay lên những đầu ngón đang cấu nhéo eo mình của Jisung, tiếp tục hỏi cậu. "Em biết cái thói đó của Jeno?"
"Cái ngày em lên mười tám ở bên Hàn, anh Jeno đã chuốc say em bằng rượu gạo và cười ha hả quay lại cảnh em hôn chân anh ấy. Không những thế, sinh nhật năm nào anh ấy cũng gửi vào nhóm chat gia đình mới chịu cơ." Jisung trề môi đáp.
Chenle nhịn cười trước lời bộc bạch của Jisung. Thoang thoảng trong không khí có mùi của mướp đắng, Chenle hít một hơi, nhận ra đúng thật là Jisung đã bỏ thời gian đi nấu canh giải rượu cho mình (vì lúc ở buổi tiệc cậu ta còn chưa động vào một chén đồ cồn nào) mới có chút phản ứng kinh ngạc.
"Em không phải đang bận à? Anh tưởng em còn phải hoàn thành một số chuyện cho buổi thuyết trình ngày mai?"
"Ừ, môn thầy Harry. Nhưng em làm xong nó từ nửa tiếng trước rồi." Jisung đẩy ghế ra, vô cùng lịch thiệp mời Chenle ngồi vào. "Với cả, có anh ở đây rồi. Đống bài tập đó đâu còn là thứ quan trọng bây giờ nữa?"
"Mr. Harry mà nghe được câu nói này, đảm bảo ông ta sẽ đì anh tới chết vì tội tranh giành học trò cưng."
Jisung nhún vai. "Mọi người toàn chọc em là teacher's pet vì em là đứa sinh viên được thầy Harry ưu ái nhất, nghe hoài nghe mãi thành ra muốn đi đấm đứa nào lải nhải về điều đó."
"Vậy chứ... em là gì?" Chenle chống cằm, hỏi cậu.
Jisung đáp lại ánh mắt của anh bằng việc đẩy về phía anh một chén canh giải rượu còn nóng.
"Hmm, Zhong Chenle's pet?"
"Sủa thử cho chủ nhân nghe nào."
"Gâu."
Chenle lần nữa bật cười trước những lời trêu ghẹo của Jisung, thừa nhận cậu trai này quả thật miệng lưỡi rất khéo, mắt còn đọng ý cười ngước lên nhìn cậu. "Dẻo miệng gớm nhỉ?"
Jisung nháy mắt, kéo ghế ngồi đối diện anh. "Chỉ với anh thôi."
Chenle cúi đầu uống canh, còn Jisung thì chống cằm chăm chú ngắm cái dáng vẻ bé nhỏ trăng trắng của anh, cái cách anh hà hơi thổi nguội trước khi cho vào miệng. Cậu ta cười tít cả lên trước đôi má ửng hồng vì dư âm rượu mạnh của Chenle, trong đôi mắt nồng nàn một sự yêu chiều không thể kể hết thành lời. Còn Chenle đứng trước ánh mắt như có hàng vạn vì sao của Jisung lại nảy sinh một cảm giác rờn rợn da gà.
"Nhìn cảnh tượng này làm em thấy nhớ cái hôm đầu tiên mình gặp nhau thật đấy." Trong cái bầu không khí im ắng chỉ có tiếng kêu nhè nhẹ của máy lạnh và vo ve tự nhiên, Jisung tiếp tục trở thành người mở lời trước. Chenle tiếp nối cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi, ngẩng đầu nhìn cậu, "Em nhắc anh mới nhớ, mình gặp nhau lần như thế nào ấy nhỉ?"
"Tối Chủ Nhật cũng y hệt như thế này, anh uống say quắc cần câu xong không hiểu sao vẫn biết đường gõ cửa đúng nhà em, còn nhớ tên em là Park Jisung mới tài chứ. Lúc đó em cũng vừa tắm xong, anh vừa nhìn thấy em liền nhảy thẳng lên người em, mồm miệng liến thoắng khen em đẹp, khen em ngon,..."
Chenle nghe Jisung chỉ mới nói dở đã trừng mắt nhìn cậu, ý bảo đừng có phơi bày mấy khoảnh khắc xấu hổ trong lúc làm con ma men của anh ta nữa. Còn Jisung chẳng có vẻ gì là sợ chết, mắt láo liên châm chọc anh. "Trời ạ, lúc đó em hãi muốn chết. Nhìn dáng vẻ của anh như kiểu muốn đè lột đồ em ra ở huyền quan đến nơi, khó lắm mới bế được lên giường cho anh nằm tạm rồi còn phải quấn anh thành con sâu cho anh khỏi leo lên người em nữa."
"Khoan, khoan. Nếu cái hôm đầu tiên nó diễn ra một cách hề chúa như vậy thì sao sáng hôm sau anh vẫn thấy đau?"
Jisung nhún vai. "Em nấu tạm một chén canh giải rượu, anh uống xong thì tỉnh thật nhưng sau đó anh còn muốn lột đồ em dữ hơn. Vừa đè em ra hôn còn vừa chửi "bố mày say cái gì mà say, xem bố là trẻ con à", em thấy cách nói chuyện như vậy giống với mọi hôm anh chửi nhau với mấy thằng trên mạng quá nên tin chắc là anh tỉnh rượu rồi nên tới luôn."
Chenle buông muỗng, tay che mắt còn cả người nằm trườn hẳn ra bàn khi bị nhắc cho nhớ về mấy kí ức mơ mờ hồ hồ ngày hôm đó.
"Lý do hôm nay em nấu trước canh là do sợ tình huống như ngày hôm đó sao?"
Jisung rời bàn đi kéo rèm cửa lại, sau đó mới trả lời anh. "Cái đó cũng chỉ là một phần thôi. Em không thể phát sinh quan hệ với một người đang lèm nhèm trong cồn được. Như anh đấy, anh say rồi còn chẳng biết mình nói năng như thế nào."
Chenle phồng má giận dỗi. "Ý em là anh không đủ sức thu hút khi say xỉn à?"
"Không không, em nào có ý như thế. Anh say rồi lại bạo dạn hơn, em sợ mình không kiềm chế được." Jisung cười nhẹ tiến về chỗ Chenle ngồi, bàn tay vuốt ve má hồng của anh, "Dù gì em cũng có quy tắc sống của mình mà. Em không thể tin tưởng cái gật đầu từ một người say đâu, trông anh lại chẳng đang say mèm cả ra còn gì."
"Người như em thì ra cũng có quy củ đó nhỉ?"
"Mạnh bạo quá thì lại không tốt cho sức khỏe của anh đâu." - Jisung nhún vai trước câu hỏi chọc ghẹo từ anh - "Ừm... thì là do tình dục đồng thuận nữa. Mẹ em hồi em lên cấp ba có nói cho em nghe."
Chenle lại uống vào một ngụm canh nóng. "Mẹ em mà biết được con trai của mình chịu vào bếp nấu canh giải rượu cho tình về đêm trước khi vào việc chính hẳn sẽ tự hào lắm."
Jisung nửa đùa nửa thật nhìn anh. "Còn em thì thấy anh cả đời cũng không bỏ được phong cách nói chuyện nửa mỉa nửa mừng này đâu nhỉ?"
Chenle nuốt phần canh cuối cùng còn trong chén rồi tặc lưỡi than vãn. "Chịu, cái này nó ăn sâu vào máu anh rồi cưng."
Anh nhìn quanh tìm khăn giấy thì được Jisung từ đầu bàn bên kia rướn người sang lau hộ. Chenle nghiêng đầu cười mỉm trước hành động của Jisung, tay nắm lấy cổ áo cậu, bản thân nhấc người lên, trao môi hôn lần nữa. "Anh cứ khăng khăng bảo hai ta không phải người yêu của nhau nhưng vẫn muốn hôn em sao? Anh tham quá đấy."
Jisung chạm nhẹ vào má phúng của Chenle, còn anh thì rời ghế kéo khoảng cách giữa cả hai sát lại gần nhau, những ngón tay âu yếm bờ môi cậu. "Anh cũng không biết, chắc do môi em ngọt thôi."
Jisung nắm lấy bàn tay đang đặt lên khuôn mặt mình của Chenle, tay còn lại chạy dọc theo sống lưng anh như lông vũ lướt nhẹ trên da, thành công khiến Chenle giật nảy người lên. Chenle gấp gáp choàng tay mình qua cổ Jisung, bản thân ưỡn người cạ lồng ngực cả hai vào nhau. Ngược lại, Jisung lại chẳng mấy vội vàng cúi xuống hôn anh hay có ý định chiều theo Chenle, tay cậu vẫn chỉ lượn lờ nơi phần lưng cách một lớp áo mỏng của anh, dừng lại ở những cái chạm nhẹ khêu gợi ngọn lửa hứng tình. "Khoan, em giúp anh tỉnh rượu rồi. Anh trả cho em bằng một việc đi."
Chenle ậm ừ với cậu, cơ thể vẫn áp sát vào Jisung. "Việc gì? Đừng bảo anh rửa chén, đập chén thì được. Anh đập cả bộ trong vòng năm giây luôn cho em xem."
Jisung nhẹ nhàng đẩy Chenle ra mà đi về chỗ tủ đựng ở phòng khách lấy gì đó, vừa đi vẫn không quên trả lời Chenle một cách giận dỗi. "Ngày mai sẽ có chú giúp việc đến rửa, anh khỏi động vào kẻo lại hại chết mấy cái chén vô tội. Em muốn nhờ anh cái này cơ."
Chenle rướn người nhìn thử xem Jisung muốn nhờ anh điều gì, nhưng những gì anh được thấy là cảnh Jisung lục lọi một đống đồ ở trong tủ và cuối cùng quay trở lại chỗ anh với một cái áo croptop trắng, một cái váy xếp ly màu xanh nhạt và một đôi tất trắng dài. Chenle ngước mắt nhìn Jisung, khó hiểu hỏi cậu. "Cái gì đây?"
"Thì, phí của chén canh giải rượu ấy." Jisung nhún vai. "Không nhận tiền mặt, chỉ nhận trả bằng người ăn."
Chenle tạm chưa xử lý kịp ý định của Jisung, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ thắc mắc mà nhìn cậu. "Ý em là... anh sẽ mặc bộ đồ này và hai ta bước vào chuyện chính?"
"Đúng." Jisung gật đầu một cái thật mạnh, cười mỉm nhìn anh.
Chenle hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc cái bộ đồ trong tay Jisung, thừa nhận việc anh trông nó chẳng khác nào đồng phục nữ sinh Nhật Bản theo phong cách thủy quân trong mấy bộ anime nổi đình nổi đám. Anh hết nhìn vào bộ đồ lại ngẩng đầu chòng chọc ánh mắt về phía Jisung và cậu ta có lẽ đoán ra được biểu hiện này của anh, chu môi nói. "Em biết em là trùm phá giá mà. Nếu anh thấy giá rẻ quá, chúng ta có thể dùng thêm một cái đuôi giả. Em có mua sẵn rồi, chỉ cần anh chịu thì sẽ mang ra sử dụng."
Chenle chưa từng nghĩ đến việc mấy cái đuôi cáo, đuôi mèo giả mà mình hay thấy lúc lướt Pornhub lại có khi được một lần nằm trong người mình. Và dĩ nhiên anh ta không nghĩ mình có cái sở thích quái dị đó khi làm tình, vì vậy mà anh ngay lập tức lắc đầu chối bỏ.
Ở bên, Jisung bắt đầu dùng dễ thương kế để thuyết phục anh, cậu giương ánh mắt cún con nhìn anh, miệng mở ra toàn lời nũng nịu.
"Anh mặc cái gì cũng đẹp hết nên thử bộ này một lần đi. Em đã lựa kỹ lắm đó, chỉ dành cho mình anh thôi.". Nói rồi, Jisung giơ tay ra trước mặt Chenle, nước mắt lưng tròng bày ra bàn tay phải dán băng cá nhân hình Doraemon. "Anh nhìn nè, em đã bị bỏng trong lúc nấu canh cho anh đó. Em chỉ vào bếp đúng hai lần và đều là nấu cho anh thôi."
Chenle nhìn cái dáng vẻ đáng yêu muốn chảy nước của Jisung lại đột ngột thấy vui vẻ, lòng anh hơi dao động, bàn tay chậm rãi đặt lên bộ đồ, "Để anh nghĩ thêm xem nào."
Jisung được nước lấn tới, một lần tung ra toàn bộ chiêu cuối phồng má chu môi làm nũng với anh. "Em yêu anh nhất đó."
Bùm. Chenle nghe được âm thanh này ngay sau lời nói từ Jisung. Anh vô thức xoay người đi không nhìn nữa với hai bên tai anh đỏ ửng cùng mồm miệng lắp bắp. Chenle vẫn thấy đầu mình nổ bôm bốp từng tiếng và chả còn khả năng suy nghĩ gì nhiều ngoài hình ảnh một Jisung hệt con hamster nhỏ láo nháo bên cạnh anh. Anh không muốn thừa nhận bản thân đã đổ sụp một trăm phần trăm trước trò nhõng nhẽo này của Jisung, một phần vì anh không quen nhìn hình ảnh này, phần nữa là vì mối quan hệ của bọn họ thật sự chưa xứng đáng để cậu phải bày ra mặt tính cách đó.
Lại là câu chuyện về mối quan hệ nhập nhằng hơn cả đồ thị hàm số, Zhong Chenle dần nhận ra Jisung thật sự không coi đây là chuyện trao đổi tình dục đơn thuần, còn Chenle chỉ là đang cố chấp phủ nhận tất cả những gì thuộc về cảm xúc và khư khư muốn giữ lại chỉ những điều liên quan đến xác thịt. Bởi dù sao thì khởi đầu của những bòng bong này là từ thể xác, để có thể tiến lên thành một quan hệ hài hòa giữa tình dục và tình cảm lại tốn rất nhiều tâm tư sức lực.
Chenle gạt những nghĩ suy trong đầu trước khi nó vượt khỏi giới hạn và làm anh mất hứng, tay giật lấy bộ đồ từ Jisung, quay mặt nói với cậu. "Được rồi, anh mặc là được chứ gì. Đừng có cười đấy."
Chenle cầm bộ đồ dự định đi vào phòng thay thì bị Jisung nắm tay lại. "Đừng vào phòng, anh thay ở đây luôn đi. Em muốn ngắm anh."
Bùm bùm.
Chenle lần nữa lại nghe thấy âm thanh này nổ lóc bóc quanh tai mình sau câu nói từ Jisung. Anh cúi thấp đầu mình, ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào Jisung để nói.
"Em đừng có được nước..." Nhưng rồi cái bản tính hiếu kỳ sâu bên trong Chenle lại nổi lên, đầu anh không ngừng nhảy số tới những hình ảnh một Park Jisung mắt long lanh đang làm nũng và dĩ nhiên anh không bao giờ có thể khước từ cái dáng vẻ đó của cậu. Chenle hơi ngước mắt, quả thật nhìn thấy Jisung đang bày ra vẻ mặt vô cùng "cún con", câu chữ tới sát đầu lưỡi cũng đành nuốt lại không nói được ra ngoài. Anh xoay người đi, miệng lắp bắp thay bằng lời chấp thuận. "Đừng có nhìn."
Chenle biết chắc chắn lời nói của mình là đỉnh cao của thừa thãi khi mà ngoài việc để ngắm nhìn thì chẳng có lý do gì mà Jisung lại đòi anh thay trước mặt mình cả.
Chenle từ từ cởi áo, cảm nhận ánh mắt Jisung đang lả lướt rải lên trên làn da mình đến nhột. Mặc dù không hôm Chủ Nhật nào hai người chẳng ở cùng nhau, cả người anh vẫn run rẩy khi từ tốn phô bày cơ thể trước Jisung. Bờ vai trắng hơi gồng lên khi cái lành lạnh còn lưu lại trên mặt áo sờ vào người, Chenle thấy má mình nóng bừng, nhiệt độ trong người cứ như bốc hỏa.
Jisung từ đầu quá trình đến giờ vẫn yên vị trên ghế gỗ, nhìn Chenle hết run tới ngập ngừng cởi đồ rồi là tròng bộ quần áo cậu đem cho vào người. Cậu bật cười khi anh cuống cuồng rồi lại tự làm rối tung đoạn khóa váy lên, sau cùng tiến tới muốn giúp em gỡ rối. Chenle giật ra, nhất quyết không cho Jisung đụng vào, trừng mắt với cậu. "Đứng im đó. Anh tự mặc được."
"Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi mà." Jisung không hề thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ trước phản ứng của anh, vừa lui ra sau một chút vừa mở miệng chọc anh. "Mặt anh sao đỏ thế? Em đã làm gì anh đâu."
Chenle nghe lời Jisung nói cũng giật mình, tay đưa áp lên má xem thử liệu cậu nói thật hay chỉ là đùa giỡn rồi cũng tự thấy khuôn mặt mình nóng như bốc hỏa. Anh quay đầu tìm gương, tiếp tục được chứng kiến cái biểu cảm hỗn tạp vừa bối rối vừa ngại ngùng của bản thân. Không tìm được cách biện hộ hợp lý, Chenle chỉ đành nói quàng nói xiên, đổ hết nguyên do lên thứ khác. "Do... do máy lạnh nhà em hư thôi, làm anh nóng chết đi được."
Jisung gật gật, cười với anh không có ý định cãi thêm. "Ừ, máy lạnh hư rồi."
Chenle sốt ruột đến phát khóc, thầm rủa vì sao váy con gái lại khó mặc đến vậy, rủa bản thân trước đó không hề tin lời than phiền của lũ bạn bảo tủ đồ con gái là một ma trận không biết đường lần.
Đợi đến khi Chenle xoay vòng trong mớ quần áo đâu vào đó rồi, Jisung mới tiến lại ôm anh từ sau lưng, cằm đặt lên vai anh, nhẹ nhàng lần sờ lên cổ anh bằng những làn hơi nóng.
"Anh mặc cái gì cũng đẹp, không mặc gì cũng đẹp. Chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi người xung quanh dù chăm chút đến đâu đều chẳng còn lộng lẫy chút nào."
Chenle đánh nhẹ vào má cậu, khẽ nhắc. "Bớt học mấy cái lời tán tỉnh sến sẩm đó lại đi, cái nhà này chỉ có hai đứa, em nhắc "mọi người" rồi lát nữa nó tụ lại đây xem hai đứa làm tình à?"
"Thế thì có sao? Vì anh quá đẹp nên ma quỷ cũng phải nán lại xem anh cùng em ân ái thôi."
Jisung nhẹ nhàng xoay người Chenle đối mặt với mình, ôm trọn lấy vòng eo anh chỉ bằng một cánh tay rồi kéo người sát vào lồng ngực mình, cúi đầu thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp lần hai. Khoang miệng bị lấp đầy mau chóng bởi sự nóng ẩm từ hơi thở của cả hai lẫn khoái cảm mập mập mờ mờ từ những khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Chenle có chút không thở nổi liền đánh nhẹ vào vai Jisung nhằm tìm kiếm sự nhẹ nhàng. Jisung hiểu ý anh, biến chuyển nụ hôn sâu đang rút cạn không khí trong lồng ngực cả hai thành môi lưỡi mút mát nhè nhẹ.
Tay Jisung không để không, cậu để nó luồn vào trong váy ngắn, chạm vào bờ mông người kia. Cậu lần những đầu ngón tay mình trên làn da trắng mềm của Chenle rồi vẽ một đường đến hậu huyệt, lấp lửng sượt qua khiến anh run lên vài lần. Chenle dứt người khỏi nụ hôn cũng nhanh chóng nhìn xuống mà lườm bàn tay hư hỏng kia, chân hơi nâng lên cạ vào chỗ giữa quần của cậu. Jisung không nói, tiếp tục hành động dạo đầu của mình bằng việc bế thốc anh ngồi lên thành bếp, bản thân chèn vào giữa hai chân Chenle, ngẩng đầu nhìn anh cười gian.
"Với cả, ma Mỹ không hiểu tiếng Hàn đâu anh."
Người Chenle run lên vì bị khí lạnh đột ngột từ nền đá cẩm thạch truyền vào da thịt, anh vòng tay ra sau cổ Jisung, chân dang nhẹ. Môi má anh ửng đỏ vì cái hôn môi say sưa ban nãy, ở phía dưới cũng chẳng khá hơn là bao, Chenle hoàn toàn có thể cảm nhận được việc cái váy ngắn này không sớm cũng muộn trở nên vô dụng vì chẳng thể che nổi thằng em đang dần ngẩng đầu trước cơn hứng tình. "Tiếng rên cũng cần phân biệt vùng miền đất nước à?"
"Anh đúng là lắm mồm thật." Jisung cấu vào eo Chenle rồi ấn anh vào tường, bản thân dùng miệng lần xuống hai điểm hồng được giấu đi sau lớp áo trắng mỏng tang. Chenle không đùa giỡn nữa, mắt nhắm cổ ngửa chiều theo sự lấn chiếm của Jisung. Jisung hôn rồi lại cắn, từng bước từng bước làm cơ thể Chenle phản ứng mãnh liệt hơn trước. Đến lúc đôi môi cậu rời khỏi ngực anh, cả phần trước của Chenle đã sớm trở nên ửng đỏ, phần áo bị thấm đẫm nước bọt đến nỗi gần như biến thành trong suốt, lồ lộ phơi bày hai điểm hồng đang cương cứng.
"Nhìn anh kìa, da thì trắng nõn..." Jisung hôn lên khóe mắt hơi hơi đỏ của Chenle, hai tay vẫn chống lên bàn cẩm thạch khóa anh ở trong lòng mình. "Môi anh ngọt, cơ thể lại nhạy cảm, hôn một chút đã đỏ hết lên rồi."
Nói Jisung chưa có phản ứng trước vẻ quyến rũ này của Chenle thật sự rất sai trái, từ những cái hôn môi dạo đầu cách đây từ cả tiếng trước giữa hai người, Jisung đã tưởng như mình chịu không rồi. Cậu ta chỉ đang nhẫn nhịn để chắc chắn Chenle không vì rượu chè bê bết mà làm bậy làm bạ rồi sáng hôm sau lại có chuyện, giờ đây chuyện đã chắc chắn rồi, Chenle canh giải rượu đã uống xong, đồ cậu đưa cũng là tự mặc, Jisung còn cần gì phải nuốt ngược sự hứng thú của mình vào trong nữa cơ chứ.
Cậu cúi xuống phần thân dưới đang bị che đi bởi lớp váy xếp ly của Chenle, tay vén váy cao lên. Chenle dĩ nhiên không mặc quần trong và điều đó lại càng tạo điều kiện cho ngọn lửa tình bên trong Jisung bốc cao. Cậu dùng lưỡi mình rê quanh đầu đỉnh đang rỉ dịch chầm chậm, tay nhẹ chạm vào phần gốc làm người Chenle giật lên. Jisung thích thú trước phản ứng của anh, tay vẫn đang làm công việc của mình trong khi miệng thì nói. "Cứ như đào vậy. Anh không hôm nào không như thế này, làm sao em không mê đây?"
"Đừng có cái gì cũng nói hoa mỹ lên."Chenle hầm hừ với Jisung, cả người rơi vào trạng thái gấp gáp muốn được mau chóng thỏa mãn. Anh chống tay lên bàn bếp, hai chân mở ra, ánh mắt vẫn không thôi nhìn cậu. "Vậy có muốn ăn đào không?"
Jisung ngước mắt lên, bàn tay chạm vào tính khí đang ngẩng đầu của anh, thẳng thắn đáp lời. "Muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com