03. ah, what's important right now? what's important? what's important?
Renjun rất ngại quay về Trung Quốc, không phải vì sợ gặp cha mẹ, cũng không phải sống ở đất Mỹ quá lâu rồi quên mất cội nguồn của mình. Điều anh sợ hãi nhất những khi quay về quê hương chính là những bữa ăn bên họ hàng gần có xa có và họ suy cho cùng cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao chẳng biết gì về gia đình nhau. Cũng chính vì cái không biết tai hại đó, Renjun thật sự vô cùng nhức đầu khi thằng em Chenle đi du học cùng với anh đều là đề tài thân thuộc được đem ra mổ xẻ trên bàn ăn. Các cô chú đầu bốn, năm mươi sẽ lại giữa chừng mà nhắc đến Chenle, nhắc đến sự ngoan ngoãn thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt có mấy hàng râu mèo, nhắc đến thành tích học tập giỏi giang con nhà khác ôm chân lên chạy trước cũng không đuổi kịp. Ai ai cũng khen ngợi Chenle một câu ngoan hiền, hai câu gia giáo, điều đó lởn vởn bên tai Renjun khiến anh nhức cả tai.
Sống trong chăn mới biết chăn có rận, Renjun biết chắc cái hàng râu mèo thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi Chenle cười và khuôn mặt dễ thương kia cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài cái vai học sinh châu Á ưu tú, vì Chenle thật sự mà anh biết lại là người điên khùng và quậy phá không ngán một ai.
Đừng nghĩ đứa con trông hiền như cục đất của bạn thật sự hiền, thế giới này chẳng ai hiền lành đâu. Và Chenle cũng chẳng khác phần chung thế giới là bao.
Như bây giờ đây, Zhong Chenle mồm bảo tự đi bộ về nhà, Renjun về đến nhà cùng với Jeno lại chẳng thấy ai. Lo sốt vó cả lên, Renjun cuống cuồng rút điện thoại gọi cho người em đồng hương, đầu không ngừng suy nghĩ về trường hợp Chenle bị tấn công giữa đường và đáp lại cái sự lo lắng tột độ ấy, giọng nói oang oang của Chenle lại vả cho anh một cú thật đau.
"Mày đang ở đâu? Sao chưa về nhà?" Renjun cau có, nhịn lắm mới không đứng giữa nhà hét to, nơi bọn anh thuê không cao cấp mấy, tường không cách âm nên dễ gây phiền hà đến hàng xóm.
Ở đầu bên kia, Chenle bị Renjun nạt chưa đến hai câu đã ngớ ra, nhìn Jisung trân trối. Jisung coi như tạm hiểu ý nghĩa bên trong ánh mắt đó của anh, thì thầm hỏi.
"Anh không bảo anh sang nhà em à?"
Chenle trừng mắt nhìn Jisung - Em nghĩ anh dám không?
Jisung bĩu môi - Dĩ nhiên là không.
Renjun cách một cái điện thoại chắc chắn không biết hai người kia đang liếc mắt đưa ý cho nhau, anh chỉ biết Chenle đột ngột im lặng sau khi xác nhận bản thân bình thường và điều đó làm anh vừa lo vừa cáu. Ở kế bên, Jeno cố gắng giúp Renjun hạ hỏa, không ngừng tìm cách giúp anh loại bỏ suy nghĩ sẽ gào rống vào điện thoại trong điện thoại. Renjun liếc mắt nhìn cái người đã cầm sẵn chai nước để tiện đưa anh uống nếu anh có nói quá nhiều, quay đi tiếp tục nói vào điện thoại với một chất giọng gấp gáp. "Chenle, mày ở cái xó nào rồi hả em trai?"
"... Em thấy không khỏe nên đi dạo ở công viên một chút." Chúng ta hay làm liều vào lúc không còn gì để mất, và thường khi còn cái để mất, con người hay ngu hẳn để tự đẩy bản thân vào vế thứ nhất. Chenle biết anh ngu lắm mới bịa ra cái lý do nghe là biết không phần trăm tin cậy như thế này. Renjun nhếch môi trước lời bào chữa ấy, khinh bỉ. "Bật video call lên, cho tao coi khung cảnh công viên về đêm xem nào."
Chenle tiếp tục nhìn Jisung sau pha vạ miệng tai hại kia. Jisung nhìn lại anh, lắc đầu bất lực.
"Tao phải chắc chắn mày có an toàn hay không chứ, tự nhiên gật gật gà gà tin mày đi rảo bộ ngoài công viên thật xong ngày mai cảnh sát gọi điện báo tao tìm thấy xác mày trần truồng ở bụi cây nào thì sao?" Renjun không thấy Chenle trả lời lần hai, biết chắc lời nói kia đích xác là nói xạo. "Nói lộn thì cho nói lại nha. Mày yên tâm tao không có đi kiếm đứa đó đâu."
Chenle nuốt nước bọt cái ực, quyết định làm liều. "Em qua nhà Jisung chơi rồi."
"Cái gì cơ?" Renjun ngây ra khi cảm thấy trong lời Chenle có cái gì đó sai sai, nhưng một cách nhanh chóng, anh hỏi lại.
Jisung trong lúc Chenle còn đang luống cuống nhanh tay giật lấy điện thoại của anh, nhấn nút bật máy quay, vui vẻ khoe nụ cười không phần trăm giả trân và tay trái làm dấu V sign thân thiện. Chenle hốt hoảng muốn giành lại điện thoại từ tay cậu nhưng khổ nỗi tay không đủ dài, cố gắng rướn người với tay đến bao nhiêu cũng không chạm nổi vào cổ tay Jisung chứ đừng nói đến điện thoại. "Em xác nhận điều đó nha."
Renjun thấy khuôn mặt không nằm trong dự liệu của mình nên hơi sốc, chưa kịp hỏi tiếp thì nhận ra tiếng tút tút đang vọng văng vẳng vào tai. Anh hạ điện thoại xuống, thấy cuộc gọi đã kết thúc mất rồi. Renjun quay sang Jeno với một ánh mắt khó hiểu, nhìn vào chưa tới một giây đã biết ngay anh đang cần một lời giải thích xác đáng và dễ hiểu cho sự kiện vừa xảy ra. Jeno gãi đầu, ngốc xít lắc đầu. "Có trời mới biết tại sao hai chúng nó ở với nhau lúc đêm muộn như thế này."
"Tao tưởng mày là anh nó nên mày biết?"
"Thế mày là anh khác cha khác ông nội với Chenle mày cũng có biết đâu?"
Renjun bĩu môi, cất điện thoại vào túi. "Thôi kệ đi, ở với Jisung còn đỡ hơn đi lông bông ngoài đường. Nếu Chenle xảy ra chuyện thì tao cũng dễ lôi đầu mày ra cạo trước."
Jeno mặt nghệch ra, liếc anh. Renjun cũng chỉ nhún vai đáp lại. "Quýt làm cam chịu. À mà khoan..." Như nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng mà từ nãy đến giờ não bộ đột ngột ngó lơ, Renjun khựng lại, quay sang nhìn Jeno. "Hai chúng nó còn mặc đồ mà phải không? Tao cứ có cảm giác Jisung như phanh gần hết cúc cái áo sơ mi của nó rồi vậy."
Jeno đảo mắt. "Mong là không đi."
Renjun đứng nghĩ một lúc rồi lại xua tay."Thôi kệ đi. Hai chúng nó làm gì nhau cũng không đến lượt tao phải để tâm."
Thật ra Renjun có cảm giác như thế cũng không sai, vì ngay sau khi cúp điện thoại, Jisung tiếp tục vùi đầu vào cổ Chenle, hôn lên làn da anh. Chenle lần tay lên gỡ hai cái cúc áo của cậu, anh vừa gỡ xong thì bị Jisung nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Em lại cứ nghĩ anh thích em mặc quần áo làm anh hơn."
"Thì đúng là cũng hơi..." Chenle ấp úng trước lời trêu ghẹo từ Jisung. "Im đi. Hôm nay anh muốn em cởi hết ra."
Jisung đặt tay Chenle lên vai mình, mắt nhắm mũi cọ vào một bên má hồng hồng của anh. Thấp thoáng đâu đó trong không gian, Chenle mơ hồ còn nghe ra được tiếng cậu cười khẽ. "Hôm nay anh dễ thương quá."
Đứng trước lời khen đột ngột và dường như mang tính bộc phát của Jisung, mặt Chenle vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Anh bối rối hẳn đi, và ngại ngùng cứ như một ngọn lửa đang bốc cao ở trong lòng dạ, thiêu rụi và đè bẹp tất thảy những cảm xúc còn lại nơi tâm hồn. Chớp mắt, hai cái liên hồi, Chenle ho húng hắng, đánh vào bả vai Jisung như mèo vuốt yêu. "Em im đi. Không được nói như thế."
"Nhưng mà anh rõ ràng rất dễ thương mà." Jisung ngước mặt nhìn lên, vừa vặn va vào ánh mắt cứ láo liên của Chenle đang cúi xuống. Hai tay cậu vòng qua ôm eo anh, lưng khom khom để đầu ngang với lồng ngực phập phồng của Chenle. Nhìn cậu ở tư thế này, nhìn thấy đôi mắt to tròn và đầy nghịch ngợm kia đang cố tìm cách vào khai phá nội tâm của mình, mặt Chenle - một lần nữa - lại đỏ. "Anh không nhớ sao? Lần đầu tiên anh đến nhà em, anh còn ngượng ngùng đến mức lấy tay che mặt mãi. Lúc đó em đã thấy anh dễ thương vô cùng."
Jisung lại nói, Chenle vô thức lấy tay muốn chặn miệng không cho cậu nói nữa, nhưng tay anh vung tới, Jisung đã nhanh nhẹn bắt lấy, đặt nó lên đầu mình, nhìn như đang tự biến mình thành con cún nhỏ được chủ nhân cưng nựng. "Bây giờ anh còn dễ thương hơn cả lần đó nữa."
Rồi cậu cúi xuống, miệng áp lên phần ngực cách một lớp áo croptop của Chenle. Jisung hôn nhẹ lên nó, môi hé mở để đầu lưỡi được dịp tiếp xúc với vải may vừa lạnh vừa nóng. Chenle run lên khi cảm nhận đầu ngực mình được người tình chăm sóc, tay đặt trên đầu Jisung siết lấy tóc cậu. Áo Jisung chọn cho Chenle vốn là màu trắng, qua một hồi mút mát và gặm nhấm đã thấm đẫm nước bọt nên gần như hai mảng đều hóa thành trong suốt, cộng thêm kích thích ảm đặc sắc dục khiến hai đầu ngực cương cứng. Khi Jisung dừng lại và đứng thẳng người dậy, phần ngực trước của Chenle đã bị cậu biến thành một cảnh sắc quyến rũ và nóng bỏng muốn đốt mù mắt người nhìn.
Hai bên đầu ngực của Chenle vừa cứng vừa dính nước bọt khiến anh khó chịu cùng cực. Một tay anh chống dưới nền bàn bếp vô thức được lên, tự vân vê một bên. Chenle nghiêng đầu, mặt vẫn còn đỏ còn hơi thở thì nghe ra trong đó cái gì run rẩy ngần ngừ. Trong lúc Jisung chăm sóc ngực cho anh, Chenle đã chẳng thể nghĩ gì, hay thấy gì khi những tưởng mắt mình nổ đom đóm. Bây giờ Jisung đã buông ra để ngắm nhìn anh, anh vẫn chẳng thể làm gì mà chỉ có thể ngồi ở đó, thở dốc như thể cơ thể vừa mới hoàn thành một buổi marathon mười cây số.
Jisung vẫn mỉm cười ngắm cái dáng vẻ đê mê của anh mà không làm gì. Điều đó khiến Chenle thấy mình như ngồi trên lửa thiêu, anh dịch người sang một bên, vô tình khuỷu tay lại đụng trúng tay cầm của một cái nồi chưa rửa trong bồn. Tiếng loảng xoảng của đồ vật bị rơi vỡ kéo Chenle quay ngược trở về thực tại, anh theo phản xạ quay phắt sang, chân duỗi ra, đôi mắt bối rối nhìn Jisung. Jisung liếc mắt thấy đống chén dĩa nằm trọn trong chỗ rửa có mười cái thì đã bị vỡ hết mười lăm cái, cậu ta bình thản vòng tay ra sau đầu Chenle, ấn anh lại gần mình và tiếp tục khóa môi anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chenle, anh không tập trung." Dứt lời, Jisung lấy tay còn lại cấu nhẹ vào má anh.
"Nhưng mấy cái ly thủy tinh-"
"Ngày mai em đi mua bộ mới."
Quỷ thật, đúng là nhà giàu. Trong đầu Chenle đã lóe lên suy nghĩ chẳng khác nào một câu chửi như thế.
"Anh không có được mắng em trong đầu đâu đấy." Jisung bật cười, lần nữa vén váy anh lên, nhìn thằng em của Chenle đã có dấu hiệu ngẩng đầu mà trêu ghẹo. "Anh đã như thế này mà còn dám mắng em, em sẽ trói anh lại rồi nhìn anh cả đêm đấy."
"Em mà dám?" Chenle bật lại cậu. Jisung Hửm một tiếng, hai ngón tay chẳng biết bôi gel từ lúc nào tiến nhập vào bên trong lỗ nhỏ của Chenle làm anh cứng người lại chẳng nói nổi nữa. Hai chân Chenle vốn đang giạng rộng cũng vô thức khép lại, Jisung nằm một bên đầu gối mở rộng nó ra, đầu chôn vào giữa hai chân anh, ngậm vào miệng đầu đỉnh của thằng em.
Jisung kéo tay trái đang vân vê ở điểm hồng của Chenle lên má anh. Ở phía dưới, những đốt ngón tay chôn vào sâu bên trong Chenle vẫn không ngừng ra vào, đôi lúc còn cong lên chạm vào thành vách khiến anh sướng đến rên rỉ thành tiếng. Thanh âm ma sát giữa hai ngón tay thấm đẫm dịch bôi trơn và bên trong làm cho Chenle đỏ mặt. Anh cố tỏ ra là mình chẳng hề hấn gì trước mấy hành động của Jisung nhưng cơ thể của anh thì không. Cái sự nhạy cảm với những hành vi tình dục không bao giờ phai đi dẫu bọn họ đã làm tình hàng chục lần, Chenle uốn éo cơ thể, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ nhưng bị chặn lại bởi cái cắn môi thật mạnh.
"Zhong Chenle thường ngày của em đâu mất rồi? Chẳng mấy khi thấy anh lo lắng đến cắn môi trắng bệch như thế này đấy." Jisung ngẩng đầu khi nhả vật nhỏ đẫm nước bọt ra khỏi miệng. Tay không bôi gel của cậu lần lên môi anh, nhanh chóng tách được hai cánh môi đang cố ngậm lại để luồn những ngón tay thon dài vào trong. "Mở miệng."
Và Chenle - vốn dĩ còn đang cố phản kháng - đã nghe theo lời cậu. Anh ngậm những ngón tay đang đặt trong miệng mình của Jisung, mút nó một cách nhiệt tình. Ngón tay của Jisung bẩm sinh đã dài, không những thế còn thon và đẹp, khi cậu đặt nó trong miệng anh, Chenle còn tưởng nó có thể chạm đến họng mình.
Khi Jisung dừng lại mọi hành động của bản thân và nhìn ngắm thành quả mình họa nên, khuôn mặt cậu trưng ra một loại biểu cảm thích thú. Chenle - người tình của cậu, đang ngồi trên bàn bếp với hai chân mở rộng. Mắt mơ mơ màng màng trong ái tình, hai má ửng đỏ. Đầu ngực vẫn còn cứng và lồ lộ sau lớp áo trắng thấm nước bọt, váy ngắn bị xốc lên đến quá vùng tam giác, phô bày ra cái vật nhạy cảm đang cương và lỗ nhỏ hồng hồng.
"Ở đây hơi lạnh." Jisung ôm lấy Chenle, cằm tựa lên vai anh. "Mình vào phòng ngủ nhé?"
Chenle gật đầu, nhất quyết không buông cậu ra. "Chân anh đau rồi, không tự đi được." Chenle nũng nịu ôm cổ Jisung không rời. Nhưng khác với dáng vẻ hoàn toàn đắm mình trong khoái cảm của Chenle, tất cả những gì Jisung thể hiện ra là biểu cảm thắc mắc với anh. "Anh muốn được bế?"
Chenle vùi đầu vào cổ Jisung, gật gật đầu.
"Anh đã tỉnh rượu chưa?" Và cậu ta đáp lại sự chủ động bằng một câu hỏi không phù hợp bầu không khí như thế này.
Không phải Jisung không biết đọc không khí hay như thế nào, cậu chỉ muốn chắc chắn Zhong Chenle của hiện tại đang tỉnh táo chứ không say xỉn. Chenle khi làm tình chẳng bao giờ như thế này, thật sự là chưa từng. Vì vậy mà lòng Jisung không an tâm lắm, cái gì mới lại khiến người ta khó xử, cái gì vốn đã quen rồi mới thấy chắc chắn, như Zhong Chenle vốn chỉ quen nhìn Jisung bằng ánh mắt giữa hai đối tác tình dục với nhau, nào có nghĩ đến ngày anh sẽ chìm đắm trong bể tình với cậu ta.
"Tỉnh. Anh đang rất rất tỉnh táo." Chenle đánh nhẹ vào đầu cậu, giận dỗi nói tiếp, "Anh muốn nhiều hơn. Ôm anh, cưng chiều anh, làm anh phải khóc một lần vì em đi. Đừng làm anh phải có thời gian nghĩ xem anh có nên đổ toàn bộ tâm trí của mình vào chuyện này hay không."
Chenle ghé sát môi mình với tai Jisung, thì thầm nói như muốn rót mật ngọt vào não cậu. "Em muốn anh yêu em mà. Làm cho anh phải yêu em đến mức chẳng thể tính toán đến điều nào khác đi."
Bùm bùm bùm.
Giờ đây Jisung mới là người nghe tiếng nổ ầm ĩ bên tai sau câu nói của Chenle. Cậu hơi lùi người ra phía sau, lắp bắp nói với anh.
"Chenle, anh không biết anh đang nói gì đâu..." Jisung cảm thấy não mình sắp tiêu tùng đến nơi rồi, Chenle cậu quen chưa từng nói những lời này. Và tất cả những gì đang diễn ra giữa hai người đột ngột được chêm vào những xúc cảm khác lạ mà trước đây hai người họ chưa từng trao gửi nhau lấy một lần, "Em sợ mình không kiềm được đến khi anh đủ sẵn sàng."
Chenle ngẩng đầu, cười mị hoặc nhìn cậu.
"Em vội cái gì? Em bảo tình yêu là chuyện không cần vội vàng mà em vội cái gì?" Giọng anh cứ nhỏ dần cứ như người say sắp gục. "Mẹ, rõ ràng lúc ở trong tủ, em bảo em yêu anh. Bây giờ sao lại không chịu bế anh? Em rõ là thằng tồi. Mẹ kiếp, anh đây thì ghét mấy thằng tồi."
Jisung tự hỏi mình có đang ở trên mây không. Những lời Chenle nói ra cứ không phù hợp với hoàn cảnh đầy mùi tình dục như bây giờ kiểu gì đó mà cậu không lý giải nổi. Khi anh ra vẻ khước từ lúc ở bữa tiệc, Jisung đã dấy lên trong lòng chút gì đó thất vọng, rồi cậu lại nghĩ có khi mình đã nói những lời đó một cách quá bỡn cợt khiến anh không tin. Hai bọn họ đúng thật cơ bản giống lời Chenle nói, xuất phát điểm là đối tác tình dục, xoay chuyển thành loại nhân tình phức tạp hơn nhiều. Tình dục là khao khát sơ khai, giữa hai con người xa lạ không được liên kết bởi tình ái thì giống như một sợi chỉ đỏ mỏng manh nói cắt là cắt. Còn tình dục giữa những đối tượng được liên kết bởi tình ái nó hơn cả thế, nó có nhiều thứ... phải lo hơn cả thế.
"Được rồi. Em không tồi, em không tồi." Jisung để Chenle đặt hai tay lên vai mình, bế thốc anh lên. "Em bế anh vào nhé?"
"Ừm." Chenle lại như sà hẳn vào lòng cậu, lẩm bẩm. "Đừng có tồi với anh. Jisung không được tồi với anh."
Jisung nuốt nước bọt khi rõ mồn một bên tai những lời đó. Bước chân của cậu càng ngày càng gấp, Chenle trong vòng tay cậu càng thu mình lại, dựa sát vào lồng ngực cậu và co quắp cả hai chân quanh hông cậu. Một luồng nhiệt như đang cố gắng bắt kịp tốc độ đi của cậu, nó men theo từng bước chân của Jisung, lần lên sống lưng rồi choàng quanh cổ hai người.
Đó có thể là thứ đã khiến má Chenle hồng đến vậy.
"Nhưng mà Chenle đã là gì của em đâu mà em không được tồi với anh?" Jisung bật cười nhưng rồi nhận ra câu nói của mình chẳng khác lời giễu. Ngay cả khi không là gì của nhau, người ta vẫn không thể tồi tệ với nhau. Ngay cả khi cậu và Chenle chỉ là bạn tình, cậu vẫn không thể để bản thân tồi tệ với Chenle. Và vì muốn thoát khỏi mối quan hệ tình dục đơn thuần mà tiến đến một thứ liên kết nào đó sâu sắc hơn, Jisung lại càng không muốn mình thật sự là một thằng tồi trong mắt anh. "Ờ nhỉ?" Cậu nghĩ trong đầu rồi đột ngột tự bật ra cái ngớ người thành tiếng.
"Anh đã nói là em không được tồi với anh!" Chenle đánh vào vai cậu. "Một thằng tồi thì không nói được lời yêu đâu. Nghe nó giả lắm. Rõ ràng là ban nãy ở trong tủ, em đâu có giả..."
Chenle nói một hồi lại loạn, khiến cho đầu óc Jisung quay cuồng, nghĩ ngợi xem rốt cuộc anh liệu đã tỉnh chưa hay vẫn còn say xỉn với mười chai rượu ở bữa tiệc cách đây một tiếng. Bước chân của cậu không còn vội nữa, cậu không có gì phải vội. Chenle đã ở đây, ôm cậu thật chặt, có vẻ say tình và đường mật với cậu. Tất thảy những điều đó khiến Jisung nghĩ mình đang mơ. Hóa ra không phải là mơ. Có thể nó chỉ là một giấc mơ trong chốn đời thật được tạo thành từ giọng nói ngọt ngào của anh, nhưng suy cho cùng, nó vẫn thật. Và điều đó làm Jisung hạnh phúc đến phát điên.
Khi cậu thả Chenle xuống giường, hai chân anh vẫn còn ôm lấy hông cậu. Jisung từ tốn gỡ chân anh ra, đứng ở thành giường gỡ nốt quần jean mới mặc lên lúc múc canh cho anh ăn rồi mới leo lên giường. Jisung nhấc cơ thể anh dậy, nằm ra sau lưng anh để phần lưng trần mịn của Chenle áp vào lồng ngực mình. Chenle đang mơ mơ màng màng cảm nhận có cái gì đó ma sát ở khe mông mình liền mở to mắt, tỉnh hẳn. "Ưm." Anh với tay ra sau muốn chạm vào cậu. Jisung nắm lấy cổ tay Chenle đặt về chỗ cũ, hoàn toàn ôm trọn lấy anh vào trong lồng ngực.
Jisung ấn môi lên cổ Chenle, từ bên trong thổi ra một làn khí nóng rực. Jisung hôn từ từ, chậm rãi, hôn từ cần cổ trắng nõn của người tình đến bả vai, rồi hạ xuống một điểm bất kỳ trên đường rãnh lưng. Cho đến khi cả vùng bụng dưới cũng được cậu mò đến, Chenle - bấy giờ đã thật sự tỉnh táo - đã nằm dưới thân cậu, mặt lẫn tay vùi vào gối rên rỉ không ngừng. Jisung quỳ trên giường, trên vai phải là cổ chân nhỏ của Chenle, thằng em cương nằm ngay trước lỗ nhỏ. Đến cả việc nó đã được lên nòng và mang đồ bảo hộ từ lúc nào cậu còn không hay. Jisung chưa vội đi vào trong anh mà chồm người về phía trước, ghé sát vào khuôn mặt của Chenle. Chenle he hé mắt, nghĩ rằng cậu muốn hôn, thế nên anh cũng đáp lại bằng cách nhắm mắt và hé mở môi. Nhưng đợi mãi chẳng có chuyện gì xảy đến, Chenle tò mò mở mắt lại thấy Jisung cười cười như đang trêu ghẹo nhìn anh, và có vẻ cậu đang trêu anh thật, bởi dáng vẻ của Chenle khi chủ động chào đón nụ hôn từ Jisung nhìn không... đứng đắn chút nào.
Chenle thẹn, mà thẹn quá hóa giận. Anh trừng mắt mắng cậu. "Jisung, em có tin là anh đánh chết em không?"
"Dạ, tin." Jisung vẫn còn cười, không những thế còn chỉ vào thái dương của mình. "Chỗ này nhiều máu này anh."
"Hả?" Chenle nuốt nước bọt, mắt trợn lên cáu tiết với sự trêu ngươi của Jisung, nhưng đột ngột cậu thúc vào trong một cái, người anh lại nhũn cả ra không còn sức đôi co nữa mà chỉ chửi. "Sao vào mà không nói?"
"Không vào thì em có mà chết thật." Jisung hôn lên má anh, vừa hôn vừa động. Chenle thở hổn hển theo từng chuyển động ra vào của Jisung, hai tay bấu vào nệm giường làm nó nhăn nhúm.
"Ai mà rảnh đến mức đã đến công đoạn làm tình mà lại đi giết đối phương chứ?" Nhưng mà chửi thì Chenle vẫn phải ráng mà chửi cho bằng được.
"Zhong à, trông anh bây giờ cứ như thét ra meo meo ấy." Jisung đẩy cái chân đang đặt trên vai mình xuống rồi thay vào đó là hai tay của Chenle, bản thân vòng tay qua eo Chenle nhấc anh ngồi dậy, xoay một vòng thành bản thân nằm xuống giường còn Chenle thì cưỡi trên người. Váy xếp ly phủ lên vùng nhạy cảm của Chenle nhưng gồ lên ở giữa như báo hiệu người mặc nó đang vô cùng hứng tình.
Chenle vội lấy tay che mặt vì ngượng, Jisung lại gỡ nó ra, đặt nó lên trên hai bên ngực bản thân, giữ ở đó không cho anh đưa tay đi đâu mất. Chenle hết cách, tay che không có mà mắt cũng tiếc nuối không muốn nhắm mãi, nhìn xuống sẽ thấy nụ cười mê người của Jisung và cơ thể để trần của cậu. Hai chân của anh quỳ trên người cậu, lỗ nhỏ vừa vặn nuốt trọn chiều dài của thứ kia, đâm vào thật sâu những tưởng chạm đến thành ruột. Ngồi yên càng lâu, anh lại càng thấy khó thở khi mà không cần động, kích thước của Jisung vẫn cứ như được tăng lên vậy. Anh bắt đầu nhún nhẹ, Jisung cũng rất phối hợp, tựa đầu vào đầu giường trông anh chủ động. Chenle ngửa đầu, tiếng thở dốc vẳng lên mãi mỗi khi thành sát chà xát với phân thân vừa cứng vừa to và hai cơ thể va đập vào nhau.
Rồi khi anh cúi xuống, anh nhận ra Jisung không hề bày ra biểu cảm hưởng thụ khoái lạc mà là đang nhìn anh bằng một ánh mắt ngập tràn đắm đuối cùng mê mẩn. Ngay sau khi chạm mắt nhau, nhận ra ý tứ không nên có trong một mối quan hệ chẳng có gì ngoài liên kết xác thịt khiến Chenle đột ngột dấy lên cản giác ngại ngùng. Vành tai anh chợt đỏ và anh quay đi, giọng nói lí nhí trong những âm thanh giao hợp giữa hai người bọn họ. "Đừng có nhìn anh... hah, cái kiểu như thế."
"Tại sao lại không thể?" Jisung lần tay xuống rồi đánh thật mạnh vào mông anh. Chenle bị kích thích không báo trước nên vô tình căng cứng người, tốc độ lên xuống cũng vì thế mà tăng lên. Anh thở dốc, nước mắt ứa ra nhưng vẫn gắng gượng trả lời cậu.
"Kh- không nên."
Tay Chenle vốn đang đặt trên ngực Jisung, giờ đây đều bị cậu nắm lấy. Jisung giữ cổ tay Chenle thật chặt rồi đột ngột thúc lên, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong Chenle khiến anh hét lên, rên rỉ những tiếng kêu vỡ vụn. Những ngón tay của anh nắm chặt vào nhau, những tưởng đã chịu không nổi mà đâm vào lòng bàn tay.
"Không nên? Anh phải giải thích rõ ràng để em hiểu chứ." Jisung tiếp tục hỏi ngược lại, thích thú nhìn Chenle vừa trở nên cáu bẳn, gấp gáp rồi cả tìm cách nói chuyện tròn trịa câu chữ với cậu ta.
Vì anh không thể đối diện với một ánh nhìn như thể hai ta là người yêu của nhau.
Chenle nuốt ngược lời nói vào trong, trừng mắt với Jisung, và được cậu ta đáp lại bằng những cú thúc ngày càng mãnh liệt vào sâu bên trong. Khoái cảm làm mụ mị hết cả đầu óc, Chenle biết chắc trong trường hợp như thế này mà anh càng nói thì chỉ càng thiệt, mà thật ra anh còn sức đâu để nói cơ chứ. Anh ngửa cổ rên rỉ không ngừng, cả người rung lên khi Jisung tìm được đến điểm nhạy cảm bên trong.
"Anh mâu thuẫn thật đấy, Chenle. Anh bảo muốn được em yêu cơ mà."
Chenle cựa quậy cơ thể bảo Jisung chậm lại nhưng càng cầu xin nhiều hơn, những gì anh được nhận lại là tiếng nức nở của chính mình và sự mạnh bạo bất chợt mà Jisung đang giáng thẳng vào đầu óc anh, "Để em yêu anh, để em thật sự làm anh đến cái mức anh chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài em."
Jisung bật dậy đẩy Chenle nằm ngược xuống giường, cậu để anh nằm hẳn sang một bên, váy xếp ly nhăn nhúm được kéo lên để lộ hai quả đào đỏ và khe mông thấm đẫm dịch bôi trơn. Cậu nhẹ nhàng tiến nhập vào trong, Chenle lại nấc lên và rên rỉ, nước rỏ ra từ khóe mắt. Giọng anh rưng rức và như đang khóc, đích xác hơn là đang vỡ ra. Jisung đâm vào trong ngày một mạnh, nếu dừng lại một nhịp thì nhịp sau đó đâm vào lại càng không nể hoa đẹp ngọc quý gì hơn. Cậu đặt bàn tay của mình lên hông anh, trong lúc đâm rút không ngừng đánh xuống đến đỏ.
Cứ mỗi lần bị đánh vào mông như thế, Chenle lại khóc và gọi tên Jisung. Khoái lạc và Park Jisung ép anh sát dần vào lằn ranh cực hạn, Chenle nắm vội lấy tay cậu, tiếng thở vẫn còn nghe ra âm điệu run rẩy.
"Chạm vào anh đi, Jisung." Lặp lại liên tục, tất cả những gì giờ đây thoát ra khỏi miệng anh đều là lời nguyện cầu muốn được Jisung chạm vào. "Chạm vào anh đi, làm ơn, làm ơn."
Jisung dừng lại, ghé vào tai anh hỏi trêu. "Vì sao vậy?"
"Chạm vào anh đi mà." Chenle cảm thấy bản thân như bị bức ép, đến bảo người ta ôm mình người ta còn không chịu, thế thì khác gì vừa đấm vừa xoa đâu chứ.
"Anh cảm thấy thỏa mãn đến vậy sao?" Jisung chống hai tay hai bên, cúi xuống hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Chenle. "Anh dâm thật."
"Anh biết, anh biết." Chenle gật đầu thật vội, hai tay thuận thế rướn lên ôm lấy cổ cậu. "Chỉ dâm với em thôi."
"Chỉ dâm với em thôi?" Jisung hỏi lại, và Chenle lại gật đầu. "Vậy nên hãy ôm anh đi mà."
Khóe môi Jisung không tự chủ được nhếch lên một nụ cười tươi tắn thấy rõ. Cậu nắm lấy một chân anh vòng qua, bản thân cúi thấp xuống áp cơ thể hai người vào nhau. Chenle co quắp chân quanh hông cậu, kéo dịch người về sát cơ thể Jisung, cảm nhận độ dài của thứ đang nằm trọn trong cơ thể mình.
Jisung vẫn ôm anh mà tiếp tục động, lần này lại nhẹ nhàng, ít ra là cậu còn để cho anh nhớ được cách thở. Tiếng rên rỉ của cậu hòa làm một với tiếng thở ồ ồ của Chenle. Nó song hành với thanh âm va đập bên dưới, ngày một rõ ràng và mạnh mẽ. Jisung ngửa đầu, từ vị trí của Chenle có thể thấy yết hầu cậu nhấp nhô vô cùng gợi tình. Điều đó làm anh như một nấc tiến tới đỉnh cực, lưng trần cong lên không còn ma sát với nệm giường nữa, tiếng rên rỉ cũng vút cao và đi đôi với tiếng khóc nức nở, có thể là do đau, hoặc có thể là do sướng, hoặc cả hai - mà nếu vậy thì thường cái sướng nó át đi mất cái đau.
Jisung là người lên đỉnh sau. Lúc Chenle xuất tinh, cậu vẫn còn thúc vào trong thật mạnh làm tinh dịch nơi anh không ngừng chảy ra, dù cho anh có cố bảo cậu dừng đến mức nào cũng không được.
Đi qua khỏi khoái cảm đỉnh lộng, Chenle lại cảm nhận một điều gì đó khác hẳn mọi khi hai người làm tình, một cảm giác như thể bên trong được lấp đầy mang theo sự nóng rẫy lẫn sung sướng tột cùng. Anh hơi vội vàng quay đầu, nhìn thấy Jisung thở dốc - cũng đang nhìn anh một cách đầy hoang mang.
Rõ ràng cả hai người bọn họ đều nhận ra có gì đó bất thường đang diễn ra sau khi đưa nhau vượt qua lằn ranh khoái lạc. Rõ ràng là như thế.
"Em... em bắn vào trong à?"
Không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở phần hậu huyệt, tất cả mọi thứ Chenle có thể làm là đoán già đoán non và xác nhận chúng thông qua Jisung. Biểu cảm đang hiện rõ trên khuôn mặt Jisung cũng chẳng khác gì anh là bao, cậu ngỡ ngàng nhìn xuống nơi hai người giao hợp, ấp úng trả lời câu hỏi từ anh. "Bao rách rồi."
Chenle chưa kịp hỏi lại Jisung về câu trả lời thì đã bị cậu đột ngột lật người lại. Jisung để một chân Chenle gác lên vai mình, không nói chẳng rằng dùng tay đâm vào bên trong một lần nữa. Chenle hơi ngẩng người dậy trước hành động bộc phát ấy thì liền bị đẩy nằm xuống. Giọng nói trầm khàn dư âm từ cuộc ái ân vừa rồi của Jisung vọng lên. "Anh cứ nằm đó đi." Cậu luồn hai ngón tay vào bên trong Chenle, như cố tìm ra một vật gì đó. Chenle nằm đó, tay ôm gối tai nghe rõ âm thanh tạo thành từ dịch bôi trơn và hai ngón tay thì lại đỏ mặt. Một hồi sau, Jisung mới rút tay ra, nằm ra bên cạnh và ôm anh. "May quá, không bị để lại gì bên trong."
Bọn họ nằm đó một lúc, Chenle không còn sức để giễu cậu lựa phải hàng dùng fake nữa. Bản thân anh cũng mệt lử cả người, anh cá là Jisung cũng vậy. Cho đến khi Chenle gà gật chuẩn bị rơi vào giấc ngủ mất, Jisung mới ngồi lên, bế anh vào phòng tắm làm anh mất luôn giấc ngủ.
Jisung ôm Chenle trong lòng khi tay kia vẫn bận rộn chỉnh nhiệt độ nước tắm. Tinh dịch ban nãy cậu vô tình bắn vào trong anh bây giờ mới chảy ra từ trong hậu huyệt, dính ướt một bên chân cậu. Chenle cúi xuống thấy rõ mồn một cảnh tượng đó, vì vậy anh ngượng thấy rõ. Và Jisung hôn anh để anh bớt ngượng. Chenle thụ động đón nhận môi hôn từ Jisung nhưng chỉ mới năm giây sau, anh vội vàng đẩy cậu ra nhất quyết không chịu tiếp tục. Anh vòng tay qua cổ cậu mà ôm thật chặt, vừa thở dốc vừa gà gật nói.
"Đừng, đừng làm nữa. Anh mệt quá."
Jisung đỡ đầu Chenle, lời nói ra không lời nào chết ngập trong sự dịu dàng.
"Ừ, không làm nữa, chỉ tắm thôi." Cậu để anh dựa hẳn người vào mình. Chenle vùi đầu vào tựa vào bả vai Jisung, cảm nhận lưng trần của mình đang được cậu chậm rãi vuốt ve. "Ngoan, để em giúp anh."
Jisung thấy người nằm trong lòng mình cứ mơ mơ màng màng từ đầu đến cuối, biết chắc là anh mệt mỏi lắm rồi. Cậu thở dài xoa đầu, nhẹ nhàng tắm rửa, giúp Chenle lấy hết tinh dịch ấy bên dưới rồi đỡ anh khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn bông lau cho anh.
Trong suốt quá trình đó, Jisung không bao giờ rời mắt khỏi Chenle. Còn anh thì biết rõ điều đó.
Lúc Chenle tỉnh lại thì trời sáng hơi rõ, anh nheo mắt, đoán chừng bây giờ là tầm khoảng bảy giờ. Hôm nay anh không có tiết học nào trước mười giờ cả.
"Chào buổi sáng, anh yêu." Giọng nói từ sau lưng khiến da gà da vịt Chenle dựng hết cả lên. Anh giật mình quay lại thì thấy Jisung quần áo chỉnh tề nằm chống tay, đi kèm trên khuôn mặt là khuôn miệng đang cười một cách càn rỡ. "Anh đã thấy ổn hơn chưa? Nếu có gì không ổn thì cầm theo thuốc em để trên bàn nhé."
Anh từ từ ngồi dậy, đầu hơi ong còn chân thì mỏi. Jisung đỡ lưng giúp anh, tiện nói thêm. "Chủ Nhật tuần sau mình đổi địa điểm đi."
"Đổi? Đổi đi đâu? Từ nhà em sang nhà anh?" Chenle đánh mắt nhìn, thấy cậu đang bày ra một bộ mặt chán không muốn nói. "Tình yêu à, hai ta không thể ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau đi ngủ trước chín giờ mỗi lần gặp nhau à?"
Chenle bĩu môi, ba chữ tình yêu à thật khiến anh nổi gai ốc. "Làm tình thì không nhất thiết phải sau chín giờ mới được làm đâu cưng."
"Nếu mà nói như anh thì mình làm một lần buổi sáng đi. Em cảm thấy sức lực mình đang tràn trề lắm."
Nghe đến đây, Chenle quay phắt sang, chắp hai tay lại tạo thành hình một khẩu súng lục chỉa về phía Jisung. "Mẹ, sao cứ như con thỏ tới kỳ động dục vậy."
"Em đùa thôi." Jisung bật cười. "Mình đi ăn đi, em biết gần trường có một quán bò ngon lắm."
Chenle nghe cậu nói về một Chủ Nhật đầu tiên mà bọn họ gặp nhau không để vì làm tình thì hơi bất ngờ. Anh mấp máy môi, dự định nói gì đó. Jisung vẫn nhìn anh, một lúc, cậu nói. "Mình xác nhận lại với nhau một chút đi. Việc em muốn làm tình vào mỗi Chủ Nhật với anh là thật, không chỉ Chủ Nhật, chỉ cần anh muốn, em đều sẽ đến và làm tình với anh." Giọng cậu vẫn trầm như thế, nhưng khác với hôm qua, Chenle cảm nhận trong mấy lời này của Jisung còn có cả sự chắc nịch và mong chờ. "Nhưng việc em muốn hẹn hò với anh cũng là thật. Vậy anh có muốn cho em cơ hội không?"
"Anh..." Chenle bối rối trước lời tỏ tình đường đột của cậu. Trong đầu bất chợt như hóa thành đoạn băng tua ngược, tua lại thời điểm đêm hôm qua khi Jisung rất từ tốn lấy hết tinh dịch ra khỏi cơ thể anh, còn dỗ anh không khóc nữa, còn biết anh sẽ say mà nấu canh cho anh. Chenle bắt đầu dao động, thấy tuyên ngôn về việc không yêu đương với bạn tình dường như không còn chắc chắn như đinh đóng cột nữa.
"Anh đừng từ chối em mà." Jisung nũng nịu nắm lấy tay Chenle đặt lên lồng ngực mình, "Anh cảm nhận thử đi, trong lòng của em chỉ toàn hình bóng của anh thôi đó."
Chenle được sờ ngực Jisung vẫn không mảy may thay đổi biểu cảm, hừ giọng trả lời cậu, "Lại dẻo mồm dẻo miệng. Con người chỉ có thuỳ thái dương mới có chức năng lưu trữ được hình ảnh của người khác, còn trong lòng chỉ toàn chứa bã thức ăn."
"Lỗi của em, lỗi của em." Jisung tự đánh nhẹ vào má mình một cái rồi chồm người lên hôn vào trán Chenle, "Em mê anh quá nên bây giờ kiến thức này chọt chỗ kiến thức kia, biết làm sao sửa bây giờ."
Bây giờ đến Chenle bật cười. Anh áp hai tay lên má cậu, chủ động đặt lên đó một nụ hôn. "Ừ." Anh nói. "Yêu đương thì yêu đương. Nhưng nếu em là một thằng tồi thật, đừng trách sao ngày hôm sau báo đăng tin Trai trẻ bị người tình đâm chết vì anh ta quá khốn nạn và mất dạy."
"Thật sao?" Mắt Jisung sáng rực lên (dù trước đó nó hơi tối vì tiêu đề bài báo kia). Cậu hôn lại lên má anh, tay thò vào trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ.
"Có cái này em muốn tặng anh nè."
"Hả?"
"Anh đeo vào chung với em nhé?"
"Ê Huang Renjun, mày nhìn thằng em Thượng Hải của mày kìa." Haechan đứng ở trên bậc thềm bước vào cửa trường đại học, thì thầm nói nhỏ với Huang Renjun.
Trái ngược với dáng vẻ buôn dưa lê hóng dưa chuột âm thầm của Haechan, Renjun miệng mồm nói to như những lúc anh gào mồm chê tiết thầy Wilson là Thầy đó dạy chán muốn chết.
"Thì đó, tối qua về nhà không thấy nó đâu làm tao lo thấy má, gọi điện thì bảo đi tản bộ đỡ say xong tản bộ hết cả đêm. Cuối cùng hóa ra là tản bộ trên giường với Park Jisung." Renjun đánh mắt sang phía Jeno. "Rồi thằng Jeno, mày định hỏi chuyện sao với đứa em họ vàng ngọc của mày kìa?"
Jeno nhún vai. "Nói gì bây giờ? Hai đứa nó cũng lớn rồi, làm gì nhau thì cứ kệ đi, nói với tông ti họ hàng cũng không tốt."Bọn họ lần nữa ngoái nhìn đôi tình nhân non choẹt kia sánh bước bên nhau bước vào trường. "Với cả, chúng mày nhìn cặp nhẫn đôi đáng giá một cái Iphone 13 1TB chúng nó đeo kìa, đâu phải quen ngày một ngày hai được."
Renjun nghe lời Jeno nói mới sực để ý đến bàn tay Chenle, quả thật ở ngón giữa tay trái thường được Chenle để trống nay lại bị chiếm giữ bởi một cái nhẫn đính kim cương hột xoàng trông rất sang chảnh. Renjun lại nhìn sang Jisung, cũng thấy cậu ta đeo một cái ở y chang vị trí đó. "Gì mà mới quen nhau một đêm mà đã nhảy cóc tới bước đính ước luôn vậy?"
"Thì tao nói đó, đâu phải quen ngày một ngày hai." Đột nhiên tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Jeno reo lên, anh mở máy rồi cười mỉm gọi cả hội lại nghe chuyện, "Xem thằng nhóc Jisung nhắn gì cho tao nè."
Renjun là người hào hứng nhất trong câu chuyện tình của đôi trẻ kia, lập tức nhảy vào ngó.
Park Jisung chỉ gửi bọn họ một tin nhắn.
Anh không được nói cha mẹ em đâu đó. Tự em sẽ tìm lúc thích hợp để nói.
"Cả lũ chúng ta đều bị hai thằng nhóc đó lừa rồi."
"Ừ. Hóa ra chúng ta mới là cừu chứ không phải hai đứa chúng nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com