Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

20

Triệu Lễ Kiệt lạnh lùng rời đi, bỏ lại Lee Yechan dưới bầu trời lạnh lẽo. Lúc nãy tuyết đã dừng rơi, đột nhiên bây giờ lại đổ tiếp.

Anh không nhúc nhích, lặng người nhìn đống mảnh ly dưới chân.

Đợi đến khi tuyết che lấp hết mặt đất, Lee Yechan mới bừng tỉnh, hốt hoảng khuỵu xuống cúi người nhặt hộp quà lên. Nhưng mà, ly vỡ hết rồi.

Anh chối bỏ thực tại và đau đớn đến mức mất cảm giác, khi nỗi đau đã thấm sâu, anh mới thực sự ý thức được điều gì đã xảy ra.

Lee Yechan khó khăn lắm mới nhặt đủ tất cả bộ phận của chiếc ly. Hôm đó đúng lúc trời đổ tuyết dày, anh đã tìm suốt hơn một tiếng trong thời tiết rét buốt.

Tay bị lạnh tới trắng bệch, không thể duỗi thẳng ngón tay. Dù lạnh nhưng vẫn cố gắng đào lớp tuyết phủ trên đất để tìm đầy đủ mảnh vỡ của ly. Tuyết trắng ly cũng trắng, Lee Yechan không bỏ cuộc, quỳ dưới trời âm độ tìm lại từng mảnh trái tim của Triệu Lễ Kiệt.

Tuyết rơi khẽ khàng, tình yêu của Lee Yechan tựa như âm thanh của tuyết. Anh yêu Triệu Lễ Kiệt, lặng lẽ, âm thầm, một tình cảm mềm mại chỉ dành riêng cho cậu.

Tình yêu của anh không phải không tồn tại, nhưng nó quá trầm lặng, đến mức đã quá muộn để thổ lộ.

Mấy ngày sau đó, Lee Yechan sốt tới liệt giường.

Lúc Điền Dã tìm đến thăm anh, chân mày cậu cau có: "Sao lại nặng như vậy?"

Không phải chỉ cơ thể Lee Yechan yếu ớt, mà tay của anh còn bị sưng đỏ phồng rộp cả lên.

Lee Yechan hiện tại đã khoẻ lại hơn nhiều, anh gượng cười đáp: "Phỏng lạnh thôi."

"Tại sao phỏng lạnh?"

"Khỏi hỏi, tao hỏi nó có khai đâu, câm như hến." Lý Huyễn Quân vừa là bạn cùng phòng của anh, chán nản bảo.

Thấy sắc mặt tím tái của bạn thân, Điền Dã muốn chửi cũng không dám chửi. Cậu thở dài: "Kiệt Kiệt biết mày bệnh không?"

Không phải chỉ mỗi Lee Yechan đơ người, cả Lý Huyễn Quân cũng sượng trân.

Anh cụp mắt lắc đầu. Điền Dã giật mình, Lee Yechan bị bệnh nặng vậy mà Triệu Lễ Kiệt không biết.

Cậu trợn mắt ngó sang Lý Huyễn Quân, Lý Huyễn Quân nhún vai, làm khẩu hình miệng: "Tao chịu thua."

21

"Tập trung lên coi." Eom Sunghyun mắng Triệu Lễ Kiệt: "Mấy nay quăng đầu óc đi đâu thế?"

So với Lee Yechan đau ốm trên giường, Triệu Lễ Kiệt càng không thoải mái hơn. Từ ngày đó không hôm nào cậu yên giấc, cứ nhắm mắt lại nhớ tới gương mặt trắng bệch của anh, cả những lời cay độc đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Em xin lỗi." Cậu khẽ nói.

Đợi mọi người giải tán dần, Park Dohyun lại gần vỗ vai cậu: "Ổn chứ?"

Triệu Lễ Kiệt cười: "Có gì không ổn?"

Park Dohyun nghe Điền Dã và Lý Huyễn Quân kể, có vẻ Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt đã cãi nhau, cãi rất lớn là đằng khác.

"Dạo này anh Yechan đang bị bệnh, em có muốn đi thăm anh ấy với anh không?" Anh dò hỏi.

Động tác dọn đồ của Triệu Lễ Kiệt dừng một chút, cậu lắc đầu: "Em không đi."

Park Dohyun trực tiếp thẳng thắn: "Hai người đang giận nhau à?"

Thì ra mọi người chẳng ai biết chuyện của họ cả. Triệu Lễ Kiệt cảm thấy thật nực cười, đúng phong cách của Lee Yechan rồi, cứ cái gì giả bộ được sẽ giả bộ tới cùng.

Thói quen rất đáng sợ, dù sao cậu đã quen theo đuổi anh, ngày nào cũng bám dính lấy anh. Cả những lời quan tâm, hành động ngọt ngào, ánh mắt luôn tìm kiếm hình bóng anh, mọi thứ đều cần thời gian để vơi đi.

Triệu Lễ Kiệt biết Lee Yechan bị bệnh, cũng biết anh nghỉ học. Nhưng cậu sẽ không tìm anh, tất cả những gì của ngày hôm đó đều là sự thật, anh không cần tình yêu của cậu. Thế cậu còn cứng đầu cố chấp làm gì.

Việc thích Lee Yechan như đã trở thành một phần trong cuộc sống của Triệu Lễ Kiệt, giờ đột nhiên phải dừng lại, điều đó chẳng khác nào mất đi một phần bản thân mình.

Triệu Lễ Kiệt đi vào Đại sảnh đường, đôi mắt vô ý nhìn sang bàn Ravenclaw, Lee Yechan đã đi học lại rồi. Hôm nay anh không ngồi với Lý Huyễn Quân, người ngồi kế anh là Lee Seungyong.

Cậu giả vờ không thấy đi ngang bọn họ, đến bàn nhà Slytherin ngồi.

Lee Yechan và Lee Seungyong đang nói về mấy trận tập quidditch trong thời gian anh nghỉ bệnh. Bỗng một cánh tay quàng qua vai anh.

"Yechan thân yêu, hết bệnh chưa cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com