14
26
Lee Seungyong đưa Park Dohyun về ký túc xá thì bắt gặp Lee Yechan đứng trước phòng sinh hoạt chung nhà rắn.
Lee Seungyong bất ngờ: "Sao anh lại ở đây?"
"Em vào kêu Triệu Lễ Kiệt ra." Anh không trả lời Lee Seungyong mà nói với Park Dohyun kế bên.
Park Dohyun giật mình, giọng của anh quá trầm, nghe thì bình tĩnh nhưng chất chứa bên trong là sóng ngầm đang chực chờ phun trào.
Lee Seungyong nhẹ nhàng vỗ đầu của Park Dohyun: "Em đi đi."
Park Dohyun nhanh chóng đi gọi Triệu Lễ Kiệt.
"Có gì sao?" Lee Seungyong hỏi.
"Đây là chuyện riêng của tụi anh, anh muốn tự mình giải quyết."
Thái độ không trốn tránh của Lee Yachan làm Lee Seungyong thấy bất an hộ Triệu Lễ Kiệt.
Một lúc sau, Park Dohyun và Triệu Lễ Kiệt bước ra từ phòng sinh hoạt chung.
Cậu hoàn toàn đặt ánh mắt lên anh. Anh cảm ơn Park Dohyun rồi đuổi cả Lee Seungyong về. Để lại hai người đối diện với nhau.
Ban đầu Lee Yechan còn tính ra chỗ khác nói chuyện, giờ thì có vẻ không cần. Học sinh chưa trở lại trường nhiều, nếu Triệu Lễ Kiệt không ngại, anh cũng không ngại. Cùng lắm cả hai cùng mất mặt.
"Trả lại ly cho tôi." Lee Yechan vào thẳng vấn đề.
Triệu Lễ Kiệt khoanh tay dựa bức tường sau lưng: "Tại sao em phải trả anh? Nó là của em làm mà."
Anh thấy thái độ bất cần của cậu, cố gắng nhịn xuống: "Cậu tặng nó cho tôi rồi."
Cậu nhếch môi cười, đứng thẳng người, từ từ bước về phía anh: "Em tưởng anh không cần."
Anh lùi về sau: "Là cậu không cần chứ không phải tôi." Anh bị dồn vào giữa tường và cậu.
"Trả cho tôi." Lee Yechan nhìn thẳng Triệu Lễ Kiệt, nghiêm túc yêu cầu.
Cậu im lặng một lúc, sau đó nhẹ tênh bảo: "Em quăng nó đi rồi."
Sắc mặt anh ngay lập tức biến đổi. Lại một lần nữa, Triệu Lễ Kiệt bóp nát tình yêu của anh. Sự tái diễn của nỗi đau, lạnh lẽo bao trùm cả không gian và nội tâm của Lee Yechan.
Triệu Lễ Kiệt quan sát anh, anh không nói gì cả, rèm mi khẽ buông. Cậu không chịu nổi sự im lặng của anh, vừa muốn đưa tay sờ má anh liền bị anh né tránh.
"Đừng chạm vào tôi." Anh lớn tiếng.
Cậu bực mình tính cãi lại thì bị anh dọa cho đứng hình.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng toát của Lee Yechan, sau đó nhiều giọt khác liên tục rơi cùng.
27
Triệu Lễ Kiệt không ngờ Lee Yechan sẽ khóc. Trong mắt cậu, anh là một chàng thiếu niên kiên cường và thông minh. Dường như sẽ chẳng có gì khiến anh chùn bước.
Vậy mà vì một câu nói của cậu, anh đã khóc.
Ban đầu Triệu Lễ Kiệt chỉ muốn khích cho anh không thể giả vờ nữa, khích sao mà thành nước mắt tuôn rơi luôn. Đương nhiên cậu đủ tỉnh táo để biết Lee Yechan cũng thích cậu, nhưng cậu muốn chính miệng anh thừa nhận.
Hay rồi, lần này tiêu thật.
Triệu Lễ Kiệt bối rối: "Đa Đa, đừng khóc mà." Cậu muốn chạm vào Lee Yechan, anh liền hất tay cậu.
Anh lấy tay che mắt, ngăn cản dòng chảy, không hiểu sao càng làm càng không ngừng được. Triệu Lễ Kiệt như bật trúng công tắc, mọi ấm ức chịu đựng của anh vì một câu nói mà không ngừng tuôn trào.
"Đa Đa." Triệu Lễ Kiệt quýnh lên, mặc kệ anh từ chối mà ôm chặt anh vào lòng, hạ giọng dỗ dành: "Chiếc ly ấy vỡ rồi, em làm lại cho anh một chiếc khác đẹp hơn được không? Muốn bao nhiêu cũng được."
"Em xin lỗi Đa Đa, nín đi, khóc nữa sẽ mất nước đấy." Cậu vuốt gáy, nghiêng đầu hôn lên tai anh.
Lee Yechan cuối cùng cũng dừng lại, anh hổn hển thở. Anh đẩy Triệu Lễ Kiệt ra, mắt anh óng ánh nước liếc cậu.
Triệu Lễ Kiệt sai rồi, đáng lẽ cậu không nên trêu anh. Thấy anh khóc mà lòng cậu như bị ai bóp nghẹn. Cậu định lau vệt nước trên mặt anh, anh liền xoay người.
Anh quay lưng bỏ đi, cậu gấp gáp kéo tay anh: "Đừng giận mà, em làm một chiếc ly khác cho anh nhé?"
Lee Yechan cụp mắt nhìn cái tay nắm lấy tay mình của cậu, khịt mũi nói nhỏ: "Không cần đâu."
Anh rút mạnh tay ra: "Không được đi theo tôi."
Triệu Lễ Kiệt không dám chọc cho Lee Yechan giận hơn, nên ngoan ngoãn buông tay để anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com