Chapter 5
Tự do thật tuyệt vời. Chenle không được nhìn thấy thế giới bên ngoài phòng ngủ của mình bao ngày rồi. Cả cơ thể cậu bé tràn ngập đau đớn. Cậu bé cảm thấy như nỗi đau bên trong mình sẽ chẳng bao giờ ngưng và mỗi ngày trôi qua là khi mức độ "cần Jisung" của cậu bé lại tăng lên một bậc khiến má cậu thì ửng đỏ và ngực thì quặn thắt lại. Và cuối cùng tất cả những điều ấy cũng trôi qua và cậu thức dậy cảm thấy tuyệt hơn tất cả những ngày vừa rồi cộng lại. Cậu bé nhanh chóng đi tắm rồi bỏ qua những bậc cầu thang mà lao thẳng xuống chỗ Kun trong vui sướng.
"Ge em hạnh phúc quá! Em không cảm thấy ốm nữa rồi!" Chenle, trên thực tế, đang nhảy loạn lên.
"Thật là tốt quá đi. Em đói không?" Kun hỏi.
"Không, em muốn ra ngoài cơ. Nay tụi mình đi đâu đó được không ạ?" Chenle yêu cầu.
"Chắc rồi? Đi trung tâm mua sắm thì sao? Anh nghĩ là em làm hỏng gần hết quần áo của mình rồi đó." Kun gợi ý. Hai người đi chung với nhau mà không còn kèm ai khác. Chenle biết rằng Kun chỉ muốn ở với mình sau kì phát tình, nên cậu bé không phàn nàn gì cả. Alpha đều kì lạ như vậy. Chenle đang ngắm hai chiếc áo phông khác nhau thì đột nhiên cậu bé nhận được một cuộc gọi.
"Dạ chào mẹ?" Chenle nói, ngạc nhiên khi nghe tiếng mẹ mình truyền từ đầu kia điện thoại. Kun nhìn cậu bé đầy lo lắng nhưng anh không nói gì cả khi thấy Chenle mỉm cười. "Con thật sự ổn rồi mà" Chenle nói tiếp. "Vâng tất cả các anh đều giúp con, con biết ơn lắm." Chenle định với lấy thêm một chiếc áo phông khác nhưng rồi tay cậu bé khựng lại giữa không trung. "Thật sao? Sớm vậy ạ? Vâng. Con cũng yêu mẹ." Chenle cúp máy với vẻ mặt đầy suy tư.
"Dì nói gì vậy?" Kun hỏi.
"Bà ấy muốn chúng mình quay về nhà" Chenle trả lời.
"Tất cả tụi mình sao?" Kun hỏi tiếp. Chenle gật đầu. "Rồi thì tụi mình có bao thời gian chuẩn bị thế."
"Hai ngày ạ."
"Dì chắc hẳn thích bất ngờ dội bom tất cả mọi người nhỉ?" Kun cười.
"Em hiểu ý anh mà." Chenle thở dài. Cậu bé thậm chí còn chẳng kịp nghỉ ngơi.
.
"Một tuần lận? Sao lâu thế." Jeno phàn nàn. Tất cả đang ở nhà Chenle, các chàng trai đã soạn đồ xong và chuẩn bị rời đi.
"Gia đình gọi." Renjun đáp. "Thêm nữa là có thể tệ hơn vậy đó."
"Có thể kéo dài tận 2 tuần như năm ngoái đó." Chenle nói tiếp. Cậu bé đang nằm dài trên giường Renjun.
"Mọi người không nghĩ tất cả phải trở về có chút kì quặc sao?" Jaemin hỏi.
"Thường thì nếu tất cả tụi tớ phải về thì là chuyện gia đình." Renjun trả lời. "Và dì không bao giờ gọi nếu không phải chuyện quan trọng."
"Cậu đã hỏi mẹ cậu là chuyện gì chưa?" Jeno hỏi tiếp.
"Rồi nha. Họ sẽ phái xe tới đón tụi tớ khi tụi tớ hạ cánh và rồi sẽ về thẳng nhà ông bà." Renjun nói. "Nhưng họ không nói là chuyện gì."
"Thú vị đó." Jaemin bình luận.
"Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tớ sẽ phải ôm Nana mỗi đêm cho tới khi cậu trở về." Lời Jeno nói khiến Renjun khịt mũi.
"Cậu nghĩ là Jaemin sẽ nằm ôm ấp với cậu trong khi cậu ấy có khoảng 50 con thú nhồi bông khác nhau để làm điều tương tự hả?" Renjun hỏi.
"Tất nhiên rồi. Đúng không ta?" Jeno quay qua hỏi Jaemin.
"Tớ có quen cậu à?" Jaemin đùa.
"Các chàng trai! Đi thôi!" Tiếng Kun cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Chắc là tụi mình phải dừng cuộc trò chuyện tuyệt vời này lại rồi. Hẹn gặp lại hai cậu một tuần sau." Renjun đi tới hôn từng người một. Chenle nhìn bộ ba trong ghen tị. Jisung không ở đây bởi nó có hẹn với nha sĩ và nó không thể trốn được dù đã phàn nàn rên rỉ cả tỉ lần. Chuyến xe tới sân bay là một chuyến xe bận rộn và ngay sau đó tất cả đều đã lên máy bay. Chuyến bay không dài, sau khoảng 2 giờ là các chàng trai đã hạ cánh xuống Thượng Hải.
"Ahh mùi hương quen thuộc của Tiểu long bao." Lucas cảm thán ngay khi mới đặt chân xuống sân bay.
"Ah em không thể đợi được tới bữa tối nay luôn. Mẹ nói với em là bà đã làm cả một yến tiệc đó." Renjun nói.
"Ba anh cũng nói là tối nay sẽ có đồ ăn ngon. Không biết buổi chiêu đãi này sinh ra vì gì." Sicheng tiếp lời.
"Mong rằng vì gì thì cũng là điều tốt." Chenle trả lời các anh. "Nếu điều ấy thật sự đáng cả tuần."
Ngôi nhà của ông bà họ là một cái gì đó mà người ta sẽ nhìn thấy trên những bức ảnh trên mạng. Nó rất lớn và có cổng bao quanh với bạt ngàn cây cối xung quanh. Cánh cổng từ từ mở ra và người lái xe tấp vào cửa trước. Những người hầu đã đứng sẵn đó đợi các chàng trai trở về, một người mở cửa rồi tất cả các chàng trai nói lời cảm ơn, trong khi những người khác mang theo hành lý của họ đi cất.
"Xin chào? Bà ơi? Ông ơi? Tụi con về rồi ạ!" Kun hét lớn. Có rất nhiều âm thanh phát ra từ phòng khách và khi các chàng trai bước vào, họ nhận ra có vẻ như tất cả mọi người đều đang ở đây.
"Chenle con đây rồi!" Mẹ cậu bé trao cho cậu một cái ôm nồng thắm. "Oa con có mùi khác quá, mẹ đoán là trưởng thành thực sự thay đổi một con người đó nhỉ."
"Mẹ." Chenle đỏ mặt.
"Ồ để tôi nhìn thằng bé nào." Một trong những người dì của cậu bé, mẹ của Kun, nói. "Đúng, cậu bé lớn lên tốt lắm. Gầy nhỏ, xinh xắn, da trắng và tràn đầy sức sống. Có alpha Hàn Quốc nào ngỏ ý muốn nắm tay con chưa?"
"Dì." Chenle rên rỉ.
"Mẹ ơi giữ mấy câu hỏi đầy xấu hổ ấy cho bữa tối đi ạ." Kun căn ngan.
"Ah ah đừng có mà nghĩ con sẽ thoát được nhé. Để mẹ xem omega của con ở đâu nào. À Sicheng lại đây nào." Mẹ Kun vừa nói vừa ôm lấy anh. "Nếu chúng ta định nói về xinh đẹp, hãy nhìn xem con trai tôi đã làm tốt như thế nào này." Bà tự hào.
"Chị chỉ có thể tự hào như vậy bởi con tai chị là alpha trưởng thôi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới sự thật là con trai em có tới tận hai alpha của riêng nó đâu." Lần này là mẹ của Renjun.
"Trời đất ơi sao giờ lại thành cuộc thi rồi?" Renjun rên rỉ khiến Lucas sặc.
"Thằng bé có tới hai bởi thằng bé thiếu quyết đoán như em ấy em họ ạ." Còn đây là ba của Lucas.
"Ồ? Em chưa có thấy con trai anh nhắc về omega nào nhé." Bà hỏi ngược lại.
"Ồ đây là tín hiệu để anh đi kiểm tra lại đồ ăn vặt này." Lucas gợi ý.
"Em đồng ý." Chenle đáp. Renjun đi theo cả hai vào phòng ăn, tránh xa tất cả người lớn và rồi nhìn thấy cả bàn dài toàn đồ ăn vặt.
"Là mắt anh lừa anh hay đó thực sự là Zhong Chenle, omega trân quý nhất nhà ta thế." Một chàng trai ngẩng đầu lên từ đĩa đồ ngọt khi thấy ba cậu thiếu niên bước vào.
"Rất vui khi được gặp lại anh Xiaojun-ge." Chenle đáp. "Toffee?" Chàng trai lớn hơn gật đầu.
"Mấy đứa gần đây sao rồi? Anh chưa có gặp mấy đứa từ tiệc gia đình lần trước luôn." Đây là Hendery.
"Áp lực muốn chết. Nhưng mong là về đây rồi thì tụi em có thể thư giãn." Renjun trả lời.
"Còn anh thì sao Xuxi-ge?" Yang Yang hỏi.
"Ồ anh ổn." Lucas kéo tất cả vào một cái ôm.
"Có thể chúng mình cũng nên chuyển tới Hàn Quốc." Dejun gợi ý.
"Anh chắc hẳn sẽ bị hoảng loạn tâm lý đó. Những omega bé nhỏ luôn bị tấn công tới tấp ở đó." Lời Renjun nói khiến Chenle khịt mũi.
"Bé nhỏ." Hendery cười khúc khích khiến bản thân nhận được một phiếu kẹp cổ từ cả Renjun lẫn Chenle.
"Ở đó nhiều alpha lắm á, tới mức mà mọi người sẽ nghĩ ở đó áp dụng chính sách dân số một alpha." Lucas thêm vào.
"Ò thì nghe có vẻ tốt mà. Như Renjun có tới 2 alpha ấy." Hendery nói.
"Sao mọi người cứ nói về chuyện ấy thế?" Renjun rên rỉ.
"Chỉ là chuyện đó không phổ biến ấy. Em may mắn tìm thấy không chỉ 1 mà tới 2 alpha phù hợp." Dejun đáp.
"Còn omega thì sao? Có xinh không? Có thơm không?" Hendery tò mò.
"Oa bình tĩnh nào chàng trai. Họ giống omega ở đây thôi nhưng bảo thủ hơn nhiều." Lucas trả lời.
"Tệ lắm luôn ấy. Em đang mong chờ họ ban lại luật omega không được ra ngoài mà không có alpha." Chenle phàn nàn.
"Đâu có tệ tới thế." Renjun đáp. "Chỉ là em khó tính thôi."
"Em không đồng ý với những luân lý xã hội đầy xấu tính và chỉ có lợi cho một nhóm người cụ thể đâu." Chenle nói.
"Đúng rồi ấy!" Hendery cổ vũ Chenle.
"Đừng có mà ủng hộ em ấy!" Renjun ngăn cản.
"Mấy đứa ơi! Tới ăn thôi!"
.
"Vậy điều gì khiến tất cả tụi con phải về đây vậy thưa mẹ?" Đây là câu hỏi từ ba của Chenle.
"Ừ thì ta nghĩ nên có một bữa tiệc chúc mừng omega đáng quý nhất nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành." Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cổ vũ và vỗ tay khiến Chenle đỏ mặt. Bà cậu bé chắc chắn là rất thích đặt cháu mình vào tình huống xấu hổ.
"Con khá chắc đó không phải lý do duy nhất." Dì cậu bé nói.
"À đúng. Vì cuối cùng cậu bé cũng trưởng thành, chúng ta phát hiện ra Chenle là hi vọng cuối cùng của chúng ta khi gần như tất cả cháu chắt trong nhà đều đã chọn... một con đường khác." Câu nói khiến Renjun và Lucas sặc đồ uống. Yang Yang và Hendery nhẹ nhàng vỗ lưng họ nhưng không ai nói gì cả.
"Ý mẹ là sao ạ?" Lần này là ba của Renjun.
"Như những gì bà ấy đã nói, chúng ta quyết định tìm người hứa hôn với Chenle. Cậu bé là omega cuối cùng trong gia đình và chúng ta đều biết là như truyền thống gia đình, omega nhỏ tuổi nhất sẽ trở thành người thừa kế duy nhất quyết định vận mệnh gia đình. Để chắc rằng gia thế của chúng ta không bị mai một, dòng máu của gia đình ta không chảy đi nơi khác và gia đình chúng ta sẽ tiếp tục hùng mạnh, người được chọn phải là một alpha có địa vị ngang hàng hoặc cao hơn nhà ta." Ông của họ nói.
"Cha, con không nghĩ là-"
"Con phản đối" Chenle ngắt lời ba mình.
"Chenle, cháu yêu. Dù đã tới tuổi trưởng thành, nhưng cháu vẫn còn quá trẻ để biết đâu là đúng đâu là sai kho chọn bạn đời." Bà cậu bé khuyên bảo.
"Cháu không đồng ý." Chenle tiếp tục. "Với tất cả sự kính trọng, cháu thấy mọi người không nên can thiệp vào việc ai đó nên yêu ai như nào và nên lấy ai."
"Chúng ta không phải bảo cháu phải như nào, chúng ta chỉ đang giúp lựa chọn của cháu trở nên dễ dàng hơn." Ông cậu bé đáp.
"Nếu cháu đã lựa chọn rồi thì sao ạ?" Lời thừa nhận của Chenle khiến cả bàn ăn chìm vào im lặng.
"Và lựa chọn đó là gì cơ?" Ông cậu bé hỏi lại.
"Lựa chọn tình yêu cho riêng cháu, alpha của riêng cháu." Chenle trả lời.
"Và alpha đó sẽ là ai? Cậu ấy có giàu có không?" Bà cậu bé hỏi tiếp.
"Không ạ." Chenle đáp.
"Dòng máu thuần?"
"Không ạ." Chenle cảm thấy bản thân đang trở nên tức giận hơn.
"Người Trung Quốc?"
"Không ạ nhưng mà tất cả những điều vừa rồi không có ảnh hưởng gì cả!" Chenle đáp lại thêm lần nữa.
"Tất nhiên là mấy điều ấy chả ảnh hưởng cậu bé rồi. Nhìn xem cậu bé ở trong "hội" nào chứ." Một người dì của Chenle lên tiếng.
"Vâng, thưa ba, mẹ. Hai người để cậu bé nhập vào một "hội" gồm toàn là sự thất bại." Một người dì khác chêm vào. "Để xem nào, hai đứa con lai tạp nham không mang dòng máu thuần, một alpha yếu ớt với bạn đời bẩn thỉu. Ngay từ đầu là mấy người đó đã lấp đầy tâm trí cậu bé với sự thiếu hiểu biết rồi."
"Chị! Đủ rồi." Ba của Renjun ngăn cản.
"Ồ xin lỗi. Tôi chạm tới dây thần kinh nào rồi à?" Người phụ nữ vừa cười vừa nhấp một ngụm rượu vang.
"Chị Guang dừng đi." Lần này tới lượt ba Lucas lên tiếng. "Mấy đứa chị đang nói tới là gia đình của chị đó."
"Chú đâu có thái độ đó khi chú sinh ra một đứa con lai không thuần chủng đâu? Lúc ấy chú đâu có nghĩ cho gia đình này đâu đúng không?" Bà ta vẫn tiếp tục.
"Được rồi dừng lại đi. Dì à, cháu nghĩ dì nói vậy là đủ rồi." Kun cắt ngang. "Cháu sẽ không ngồi im để dì sỉ nhục hiệp ước của cháu hay những đứa trẻ cháu bảo hộ đâu. Cháu không quan tâm dì tin theo tôn giáo nào nhưng dì không có quyền phỉ báng những đứa trẻ của cháu. Sự thuần chủng trong dòng máu này không phải thứ gắn kết chúng ta với nhau, mà đó là tình yêu và sự đoàn kết kết nối từ người này tới người khác. Dì sẽ không bao giờ được tấn công omega của cháu hay thiếu tôn trọng những đứa trẻ của cháu trước mặt cháu một lần nữa đâu. Lần tới cháu sẽ không dịu dàng như này đâu."
"Hiệp ước của con trai tôi không phải thứ để chị coi thường đâu." Mẹ Kun lên tiếng. "Gia tài của gia đình không phải là tất cả những gì chúng ta quan tâm tới trong cuộc đời này."
"Em đồng ý." Lần này mẹ Renjun cất lời. "Có lẽ chị nên đi học thêm một hai thứ gì đó để tâm trí được khai sáng hơn chị Guang ạ."
"Con của cô thì cũng có mang lại gì ngoài sự thất vọng đâu Xiao Hong." Đây là chú của họ. "Cô đã có một cơ hội tuyệt vời nhưng rồi cô để con cô qua Hàn và đem về không chỉ một mà tới hai tên alpha đáng khinh."
"Đầu tiên thì, mẹ nhà chú." Renjun nói, sự tức giận trong giọng nói của cậu khiến ba mẹ cậu giật mình.
"Renjun-" mẹ cậu lên tiếng.
"Không. Mẹ, con sẽ không để họ nói về alpha của con như vậy đâu. Họ đâu có biết gì về các cậu ấy đâu. Không biết gì về sự hoà hợp của tụi con. Bẩn thỉu, lai tạp, đáng khinh mẹ nó ai quan tâm chứ." Renjun giận dữ.
"Nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra chưa. Mấy omega ngu ngốc chỉ biết theo đuổi kích thích tố. Thằng bé sẽ phát mệt vì hai cậu trai kia sớm thôi." Guang vẫn chưa dừng lại và Renjun đập bàn đứng dậy khiến Lucas phải vội ngăn cậu bé.
"Đó rõ ràng là dòng máu man rợ đang chảy trong huyết quản của thằng bé." Chú họ thì thào.
"Chú biết không, cháu đang khá là ngứa ngáy và muốn cùng chú tham gia một trận đánh nhau bây giờ đó." Thay vì vẻ dịu dàng bên ngoài, Lucas tặng người chú một ánh nhìn sắc lẹm.
"Mấy đứa, dừng lại. Chúng mình không đánh người trong gia đình, dù cho họ có khó chịu như nào." Kun vội vã ngăn cản.
"Cậu chỉ có thể nói vậy bởi cậu làm vậy rồi đúng không. Tự mang về cho bản thân một omega Trung Quốc giàu có đi, có thể ba đứa kia sẽ học được gì đó đấy." Dì của họ chỉ Yang Yang, Xiaojun và Hendery. "Dù tôi cũng không thể nói gì về dòng máu của mấy đứa này được. Nhưng mà Chenle vẫn là hy vọng cuối của chúng ta."
"Chúng ta dừng lại được chưa?!" Chenle hét lớn khiến tất cả mọi người đều đơ người. "Dì ơi ơi, dì có thể giữ tất cả những định kiến và khuôn mẫu của mình nhưng hãy giữ chúng cho riêng mình dì thôi, cảm ơn dì. Bà ơi, cháu thực sự cảm ơn bà đã cố gắng chăm sóc cho cháu nhưng cháu đã tìm được người ấy rồi. Không, cậu ấy không giàu có hay địa vị nhưng cậu ấy thích cháu vì cháu là chính cháu thôi. Cậu ấy thậm chí không biết về cuộc sống này và cháu khẳng định rằng nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng cháu nếu cậu ấy có biết." Chenle ngừng một lúc để nhìn quanh. "Nhưng, đây đâu phải cuộc đời cháu muốn. Cháu không muốn trở thành người thừa kế. Cháu không muốn có cả một gia nghiệp đặt ngay dưới chân mình. Cháu có những ước mơ và niềm đam mê, những thứ sẽ mang lại cuộc đời cháu nhiều điều tốt đẹp hơn là gia tài."
"Chenle đây không phải thứ cháu muốn bỏ là được. Đây là truyền thống-"
"Với tất cả sự tôn trọng của cháu thưa bà, truyền thống đi chết đi. Mọi người nhìn đi, đã bao lần nó đổ vỡ rồi sao mọi người vẫn cố chấp thế? Để nó chết đi. Cháu chắc chắn là nhà mình sẽ hạnh phúc hơn gấp 10 lần khi bỏ đi cái ham muốn có con cháu thuần chủng đầy vô lý đó." Chenle nói.
"Không dễ như vậy đâu Chenle. Chắc chắn là cháu cũng hiểu mà." Bà cậu bé tiếp tục.
"Có thể là vậy. Có thể chỉ là do bà không chấp nhận mà thôi." Chenle trả lời.
"Ta không nghĩ là bữa tối sẽ đầy sự thù địch thế này." Ông họ lên tiếng. "Chúng ta thực sự muốn Chenle lẫn cả gia đình luôn hạnh phúc. Dù cháu nghĩ gì, cháu vẫn là người thừa kế hợp pháp duy nhất dựa theo pháp luật Trung Quốc. Chúng ta khó mà thay đổi được điều đó. Nhưng..." Ông dừng một lúc. "Nếu alpha này là người cháu thực sự muốn, ta nghĩ chúng ta sẽ tìm cách chấp nhận chuyện này."
"Thật sao ạ?" Chenle hỏi. "Cảm ơn ông bà!" Chenle nhảy lên chạy tới ôm hai người lớn. Cậu bé vẫn khá bực vì chưa từ bỏ được vị trí người thừa kế nhưng cậu rất vui vì ông bà sẽ chấp nhận Jisung.
"Sự thiên vị trong cái nhà này, thật sự chứ." Ai đó thở dài.
"Chúng ta thật sự không thể từ chối omega cái gì đâu, đúng không." Một giọng nói khác cất lên. Renjun định phản bác lại nhưng Hendery nhanh chóng bắt lấy cậu bé và lắc đầu.
"Nhưng để cho chúng ta chấp nhận alpha như vậy, cháu phải nói cho cậu ấy biết về cuộc sống này." Bà cậu bé lên tiếng. "Đây vẫn là một phần quan trọng trong đời cháu dù cháu có trốn nó bao xa đi chăng nữa."
"Bà muốn gặp cậu ấy ạ?" Chenle kinh ngạc.
"Càng sớm càng tốt." Ông cậu bé thêm vào.
"Tôi cũng có chút hứng thú với người đã khiến cháu trai nhà ta không thèm cả liếc mắt tới những vị hôn phu tiềm năng cao quý nhất cái đất nước này." Mẹ Renjun nói.
"Cháu có thể làm được ạ." Chenle trả lời. "Mọi người sẽ thích cậu ấy thôi. Cậu ấy rất ngọt ngào và dễ thương." Chenle đã lấy luôn điện thoại ra để nhắn tin cho Jisung.
"Ồ được rồi, hãy kết thúc bữa ăn này thôi. Con chắc là với mọi người tối nay thế là đủ rồi." Mẹ Kun lên tiếng và mọi người đều đồng ý. Kun thở dài một hơi khi tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện với nhau.
"Anh không nghĩ là mấy lời kiểu thế sẽ nhắm vào tụi mình." Kun nói. "Anh xin lỗi khi phải để mấy đứa trải qua chuyện này."
"Đừng lo ge. Anh bảo vệ "hội" mình đúng phong thái một alpha tuyệt vời. Em chưa bao giờ nghi ngờ giới tính thứ hai của anh và em không quan tâm người khác nghĩ gì về em. Anh khiến em vui. Anh khiến cho tất cả chúng em hạnh phúc. Hạnh phúc của chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi sự ghen tị của họ." Sicheng đáp .
"Anh thực sự rất yêu em đó em biết không." Kun nắm lấy tay Sicheng và đưa lên gần môi hôn một cái.
"Em biết." Sicheng mỉm cười. "Nhưng có lẽ giờ anh đã hiểu Chenle thêm một chút. Anh là thành viên của gia đình này nên có thể hiểu được quan điểm của anh nằm ở đâu nhưng chúng thực sự là của anh hay gia đình này?"
"Anh đoán là anh bị họ ảnh hưởng. Anh đoán là anh muốn tất cả mọi người đều hài lòng." Kun đáp.
"Anh không thể làm hài lòng tất cả mọi người với giá trị của chỉ riêng một người." Sicheng nói tiếp. "Nhưng em nghĩ là anh đang học được điều đó rồi. Anh chỉ cần loại bỏ những quan điểm cổ hủ đi thôi."
"Anh ước gì anh có thể làm vậy dễ dàng, như Xuxi hay Renjun ấy." Kun trả lời.
"Hai người đó là những cậu bé không phải chống lại gia đình anh. Hai đứa không lớn lên như anh hay Chenle. Hai đứa không bao giờ phải bước theo chân ai bởi vì cha mẹ của chúng đã để chúng tự quyết cuộc đời mình. Bây giờ đã đến lúc cả gia đình anh bắt đầu lại." Sicheng tiếp tục.
"Anh đoán là anh lo cho Chenle thôi. Thằng bé là người thừa kế của cả gia đình. Anh không muốn thằng bé gục ngã."
"Thằng bé đang rất hạnh phúc mà. Nhìn nó nhìn điện thoại rồi mỉm cười kìa." Sicheng liếc nhìn cậu em nhỏ hơn. "Nếu anh học được cách giữ được nụ cười ấy trên mặt cậu bé thì em chắc là anh sẽ không khiến cậu bé gục ngã đâu. Anh đang khiến thế giới của cậu bé tươi đẹp hơn."
"Anh đã làm gì mà lại xứng đáng có được em chứ." Kun hôn thêm một cái lên tay Chenle.
"Rất nhiều việc tốt." Sicheng đáp. "Giờ hãy vững phong độ nhé vì "hội" mình sẽ sớm được mở rộng thôi."
________________________
Lúc dịch tới đoạn Chenle phản đối cái trong máy tự động phát "Let It Go" thấy hợp hoàn cảnh thực sự =))
Chap này mình dịch cảm thấy chắc là "ưng ý" nhất ấy vì vốn từ xem drama với đọc ngôn tình đam mỹ máu chó nhiều được vận dụng triệt để luôn hehe. Nhưng vì nay bận quá nên hơn 11g mới bắt đầu dịch tới giờ là hơn 1g sáng rồi nên mình chưa có kịp beta lại. Nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn thì nhắc mình nha hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com