Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong hàng vạn biến số

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là một chiều mưa ở gần nhà.

Thật ra cũng không hẳn là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên với khoảng cách gần như thế này và đời thường như thế này.

Tôi biết Zhong Chenle từ lâu rồi, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi thế nhưng lại có thể kiếm tiền từ lúc mới có chín, mười tuổi gì đó. Anh ấy vốn là một ngôi sao nhí, hát rất ngọt, lúc bé tôi cứ ngân nga theo giai điệu bài hát của Chenle được phát trên ti vi mãi thôi. Suốt những năm tháng tiểu học, các bạn trong lớp của tôi đều là fan hâm mộ của Chenle cả, một người đáng yêu hát hay, còn thường xuyên đóng các vai nhỏ tuổi trong các bộ phim lớn nhỏ.

Lần đầu tiên tôi gặp Chenle ắt phải là lần anh ấy mở concert ở nhà hát thành phố, lúc đó từ trẻ em cho đến các bác trung niên đều thích Chenle nên săn vé cực kỳ khó khăn, may mà bố tôi có quen bên tổ chức concert nên xin được một vé cho tôi. Đêm tổ chức concert ấy tôi còn nhớ mãi, nhà hát có hai ngàn ghế, toàn bộ đều được lấp kín, dù rất đông con nít nhưng chỉ cần anh ấy bước lên sân khấu ngồi vào ghế piano rồi bắt đầu đàn, cả nhà hát chẳng còn tạp âm nào nữa.

Họ đều nói thanh âm của anh là của thiên thần, một giọng hát trời ban mà chỉ cần cất lên liền khiến ai cũng ngây người lắng nghe.

Tôi đồng ý, tôi thích thanh âm dễ nghe của Zhong Chenle nhất trên thế gian này. Hồi nhỏ lúc còn học tiểu học, tôi luôn để dành tiền tiêu vặt mẹ cho để mua album CD của Chenle về nghe, máy phát đĩa nhà tôi cũng chỉ có tôi dùng nhiều nhất nên bố bưng vào phòng tôi, vì thế tối nào trước khi ngủ tôi cũng bật nhạc của anh lên nghe. Mãi sau này, khi nhớ về tuổi thơ ở căn nhà cũ, ký ức đến với tôi đầu tiên chính là những đêm mưa rả rích, tôi nằm bên cửa sổ nhìn ngắm đường phố và những lời hát ngọt ngào đến mụ mị cả đầu óc của anh ấy vang lên bên tai.

Ngày xưa, hầu như ai cũng là fan hâm mộ của Chenle nên tôi chưa bao giờ thấy ngại ngùng khi thể hiện ra mình rất thích Chenle. Đến khi lên trung học cơ sở, các bạn nữ dần chuyển sang thích những nam ca sĩ tầm hai mươi tuổi vừa đẹp trai vừa lãng tử, các bạn nam thì mê mẩn những cầu thủ, tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp, chỉ có mình tôi là vẫn mãi yêu thích giọng hát của Chenle.

Sau khi bước vào trung học thì anh ấy bận học, lịch ra bài hát mới từ mỗi ba tháng ra một lần giãn thành nửa năm một lần, dẫu vậy, fan ở lứa tuổi tiểu học và trung niên của anh ấy không hề suy giảm chút nào. Mỗi lần bước vào mùa hè thì Chenle mới rảnh rỗi để tổ chức concert, mỗi dịp như vậy giờ tôi đã có thể tự săn vé concert bằng cách dậy sớm ra chỗ bán vé chờ, hầu như người mua vé concert của anh ấy là phụ huynh nên chỉ có thể mua vé sau khi lo cho lũ nhỏ đi học xong xuôi cả, vì vậy con đường săn vé của tôi rất dễ dàng, nhất là khi những người đến mua vé cùng giờ với tôi chỉ có các bà các bác, và họ thì thấy tôi liền cười hiền hậu nhường cho mua vé trước.

Dần dần, cách tôi ủng hộ Chenle cũng không còn ngây ngô như hồi bé nữa, những tấm poster cỡ lớn mua ở nhà sách cũng không dán đầy trên tường nữa vì tôi không muốn bọn bạn đến nhà sẽ cười chết ngất khi bước vào phòng ngủ của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn giữ hình ảnh của Chenle cho riêng mình, thế nên những tấm bưu thiếp in hình anh được phát mỗi concert tôi đều cất cẩn thận, kẹp trong một cuốn sổ.

Ở thời điểm đó, bạn bè tôi thì thi nhau kẹp hoa phượng, kẹp ảnh những ca sĩ thần tượng vào tập vào sách, tôi thì vẫn cẩn thận cất những tấm hình rất con nít của anh trong sổ có khóa.

CD nhạc của anh vẫn còn đó, tôi không vứt đi, chúng đều là những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi mà, làm sao nỡ bỏ đi cơ chứ. Nhưng tôi không còn nghe nữa, vì những chiếc CD đều đã dần hỏng đi, mà giai điệu của toàn bộ các bài hát của Chenle đều đã nằm sâu trong não tôi rồi, chỉ cần mỗi lần nhắm mắt đều có thể nghe thấy thanh âm ngọt ngào ấy văng vẳng bên tai.

Bước qua giai đoạn trung học cơ sở, ngày thi tốt nghiệp vào trường phổ thông tôi mong muốn, người khác thì được bố mẹ giang sẵn vòng tay đợi ở cổng trường, còn tôi lúc bước ra thấy nổi bần bật trong giữa đám đông là bố mẹ tôi vẫy cái poster tôi thích nhất của Chenle không ngừng. Quả thật tôi vừa buồn cười vừa muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong. Khi ấy tôi đờ người trong đám đông luôn, thật sự không dám lại gần nhận bố mẹ nữa.

"Quái thật, vẫn còn có fan của anh Chenle trong đám này sao!" Một cậu nam sinh gần đó thốt lên, một câu liền thu hút cả đám nam sinh nữ sinh dáo dác nhìn về phía bố mẹ tôi sau đó ai cũng ồ lên.

Tôi vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, sau đó vờ như mình vẫn tốt đấy thôi và đi về phía bố mẹ.

Dù sao thì đó cũng là bố mẹ tôi mà, và cái poster đó mà vẫy nữa thì rách mất, tôi sẽ khóc rất to đấy.

Cứ như vậy, ngày bước chân vào lớp mới ở cấp 3, mọi người đều đồng loạt hô to: "Cậu fan hâm mộ của Chenle kìa!!"

Ban đầu tôi còn xấu hổ, thậm chí bị bạn bè trêu chọc đến mức muốn vò hết poster và bưu thiếp hình Chenle vứt khỏi cửa sổ, nhưng tôi không làm được. Cứ nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của Chenle tôi lại không nỡ, nhớ đến thanh âm của anh lại càng không nỡ.

Vậy nên tôi bấm bụng nhịn, cũng tự thuyết phục bản thân rằng thích anh không có gì là sai, khác biệt với mọi người không có gì là sai. Bọn họ không thích anh ấy, bọn họ mới đều là lũ ngốc cả.

Nói chứ tôi mang cái danh hiệu fan của Chenle cũng không có gì quá thiệt thòi, nhất là khi mọi người đều dần quen với chuyện đó và chẳng ai thèm trêu tôi nữa. Thay vào đó mỗi lần Chenle ra bài hát mới bọn họ đều í ới tên tôi lại khi thấy anh ấy trong màn hình lớn ở quảng trường gần trường của chúng tôi lúc tan học. Mỗi lần nhà sách bán poster hay tranh ảnh của anh mà tôi không mua được thì bọn bạn đều mua giúp, có đứa còn tặng luôn cho tôi không lấy tiền.

Buồn cười nhất chính là mối tình đầu non nớt hồi cao trung của tôi chính là vì Chenle mà đến.

Một bạn nữ khác cũng là fan hiếm hoi của anh ấy ở lứa tuổi này nghe đến danh hiệu fan Chenle của tôi thì lân la sang làm quen, chúng tôi nói rất nhiều về anh ấy, chiều nào cũng về chung chỉ để nói lên tới tận trời trăng về Chenle mà thôi.

Suốt một tháng liền đưa bạn nữ ấy về nhà, tôi chợt thích bạn ấy, mà bạn ấy cũng thích tôi. Một mối tình đáng ra phải rất đẹp đẽ cho đến khi bạn nữ phát hiện kho tàng tranh ảnh của Chenle trong phòng ngủ của tôi và nảy sinh lòng tham, giây phút tôi phát hiện ra bạn ấy tính lén lút mở khóa cuốn sổ chứa đầy bưu thiếp hình của anh ấy, tôi đã quét luôn bạn ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Tuy lòng tôi rất đau, nhưng nghĩ đến việc bạn ấy định trộm hình của Chenle mà tôi dày công sưu tầm từ bé đến giờ, lòng tôi còn đau hơn.

Sau này mỗi lần nghĩ lại đều thấy buồn cười về chuyện này nhất trong con đường làm fan hâm mộ hơn mười mấy năm của tôi.

Vào quãng thời gian tôi học phổ thông, máy nghe nhạc MP3 dần xuất hiện và thay thế cassette hay đĩa CD, năm đó tôi thi thắng giải nhất học sinh giỏi Văn toàn thành phố, bố đã tặng tôi một chiếc máy MP3, sau đó thì tôi ra tiệm cài hết toàn nhạc của Chenle vào. Trong khi bạn bè của tôi cài nhạc nước ngoài, nhạc của thần tượng, nhạc rock các kiểu, có mỗi tôi vẫn cài nhạc thiếu nhi mà thôi.

Quãng thời gian tôi học phổ thông, anh cũng học phổ thông, vì việc học rất nặng nên Chenle không ra album mới nữa, concert cũng không thể tổ chức, chỉ thi thoảng mới ra bưu thiếp mới hay album ảnh của mình mà thôi.

Phải nói rằng lúc nhỏ Chenle rất dễ thương rất đáng yêu, khi bước vào tuổi dậy thì những đường nét ấy dần cứng cáp hơn, khiến gương mặt của anh vừa thanh tú lại vừa điển trai, mỗi lần mua bưu thiếp mới in hình của Chenle về tôi đều ngắm rất lâu, cảm thấy trong lòng mình đã nở ra những đóa hoa tinh khiết đến lạ.

Năm tôi bước vào lớp 12 thì Chenle đã thi xong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia, ngay khi vừa thi xong anh liền tổ chức concert kỷ niệm mười năm hoạt động lẫn ăn mừng sau thi và ra bài hát mới. Lần này vé chỉ được bán giới hạn một trăm năm mươi vé, vốn dĩ tôi nghĩ sẽ lại rất khó săn vé nhưng thật ra suốt ba năm qua anh im ắng không hoạt động rất nhiều em nhỏ đã quên mất anh rồi. Vì vậy tôi dễ dàng mua được vé, thậm chí còn là vé VIP nữa cơ, cũng ngốn hết cả tháng tiền tiêu vặt của tôi chứ không ít.

Ngày hôm ấy, tôi còn sợ một trăm năm mươi chỗ sẽ lại còn trống chỗ, nhưng thật ra vẫn đầy chỗ, phân nửa là các bác trung niên, phân nửa là các fan theo anh từ lâu giống như tôi, giây phút bước vào nơi tổ chức concert là một bãi đất trống dựng sân khấu cao còn bên dưới thật ra là những bàn tiệc tôi đã rất bất ngờ.

Chenle ở trên sân khấu, mặc bộ vest nhìn vô cùng bảnh bao, mái tóc cũng vuốt lên, để lộ gương mặt sáng bừng đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp, sau đó nhoẻn miệng cười. Giây phút đó có lẽ là giây phút khó quên nhất của tôi từ trước đến giờ, khi vừa bước vào không gian tổ chức concert và nhìn thấy anh như thế, tôi chợt quên cả thở.

Thật ra thanh âm của anh là thiên thần ban, còn chính anh đã là một thiên thần hạ phàm rồi.

Buổi concert hôm ấy thực chất lại là một buổi tri ân người hâm mộ đã cùng anh sánh bước qua suốt mười năm vừa qua, anh ấy cũng thú nhận nó không dễ dàng gì khi vừa học vừa hoạt động và nhất là khi anh ấy bước vào giai đoạn dậy thì cũng vỡ giọng nữa.

Có lẽ là ban nãy tôi bị anh làm ngẩn cả người với tạo dáng đó nên không hề để ý, giờ anh nói mới nhận ra, quả thật Chenle đã vỡ giọng rồi. Tông giọng ngọt ngào tôi yêu nhất trầm xuống, vẫn ngọt ngào nhưng lại trầm ấm như giữa mùa đông cuộn người trong chiếc áo ấm cùng một ly cacao nóng vậy.

Hồi trước tôi vỡ giọng, giọng tôi từ con nít trở nên rất trầm, thậm chí giai đoạn đầu sau khi vừa vỡ giọng còn bị khàn, nghe ồm ồm rất khó chịu, sau này thì lại trầm hơn đa số bạn cùng tuổi nên nghe thấy giọng của anh liền cực kỳ ngưỡng mộ. Ngay cả khi vỡ giọng rồi, thanh âm của anh vẫn là thanh âm của thiên thần.

Ngày hôm ấy chúng tôi vừa ăn tiệc vừa giao lưu với Chenle, đến gần hết thời gian anh mới cất giọng hát những bài mới sắp ra cho mọi người nghe, quả nhiên giọng hát cũng không hề bị thời gian làm nhạt nhòa đi, kỹ năng thanh nhạc của Chenle chỉ càng thêm hoàn thiện theo thời gian chứ chẳng hề kém cạnh chút nào, những bài hát mới hôm đó anh ấy thể hiện cũng chẳng còn là nhạc thiếu nhi nữa mà trở thành loại nhạc trẻ gần đây. Chenle cũng thông báo rằng sắp tới anh ấy sẽ song song với việc học ở Nhạc viện Quốc gia là hoạt động với tư cách một nghệ sĩ thần tượng, vì vậy sẽ có nhiều thứ thay đổi lắm, mong mọi người vẫn hãy ủng hộ anh ấy.

Tất nhiên rồi. Tôi nhìn anh đứng trên sân khấu, ánh mắt trong veo có vẻ như xúc động sắp khóc đến nơi, chợt cảm thán trong lòng.

Thì ra đã mười năm rồi sao?

Nhanh thật đấy. Cả tôi và anh ấy đều đã lớn rồi.

Ngôi sao nhí Zhong Chenle ngày nào đã chuẩn bị trở mình thành ca sĩ thần tượng Zhong Chenle rồi.

Buổi concert kết thúc, tự Chenle đứng ở cổng chào tiễn từng người một, đến phiên tôi, tôi chợt chẳng biết phải nói như thế nào. Nói rằng em hâm mộ anh rất lâu rồi, nói rằng em sẽ luôn ủng hộ dù là mười hay hai mươi năm nữa? Hay là nói rằng em thực sự thích anh?

Cuối cùng tôi chỉ mỉm cười nói năm nay em vào 12, Chenle ồ lên, chúc tôi học giỏi và ôm tôi một cái.

Có lẽ Chenle ôm rất nhiều người nên anh ấy không nhớ nổi tôi, nhưng cái ôm ấy khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Mùi sữa nhàn nhạt trên người anh, cái cách mà anh thấp hơn tôi một đoạn dù lớn hơn tôi một tuổi, và vòng tay của anh ấm áp như thế nào.

Cả năm học cuối cùng của phổ thông khó nhằn bao nhiêu đều đã được cái ôm ấy hóa giải cả. Mỗi khi tôi thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến nụ cười của Chenle cùng câu nói "Chúc em học giỏi nhé" và rồi lại gượng dậy học tiếp.

Có thể anh không bao giờ biết tôi là ai, cũng không bao giờ hiểu được cảm xúc của tôi, nhưng tôi chỉ muốn làm anh tự hào mà thôi.

Sau buổi concert ấy trở đi, Chenle đúng như lời đã nói trước, chính thức trở thành ca sĩ thần tượng và anh ấy cực kỳ thành công, với cả sự nghiệp đồ sộ của tuổi thơ lẫn kỹ năng thanh nhạc và giọng hát trời phú, anh vừa được giới phê bình đánh giá cao, mà hơn nữa với gương mặt thanh tú điển trai đó anh cũng thu hút được rất nhiều fan hâm mộ.

Thế là đột nhiên nửa lớp tôi trở thành fan của Chenle, khiến người nào giờ vẫn là fan anh ấy như tôi chợt thấy cực kỳ vui. Bây giờ mỗi khi anh ấy ra nhạc mới thì tôi có cả một đám để cùng nghe nhạc, mỗi lần có concert hay show âm nhạc thì cả đám cùng mua vé đi với nhau, đến lễ trao giải cuối năm thì cả đám lại tiếp tục cùng nhau gửi tin nhắn vote cho Chenle.

Thực sự rất vui. Chenle vẫn luôn là một phần không thể thiếu của thanh xuân đối với tôi, và mỗi lần ngước đầu nhìn anh trên sân khấu tôi lại thấy tự hào kinh khủng.

Thời gian tôi thi tốt nghiệp xong bước vào đại học thì lại không còn nhàn rỗi như trước nữa, việc học bù đầu khiến tôi không cách nào đi concert của Chenle, nhưng ít ra công nghệ phát triển tôi vẫn luôn có thể mua album ảnh hay bưu thiếp của anh qua mạng.

Chợt có lúc tôi nghĩ, bây giờ đám ảnh, poster mà tôi tích trữ mười năm hơn trong phòng ngủ chắc phải đáng giá cả gia tài. Lúc này Chenle cực kỳ nổi tiếng rồi, fan xếp hàng chắc phải kéo dài được một vòng xuyên thành phố mất, anh thậm chí còn đi lưu diễn ở các thành phố khác trong nước nữa, nhân khí cực kỳ cao, show giải trí hay phim nào có anh góp mặt đều hot theo. Đôi lúc nhìn anh xuất hiện trên bảng quảng cáo ven đường tôi lại thấy trong lòng đầy hoài niệm.

Anh đã đi được một con đường rất dài, rất xa.

Và em cũng vậy.

.

Sau khi tôi tan làm thêm ở tiệm café thì đi bộ về nhà, căn nhà hiện tại là căn nhà trước giờ tôi sống cùng bố mẹ nhưng mới năm ngoái anh trai tôi mua thêm một căn hộ chung cư ở khu dân cư sầm uất nên bố mẹ chuyển sang đó ở, căn nhà này để lại cho tôi vì gần trường.

Ở bên này thì vắng vẻ hơn, tối xuống đèn đường vàng dịu rọi xuống mặt đường có chút cảm giác tịch mịch, hai bên đường phố có vài quán ăn khá vắng khách, đi được một lúc thì trời bắt đầu lâm râm mưa nên tôi vội lấy dù ra. Lúc bung dù lên tôi kinh ngạc phát hiện ra ở mái hiên gần đó là một bóng người không thể nào quen hơn được.

Chenle.

Dáng người mảnh khảnh của anh ấy gần như lọt thỏm vào chiếc áo khoác đen, đội mũ bucket đen sụp xuống dưới mắt, anh ấy cúi thấp đầu xem điện thoại.

Tôi nhìn quanh quất xem có phải đang đợi ai không, hay là có fan cuồng bám theo không, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là hoàn toàn chẳng có ai cả. Chỉ có mình anh ấy mà thôi.

Tôi nghĩ là mình nhầm rồi, không thể nào một ngôi sao hạng A như anh ra đường lại chẳng có bất kỳ ai đi cùng, mà ngay cả fan cuồng bám theo cũng không có như vậy được. Nhưng tôi cũng biết mình chắc chắn sẽ không nhầm, bởi vì đích thực đó chính là Zhong Chenle, ngay cả khi cố gắng che giấu bản thân thì cũng không giấu được vầng hào quang của mình được.

Lúc đó tôi không biết nên làm gì, nên chào hay nên đưa dù cho anh, nhưng tôi cũng không muốn mình làm phiền anh chút nào cả. Cuối cùng tôi bối rối bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua đại một hộp sữa dâu.

Gần đây sắp thi học kỳ nên không lên mạng được, giờ tôi thấy anh chợt có linh cảm là có chuyện xảy ra, mở điện thoại lên lướt mới phát hiện thì ra anh có scandal. Bộ phim điện ảnh của anh đóng vai nam chính vừa ra mắt đã rộ lên tin đồn anh và nữ chính có tình cảm với nhau, ngay lập tức fan liền phản ứng rất kịch liệt, kéo nhau vào trang cá nhân của nữ chính mắng chửi vô cùng khó nghe, bản thân anh cũng bị mắng nữa.

Cá nhân tôi là người làm fan hơn mười mấy năm, tôi cảm thấy anh yêu ai thì liên quan gì đến bọn họ đâu chứ?

Chính vì tin đồn anh có tình cảm bị lộ ra nên mới đẩy luôn tin anh tham gia show giải trí bị người khác đẩy chấn thương cổ chân, khi đọc tới đây tôi chợt ngẩng đầu nhìn qua lớp kính, thấy quả thật dáng người cô độc của anh đứng bên đường đang trụ vào chân trái, chân phải nâng lên nhè nhẹ, thấy rõ cổ chân có quấn băng.

Hình như từ lúc mới hoạt động đến giờ, đây là lần đầu tiên Chenle bị chấn thương thì phải.

Tôi nhìn trời mưa ngày càng lớn hơn, không chút do dự mua thêm một cây dù nữa rồi bước trở vào màn mưa, đi thẳng đến chỗ anh.

"Xin chào." Lúc tôi cất giọng, Chenle ngẩng phắt đầu khỏi điện thoại, trông vừa kinh hãi lại vừa e dè, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang xù lông lên rúc vào trong góc cả. Lòng tôi chợt thấy hơi xót xa, thấy anh như thế liền nghĩ đến việc những fan cuồng lúc trước tấn công anh hẳn đã khiến anh có bóng đen tâm lý với người lạ rồi.

Tôi thấy Chenle đề phòng, nhìn mình chằm chằm không chút thân thiện thì cũng bối rối, không biết nói gì nữa chỉ đành đưa túi đồ vừa mua đến cho anh.

"Em mới mua ở cửa hàng tiện lợi này nè." Tôi nghĩ anh không dám uống sữa liền chỉ vào chỗ đèn đuốc sáng trưng trong đêm mưa, sau đó thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh thì chỉ biết gãi gãi đầu.

Tôi chưa muốn rời đi sớm như vậy, nhất là nhìn thấy cổ chân anh như thế, mà trời cũng đang mưa nữa chứ.

"Em là fan của anh, có thể mời anh ăn một bữa được không?" Chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao mà tôi lại nói như vậy nữa.

Chenle nhìn tôi thêm một lúc nữa, hình như suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới khẽ gật đầu. Tôi ban đầu chỉ hỏi thôi chứ chẳng hề mong đợi rằng Chenle sẽ đồng ý, thế nên vô cùng kinh ngạc.

"Anh thực sự đồng ý sao?" Tôi tròn xoe mắt hỏi lần nữa. Chenle gật gật đầu, tôi há hốc mồm, sau đó lúng túng gãi đầu lần nữa.

"Vậy mình đi đường này." Tôi bung dù bước ra khỏi mái hiên, nhìn Chenle cũng bung dù của mình rồi khập khiễng đi theo sau.

Gần đây có một quán mì khá ngon mà nhỏ lớn giờ tôi vẫn thường xuyên ăn, chỉ cách đoạn này có vài chục mét thôi nhưng vì chân Chenle đang bị thương mà trời mưa trơn trượt nên tôi chỉ có thể đi chầm chậm, rất sợ anh ấy ngã.

Khi đến nơi tôi thay anh ấy gập dù lại treo ngay cửa quán rồi đỡ Chenle vào, cô chủ quán biết mặt tôi rồi nên chỉ nhìn anh ấy hỏi ăn mì gì.

"Cô cứ lấy cho con hai tô bình thường đi." Chenle ngơ ngác không biết gì nên tôi nhanh chóng gọi món rồi ngồi vào chỗ đối diện anh.

Ban đầu do Chenle bận nhắn tin gì đó trong điện thoại nên tôi chỉ biết ngồi lau muỗng đũa, dẫu vậy trong lòng vẫn rất vui.

Gặp lại thần tượng của mình chính là một niềm vui không thể nào che giấu được, đã vậy còn được ngồi ăn đối diện với anh ấy nữa, tôi dù thời gian qua bận bịu không còn quá mặn mà với chuyện đu idol nhưng tình cảm mười mấy năm qua vẫn luôn ở đó không hề phai đi chút nào cả.

"Xin lỗi em, gần đây có hơi nhiều việc." Chenle cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Ôi mẹ ơi, ở khoảng cách gần như thế này, sau vài năm không gặp, tôi mới sững người nhận ra Chenle đã thay đổi nhiều đến thế nào. Vẫn đẹp trai như thế nhưng đầy khí chất của người nổi tiếng, hơn nữa lại vô cùng chững chạc chín chắn, chớp mắt một cái thôi cũng khiến con người ta rung động rồi.

"Làm thần tượng mệt lắm đúng không?" Tôi mỉm cười với anh ấy, khách sáo hỏi.

Tất nhiên là mệt rồi, nhìn hai quầng thâm của anh ấy là biết.

"Đúng vậy, hiếm hoi lắm mới có một thời gian thảnh thơi như thế này. Hai, ba tháng tới chắc cũng sẽ rảnh rang như vậy." Chenle thành thật đáp, anh ấy ngồi quay lưng lại với đèn từ bảng hiệu trước cửa, vì vậy ánh sáng đủ thứ màu hắt lên từ phía sau trông như vầng hào quang không thực vậy.

"Là vì tin đồn đó nên ngừng hoạt động sao?" Tôi khẽ hỏi, chợt cảm thấy mấy fan hâm mộ thời nay thật phiền phức.

"Một phần. Chủ yếu là vì đau chân, sau đó thêm scandal nữa nên công ty cho nghỉ hai ba tháng để sự việc lắng xuống." Chenle chỉ xuống cổ chân quấn kín băng vải của mình.

"Được nghỉ như vậy anh có cảm thấy vui không?" Tôi vươn tay lấy bình nước rót cho Chenle một cốc rồi đặt đến trước mặt anh ấy. Lúc ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt có chút ngạc nhiên của anh ấy, tôi cũng thấy bối rối.

"Vui, thực sự rất vui. Làm idol thì cũng vui nhưng cũng mệt, lâu lâu được nghỉ phép sướng lắm." Chenle cong môi cười, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của anh chân thật đến vậy, trong lòng liền nở ra một đóa hoa mềm mại không thể nào không yêu cho được.

Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm một hồi, đều là những chuyện lặt vặt về phim ảnh và sở thích bình thường, tôi không nhắc gì đến việc anh ấy là idol nữa. Lúc ấy chợt cảm giác như chúng tôi chỉ là hai người bạn bình thường, anh ấy cũng chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Anh ấy cũng nói rằng hôm nay tính đi lòng vòng chơi nên lên xe buýt, sau đó ngủ quên, lúc xuống thì đã tới tận đây rồi, anh ấy tính gọi cho quản lý nhờ đưa xe đến rước nhưng quản lý không bắt máy, đến đó thì trời mưa và tôi bước đến.

Vừa hay.

Khi ăn anh ấy giống hệt con hamster hồi bé tôi nuôi, ăn ngon đến mức hai mắt cong lên, mì dồn đầy hai má phúng phính. Vì thể trạng của anh gầy nào giờ, hầu như chưa bao giờ thấy anh mũm mĩm lên cả nên khi thấy anh ăn ngon như vậy tôi cũng thấy vui. Nhìn người đẹp ăn cũng thấy đẹp, toàn là cảnh đẹp ý vui.

Ăn xong tôi nói sẽ đưa anh ấy ra đường lớn rồi gọi taxi mới dễ, Chenle liền vui vẻ đồng ý.

Vốn dĩ tôi còn muốn xin số liên lạc của Chenle, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Tôi với anh ấy chỉ là một fan hâm mộ bé nhỏ cùng thần tượng, nếu như không đến từ một thế giới thì khó có thể chạm đến nhau lắm. Thà rằng tôi tạm biệt anh ấy xong rồi sẽ luôn nhớ về bữa tối ngày hôm nay như một kỷ niệm đẹp nhất, vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.

Lúc bước ra khỏi cửa tiệm mì là tôi ra trước, Chenle đi sau. Hình như anh ấy không để ý nên bước hụt chân ngay bậc thềm trước cửa, trượt người ngã xuống, tôi chỉ vừa bung dù liền giật mình ném dù đi, quay sang đỡ lấy anh ấy, cả hai người cùng ngã xuống mặt đường ướt nhẹp.

Tôi ôm Chenle trong lòng nên cũng an tâm là anh ấy không va xuống đường, chỉ có điều trời còn mưa nên cả hai đều ướt cả rồi.

"Cổ chân của anh có đau không?" Tôi chớp chớp mắt để nước mưa đừng rơi vào mắt mình, ngay lập tức cất tiếng hỏi.

"Không, không sao cả." Chenle lật đật bò dậy, tôi sợ anh ấy đau chân nên đưa một tay đỡ lấy cả người Chenle. Sau khi đứng dậy anh ấy vô cùng áy náy, liên tục hỏi tôi có sao không.

"Em không có việc gì, chỉ là bị ướt thôi." Tôi nhìn thấy cổ chân Chenle vẫn ổn, băng vải chỉ bị văng nước ướt một chút thì thở phào. Nếu Chenle mà có chuyện gì tôi nghĩ tôi không đỡ nổi đâu, may mà anh ấy không sao cả.

"Jisung, tay em chảy máu rồi." Chenle kéo khuỷu tay tôi lên, thảng thốt vô cùng. Tôi nãy giờ không để ý, nhìn lại thì thấy bị xước da nên rỉ máu, chắc lúc nãy chống tay xuống mặt đường nên ma sát bị trầy rồi.

"Không sao đâu..." Tôi lắc đầu, chưa nói hết câu đã bị Chenle cắt lời.

"Chảy máu là có sao rồi! Nhà em ở đâu, anh đưa em về băng bó." Hai mày của anh cau tít lại, khiến trong lòng tôi cảm thấy rất lạ lẫm.

Chính là điều mình không hề mong đợi đến nhưng vẫn xảy ra, hơn nữa còn là đến từ người mà mình vẫn luôn thích nhất, cảm giác thực sự rất ngọt ngào.

"Em cười ngốc cái gì? Nhanh lên, mưa ướt cả rồi." Chenle lo lắng nói, nhanh chóng nhặt cây dù dưới đất lên che cho tôi.

Chắc tôi khóc mất thôi, sao người tôi thích lại ngọt ngào như vậy cơ chứ?

"Bên này, qua hai tòa nhà là đến rồi." Tôi chỉ tay về phía bên kia đường, sau đó thấy Chenle khập khiễng tiến tới liền đưa tay ra đỡ.

"Không cần lo cho anh, em cứ chỉ đường đi." Chenle xua tay bảo tôi đi trước.

"Làm sao không lo cho anh được chứ?" Tôi không nhịn được thốt lên, người đau chân là anh ấy cơ mà, tay tôi trầy có một chút xíu mà thôi.

Hình như Chenle bị lời nói của tôi dọa ngây người rồi, anh ấy ngây ngốc nhìn tôi, sau đó lúng túng để cho tôi đưa tay đến đỡ lấy anh ấy. Năm nay cũng hai mươi ba tuổi rồi, sao vẫn cứ như một đứa nhỏ thế không biết nữa.

Chúng tôi băng qua đường, tuy Chenle đi khó khăn nhưng tôi một tay cầm lấy dù, một tay đỡ anh ấy khiến Chenle gần như dựa hẳn khối lượng cơ thể lên người tôi nên đi nhanh hơn nhiều. Anh ấy chỉ sợ tay tôi chảy nhiều máu, nhưng tôi sợ anh ấy lạnh hơn, mẹ tôi ngày xưa bị đau xương khớp cứ tới lúc lạnh là nhức mỏi vô cùng nên tôi không muốn người bị đau chân như anh ấy chịu lạnh.

Sẽ rất đau lòng.

Khi hai người chúng tôi lên tới nhà, tôi nói anh ấy ngồi ngoài phòng khách đợi để tôi vào thay quần áo bị ướt ra rồi tự băng bó. Tuy Chenle cũng hơi ướt mưa nhưng chỉ ướt áo khoác, cởi áo khoác ra thì không sao cả nên tôi cũng đỡ lo. Vết thương ở khuỷu tay của tôi thì quả thật không có vấn đề gì, chỉ là trầy một chút xíu thôi, dán băng cá nhân vào là xong xuôi cả.

Lúc tôi quay trở ra phòng khách thì thấy Chenle đang lật xem cuốn sổ tôi kẹp hết ảnh của anh ấy vào đó, anh ấy thấy tôi liền giật bắn mình làm rớt cuốn sổ khiến ảnh bay khắp sàn.

"Xin lỗi." Chenle lúng túng, định cúi người nhặt nhưng tôi cản lại.

"Chân anh đau, em nhặt là được rồi." Tôi nhanh chóng nhặt hết ảnh lên rồi kẹp lại vào cuốn sổ. Thật ra tối qua tôi dọn dẹp phòng ngủ nên đem nó ra đây trưng lên kệ, ai ngờ được hôm nay lại có anh đến cơ chứ.

Tuy anh cũng biết tôi là fan của anh rồi nhưng như vậy cũng thực sự xấu hổ đó, tôi vừa nhặt ảnh mà hai tai đỏ hết cả lên.

"Anh xin lỗi vì tự tiện lấy đồ của em xem." Chenle nhìn tôi sau đó áy náy lên tiếng, hai má anh cũng hơi đỏ, chắc là không ngờ đến tôi thực sự thích anh ấy nhiều như vậy.

"Không sao đâu... Cũng là ảnh của anh mà." Tôi lẩm bẩm.

"Sao em giữ nhiều ảnh từ hồi đó thế? Thực sự là có nhiều tấm anh còn không nhớ nó tồn tại luôn đấy." Chenle xoa xoa mặt, ngượng ngùng hỏi.

"Tại em rất thích anh." Tôi buột miệng, sau đó nhận ra mình vừa nói cái gì liền chỉ muốn đào hố chui xuống đất luôn cho rồi, Chenle bị tôi làm bất ngờ, xấu hổ cười hai tiếng. Sau đó tôi vì quá ngượng nên đi vào bếp rót nước cho anh, tiện thể rửa mặt cho nó tỉnh táo. Nhìn thấy anh thì mụ cả đầu óc, nói linh tinh cái gì không biết nữa.

"Em là fan của anh lâu rồi sao?" Lúc tôi quay trở ra, Chenle ngập ngừng hỏi.

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu, sau đó hơi ngại nhưng cũng kể lại mấy chuyện lúc nhỏ. Ảnh của anh, poster của anh, CD của anh đều lấy ra cho anh xem, những cuống vé hồi đi xem concert từ đó đến giờ đều còn giữ cũng đưa cho Chenle nhìn qua một lần. Mấy chuyện xấu hổ như hồi thi tốt nghiệp cấp 2 bố mẹ đem poster của anh ra vẫy hay là chuyện tình hồi cấp 3 với bạn nữ muốn trộm ảnh của anh tôi cũng kể, cảm giác ban đầu là xấu hổ nhưng càng nói lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi muốn anh biết thật ra cũng có những người thật lòng ủng hộ anh như thế nào, không phải là chỉ vì anh đẹp trai mới thích rồi sau đó ích kỷ không để cho anh thoải mái.

"Em cảm thấy, anh hạnh phúc là tốt rồi." Cuối cùng tôi chỉ nói như vậy, không dám nhìn thẳng vào anh.

Đối với tôi, Zhong Chenle đúng là một tường thành, là một người tốt đẹp đến mức tôi không cách nào nói hết được, mà ngay cả sự yêu thích của tôi đối với Chenle cũng không cách nào dùng lời diễn tả hết được.

Thanh âm của anh, sự ngọt ngào của anh, và cả gương mặt đẹp đẽ này, không có gì là tôi không thích về anh cả.

Thích đến mức chỉ dùng năm ngàn một trăm mười ngày hơn cũng không đủ để thích anh. Nhất định phải dùng cả đời mới đủ.

"Muộn rồi, em gọi taxi cho anh về." Tôi thở dài, nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám rưỡi rồi nên liền đứng dậy.

"Anh cầm theo cái này được không?" Chenle chợt lên tiếng, chìa cuốn tập bìa xanh cũ mòn ra, tôi nhìn thấy nó cả mặt đều nóng bừng lên.

"Không được!" Tôi vội nhào tới muốn giành lại nhưng Chenle nhanh nhẹn giấu ra sau lưng, ép chặt vào lưng ghế sofa không cho tôi lấy.

"Tại sao lại không được chứ! Rõ ràng là thư em viết cho anh cơ mà!!" Chenle kêu lên, cười khanh khách.

"Nhưng mà em không cho đâu." Tôi xấu hổ đến điếng người, ỉu xìu muốn giành lại nhưng Chenle nhất quyết không trả.

Đó là thư tôi viết cho Chenle thật, nhưng mà chưa bao giờ có ý định gửi cả. Bởi vì lúc nhỏ bố mẹ hay nói tôi chỉ thích Chenle vài bữa thôi là hết ngay ấy mà, nên tôi vì muốn chứng minh không phải như vậy nên mỗi tháng đều đặn viết một tâm thư thổ lộ tình cảm đối với Chenle, thói quen đó tôi giữ từ năm anh mới ra mắt cho đến tận khi tốt nghiệp cấp 3, sau này vào đại học thì thi thoảng mới viết một lần, mà lần gần nhất thì mới ngay hôm qua thôi!

Không được đâu, đám thư này sến muốn chết! Đôi lúc không chỉ là thổ lộ niềm hâm mộ mà còn cả than vãn mấy chuyện lặt vặt khiến tôi chán nản mệt mỏi nữa, đều là chuyện riêng tư cả thôi không thể nào cho Chenle đọc được!

"Em không cho anh là anh giận đấy." Chenle ỷ mình là người tôi thích nhất liền co ro trên ghế ôm chặt cuốn tập vào lồng ngực, chu môi hờn dỗi. Thực sự tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh cả, lúc nhỏ anh luôn dễ thương sẵn rồi nên chẳng cần làm mấy cái này, sau khi làm thần tượng thì vẫn luôn theo hình tượng lạnh lùng nên càng không có chuyện giả bộ đáng yêu, vậy nên lúc tôi nhìn thấy anh chu môi liền cảm giác như trong đầu nổ tung một tiếng.

Muốn chết mất thôi, sao lại đáng yêu như vậy!! Tôi không nhịn được hung hăng vươn người ôm lấy Chenle vào lòng, siết chặt một cái.

Khi tôi tính buông ra rồi thì Chenle lại đưa tay vòng qua eo tôi, vốn dĩ anh ấy từ năm tôi mười bảy tuổi đã thấp hơn tôi rồi lại còn mảnh khảnh nữa, lúc ôm tôi anh ấy hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng tôi.

Park Jisung à, mày như thế này là không được rồi!

Trái tim tôi mềm nhũn, không nhịn được cúi thấp đầu dựa lên vai Chenle, nước mắt rưng rưng cả ra rồi. Thật sự là Park Jisung này thích Zhong Chenle nhiều đến phát khóc luôn mất.

Bao nhiêu năm như vậy thế mà trên người anh vẫn còn lại mùi sữa nhàn nhạt, ngọt ngào mật ong. Tôi cảm thấy làm người không thể quá tham lam, vừa ngửi thấy mùi hương trên người anh đã vội xấu hổ buông ra, nhanh tay cầm luôn cuốn sổ anh quên mất giữ khi ôm tôi.

"Không được, trả cho anh." Chenle oai oái kêu lên, đứng dậy muốn giành trở lại.

"Không được đâu, của em cơ mà." Tôi dè chừng lùi lại, sợ anh ấy ngã nên vừa lui vừa đỡ.

"Em đưa anh cuốn sổ, anh đưa số điện thoại cho em, có được không?" Chenle đổi ý, chìa tay ra muốn thương lượng. Đầu tôi lại nổ một tiếng, Zhong Chenle thực sự dám đưa số liên lạc cho tôi chỉ để lấy cái cuốn sổ này sao?

Tôi quả thật đã ngần ngừ trong vài giây, nhưng sau đó vẫn quả quyết lắc đầu làm Chenle rất kinh ngạc.

Anh ấy không thương lượng được liền chơi xấu, nghiêng người ngã về phía tôi khiến tôi vội chạy đến đỡ, sau đó ngay lập tức ôm lấy tôi chặt cứng, nhỏ giọng mè nheo: "Jisung mau đưa anh đi, anh muốn cuốn sổ, không là anh giận đó."

Tôi thực sự đờ cả người không biết làm sao, Zhong Chenle người tôi thích nhất trên đời lại đi nhõng nhẽo với tôi, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, khiến tôi không thể nào không thỏa hiệp cho được.

"Được rồi, anh đứng dậy đi, em đưa anh." Tôi buồn bực đáp.

"Không đứng dậy, em đưa đây anh mới đứng dậy." Chenle ngửa đầu đưa một tay về phía cuốn sổ phía sau lưng, tôi cũng đành buông ra cho anh lấy.

Thật là xấu hổ, nhưng mà cũng rất vui. Zhong Chenle có thể ngầu, cũng có thể ngọt ngào như một hũ đường, khiến con người ta ngây ngất đến chết.

Sau đó thì Chenle vẫn giữ lời, trao đổi số điện thoại với tôi rồi mới để cho tôi gọi taxi đến đưa anh về, Chenle có được cuốn sổ hình như rất vui vẻ, cười đến lúc ngồi trên xe rồi vẫn còn cười.

Tôi vẫy tay chào anh, đợi xe chạy đến khi khuất hẳn mới lên nhà rồi nhắn tin dặn anh về đến nơi phải báo tôi một tiếng. Ai ngờ ngay sau đó Chenle lại gọi cho tôi.

"Em đây, sao thế?" Tôi bắt máy ngay lập tức, giọng nói còn có chút run run. Có được số điện thoại của thần tượng đã là rất kinh hỉ rồi, huống chi là thần tượng gọi cho mình nữa chứ, tôi phấn khích đến mức cả người đều run.

"Không có gì, gọi thử thôi." Giọng Chenle vang lên bên tai tôi ngọt ngào như một giấc mơ không có thật.

"Ừm, nếu anh có gì cần cứ gọi em nhé." Tôi vui vẻ nói, ngồi bên ban công nhìn ra trời mưa rả rích ngoài kia, chợt nhớ đến những năm tháng thơ ấu ngồi bên cửa sổ nghe CD hát nhạc của anh, cũng ngọt ngào giống như thế này vậy.

Chỉ khác đây là người thật, không phải giọng thu âm sẵn.

"Nếu không có việc gì thì không thể gọi cho em sao?" Chenle cười nho nhỏ hỏi lại, tôi cảm giác như có kiến bò râm ran cả người, chưa gì đã thấy xấu hổ mặt nóng bừng nữa rồi.

Tôi á khẩu, nhìn những giọt mưa tí ta tí tách rơi xuống con đường bên dưới, bần thần muốn cảm ơn tất cả mọi thứ trên đời. Muốn cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong suốt tuổi thơ của tôi, muốn cảm ơn vì trời đã mưa hôm nay, muốn cảm ơn tiệm mì, cũng muốn cảm ơn người quản lý đã không bắt máy.

Trên đời có hàng ngàn hàng vạn biến số xảy ra đã dẫn đến một sự việc nào đó, nhưng chỉ duy nhất có một thứ khiến nó trở thành sự thật.

Là định mệnh.

Tôi cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, mọi giác quan đều như nhiễm vị ngọt, nhìn thấy trời mưa rất ngọt, nghe thấy tiếng mưa lác đác cũng rất ngọt, mùi đất ẩm xông lên vì cơn mưa cũng thật ngọt, âm thanh nằm trong chiếc điện thoại tôi cầm trên tay cũng thật ngọt, ngọt đến mơ hồ.

"Được, em chờ anh gọi."

Là thật, định mệnh đã sắp đặt cho trong số hàng vạn biến số xảy đến, thế mà lại là em được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com