16
30
Hôm sau, Lee Yechan xuống nhà kính phụ giáo sư Sprout kiểm tra số lượng thảo dược.
Triệu Lễ Kiệt đứng ở ngoài nhìn nhìn, nhấp nhả muốn vào lại thôi. Cậu sợ anh thấy cậu liền bỏ đi, cơ mà cứ đứng thập thò hoài cũng không phải cách.
"Lén lút làm gì đó?" Giáo sư Sprout đằng sau hỏi.
Cậu giật mình ôm ngực: "Merlin ơi, giáo sư làm em sợ đấy."
"Chứ lấp ló ở đây làm gì?"
"Đa Đa giận em rồi." Triệu Lễ Kiệt chỉ vào trong, thành khẩn nói: "Giáo sư cho em một ít thời gian riêng tư với anh ấy được không?"
Giáo sư Sprout khoanh tay nheo mắt: "Sao tôi phải giúp trò dỗ người yêu?"
"Em giúp giáo sư di chuyển và tưới thảo dược trong một tháng, nha giáo sư?" Cậu thương lượng.
"Thành giao."
Triệu Lễ Kiệt thở phào. Cậu bước thật nhẹ, từ từ đi về phía Lee Yechan.
Lee Yechan đang kiểm tra mấy cây Nữ Lang, không để ý sau lưng. Triệu Lễ Kiệt chuẩn xác ôm lấy anh từ phía sau.
Valeriana officinalis (Cây Nữ Lang) là một loại thảo dược có tác dụng an thần và giúp người dùng thư giãn. Rễ cây Nữ Lang là thành phần chính của Thuốc Ngủ Mê (Draught of Living Death), một loại độc dược cực mạnh khiến người uống rơi vào giấc ngủ sâu như chết.
Anh hốt hoảng vùng vẫy thì nghe giọng nói trầm thấp của Triệu Lễ Kiệt: "Là em, Kiệt Kiệt."
Lee Yechan xoay đầu: "Em buông ra."
"Buông ra lỡ anh chạy thì sao?" Cậu đáp.
Anh bất lực thở dài: "Có chuyện gì?"
"Em đang làm một chiếc ly mới." Cậu khẽ nói: "Tuần sau em mang cho anh nhé."
"Đã bảo là không cần." Lee Yechan tiếp tục đếm số lượng thảo dược, mặc kệ con người cao hơn mình nửa cái đầu đang đeo bám không buông.
Triệu Lễ Kiệt lại chơi xấu hôn má anh: "Không cần mà anh còn nhặt về dán lại, anh cứ cứng miệng hoài."
Anh đẩu đầu cậu: "Đừng có tùy tiện hôn anh."
"Còn nữa, em cho anh rồi, anh làm gì với nó là quyền của anh."
"Dạ." Cậu hạ giọng: "Em xin lỗi."
Lee Yechan hỏi ngược: "Xin lỗi cái gì?"
"Tất cả mọi thứ." Cậu dịu dàng bảo: "Em trẻ con làm anh buồn, còn không hiểu cho anh, anh cứ mắng hay đánh em thế nào cũng được. Sau đó hãy vui vẻ lên, em chỉ muốn thấy anh cười thôi."
31
Lee Yechan nghĩ lại lời nói của Triệu Lễ Kiệt, không thể tập trung được.
Lý Huyễn Quân huơ tay trước mắt anh: "Ê, mày đọc sai thần chú mấy lần rồi nha."
Anh hoàn hồn, ngượng ngùng gãi đầu: "Ồ..."
"Chà, Yechan lại thả hồn đi tìm Kiệt Kiệt hả?" Son Siwoo nhiều chuyện.
"Không phải chuyện của mày."
"Công chúa, em không sợ không đạt điểm A à?" Park Jaehyuk nhéo má Son Siwoo.
Han Wangho khinh bỉ: "Phát cơm chó thì ra chỗ khác chơi."
Sau kì thi OWLs, số lượng học sinh đạt tiêu chuẩn để học tiếp các môn giảm đi kha khá. Từ năm sáu, các nhà không còn chia ra học riêng mà gộp chung một lớp, nếu không bọn họ cũng không có cơ hội thấy đôi chim cu này suốt ngày dính lấy nhau.
Lee Yechan mỉm cười nhìn Son Siwoo và Park Jaehyuk.
"Hâm mộ người ta hay gì?" Điền Dã chọc.
"Thì sao?" Anh dửng dưng đáp.
Điền Dã bất ngờ mở to mắt.
"Đa Đa ơi." Cậu cười: "Hình như mày thay đổi rồi, khai đi, mày với Triệu Lễ Kiệt đang yêu đương?"
Lee Yechan ẩn ý: "Không có, còn trong quá trình xem xét."
Một tuần nay, Triệu Lễ Kiệt không đeo bám anh mà chuyển sang một phương thức tinh tế hơn. Sáng nào cậu cũng mang qua bàn nhà lam cho Lee Yechan một chú cáo đeo kính bằng gốm.
Mỗi chú cáo đều một hành động khác nhau. Có chú ngồi đọc sách, chú thì đứng giơ tay chữ V, chú ngồi ôm gối chống cằm, chú khác lại đưa tay gãi đầu. Sáng nay thì cáo một tay đang cầm chổi, tay còn lại ôm quả quaffle. Tất cả đều là dáng vẻ quen thuộc của Lee Yechan.
Triệu Lễ Kiệt khéo tay thật, không phải chỉ làm ly đẹp, những món đồ gốm từ tay cậu đều rất tinh xảo. Lý Huyễn Quân nhìn mấy con cáo nhỏ hơn lòng bàn tay trưng trên bàn của Lee Yechan mà cảm thán.
"Đổi chiến thuật một cái liền có kết quả tốt."
Điền Dã thấy nụ cười hạnh phúc của bạn thân, không nhịn được cười theo: "Xem ra, mày đã dần chấp nhận Kiệt Kiệt."
"Có lẽ tao phải dũng cảm hơn chăng?" Lee Yechan nhếch môi: "Nghĩ lại thì em ấy rất cố gắng để yêu tao. Tao cũng nên thử một lần như em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com