Tôi tiếp tục tỏ tình lần hai
Tôi tiếp tục tỏ tình lần hai, và thầy ấy đã bỏ về ngay giữa chừng.
15.
Sau hôm đi ngoại khoá về tôi liền thấy mình có vẻ hơi nhạy cảm với việc đụng chạm, nhưng nếu là thầy Park thì được.
Tôi kén cá chọn canh, còn thầy ấy thì vẫn thỉnh thoảng cười nói với một chị. Chị ấy có vẻ bằng tuổi thầy, rất xinh, tóc dài thướt tha, da trắng. Tôi ghen tị mỗi lần mà hai người đó sánh vai vui vẻ. Nhưng tôi vẫn phải tự an ủi vì tôi được thầy ấy cho ôm rồi cơ mà, dù lúc đó hơi sóng gió một chút.
Nhưng cùng nhau qua hoạn nạn thì tình cảm mới đi lên đúng không.
Bình thường Yetak vẫn bá vai tôi mỗi khi vào lớp. Nhưng dạo này tôi lại thấy hành động đó hơi khó xử, dù trước đó tôi còn tóm đầu ả quay mòng mòng.
- Cậu sao đấy?
- Tôi không sao?
- Thích tôi à?
- Tôi bóng.
- GÌ!!!!!!!??????
Ả hét ầm lên, tôi phải vội bịt miệng ả lại vì trong lớp tôi có vài thành phần tính tò mò hơi cao.
- Thật đấy à?
- Đó là lí do tôi chơi thân với cậu đấy.
- Àiii...cứ tưởng do tôi tốt tính-
- Cậu chửi tôi như con.
Yetak đưa tôi hộp sữa dâu, ngon ấy chứ, phải mang cho người yêu của bạn anh họ mới được.
: *hình ảnh hộp sữa dâu*
: tadaa~~
: ngon kh anh?>?
: Gì đây?
: sữa dâu đó.
: Muốn hít đất nhỉ?
: đâu có đâu có
: Đừng bẳt nạt ny tao.
: đừng dùng chung acc
: nhé samoyed~~~~~~
.
Tôi vui vẻ đi xuống căng tin mua đồ ăn nhẹ, một hộp bánh flan và một ly nước cam.
Giờ nghỉ giữa giờ của chúng tôi diễn ra trong mười lăm phút. Tôi ngồi ở ghế đá sân sau hướng ra sân vận động, trời hôm nay vô cùng mát mẻ, cũng chẳng có mấy nắng, tôi tự cho rằng vì ông trời cho tôi cơ hội làm dịu tâm trạng thầy Park để tỏ tình.
Tôi sinh ra đã bất chấp, thầy cũng chưa có hiềm khích với tôi, hà cớ gì phải sợ.
Tôi lần này không mang bánh ngọt như ở sân bóng rổ, cũng không lợi dụng lúc thầy đang sợ run người để tỏ tình.
Tôi chọn một địa điểm mà tin chắc thầy ấy sẽ đồng ý lời tôi.
Tôi hẹn thầy ấy ra chợ đêm.
16.
- Trẻ chưa vị thành niên phải ngủ trước mười giờ, vậy mà em hẹn tôi đi chợ đêm?
- Không ai biết đâu, anh nói bé thôi!
- Anh?
- Im. - Xin lỗi, tôi ghét đôi co với người khác.
Thầy đi sau tôi, tôi thong thả đi trước. Được một lúc thì thầy hỏi tôi muốn nói gì.
Tôi bảo đợi lát nữa rồi nói.
Thầy bảo chẳng ai ra chợ đêm như tôi cả.
Tôi bảo cũng chẳng ai đi ra chợ đêm với học sinh như thầy cả.
- Vậy tôi đi về.
Tôi vội ôm tay thầy giương mắt lộ vẻ đáng thương, thầy đưa tay xoa đầu tôi rồi để tôi khoác tay đi tiếp.
Tôi kéo thầy ngang qua cửa hàng làm kẹo đường.
- Cô ơi, làm cho chúng cháu cặp nhẫn ạ.
Tình yêu phải ngọt ngào.
- Được.
Nhưng không được để quá dài lâu. Biến mất rồi mới thấy nhớ như kẹo ngọt để dư vị trên đầu lưỡi.
Tôi chọn hướng này để tỏ tình vì khi thầy ăn hết cái kẹo đó là mối liên kết thầy trò sẽ biến mất.
Lúc đó tôi mới an tâm mà tỏ tình được.
Tôi nhận lấy hai cái kẹo đường, trả tiền xong thì tôi kéo thầy tới vòng quay ngựa gỗ.
- Merry-go!!!
- Em thích vậy à?
- Vâng.
Thầy kéo tôi ngồi lên một con ngựa gỗ, thầy ngồi ngay bên cạnh tôi. Chẳng hiểu sao chợ đêm lại có vòng quay ngựa gỗ, nhưng mà có cái chơi là được. Đến lúc xuống, tôi vẫn còn thấy sự vui vẻ trong mắt thầy, chắc chắn là thầy phù hợp với cái trò chơi nhẹ nhàng này thôi còn tàu lượn siêu tốc thì không thể.
- Thầy ơi.
Tôi khoác tay thầy ngay giữa đám đông.
- Hả?
Bọn họ đều đang chú ý vào chúng tôi.
- Làm người yêu em nhé?
Mọi người đều xôn xao, cái kẹo nhẫn trên tay thầy cũng rơi xuống. Thầy bảo tôi đứng đợi, hình như chẳng ai nghe thấy.
Rồi một mình tôi đứng giữa đám đông. Phía đối diện cũng có một cặp đôi nam nữ tỏ tình, họ đồng ý rồi. Tôi muốn nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người.
Có người nói tôi đáng thương, có người nói tôi không biết thân phận học sinh lại đi tỏ tình giáo viên. Tôi đợi năm mười phút rồi chẳng thấy đâu, nước mắt tôi trực trào, người ta cũng dần tản đi. Một lúc sau có người chạy đến ôm chầm lấy tôi.
- Có sao không?
- Tak à! - Tôi oà lên khóc, tôi khóc vì ngại chứ không phải do thầy, tôi cứ thế đứng khóc mặc cho con nhỏ Jeo Yetak cứ nạt tôi, nó bảo nhìn thấy hết rồi, hỏi tôi có phải vì thầy mà gay không. Tôi bảo nếu như thầy làm tôi gay thì phải chịu trách nhiệm, tôi áp cái trách nhiệm đó lên người thầy dù rằng khi sinh ra tôi đã là gay và tôi rất tự hào về điều đó.
- Zhong.Chen.Le!
Tôi ngẩng đầu lên, giọng thầy ấy trầm thấp lại còn vang, vài chị nhìn thấy cũng ôm miệng chạy đến xin số, nhưng thầy đã kịp ra đứng trước mặt tôi. Tôi vội đẩy Yetak ra, nhỏ đó đứng nghiêm rồi cúi chào 90 độ.
- Em chào thầy!
- Ừ, Tak đi chơi tiếp đi.
- Vâng!
Tôi vẫn đang bận lau nước mắt, thầy nhìn tôi một lúc rồi cười rộ lên.
- Thầy...cười cái gì?
- Zhong Chenle, thầy cũng chịu em đấy, ai lại vừa tỏ tình xong lại đi ôm người khác không.
- Cũng chẳng ai vừa được tỏ tình đã chạy đi không nói gì thế cả.
Chúng tôi mỗi người một câu, không ai chịu thua ai.
- Em xem, mọi người lại đứng xem rồi kìa.
- Biết rồi. - Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt trêu ghẹo của thầy. Thầy Park lúc này rất đẹp trai, cái phong thái của thầy nhìn rất ưng mắt.
Thầy kéo tôi rời đi.
- Thầy có đồng ý không đây?
- Thầy ngại đám đông, nhưng chẳng ai chạy hẳn ra cửa hàng vàng bạc để mua nhẫn tỏ tình như thầy cả nhỉ?
Tôi nhìn xuống tay trái của mình rồi đứng khựng lại, đeo nhẫn rồi.
- Thầy Park, à không, anh Jisung, gì đây?
- Nhẫn, anh một cái, em một cái, chúng ta có nhẫn đôi thì mới đánh dấu chủ quyền được.
Chúng tôi vẫn chưa rời khỏi đó hẳn. Giờ đây thì có cả người quay chụp chúng tôi. Yetak không hài lòng nên đã lên tiếng.
- CẤT.ĐIỆN.THOẠI.ĐI.
Thầy Park bảo tôi đừng nhìn vào nhẫn nữa, nhìn thầy ấy đi. Rồi thầy ấy bảo là chúng tôi nên đi ra chỗ vắng người.
- Sao phải vắng?
- Em không biết khoá môi chỗ đông người rất nhạy cảm à?
Tôi chết trân tại chỗ, họng nghẹn ứ, thầy tôi ngại đám đông nhưng miệng vẫn nói mấy câu làm tôi phải xấu hổ. Yetak đã rời đi từ lâu nên giờ tôi chẳng còn ai để bám víu.
Tôi dùng khẩu hình miệng để thì thầm. Park Jisung lưu manh.
17.
Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi, thầy mua cho tôi một ly sữa dâu. Sau đó cứ hễ một phút lại hôn tôi. Không hôn lâu, chỉ là chụt một cái lại dứt ra. Tôi đỏ tai rồi nhưng cũng đành chịu. Đến lúc thanh toán, tôi buộc phải lấy tay che miệng tránh bị hôn.
Thầy nhìn tôi cười cười, bảo tôi còn lưu manh hơn thầy gấp vạn lần, cưa cẩm cả thầy giáo cơ mà.
- Thầy còn vung tiền mua nhẫn cho em cơ mà.
- Tại em làm nũng đó thôi.
- Khi nào?
Thầy ấy đi ra bàn ở bên ngoài, tôi xách túi đồ theo, chúng tôi ngồi với nhau chẳng giống mấy đôi hẹn hò, giống bạn nhậu hơn.
- Về nhà nào, đã một giờ sáng rồi.
- Nhưng em bảo mẹ là em sẽ ngủ ở ngoài qua đêm.
- Sang nhà anh ngủ đi.
Thầy bế tôi lên ném vào xe, tôi còn chưa kịp à ơi gì thì đã bị người kia hôn cho ngạt thở. Tôi còn phát hiện ra cái nữa, thầy tôi có lẽ nghiện hôn.
Tôi dọn nhà cho thầy thì sẽ biết rõ đâu là phòng ngủ, đâu là phòng vệ sinh. Vừa về tới nhà thầy đã nằm ệch xuống sofa. Tôi xuống bếp uống nước rồi vòng lên phòng khách ngồi.
- Jisung.
- Em nói trống không.
- Anh Jisung, em mệt.
- Vào phòng anh ngủ đi.
- Anh ngủ ở đâu.
- Anh nằm đây được.
Phải rồi, thầy tôi là giáo viên, đức tốt đầy người. Tôi thả người lên chiếc giường rộng rãi thoải mái, nằm xuống rồi nhưng không thể ngủ được vì lạ nhà. Chăn gối dù có toàn mùi cơ thể của thầy Park nhưng tôi vẫn tỉnh như sáo.
Tôi lật đật đi ra ghế sofa cầm vạt áo thầy lắc lắc.
- Anh ơi.
- Jisung ơi, em không ngủ được.
Mãi không thấy tiếng trả lời thì tôi vòng ra đằng trước, thử chiêu gõ đầu xem thầy có dậy không. Kết quả là tôi bị kéo thẳng xuống người thầy ấy.
- Đừng nháo.
- Nằm đây chật, đau lưng lắm.
Thầy xốc người tôi lên bế vào phòng, đặt tôi xuống rồi nằm qua bên cạnh. Tôi rúc vào lồng ngực ấm áp của thầy. Thầy cũng vòng tay ôm tôi.
- Em bé ngủ ngon.
Đêm đó tôi say giấc, tạo ra thói quen khó bỏ, ngủ là phải có Park Jisung.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com