Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.1

Mới có 4 ngày trôi qua thôi nhưng Chenle cảm thấy bản thân đang chết dần chết mòn, cậu bé chắc chắn điều ấy luôn. Cậu không thể đi chơi với bạn, bị giam trong căn nhà với toàn người lớn chán ngắt cứ bắt cậu bé làm bài tập và mấy công việc buồn tẻ tương tự. Renjun phát phiền lên được mỗi khi Chenle xông vào phòng cậu rồi thở dài. Đến cả Renjun còn muốn ném Chenle ra ngoài. Vậy nên Chenle chuyển hướng đi qua phòng Lucas và Lucas sẽ để cậu bé làm tất cả mọi thứ cậu muốn, thậm chí còn chơi cùng cậu bé luôn nhưng nó vẫn không giống. Bữa tối cũng ngại ngùng bởi cậu trai phấn khích Chenle thì không thèm nói gì cả và mọi thứ không giống như nó đã từng. Renjun, Sicheng và Kun không phải người hay nói và Lucas thì không thể tự bản thân gánh hết nên về cơ bản bữa tối kết thúc cực nhanh.

Cuối cùng một tuần cũng qua và Chenle thức dậy vào sáng thứ chủ nhật với tâm trạng đầy phấn khích. Hôm nay cậu bé sẽ được cầm lại điện thoại, được đi chơi với bạn mình và quan trọng nhất là cậu bé sẽ được gặp Jisung. Cậu bé đi xuống cầu thang, gặp Kun đang xem mấy giấy tờ ở dưới nhà.

"Tốt, em tỉnh rồi. Em cảm thấy sao rồi?" Kun hỏi.

"Em có thể lấy lại điện thoại chưa ạ, làm ơn anh ơi?" Chenle năn nỉ.

"Và em định làm gì với điện thoại mình?" Kun hỏi tiếp.

"Em muốn nói chuyện với bạn em." Chenle suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Em muốn nói chuyện với bạn hay em muốn gặp Jisung hả?" Kun vặn ngược lại.

"Em muốn gặp Jisung." Lần này thì Chenle không tốn chút thời gian nào để nghĩ cả.

"Được rồi cậu ấy đang trên đường tới đây." Kun đáp. "Nhưng em chỉ được phép ở riêng với cậu bé trong phòng khách thôi."

"Vâng vâng." Chenle còn không thèm quan tâm.

"Và em không thể ngồi trên đùi cậu bé." Kun nói thêm. "Thực ra là hạn chế động chạm."

"Hạn chế vâng được rồi ạ. Em có thể làm được." Chenle trả lời. Kun nhìn cậu bé một chút rồi thở dài. Anh đưa lại điện thoại cho Chenle khiến cậu bé nhảy lên trong vui sướng. Cậu thiếu niên sau ấy cúi đầu chào Kun trước khi quay đi, lầm bầm điều gì đó về việc thay trang phục của mình.

Chỉ sau một lúc, chuông cửa của họ reo và Chenle vội vã chạy ngay xuống nhà. Renjun mở cửa và đám bạn của họ bước vào, bạn ở đây là Mark, Jeno, Jaemin, Donghyuck và Jisung. Chenle chạy vượt qua cả đám và nhảy lên người Jisung. Cậu thiếu niên chỉ vừa mới bước được vào phòng trước khi bắt được đầy tay Chenle. Chenle vòng tay ôm chặt lấy Jisung và ngả đầu lên vai cậu trai cao lớn hơn. Jisung giữ thăng bằng cho cả hai, vỗ nhẹ đầu Chenle để cậu trai lớn hơn cho nó đi vào. Jisung lùi lại một chút để nhìn cậu trai trước mặt. Ngạc nhiên nhất là, Chenle khóc. Những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cậu trai lớn tuổi hơn trông thật giận dỗi và nhỏ bé khiến Jisung không thể ngăn được nụ cười trên môi.

"Sao cậu lại khóc vậy Lele?" Jisung hỏi, ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

"Chắc là do tớ nhớ cậu thôi, tớ đoán thế." Chenle đáp, má càng ửng hồng hơn và mắt cậu bé thì dính chặt lấy sàn nhà.

"Cậu dễ thương quá trời. Tớ cũng nhớ cậu." Jisung trả lời.

"Chứng minh đi xem nào." Chenle thách thức. Jisung tinh nghịch nhìn cậu trai lớn tuổi hơn và lại gần thơm lên má cậu. "Thêm nữa cơ." Chenle rên rỉ. Jisung thơm khắp khuôn mặt xinh xắn của Chenle, chỉ bỏ qua đúng vị trí mà Chenle muốn. "Thêm nữa cơ." Môi hai cậu bé dịu dàng chạm vào nhau, đầy khao khát và thỏa mãn. Chenle thở dài giữa nụ hôn, dựa vào vòng tay Jisung.

"Không phải anh nói hạn chế động chạm hay sao?" Kun đứng từ một bên thì thầm.

"Ge kệ hai đứa đi. Chenle thực sự quá là khó chịu cả tuần rồi ấy. Nếu việc này khiến em ấy ngừng rên rỉ cả ngày thì cứ kệ em ấy đi." Câu trả lời của Renjun khiến Kun thở dài. Sicheng chỉ có thể bật cười, anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Tách một omega ra khỏi alpha của cậu ấy và cậu bé sẽ cực thèm khát được động chạm.

"Hai đứa dễ thương quá trời. Tao tự hỏi sao hai đứa không bao giờ như vậy trước mặt tụi mình." Jaemin hỏi.

"Bởi anh Kun sẽ ám sát Jisungie mất." Donghyuck đáp.

"Ít nhất thì em chỉ vướng mỗi anh Kun thôi. Anh Lucas sẽ mất cả đời để chấp nhận cậu và Jeno ấy." Renjun nói với Jaemin.

"Anh vẫn có chút không chắc chắn đó nhé nhưng miễn em hạnh phúc là được Junnie." Lucas đáp, vỗ nhẹ đầu Renjun.

"Tụi mình sẽ tiếp tục đứng xem hai đứa ăn mặt nhau hay là tụi mình sẽ chơi game mà anh mang tới nào?" Mark, sau một hồi im lặng, lên tiếng hỏi. Tất cả đều đồng ý với điều ấy, thậm chí còn bảo Lucas ra lôi cổ hai đứa nhỏ vào phòng và tương tác với những người anh còn lại.

.

Lần này là Chenle qua nhà Jisung. Jisung sống cùng ba mẹ nó, những người mà giờ này không có ở nhà. Cả hai quyết định xem một loạt phim Marvel với sự tham dự của cả đống đồ ăn vặt và tất nhiên cả ôm ấp nữa. Vì thế nên giờ hai cậu bé ở đây, trong phòng Jisung, nằm trên giường của Jisung, cuộn tròn bản thân với ba cái chăn dày bởi vì bên ngoài trời quá là lạnh. Chenle bận rộn nhai những mẩu bánh quy mềm còn Jisung thì ôm cậu bé từ phía sau. Jisung vuốt phần tóc ở gáy của Chenle trước khi cái mũi mang đầy hơi lạnh của nó chạm vào da Chenle.

"Jisungie!" Chenle hét lên khi cảm nhận được hơi lạnh phả vào gáy. "Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Cậu thơm lắm ấy. Cậu có thoải mái không đó?" Jisung hỏi.

"Rất luôn." Chenle đáp.

"Cậu cũng cảm thấy ấm rồi đúng không? Có đủ đồ ăn chưa?" Jisung hỏi tiếp.

"Rồi rồi tớ hoàn toàn ổn luôn á." Chenle bật cười. "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Đây là lần đầu cậu tới nhà tớ sau rất lâu đó. Ở trong phòng tớ. Tớ không biết nữa... Lạ lắm." Jisung có chút ngại ngùng, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Chenle.

"Lạ như nào?" Chenle hỏi.

"Như kiểu... như kiểu tớ muốn cậu hoàn toàn thoải mái ấy đồ kì lạ." Jisung đáp.

"Giống như kiểu cậu muốn chăm sóc cho tớ ấy hả đồ kì lạ?" Chenle hỏi.

"Đúng vậy đó." Jisung trả lời.

"Aww Sungie." Chenle cảm thán, ôm cậu trai nhỏ hơn tới gần mình. "Cậu dễ thương quá đi mất. Cậu muốn chăm sóc cho tớ hả alpha bé nhỏ?"

"Im đi." Jisung chôn mặt vào tóc Chenle càu nhàu.

"Làm tớ im xem nào." Chenle thách thức. Cậu trai nhỏ tuổi hơn đơ ra một lúc rồi bắt đầu đẩy nhẹ Chenle và cù cậu bé. Tiếng cười trong trẻo của Chenle vang khắp căn phòng và cảm giác ngại ngùng hoàn toàn bị xua đi. Cho tới khi Chenle ngước lên nhìn Jisung với cặp mắt sáng lấp lánh, đôi gò má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ và Jisung kết thúc tại chỗ luôn.

"Tớ có thể hôn cậu không? Cậu giờ nhìn xinh đẹp quá." Jisung hỏi. Chenle gật đầu và Jisung rướn người lên để hôn cậu trai nhỏ người hơn. Đây là tất cả rồi, vừa ngọt ngào lại gây nghiện. Ấm áp và dễ chịu và tràn ngập hương vị của Chenle khiến cả hai cậu bé ngả dần vào nhau. Jisung rải những nụ hôn xuống dần vùng cổ của Chenle, răng sượt qua tuyến mùi khiến cậu trai Trung Quốc rùng mình.

"Tớ xin lỗi." Jisung nói khi hai người tách nhau ra một chút.

"Không sao đâu. Nếu cậu tới gần như vậy rồi thì cậu cắn tớ cũng được." Chenle đáp.

"Thật sao?" Jisung ngạc nhiên ngẩng đầu, có thể thấy rõ đuôi cún bông xù đang vẫy loạn lên phía sau nó.

"Ừ." Chenle mỉm cười.

"Các anh sẽ giết chúng mình mất. Cụ thể hơn là giết tớ đó." Dù nói vậy nhưng mũi Jisung vẫn dựa sát vào và chạm lên tuyến mùi của Chenle.

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu." Chenle đáp, một lần nữa thả lỏng trước những động chạm của Jisung. Jisung chậm rãi thả mùi hương của mình vào không khí, dụi mặt lên cổ và xương quai xanh của Chenle. Chenle cũng đắm mình vào mùi hương của Jisung, một mùi hương rất giống cậu ấy, nhẹ nhàng và thư giãn pha lẫn chút phấn khích. Jisung chỉ dừng lại khi tay Chenle chạm nhẹ lên gáy nó, ra hiệu nó nhìn mình. "Tớ phải về nhà sớm đó."

"Ước gì cậu có thể ở lại cả đêm nay." Jisung khó chịu phàn nàn.

"Tớ cũng ước vậy nhưng giờ với anh Kun thì là còn quá sớm." Chenle đáp.

"Thế này chả công bằng tẹo nào. Tớ chỉ muốn dành thời gian với bạn tớ thôi mà." Giờ thì Jisung chuyển qua giận dỗi

"Đừng lo mà bé yêu. Chúng mình còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà." Chenle đáp.

"Ít nhất thì cũng để tớ hôn cậu cho tới khi ảnh tới đi." Jisung năn nỉ.

"Cậu biết đó, chúng mình duy trì mối quan hệ này bằng những nụ hôn." Chenle trả lời. "Hỏi thôi là không đủ đâu."

"Vậy nhìn tớ cầu xin cậu này."

________________________________________

"Em ấy có mùi như kiểu vừa đắm cả mình vào người Jisung ấy. Có chắc là hai đứa nó thuần khiết không vây?" Kun thì thầm với Sicheng trong khi Chenle và Renjun ngồi ngoài phòng khách xem mấy video trên YouTube.

"Thành thật thì hai đứa có bao giờ thuần khiết hả?" Sicheng hỏi lại. "Hai cậu bé thích nhau với những cảm xúc non nớt, hai đứa chỉ là chưa nhận ra thôi."

"Những cảm xúc non nớt và kích thích tố. Em bé của anh có mùi cực kì cực kì-"

"Ham muốn?"

"Đúng rồi!" Kun nặng nề thở dài.

"Nhưng mà em ấy đâu thế. Và sẽ không bao giờ thế. Anh chỉ là quá lo lắng thôi." Sicheng đáp.

"Gia đình đã giao cho anh omega trẻ và trân quý nhất của chúng ta, cho phép cậu bé nhập hội của anh, tin tưởng anh sẽ bảo vệ cậu bé. Anh cảm thấy như mình đang không làm tốt trách nhiệm mình được giao." Kun nói. Sicheng nhìn anh một lúc trước khi tiến lên một bước và nắm lấy tay bạn đời của mình.

"Ge, anh là một alpha trưởng tuyệt vời. Anh là một người đứng đầu tuy nhỏ con nhưng luôn làm mọi thứ vì những người anh yêu. Chúng mình đã cùng nhau nuôi ba đứa nhỏ lớn khôn và không ai bảo điều ấy là dễ dàng cả. Nhưng em nghĩ anh đã quá khắc khe với bản thân rồi. Chenle, với tư cách là một omega, đang kiểm soát mọi thứ rất tốt, tin em đi. Chỉ là em ấy tìm thấy alpha của mình sớm hơn chúng mình tưởng thôi." Sicheng nói. "Nhưng giờ anh phải tin em ấy. Em ấy biết rõ đúng sai. Em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi, có rất nhiều việc hai đứa làm chỉ vì chúng biết là chúng không nên làm vậy. Bởi hai đứa biết hai đứa không thể làm vậy. Nhưng em ấy sẽ không bao giờ cố ý làm gì gây ảnh hưởng tới hiệp ước hay niềm tin của anh đâu. Tin em ấy, cũng là dành niềm tin cho chính bản thân anh nữa. Em ấy sẽ sớm tròn 18 thôi và chúng mình điều biết điều gì sắp xảy ra. Nhưng chúng mình đều sẽ sẵn sàng đối mặt với nó và nhờ những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng cho Jisung nữa."

"Ôi trời ơi anh chưa sẵn sàng cho một lần phát tình đầu tiên nữa đâu." Kun rên rỉ.

"Em luôn ở bên anh, anh biết đó." Sicheng đáp. "Em sẽ giúp anh với mọi thứ. Đó là ý nghĩa của bạn đời mà."

"Anh biết." Kun nói, dịch lại gần hơn hôn lên tay Sicheng. "Anh thực sự đã dùng hết may mắn của cuộc đời khi em chọn anh hả?"

"Gần như là thế đó." Sicheng mỉm cười. Ít nhất là bây giờ Kun có thể ngừng lo lắng liên tục rồi.

_________________________

Từ chương 3 này thì mình sẽ tách đôi chương gốc ra làm 2 chương nhỏ để đăng lần lượt nhé, đơn giản vì một chương dài quá trời dịch mệt nghỉ chưa thấy kết mình sợ mình nản sớm mất thôi chia nhỏ ra cho dễ dịch =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com