13
24
Lý Huyễn Quân quay lại với hộp lego thì thấy Triệu Lễ Kiệt đang nhìn chằm chằm cái đồng hồ đặt trên bàn của Lee Yechan.
"Sao thế?"
Triệu Lễ Liệt nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy lấy đồng hồ ra. Sau đồng hồ là một chiếc ly gốm màu trắng nứt nẻ, có lẽ do nó bị vỡ nên chủ nhân đã dùng kéo dán lại. Mà chủ nhân này có chút vụng về, chiếc ly không hoàn hảo bị thiếu mấy mảnh, trông hơi tội.
Làm sao Triệu Lễ Kiệt không nhận ra được nó, nó là món quà cậu cất công làm suốt một tuần để tặng Lee Yechan mà. Sau đó thì nó bị chính tay cậu đập vỡ.
Cậu không thốt nên nổi một câu hoàn chỉnh: "Chiếc ly này... làm sao?"
"Bất ngờ lắm đúng không?" Lý Huyễn Quân biết sớm muộn ngày này cũng đến, hắn thở dài: "Anh muốn kể chú nghe lâu rồi, có điều đây là chuyện riêng của cả hai, anh không tiện xen vào."
"Chính Đa Đa đã tìm tất cả mảnh vỡ của ly, mang về dán lại. Anh có hỏi sao không dùng pháp thuật mà lại dùng phương pháp thủ công, nó chỉ lắc đầu bảo muốn tự tay hàn gắn."
Hắn nhớ tối đó, Lee Yechan thân thể lạnh ngắt trở về, trong tay là một hộp giấy méo mó. Mở ra toàn mảnh vỡ của ly gốm, hắn còn khó hiểu hỏi anh đem đống tàn vụn này về làm gì.
Tay của anh lúc ấy bị bỏng lạnh, Lý Huyễn Quân nhanh chóng bôi thuốc cho anh. Vừa bôi xong anh liền tìm keo, ngồi mấy tiếng để dán lại ly gốm.
May mắn là chiếc ly này không vỡ thành vụn nhỏ, nếu không có ngồi cả đêm Lee Yechan cũng không thể dán được hoàn chỉnh. Anh rất kiên nhẫn, dù tay đau, cổ mỏi, vẫn cúi đầu tỉ mỉ dán từng chút một.
Thậm chí ngón tay còn bị mảnh vỡ cứa đến rươm rướm máu, Lee Yechan không bỏ cuộc, tiếp tục nhịn đau làm tiếp. Lý Huyễn Quân nhìn mà xót dùm, không chịu nổi ngăn lại.
"Để đó đi, sáng làm tiếp. Nãy mày hứng tuyết chưa đủ hả, còn thức nữa là bệnh đấy."
Gương mặt Lee Yechan bị ánh đèn vàng hắt lên, anh cụp mắt cẩn thận dán mảnh ly, khẽ nói: "Sắp xong rồi, một chút nữa thôi."
25
"Dù không biết chuyện gì xảy ra với nó, nhưng anh có thể khẳng định tinh thần nó không ổn định."
Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nâng chiếc ly lên, thì thào: "Tại sao anh ấy lại...?"
"Nó chỉ cho chú thấy những gì nó muốn chú thấy thôi." Lý Huyễn Quân nhắc lại lời nói của mình.
Cậu ngẩn ra, tay vuốt nhẹ lên thành ly, Lee Yechan không hề vụng về tí nào, anh dán rất đẹp. Chiếc ly vỡ thành nhiều mảnh mà anh có thể dán gần như hoàn chỉnh thế này, chứng tỏ anh đã dành rất nhiều tình cảm cho nó.
Rốt cuộc Lee Yechan đã nghĩ gì khi ngồi dán lại chiếc ly, anh có đau lòng hay chỉ là muốn xoa dịu đi cảm giác tội lỗi. Nếu anh từ chối tình cảm cậu một cách vô tình như thế, sao anh còn làm những chuyện này?
Lee Yechan còn bao nhiêu chuyện giấu cậu mà cậu không biết?
Lý Huyễn Quân hỏi: "Có bao giờ chú tìm hiểu lý do thực sự Đa Đa luôn từ chối tình cảm của chú chưa?"
"Có thể chú thấy Đa Đa bên ngoài xuất sắc, mạnh mẽ, kiên cường, chứ thật sự bên trong nó có rất nhiều nỗi lo và mặc cảm. Nó chỉ cố thể hiện thôi."
Phải rồi, việc Lee Yechan giỏi nhất chính là giả vờ. Anh tạo vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa người khác, không cho ai biết được điểm yếu của mình. Triệu Lễ Kiệt là kẻ may mắn thấy được điểm yếu của anh.
Mà có lẽ, Triệu Lễ Kiệt chính là điểm yếu của Lee Yechan.
Qua mấy ngày sau, Lee Yechan trở lại Hogwarts, anh vẫn không biết bí mật của mình đã bại lộ.
Khi trở về phòng, chiếc ly vỡ của anh không cánh mà bay.
Anh hốt hoảng lục tìm cả phòng. Lý Huyễn Quân vừa vào, bị anh kéo lại hỏi: "Ly của tao đâu?"
Nhìn gương mặt lo lắng của Lee Yechan, hắn đành khai thật: "Hôm trước, Kiệt Kiệt đến phòng xếp lego với tao, nó phát hiện rồi."
"Thế nên?"
"Nó đã mang đi."
Lee Yechan lùi về sau một bước, hai vai buông thõng cúi đầu.
Lý Huyễn Quân sốt sắng: "Hay mày tìm nó xem."
Lee Yechan biết, Triệu Lễ Kiệt muốn anh tự đến tìm cậu giải thích. Ép anh vào cái thế không thể từ chối, quả nhiên anh đã bị bắt bài hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com