17
32
Trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh ở nhà, Lee Yechan có một buổi tâm sự nhẹ nhàng với mẹ của mình.
Thật ra anh không phải là người hay bộc lộ suy nghĩ hay cảm xúc, anh cũng không tâm sự nhiều với ba mẹ mình. Mẹ Lee thế mà nhạy cảm nhận ra sự thẫn thờ của con trai.
"Sao cái mặt cứ chầm dầm thế?" Mẹ Lee đặt đĩa trái cây xuống bàn.
"Mẹ." Lee Yechan đột nhiên mở lời: "Con muốn tham khảo mẹ một vấn đề."
Mẹ Lee khó tin: "Nay có dụ tâm sự với mẹ nữa."
"Con lỡ tổn thương một người con rất trân trọng rồi, con nên làm thế nào mới tốt đây?"
"Tại sao lại làm tổn thương người ta?"
Anh mím môi, khẽ đáp: "Cậu ấy rực rỡ quá, con thấy mình không xứng."
"Ừm." Mẹ Lee cắn miếng táo: "Con thử hỏi người ta chưa, việc không xứng ấy."
"Cái đó phải hỏi à?"
"Con có thấy mình ích kỷ không? Con tự mặc cảm thì thôi đi, chắc gì người ta nghĩ thế. Con áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác là không tốt đâu. Còn đẩy người ta ra, có bao giờ hỏi xem người ta cảm thấy như nào chưa?"
Lee Yechan im lặng.
"Cái việc xứng hay không, không phải mình con nói. Bởi vì con thích người ta rất nhiều, mới sợ không xứng. Nhưng biết đâu người ta cũng nghĩ như vậy, sợ không xứng với con."
Mẹ Lee búng nhẹ trán con trai: "Đứa ngốc, nếu chỉ vì nhiêu đấy mà bỏ lỡ người yêu mình mới không xứng với tình yêu của người ta đó."
Được mẹ làm công tác tư tưởng, Lee Yechan quyết định về trường sẽ tìm Triệu Lễ Kiệt nói chuyện. Ai ngờ được bước đi của cậu, đã tìm được chiếc ly vỡ thì thôi còn mang nó đi.
Lee Yechan thật sự hoảng loạn. Khi nghe câu 'em quăng nó đi rồi' của Triệu Lễ Kiệt, trái tim anh như chết lặng. Có phải là quá muộn để sửa chữa?
Anh dán lại chiếc ly vì muốn hàn gắn tình cảm chân thành của cậu, cuối cùng cậu lại ném nó đi. Tình yêu mà Triệu Lễ Kiệt hàng ngày chứng minh, ngay cả cậu cũng không cần nữa. Lee Yechan thất vọng nghĩ, mình đã bỏ lỡ em ấy rồi.
33
Sáng thứ bảy, Triệu Lễ Kiệt đi ngang bàn nhà đại bàng, tặng Lee Yechan chú cáo bằng gốm quen thuộc. Lần này chú cáo nghiêm túc buông lỏng hai tay, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước.
"Có phải hơi cọc cằn không?" Anh nghi hoặc hỏi.
Triệu Lễ Kiệt cười cười: "Đây là anh khi bình thường mà, cơ mặt khó chịu sẵn."
Lee Yechan đưa tay doạ đánh cậu, cậu giả bộ sợ hãi: "Em sai em sai, đừng đánh em."
"Đa Đa." Triệu Lễ Kiệt chỉnh tóc cho anh: "Em đã làm xong chiếc ly, sáng mai hẹn anh ở nhà kính nhé."
"Ừm." Anh gật đầu.
Lee Yechan đúng hẹn đến nhà kính, Triệu Lễ Kiệt đang tưới nước cho cây.
"Sao em lại tưới cây?" Anh khó hiểu.
Cậu chặt lưỡi: "Em lỡ hứa với giáo sư Sprout rồi."
Đợi tưới xong, Triệu Lễ Kiệt từ trong túi áo đem ra một chú cáo gốm.
Lee Yechan nhận lấy. Chú cáo vươn một cánh tay về trước, môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
Anh cũng cười mỉm như chú cáo: "Thời gian đâu mà em làm thế?"
"Tuần trước, em làm bảy con, từ từ mỗi ngày tặng anh." Triệu Lễ Kiệt kể: "Tất cả dáng vẻ em từng thấy của anh, mọi thứ đều khắc ghi trong tâm trí em. Chú cáo ngày hôm nay là lần anh đưa thuốc cho em sau trận quidditch. Đa Đa mà em biết, luôn có một trái tim ấm áp."
Lee Yechan vuốt ve món đồ trên tay: "Dù anh từng lạnh lùng tổn thương và đẩy em ra vô số lần?"
Triệu Lễ Kiệt kéo tay anh xoay người đối diện với mình.
Cậu nhìn vào mắt anh: "Lee Yechan, em cảm thấy mình không hiểu anh. Em nhiệt tình theo đuổi anh mà lại chưa từng hỏi anh nghĩ thế nào về em. Em trẻ con quá."
"Em còn rất nhiều thiếu sót." Cậu nói tiếp: "Em xuất thân tốt thật nhưng em cũng phải bắt đầu từ những điều cơ bản, ví dụ như làm gốm chẳng hạn. Ba mẹ em không giống với những quý tộc khác đâu, rất nhiều họ hàng nhà em còn kết hôn với phù thuỷ lai hoặc phù thuỷ gốc Muggle."
Nói một hồi lại càng khó giải thích, Triệu Lễ Kiệt liếm môi: "Ý em là, anh đừng tự ti về gia cảnh hay xuất thân của mình. Em yêu anh vì con người của anh, em tôn trọng tất cả những gì thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com