Bị chuyển trường
Tôi đã gắn bó với cái ngôi trường có cánh cổng xanh xanh này lâu lắm rồi, nhưng rốt cuộc vì đánh nhau mà phải chuyển sang ngôi trường có cổng màu trắng trắng.
À, tôi là Zhong Chenle, lớp 11.
1.
Tôi chúa ghét mấy cái thằng thiểu năng mang tư tưởng bố mày là vua đi nghênh ngang giữa đường. Chiều đó tôi mới đi học về, cóc biết thế quái nào mà va phải mấy thằng khối dưới. Học hành thì chúng nó ngu nhất đời nhưng mà mấy khoản làm ông tướng thiên hạ thì chúng nó giỏi phải biết.
Tôi đã định bỏ qua không nói gì rồi nhưng chúng nó chặn đầu, ừ, ba thằng to xác hơn tôi nên nghĩ tôi bằng tuổi chúng nó. Vào trường phải biết trên dưới, tôi còn là học trưởng, đánh chúng nó xong tôi bẩn cả thanh danh.
Mấy vị phụ huynh trong trường nói tôi không biết kiềm chế, đánh mấy đứa khối dưới đến phế cả chân tay. May là bố tôi là người có tí uy, nếu không thì mấy trường khác cũng chẳng thiết gì nhận tôi đâu.
Đã bị cách chức hội trưởng còn bị đẩy sang trường khác.
Hôm bố tôi lên nộp hồ sơ, cô giám thị cứ liếc tôi mãi, thề luôn đấy, tôi muốn móc mắt ả lắm rồi.
Bố tôi bảo con không sai sợ đéo gì mấy thằng đấy.
Tôi bảo bố đừng đéo, đang trong trường người ta dị nghị.
Bình thường tôi hoạt bát mấy cái khoản thể thao lắm nên cũng được mấy em khối dưới với mấy chị khối trên để ý, còn ở khối tôi thì mới biết tôi quý nhất là mấy đứa bạn con gái của tôi chơi với nhau từ hồi mầm non. Bạn bè tôi rải cả khối nhưng xin lỗi đi, tôi cóc có một thằng bạn nào cả.
Hôm nay tôi đi học buổi đầu tiên, lên lớp được xếp ngồi cạnh một bạn nữ khá là xinh xắn, nhưng khổ nỗi bạn ấy ghét tôi vì đánh nhau.
Tôi không nói là tôi tự giới thiệu thế đâu.
Bạn ấy tên là Jeo Yetak, Yetak đặc biệt có đôi mắt đẹp, nụ cười tươi, tiếng cười cũng tươi luôn. Tôi mỗi lần ngồi nghe ả ta nói chuyện mà cười khanh khách lên là tôi muốn bịt tai.
- Cậu cười bé th-
- Tên bạo lực im miệng!
Tôi muốn vả ả ta ghê, nhưng nói qua cũng phải nói lại, ả ta là người chuyên chỉ bài cho tôi mỗi giờ kiểm tra, vì tôi mặt dày chuyển vào lúc giữa kì nên có khá nhiều bài kiểm tra, bản thân tôi nhìn cũng thấy choáng.
Yetak giỏi văn nhất, còn hai môn kia ả không có tí chữ nào, con bé đấy ngâm thơ liên hồi, nói câu nào là nghe có lí câu đấy. Đâu như tôi, nói không lại đám người bên ban giám hiệu nên rốt cuộc mới phải chuyển trường.
Lí do tôi nói tôi gắn bó với cái cổng xanh kia lâu vì nó ở gần nhà tôi, tôi thích ngôi trường đó từ nhỏ nên khi thi đỗ vào đó, tôi đã đi mở tiệc lớn hơn cái đám cưới của dì tôi.
Có cái môn thể dục là tôi giỏi nhất, nhưng chẳng bao giờ được khen. Ông thầy của tôi trẻ lắm, mới có 25 cái xuân xanh, nhưng cái tính già nua của thầy đến bác tôi còn phải chịu thua.
Không bao giờ thấy thầy thể dục nào mà vừa cao vừa đẹp trai vừa có múi như thầy cả. Thầy tên Park Jisung, thầy vô cùng khó gần, tôi giới thiệu trong nụ cười tươi tắn nhưng thầy là người đầu tiên không chào đón tôi đến thế. Chí ít thì cái lớp tôi mới chuyển vào còn chịu vỗ tay chào đón tôi.
Thầy Park trông mặt trẻ con, nhưng mà đôi mắt một mí của thầy thì không thế. Nhìn vào là thấy cả một bầu trời u tối. Tôi chẳng hiểu sao bọn con gái lớp tôi lại mê thầy thế.
2.
Có lần tôi vì không cẩn thận nên đã trượt chân ngã ngay trên nệm sau khi nhảy cao xong. Kết quả là tôi bị bong gân phải vào phòng y tế. Thầy cõng tôi đưa tôi xuống phòng, trước khi đi còn ngoảnh đầu dặn lớp tự tập. Tôi còn thoáng nghe mấy đứa còn gái đòi đổi chỗ với tôi. Chắc là muốn thầy cõng rồi.
Bây giờ tôi mới để ý, vai thầy rộng vô cùng, lúc ngả xuống vô cùng thoải mái.
Đến khi vào phòng y tế, thầy đặt tôi xuống giường rồi ngồi sơ cứu cho tôi, thầy còn nắn cổ chân cho tôi. Phải nói là thầy Park lúc này nhìn vô cùng dịu dàng. Vì cổ chân tôi vốn đã nhỏ mà tay thầy lại vô cùng lớn nên thầy bao trọn nó mà không cần mất sức.
Giọng thầy trầm ấm vang lên trong căn phòng yên ắng.
- Xương của em nhỏ thế này, cẩn thận đi.
- Vâng..
Thầy lấy ngón cái xoa nhẹ lên mắt cá chân của tôi. Sau đó thì xỏ tất vào cho tôi, đi lại giày cho tôi rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Em ở đây đợi phụ huynh đến đón về đi khám, khá nặng đấy.
Trước khi rời đi thầy còn xoa đầu tôi một cái.
- Bất cẩn như em mà cũng đánh cho phế được ba thằng ôn con à.
Chết tôi rồi, tôi lỡ rung động với thầy rồi còn đâu!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com