15
28
Điền Dã đang đọc sách trong phòng sinh hoạt chung, thấy Triệu Lễ Kiệt buồn bã từ bên ngoài vào, nhướng mày: "Sao rồi?"
Cậu thở dài ngồi xuống: "Đa Đa nổi giận, không cho em đuổi theo."
Park Dohyun đẩy gọng kính: "Đã dự đoán trước, không quá bất ngờ."
Triệu Lễ Kiệt kể hết nguồn cơn sự việc, đổi lại là ánh mắt xem thường của hai người anh.
"Mày đúng là đồ trẻ con, Đa Đa chê mày là phải." Điền Dã ghét bỏ nói.
"Anh hiểu, anh Yechan cũng thích em." Park Dohyun nói: "Hiện tại em có nhận ra vấn đề của cả hai chưa?"
Triệu Lễ Kiệt không chắc, cậu lắc đầu: "Em không hiểu điều gì khiến anh ấy phải cự tuyệt em. Dù tụi em đều có tình cảm với nhau."
Park Dohyun đưa mắt với Điền Dã, Điền Da nhe răng: "Còn muốn anh giải thích hả?"
Park Dohyun đành tự thân ra trận.
"Em biết hồi trước khi anh với anh Seungyong yêu nhau, tụi anh cũng có một số hiểu lầm đúng không?"
"Ò." Triệu Lễ Kiệt đáp: "Anh Seungyong nói anh ấy không thích nhà Slytherin."
Cậu bỗng dưng hô lên: "Chẳng lẽ vì em nhà rắn nên Đa Đa không chấp nhận em?"
Điền Dã khinh thường bảo: "Nghĩ đơn giản vậy? Khoảng cách của hai người không đến từ việc hai người học hai nhà đối lập nhau, nó đến từ xuất thân và hoàn cảnh."
"Đa Đa không giống em, từ nhỏ đã sống ở một thế giới có phép thuật, có gia tộc giàu có quyền quý, có gia đình làm bệ đỡ cho tương lai. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, luôn phải tự mình phấn đấu và chứng minh bản thân."
"Suy nghĩ của anh ấy trưởng thành hơn em rất nhiều." Park Dohyun nói tiếp: "Anh ấy tính toán đến chuyện liệu hai người có hợp nhau hay không, có thể đi đường dài hay không, cả chuyện liệu gia đình hai bên có môn đăng hộ đối."
"Yechan, anh ấy rất yêu em, nếu không yêu sẽ không lo xa cho tương lai của hai người."
Triệu Lễ Kiệt ngộ ra, cậu thích Lee Yechan, nhưng cậu không hiểu anh, không biết chút gì về anh cả. Những lắng lo của anh, quan điểm của anh, tình cảm của anh, mọi thứ cậu đều không hề biết.
Chính cậu chưa từng hỏi anh, còn trách ai được.
29
Triệu Lễ Kiệt im lặng một lát, đột nhiên cười cười.
"Mày dở người à?" Điền Dã hỏi.
"Anh ấy yêu em như vậy, em không nỡ để anh ấy chịu ấm ức đâu. Em phải khai thông cho Đa Đa mới được."
Cuối tuần, Lee Yechan đi tập quidditch với đội như thường lệ.
Mặc dù đã hết bệnh, cơ thể anh vẫn chưa khoẻ lại hoàn toàn, cứ ê ẩm trong người. Anh đưa tay xoa xoa thái dương.
Lee Seungyong vừa tập xong, thấy anh liền lại hỏi thăm: "Sao anh không nghỉ ngơi, còn lếch ra đây."
"Để mình rảnh rang thì sẽ nghĩ ngợi lung tung."
Anh nhìn Lee Seungyong, rồi nhớ đến Park Dohyun, hai người họ đã yêu nhau được vài tháng, thật sự tình cảm rất tốt. Anh có chút hâm mộ.
"Em yêu Dohyun nhiều cỡ nào?"
Lee Seungyong giật mình: "Em á?"
"À" Hắn chậc lưỡi: "Anh với Kiệt Kiệt chưa làm lành hả?"
"Tại sao phải làm lành?" Lee Yechan nhíu mày, thở dài mệt mỏi: "Cậu ta không yêu anh nhiều tới mức ấy. Mà anh cũng không yêu cậu ta nhiều như vậy."
Lee Seungyong lắc đầu: "Em không biết em yêu Dohyun nhiều cỡ nào nhưng em biết không có gì có thể đo được tình cảm em dành cho em ấy."
Trước khi rời đi, hắn vỗ vai anh: "Anh yêu cậu ta mà, thậm chí yêu hơn anh tưởng đó."
Lee Yechan thừ người, anh biết, làm sao anh không rõ mình yêu Triệu Lễ Kiệt đến mức nào.
Triệu Lễ Kiệt là một đứa trẻ tốt. Nhớ mỗi lúc có trận đấu giữa nhà đại bàng và nhà rắn, cậu hiếu thắng nhưng luôn tôn trọng quy tắc, chơi đẹp.
Luôn giữ nụ cười trên môi, nhiệt huyết với điều mình theo đuổi. Sự tự tin từ trong con người Triệu Lễ Kiệt là thứ Lee Yechan luôn khao khát. Không phải vì hoàn cảnh, chỉ là anh không đủ can đảm như cậu.
Anh thật sự ghen tị với cậu, có thể tùy hứng, kiêu ngạo sống theo ý thích.
Trái tim Lee Yechan không phải làm từ sỏi đá, anh cũng biết yêu, biết thế nào là rung động. Tim anh vẫn sẽ đập thật mạnh khi đứng trước Triệu Lễ Kiệt.
Anh yêu Triệu Lễ Kiệt là thật, mà anh mặc cảm cũng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com