Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

follow you down

Jisung chẳng hiểu sao mặc dù mới là tháng 4 mà trời đã nóng kinh khủng. Ngay cả khi quạt chạy vù vù chĩa thẳng vào mặt, cậu vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi đang túa ra từ gáy. Cái quạt kia chẳng giúp được gì cả, bởi vì cậu nhận ra một sự thật rằng hệ thống điều hoà đã hỏng mất rồi. 

Vì trời quá nóng nên tất cả mọi người đều không mặc quá nhiều quần áo. Jisung vứt chiếc áo sơ mi sang bên cạnh, thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo trong, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là ở trước mặt cậu bây giờ đây. 

Trước mặt cậu, Chenle đi xung quanh với chai nước trên tay, gần như trọn đôi chân dài trắng nõn của anh đều phơi ra. Anh nhìn quanh phòng, sau đó trao đổi ánh mắt với Jisung. Và khi anh quay lại để trở về chỗ của mình, chiếc váy anh mặc theo quán tính mà xoay tròn theo, cặp đùi cũng lộ diện ẩn hiện sau mép váy, việc đó gần như làm Jisung chẳng giữ nổi đầu óc mình nữa. 

Quá nóng bỏng. Tất nhiên Chenle đã cởi áo khoác của mình ra rồi. Và anh cũng lựa chọn cởi bỏ quần jean thay vì chiếc váy kia. 

Chenle nhìn chằm chằm vào Jisung như kiểu Jisung là bữa ăn của anh, hoặc là một câu đố mà anh mãi không giải nổi. Anh đi qua chỗ Jisung, chìa ra chai nước tự nhiên hết sức có thể, mồ hôi lấm tấm trên trán anh. 

"Trông em hơi khát." Anh nói, nụ cười ngọt ngào cùng hàng mi khẽ động. Tất thảy những hình ảnh đó như mạch điện truyền xuống xương sống của Jisung. 

"Em ổn." Jisung nói. Không có ai ngoài hai người họ trong phòng thay đồ này cả, toàn bộ thành viên đã ra ngoài đá bóng để thoát khỏi cái nóng sục sôi trong tòa nhà này. 

Jisung ước gì khi nãy cậu đồng ý tham gia đá bóng cùng mọi người, bởi vì ở trong phòng chờ cùng Chenle như thế này giống như địa ngục vậy đó. Anh xắn tay áo đồng thời kéo váy lên một chút rồi ngồi xuống bên cạnh. Da thịt anh lộ ra ngày một nhiều, đến mức Jisung chắc chắn rằng bây giờ nếu có ai nhìn kĩ, hẳn sẽ thấy tia lửa đang bắn ra từ hai tai cậu. 

"Em chắc chứ?" Chenle hỏi, đặt mu bàn tay lên trán Jisung, chiếc răng nanh của anh như ẩn như hiện khi anh tiến qua một chút để có thể chồm lên, vì vậy một chân của Chenle vòng qua người của Jisung. 

"Em chắc mà." Jisung trả lời anh một cách yếu ớt khiến Chenle bật cười. Với tư thế bây giờ, Jisung có thể dễ dàng thò tay vào váy anh, đặt đến sát vòng eo mềm mại của anh, luồn ngón tay cái vào cạp váy. Thực sự rất dễ dàng để mà...

Jisung bất chợt không kìm được mà rên rỉ một tiếng khi tay Chenle chạm vào mình. Một tay anh chống vào thành ghế, tay còn lại chạy vào trong quần của Jisung, miết nhẹ một ngón tay vào phân thân của cậu rồi nhếch mép cười. Khuôn mặt anh kề sát cậu tới mức dần mờ đi, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới. 

"Em chắc không?" Anh hỏi. "Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm anh thôi."

Jisung kêu một tiếng nho nhỏ, xen lẫn những âm thanh gầm gừ và rên rỉ trong cổ họng. Cậu tiến đến nắm lấy tay Chenle luôn giấu trong áo sơ mi, nhưng trước khi cậu chạm vào, Chenle đã thối lui. Anh bỏ tay ra khỏi người cậu, lùi lại đằng sau, mép váy được anh giữ bởi ngón trỏ cùng ngón cái nâng lên cao, làm lộ ra túp lều đang nhô lên nơi quần lót cực kì dễ thấy. 

Chúa ơi, thực sự quá yêu nghiệt. 

"Anh lại đây." Jisung dùng tông giọng yếu ớt để nói. 

"Tại sao anh phải làm thế chứ?" Chenle hỏi. "Anh không nghĩ rằng em xứng với anh đâu!"

"Này." Jisung nói. Chenle hắng giọng, sau đó cúi người xuống chiếc bàn bên cạnh, đưa mông lên cao, vén váy lên để Jisung có thể nhìn rõ những vết bầm tím trên mông anh, nhưng vết tích mà bàn tay Jisung lưu lại mấy ngày trước. 

"Sao nào?" Chenle hỏi. 

Chenle vẫn cúi người, tay anh duỗi ra bám lấy bàn. Jisung đứng dậy đi tới, mắt nhìn vào Chenle đang dõi theo mình trong gương. Có gì đó bùng cháy trong Jisung ở cái cách mà anh nhìn cậu. Giống như một con mèo ấy, một con mèo hay nhăn mặt.

Chenle đứng dậy trước khi Jisung có thể đến gần anh. Xoay người, vuốt lại váy cho phẳng phiu, anh đặt tay tựa vào bàn, ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của Jisung. 

"Em cần gì sao?" Anh hỏi, trong mắt anh thắp lên ngọn lửa thách thức cậu. Jisung biết bản thân chẳng thể đấu võ mồm thắng anh, nhưng cậu có rất nhiều cách khác để thắng được Chenle. 

Cậu nắm lấy tay Chenle sau đó tiến tới hôn anh, mỉm cười khi thấy Chenle thở hổn hển vì mất đi dưỡng khí bởi nụ hôn này. Có tiếng đồ vật rơi xuống khỏi bàn khi Chenle cố bám lấy vai cậu, nhưng Jisung không rảnh dành cho chúng sự quan tâm. Cậu dồn anh vào, sử dụng thân hình to lớn có lợi của mình dần kéo hẹp khoảng cách của hai người. Cậu ép cơ thể anh dính vào người mình khi cậu đưa lưỡi gặm nhấm toàn bộ khuôn miệng anh, để cho sự bực bội của mình thoát ra trong nụ hôn mà cậu biết rằng khi kết thúc, đôi môi của Chenle sẽ có màu đỏ anh đào. 

"Em quá dễ dãi rồi đó." Chenle lên tiếng, ngửa đầu về phía sau khi nụ hôn ngừng lại, cho phép Jisung tiếp cận cổ anh. 

"Anh phiền phức thật đấy." Jisung đáp lại, nhếch miệng trước đường hàm tinh tế của anh, cậu nhấm nháp từng mảng da thịt trong khi say sưa ngắm nhìn Chenle rùng mình dưới thân cậu. Cậu di chuyển tay chu du khắp cơ thể anh, kéo áo sơ mi của Chenle ra khỏi cạp váy, nắm lấy eo mềm, ấn một ngón tay vào cơ bụng của Chenle khi cậu đang cắn chỗ nào đó trên cổ anh. 

"Ha?" Chenle thở không ra hơi. Anh hoàn toàn không biết xấu hổ mà đẩy hông của mình sát vào Jisung. Cậu gầm gừ, mút lấy làn da trơn bóng của Chenle, cho tới khi anh túm lấy lọn tóc của cậu kéo ra, Jisung mời ngừng lại. 

"Mấy tiếng nữa chúng ta phải biểu diễn đó." Chenle nhắc nhở cậu. "Và anh không muốn xuất hiện trên sân khấu với một dấu hôn ở cổ đâu."

"Điều đó vui mà?" Jisung lầm bầm, đôi môi vẫn không rời khỏi làn da anh. Cậu cúi xuống, vùi đầu vào cổ áo sơ mi của anh, cố gắng tạo ra những vệt đỏ ở tất cả những nơi khó có thể nhìn thấy. 

Da của Chenle rất dễ để lại dấu vết, làn da anh như một tấm vải mỏng, luôn được đảm bảo sẽ trở nên cực kì xinh đẹp mỗi khi hai người họ xong việc. Jisung cắn vào xương quai xanh của Chenle, răng nanh nhỏ sượt qua da thịt mềm. Ngón tay cậu ở bụng anh xoa theo vòng tròn và cảm nhận cơ bụng anh căng lên mỗi khi anh rùng mình hít thở. 

"Em không phải là người phải đối phó với mấy chị stylist." Chenle nói, và Jisung yêu chết mất mỗi khi anh như thế này. Chenle thở dốc, gần như sắp vỡ oà tới nơi. Jisung biết mình đã thắng, cậu luồn một tay xuống, nắm lấy đùi của Chenle và co chân anh lên khiến Chenle phải đưa tay ra sau đỡ lấy bản thân. 

"Chết tiệt. Mẹ nó, em chậm chạp quá đấy!" 

Jisung cắn phần ngực của Chenle, đồng thời kéo chân anh lên, buộc Chenle phải quấn chân quanh hông cậu. 

"Được rồi." Jisung nói, liếm vào miệng nhỏ đỏ ửng đầy giận dữ của Chenle rồi lùi lại đứng thẳng nhìn vào cặp mắt đã tối sầm nơi anh. Chenle không trả lời, Jisung kéo mạnh chân anh khiến Chenle gầm lên. 

"Làm đi." Chenle nói, nghiêm nghị hất cằm lên cao. 

Jisung nuốt nước bọt. Có cả nghìn việc cậu có thể làm bây giờ, từ việc đơn giản nhất là bỏ đi và bỏ mặc Chenle tự giải quyết trong phòng tắm, cho đến lật người anh lại và đè anh xuống bàn rồi lại tiếp tục hôn.

Bàn tay cậu trượt dần trên chân anh, chiếc váy theo động tác của cậu bị đẩy lên. Ngón tay Jisung lần dọc theo cẳng chân của Chenle mà đi vào bên trong, cậu tò mò quan sát hơi thở của Chenle dồn dập hơn khi cậu đặt tay lên thịt đùi non mềm, cơ thể anh run lên từng hồi trong sự kìm kẹp của Jisung. 

Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy rất rõ phân thân cương cứng của anh, gần với các ngón tay của Jisung tới nỗi cậu có thể dễ dạng khều nhẹ, mang lại cho anh một chút ma sát ít ỏi. 

"Nếu em không làm thì sao?" Jisung hỏi. Cậu cẩn thận quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt của anh. Không bỏ sót dù chỉ là một biểu cảm. Lần nào cũng vậy, Chenle luôn phản ứng một cách quá đỗi xinh đẹp, Jisung chẳng bao giờ biết mệt khi mà nhìn vào sự thèm muốn nở rộ trong con ngươi của anh cùng quai hàm run rẩy kiềm chế mỗi khi anh nhìn chằm chằm cậu. 

"Ngay cả khi em cố gắng, em cũng không thể cưỡng lại anh đâu."

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đánh bại cậu hoàn toàn. Chenle nói đúng, cậu quá ngốc nghếch. Cậu chẳng bao giờ cưỡng lại được Chenle, nhất là khi anh trông thế này, càng không cưỡng lại được khi Jisung nghĩ về đôi chân thon dài của Chenle dưới chiếc váy kể từ lần đầu tiên cậu thấy anh mặc, hay kể cả khi Chenle khiến toàn thân cậu nóng bừng bừng, bụng dưới dập dìu bướm nhộn nhạo, phân thân của cậu co giật trong quần khi hai người đang khóa môi, khắp nơi đều là dấu vết của nước miếng và răng. Hai người gần như ngã nhào khi Chenle mất thăng bằng ngã về đằng sau, tay Jisung đặt trên eo Chenle, gần như toàn bộ sức mạnh của cánh tay ấy là để đỡ lấy anh. 

"Anh biết mà." Chenle nói tiếp. Khi Jisung lao đến một lần nữa, cậu thò ngón tay vào cả váy và quần lót của Chenle, kéo xuống thật mạnh khiến chúng trở thành mớ hỗn độn, và chiếc bàn thì vang lên tiếng kẽo kẹt vì sức nặng của cả hai.  "Em thực sự rất đơn giản, Jisung à."

Jisung không trả lời, cậu chỉ dính chặt vào người Chenle, ấn anh lên bàn. Dù tư thế hơi khó xử thế nhưng đủ để cậu có thể cởi quần lót của anh xuống, đó mới thực sự là mục đích chính của việc này. 

"Đừng nói nữa." Jisung nói, hai má cậu nóng bừng lên, nhưng rồi sự ngại ngùng vốn đang cắn xé cậu lại biến mất khi bắt gặp ánh mắt của Chenle. 

Chenle đứng lên, lần này anh là người thu hẹp khoảng cách. Chenle hôn lên môi Jisung, cướp đi toàn bộ từ ngữ của cậu, đồng thời tháo thắt lưng cậu bằng những ngón tay khéo léo, cởi cúc rồi kéo quần xuống. 

"Em có thể thử." Chenle gầm nhẹ trong khi vẫn hôn cậu. Anh bóp mạnh người anh em của Jisung qua lớp vải quần lót, dùng cả hai tay mà vuốt ve, trêu chọc cậu, im lặng chà xát nơi đó dù chút hành động đó chẳng bõ bèn gì, nhưng anh làm mọi thứ cùng một lúc còn gì. 

Cái cách mà Chenle chuyển động tay luôn khiến cậu trở thành thế này, đôi tay nhỏ bé của anh thực sự khéo léo đến mức vô lý, và Jisung luôn cảm thấy rất không công bằng khi mà Chenle trông thế này, và còn làm được thế này, và anh cũng biết rất rõ đâu là nơi có thể khiến cho khoái cảm tràn ngập khắp các mạch máu của cậu. 

Và đó cũng là một thách thức với cậu, chẳng dễ dàng gì. Nếu Jisung muốn một thứ gì đó, cậu sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để sở hữu thứ đó, và bây giờ thì Chenle ở ngay đây, tay anh đặt lên thứ đó của cậu, hôn cậu, một đôi môi căng mọng và đang làm một việc đầy tội lỗi, váy anh lướt nhẹ qua đùi Jisung khi cậu đẩy tay anh ra. Rồi cậu lại nắm lấy eo anh, kéo anh lại gần mình, một lần nữa cả hai nhìn nhau. 

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Chenle thực sự quá xinh đẹp. Miệng như chú mèo đã bị cậu hôn cắn tới sưng đang nhếch lên thành một nụ cười, từng mảng da đỏ ửng lên, chiếc áo nhàu nhĩ bị kéo lên cao, đôi mắt anh chứa đựng một thứ gì đó khiến cho Jisung chỉ muốn đắm chìm vào nó. 

"Chúa ơi, anh thực sự đẹp lộng lẫy." Jisung cảm thán. Đôi mắt Chenle mở to trong một giây ngắn ngủi, rồi anh cười nhẹ thích thú. 

"Còn em thì cũng không tệ đâu." Anh nói, sau đó đưa tay ra kéo lấy áo của Jisung, hắng giọng trong khi đưa mắt liếc tứ phía. "Có dầu bôi trơn trong túi của anh."

Điều anh nói khiến Jisung lắp bắp đầy bối rối, cơn kích thích khuấy động khiến toàn thân cậu ngày càng nóng. 

"Sao?" Chenle nhướng mày. 

"Anh...thôi đừng bận tâm."

Chenle đã nhét túi của mình ở góc phòng thay đồ, dưới chiếc áo hoodie của Jeno và chiếc mũ Renjun đã đội khi tới đây. Jisung đã phải bới cả đám đồ lên để mở túi, tìm giữa một nùi dây sạc cùng vỏ bánh vỏ kẹo cuối cùng cũng thấy một chai dầu bôi trơn du lịch cỡ nhỏ mà Chenle cho là phù hợp trong khi cả người đầy cảnh giác vì sự thật là cậu đang trơ trọi trong chiếc quần lót ở giữa căn phòng thay đồ.

Nhưng khi cậu ngoái đầu lại và thấy Chenle đang nhìn mình thì cậu đã quên sạch mọi thứ, chiếc váy phồng lên thành ngôi lều nhỏ vì có nơi nào đó đang dựng đứng, tóc anh thì rối tung lên, giống như tất cả những gì mà Jisung luôn mong muốn vậy. 

"Không còn nhiều dầu nữa." Jisung để ý, cầm dầu bôi trơn quay lại chỗ của Chenle. Cậu đặt tay lên eo anh, ra hiệu anh nên quay người lại, tay còn lại ấn nhẹ sống lưng rồi đẩy anh cúi xuống, lòng bàn tay cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Chenle một cách say mê. 

Thật ra Chenle không nhỏ con, có những lúc anh trông cực kì cao lớn khi đứng cùng người khác. Nhưng Jisung lại to lớn một cách kì lạ, cậu luôn khiến cho những người xung quanh trở nên nhỏ bẻ hẳn đi, và bàn tay cậu giờ đây đang đặt trên thân thể của Chenle cũng thật to lớn. 

Cậu vỗ nhẹ vào chân Chenle để anh mở rộng chân ra, lật váy lên, cậu đổ một lượng lớn chất bôi trơn lên tay mình, hít thở sâu khi ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. 

Thực sự rất đẹp, hai chân dang rộng, huyệt đạo lộ ra trong không khí, hai tay chống lên bàn, và làn da thì lấm tấm những vết hôn mà Jisung để lại. Mỗi lần hôn anh, cậu đều âm thầm gieo những lời cầu nguyện nho nhỏ lên phần da thịt mềm mại ở đùi non, cho anh biết rằng những lúc như thế này anh ấy có bao nhiêu xinh đẹp. Và cả những vệt đỏ do ngón tay cậu để lại cũng là lời nhắc nhở về tất cả những lần hai người trao cho nhau bản thân mình. 

"Đừng nhìn vào mông anh nữa." Chenle nói, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí này khiến Jisung bật cười. 

"Anh luôn nói rằng mông của anh là đẹp nhất nhóm, vậy mà lại không cho em nhìn sao?"

"Anh thà để em nhét cái ấy vào còn hơn." Chenle lên tiếng, Jisung biết anh đang cười nhờ giọng nói của anh, và trái tim anh đang xao xuyến vì anh run lên khi cậu đưa tay vuốt nhẹ lên quả đào căng mọng này. 

Các ngón tay của cậu trượt vào rất dễ dàng. Jisung không quan tâm tới việc nên dạo đầu thật chậm nữa, vì mật huyệt của Chenle đã mở rộng sẵn nhờ lần làm tình mới đây của hai người. Chưa đầy một phút sau, Jisung đã rút ngón tay ra, cởi bỏ quần lót của bản thân, tự vuốt ve cho bản thân mình cương cứng hoàn toàn, đồng thời đưa ngón tay cái ra vuốt ve lỗ nhỏ của Chenle trong khi làm việc đó. Mép váy vén cao qua mông anh, cao đến mức chẳng che đậy được gì nữa. Chỉ riêng việc thấy bạn trai mình nằm bò ra bàn trong khi mặc một chiếc váy cũng đủ khiến cho cậu cảm nhận được sung sướng ở nơi đó của mình. 

"Anh thực sự quá quyến rũ." 

"Im đi!" Chenle gắt lên, nhưng giọng điệu không có chút sức lực nào. Jisung có thể nghe thấy trong đó sự xấu hổ - có lẽ Chenle đã thèm muốn đến không chịu nổi nữa rồi - Jisung mỉm cười, đưa tay nắm lấy vật nóng rẫy của mình để trước miệng huyệt. 

"Anh đừng nói mấy lời mà anh không có ý đó nữa." Jisung nói, và còn chẳng cho Chenle cơ hội phản bác lại, cậu lập tức đâm vào người anh. 

Chenle bật ra tiếng rên rỉ. Thanh âm trầm, chậm rãi và nóng rực vang lên mỗi lần Jisung thúc mạnh vào trong, anh ưỡn lưng ra sau chỉ để Jisung có thể thúc vào sâu hơn, để rồi những tiếng "mẹ kiếp" rất rõ ràng rơi ra từ đôi môi xinh đẹp của anh, vang vọng trong lồng ngực Jisung. Cậu nắm chặt eo Chenle, thở hổn hển trong khi cắm rút vào cơ thể mê người của anh. Jisung không muốn làm anh bị thương, thế nhưng bên dưới cứ kẹp chặt khiến cho cậu chẳng thể bình tĩnh nổi. 

"Chúa ơi," Chenle nghẹn ngào, "Sao của em lại lớn như vậy chứ hả."

Đó là một lời khen, thế nhưng phát ra từ miệng Chenle lại như một lời phàn nàn - mặc cho giọng của anh có vẻ mê đắm đến mức nào thì vẫn luôn nghe ra ý cằn nhằn trong đó - và Jisung ghét việc cậu luôn xiêu lòng mỗi lần như vậy. 

"Anh thích nó mà." Jisung đâm mạnh vào bên trong khiến cho cái bàn mà cả hai đang dựa vào vang lên tiếng kêu kẽo kẹt. 

Nếu Jisung làm hỏng cái bàn chỉ vì làm tình với Chenle, cậu biết rằng anh sẽ mãi cằn nhằn đến chết cũng không thôi. Thế nhưng vẫn có gì đó nóng bỏng về điều đó: rằng cậu sẽ làm Chenle mạnh đến mức khiến có thể phá hỏng cả một vật gì đó. 

"Thật...không công bằng..." Chenle bắt đầu nói, nhưng lại ngắt câu giữa chừng, dường như anh đã quên tất mỗi lần Jisung thúc eo, luồn tay xuống dưới váy vuốt ve cơ bụng của anh và cảm nhận chúng lên xuống theo nhịp thở trước khi cậu đưa tay bao bọc lấy phân thân phía dưới. 

"Gì cơ?" Jisung hỏi, nhưng Chenle chỉ đáp lại cậu bằng tiếng rên rỉ, uốn éo thân thể mỗi khi cậu ra vào và bên trong anh co thắt không ngừng.

Điều đó như thôi thúc cậu vậy. Cậu không chọc ghẹo nữa, chẳng còn cú thúc chậm rãi nào, và cũng không đưa đẩy cho tới khi Chenle cầu xin cậu nữa mà Jisung chỉ đâm vào. Dường như có một nguồn lửa cháy sáng rực trong cậu, những tiếng chửi thề tuôn khỏi miệng anh chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cậu chỉ muốn rượt theo cơn khoái cảm đến tận cùng cực khoái.

"Cá là em muốn làm việc này ngay từ lần đầu tiên thấy anh nhỉ?" Chenle nói. Jisung thấy hơi khó chịu khi mà Chenle vẫn còn sức để nói. Cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa vài cái ở quy đầu của anh, ngay sau đó thúc một cái thật mạnh. Và tiếng rên rỉ nghẹn ngào này chính là phần thưởng dành cho cậu, mặc dù dường như Chenle vẫn có thể nói đông nói tây được. 

"Hẳn là em đã nghĩ về nó trong vài tuần rồi ấy nhỉ? Anh xinh đẹp quá mà."

"Em luôn muốn làm thế này trong phòng thay đồ." Jisung thừa nhận, cậu chẳng có gì phải xấu hổ cả. "Ở chỗ này chỗ kia. Và ấn anh vào gương mà làm, để anh thấy anh xinh đẹp biết bao nhiêu khi em làm anh." 

"Vậy sao em không làm?" Chenle càm ràm. "Em xấu hổ sao? Jisung bé nhỏ của chúng ta xấu hổ khi làm tình cùng bạn trai của mình à."

"Anh chẳng bao giờ ngưng cái miệng của mình lại nhỉ?" 

"Em hãy khiến anh im lặng đi..." Chenle nói, một lần nữa anh lại thách thức Jisung, và Jisung hoàn toàn xong đời rồi.  

Jisung đổi tư thế lật anh lại đối mặt với mình, kéo eo anh lên để ấn xuống bàn, cơ thể cúi xuống bao lấp lấy Chenle, và môi cậu thì gặm nhấm cần cổ của anh. Cậu bấm mạnh những ngón tay vào hông Chenle, mạnh đến mức đủ để bầm tím, sau đó cứ vậy mà thúc mạnh. Đúng cái cách mà Chenle thích khi hai người đi đến cuối. Nhanh và mạnh, những cú thúc vội đầy lực, cho đến khi Chenle chẳng thể nghĩ gì nữa, cho đến khi anh chỉ có thể gọi mỗi tên cậu.

Chenle vẫn rên rỉ, hai chân dang rộng, thân người đổ sụp xuống bàn, chỉ được níu lại bởi vòng tay cậu. Tay anh bám chặt lấy bàn, những tiếng rên phóng đãng anh tạo ra lần lượt chảy vào tai cậu khiến cậu muốn phát điên lên. Jisung vùi sâu vào cần cổ anh thở dốc, hôn lên da thịt ướt át, đôi môi cậu dần chuyển hướng lên trên mút mát dái tai, thì thầm vào tai anh. 

"Đây có phải những gì anh muốn không? Daddy?"

Chenle hoàn toàn mất kiểm soát, anh rên ngày một lớn, tới nỗi Jisung chắc chắn rằng nếu có ai bên ngoài cửa, họ hẳn sẽ biết có chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Anh quay đầu lại, cố gắng tìm tới môi Jisung để hôn. Nụ hôn diễn ra thật ngắn ngủi khi mà Jisung rời môi mình đi, nhưng Chenle thì chỉ muốn hôn thêm nữa. 

"Làm ơn." Chenle nói. "Đi mà, Daddy vẫn còn muốn."

"Anh ngoan thật đấy." Jisung cười, Chenle vẫn tiếp tục rên rỉ, các khớp ngón tay anh dần trở nên trắng bệch, dịch nhờn bám đầy tay Jisung, và bên dưới anh vẫn siết chặt cậu. "Anh mặc váy thực sự rất đẹp."

“Đúng,” Chenle thở dốc. “Mẹ nó. Jisung. Làm ơn, Chúa ơi.”

Chenle bắn, bên dưới khóa chặt lấy Jisung, tinh dịch nóng ấm nhớp nháp bắn đầy tay cậu, và chảy cả xuống nền phòng thay đồ trong khi cậu tiếp tục làm anh, đuổi theo cơn cực khoái của mình, há miệng hôn môi Chenle, nhiệt độ căn phòng dường như chẳng thuyên giảm đi chút nào. 

Chiếc bàn gần như sập đến nơi khi Jisung tới cực hạn. Mỗi cú thúc vào Chenle đều mạnh đến mức cả người anh nảy lên, khiến chiếc bàn va đập vào tường, một chân bàn sắp sụp đến nơi. Jisung không quan tâm. Chenle vẫn gọi tên cậu ngay cả khi đang hôn môi, đôi mắt xinh đẹp của anh nhắm lại rồi mở ra đầy mơ màng. 

__________

"Chúng ta còn rất nhiều thứ phải ghi hình." Chenle chỉ trỏ, lấy khăn ướt và lau sạch dịch đục nhớp nháp ở trong đùi. Ngay cả khi anh như thế này - mệt nhoài và mặt mũi đỏ bừng, mò mẫm lấy quần lót khi nãy bị Jisung ném lên ghế rồi mặc lại - anh vẫn cực kì xinh đẹp, và Jisung không thể không tới gần thu hẹp khoảng cách của hai người, hôn lên môi anh. 

"Không sao đâu mà." Jisung nói, kéo áo ra để kiểm tra xem còn bất kì vết bẩn nào hay không. Rất may, bằng cách nào đó chẳng có vết bẩn nào trên áo sơ mi hay váy của anh. Hầu hết tinh dịch đều rơi trên sàn nhà và bám trên tay cậu. 

"Em toàn nói thế thôi." Chenle thả mình lên chiếc ghế dài trong phòng chờ, cầm chiếc quạt bị bỏ qua một bên của Jisung lên. "Nhưng anh chắc chắn rằng anh vừa sử dụng đến những thớ cơ mà anh thậm chí còn không biết mình có có nữa kìa."

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn." Anh đáp, nở cười toe toét với cậu, đôi mắt anh lấp lánh, là đôi mắt mà Jisung chẳng bao giờ cưỡng lại được. Chenle dường như là điểm yếu của cậu, là điều duy nhất cậu luôn luôn nhượng bộ chẳng cần lý do. 

"Anh là một người chuyên nghiệp mà." Chenle nói thêm. Jisung ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu gối anh. Chenle quay sang nhìn, sau đó mỉm cười với cậu, có lẽ hạnh phúc chỉ cần có thế. Jisung ước hai người không phải làm bất cứ thứ gì bây giờ cả, chỉ để cậu ở đây bên anh mãi mãi thôi. 

“Em nghĩ sẽ có người đặt nghi vấn về điều đó cho mà xem.” Jisung vừa dứt lời đã nghe tiếng khịt mũi của Chenle.

“May mắn người đó không phải là em, đúng không?”

Jisung hôn anh lần nữa và mỉm cười, kéo váy lên và vò nhè.

“Chỉ vừa đủ may thôi.”
_________
Cảm ơn cả nhà iu đã đọc oneshot này ❤️
Vì bận quá mình chưa kịp beta lại, có gì muốn góp ý hay chỉnh sửa phù hợp thì mọi người cứ cmt cho mình biết nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com