Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

18

Trước Giáng sinh một tuần, tuyết rơi nhiều vô cùng. Dưới mặt đất phủ một lớp tuyết dày, có thể chơi được cả trượt tuyết. Nhiệt độ thấp chạm đáy.

Lee Yechan thấy mình đang có dấu hiệu sắp cảm lạnh, cứ uể oải trong người. Trời lạnh cỡ này mà Triệu Lễ Kiệt còn hẹn anh ra ngoài. Cậu bảo có việc nhất định phải gặp anh.

Dạo này, anh cố gắng cư xử bình thường với Triệu Lễ Kiệt. Anh muốn từ từ xa lạ, dù sao cũng tốt hơn đột nhiên xa lạ. Anh thở dài, tại sao mọi chuyện rối rắm như thế này?

Có ba cô gái nhà Slytherin đi ngược hướng với anh, vừa thấy anh họ đã dừng lại.

"Anh là Lee Yechan à?" Một người trong đó lên tiếng.

"Là tôi." Anh cũng dừng lại lịch sự đáp.

Cô nàng bên phải nói với cô gái vừa hỏi: "Triệu Lễ Kiệt thích anh ta lắm, nghe bảo theo đuổi tới tận giờ."

"Thật sao? Nhã Nhã của chúng ta cũng thích Triệu Lễ Kiệt, mà Triệu Lễ Kiệt lại thích một người vô cùng bình thường."

Lee Yechan nghe xong mặt không đổi sắc, lạnh nhạt bảo: "Mấy cô chỉ muốn nói cho tôi mấy lời này thôi sao?"

"Anh rõ mình không xứng với Triệu Lễ Kiệt mà. Triệu Lễ Kiệt từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, gia tộc quyền quý, là người thừa kế danh giá. Trong khi anh chỉ là một người bình thường, thậm chí ba mẹ anh còn là Muggle."

"Đủ chưa?" Anh gầm nhẹ, nheo mắt.

Ba cô gái liền giật thót, muốn cãi lại thì bị Lee Yechan cắt ngang: "Chuyện cậu ta thích tôi thì liên quan gì tôi."

"Tôi đâu có yêu cầu cậu ta thích tôi, là cậu ta tự mình đeo bám tôi." Anh cắn răng thốt ra lời cay độc: "Cô thích cậu ta lắm à, đi nói với cậu ta đi, nhường cho cô đó."

Nói anh cái gì cũng được, nhưng nếu động tới ba mẹ của anh, anh chắc chắn không bỏ qua cho bọn họ.

Ba cô gái bị thái độ của anh dọa sợ, nhanh chóng bỏ đi.

"Lễ Kiệt." Một cô gái hô lên bất ngờ.

Lee Yechan cứng người không dám quay lại. Anh nghe giọng Triệu Lễ Kiệt không cảm xúc bảo: "Không phải chuyện của các người, về ký túc xá sớm đi."

19

Tiếng bước chân của Triệu Lễ Kiệt giẫm lên tuyết càng lúc càng gần Lee Yechan.

Cậu đứng trước mặt anh, không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng: "Anh lạnh không?"

Đôi mắt đỏ ửng của Lee Yechan nhìn thẳng Triệu Lễ Kiệt, nhếch môi bất lực: "Cậu nghe hết rồi mà, đừng giả vờ."

Đương nhiên anh phát hiện được cậu đã đứng phía sau từ lâu, chỉ là anh không muốn vạch trần. Không biết cậu nghe được từ khúc nào, thôi thì cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây.

"Anh biết hôm nay em hẹn anh ra làm gì không?" Triệu Lễ Kiệt lạnh nhạt hỏi, đưa hộp quà lên ngang tầm mắt anh: "Đây là quà Giáng sinh em muốn tặng anh."

Chưa bao giờ giọng điệu nói chuyện của cậu với anh lại lạnh lùng vậy. Anh âm thầm chờ đợi phán quyết của mình.

"Em rất tò mò, rốt cuộc tình cảm của em dành cho anh trong mắt anh là gì." Triệu Lễ Kiệt thấy anh im lặng, sự kìm nén càng lúc càng khó: "Thì ra với anh, nó chẳng đáng giá chút nào cả."

"Triệu Lễ Kiệt." Lee Yechan gọi cậu, cố gắng không bộc lộ cảm xúc của mình: "Cảm ơn cậu vì đã thích tôi, có điều chúng ta không hợp..."

"Anh đừng ngụy biện nữa." Triệu Lễ Kiệt làm một hành động mà anh không ngờ tới.

Cậu nâng cao tay thả mạnh hộp quà xuống, hộp giấy không chịu nổi tác động lực bung ra, chiếc ly sứ trắng trong hộp văng ra ngoài vỡ thành nhiều mảnh.

Lee Yechan run rẩy nhìn chiếc ly dưới tuyết.

"Lee Yechan, anh đâu có thích em. Không thích thì anh nói mẹ ra đi, lại tỏ ra dịu dàng gieo rắc hy vọng cho em. Anh còn có thể giả tạo và độc ác hơn không? Hả?" Triệu Lễ Kiệt quát lớn.

Bờ môi Lee Yechan mấp máy, anh muốn nói rằng, những dịu dàng đó không hề giả dối, tình yêu của anh cũng là thật lòng. Chỉ là... thôi bỏ đi.

Anh nhắm chặt mắt: "Cậu biết hết thì tốt, sau này đừng đi theo tôi, cũng đừng thích tôi nữa."

Triệu Lễ Kiệt đau đớn cười, Lee Yechan tàn nhẫn như vậy, lạnh lùng như vậy. Mà cậu lại không thể ghét anh, đáng lẽ cậu phải đánh anh một cái cho bõ tức nữa kìa, nhưng cậu không làm được.

Vì cậu quá yêu anh, cậu chịu đựng tổn thương ôm lấy anh, mặc cho gai nhọn đâm tới chảy máu khắp người. Vậy mà cũng không đổi nổi một chút rung động nào từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com