Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

2

Trái ngược với Triệu Lễ Kiệt, Lee Yechan có xuất thân bình thường.

Anh sinh ra trong một gia đình Muggle. Anh chỉ biết đến khái niệm pháp thuật và phù thuỷ khi anh mười một tuổi, lúc chú cú đưa thư gõ cửa nhà thả lá thư nhập học.

Đối với một nơi như thế giới phù thuỷ, Muggle vô cùng nhỏ bé. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình Muggle, dù không ai nói ra nhưng Lee Yechan hiểu, anh sẽ không thể bằng những đứa trẻ có nền tảng gia đình phù thuỷ sẵn.

Do đó anh luôn nỗ lực hơn người khác, phải học thật giỏi, đạt thành tích tốt, thế mới được mọi người công nhận.

Ravenclaw được đánh giá là thông minh, lý trí và lập dị. Mặc dù nhà đại bàng không tham vọng như nhà rắn, họ vẫn có mục tiêu và định hướng rõ ràng. Họ cầu toàn và luôn đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân.

Với Lee Yechan, anh tự nhủ sẽ không để bất kỳ điều gì can thiệp vào quyết định và cuộc sống của mình.

Cho đến khi Triệu Lễ Kiệt xuất hiện trong thế giới đơn độc của anh.

Tựa như viên đá rơi xuống hồ nước tĩnh lặng, khuấy động mặt nước vốn đang yên ả. Quỹ đạo mà Lee Yechan thiết lập ra đảo lộn trong phút chốc.

Một ngày bình thường, cậu nhóc mới năm ba đã cao ngang Lee Yechan, đứng giữa sân quidditch sau khi giành được chiếc cúp đầu tiên trong đời.

Triệu Lễ Kiệt bay đến khán đài, ngay trước mặt anh nói: "Em thích anh. Em có thể theo đuổi anh chứ?"

Bá đạo như vậy mà tỏ tình với Lee Yechan, biết bao con người đang nhìn họ. Lỗ tai của anh đỏ ứng vì ngại, anh im lặng nhìn cậu.

Triệu Lễ Kiệt cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Lee Yechan lạnh lùng đáp: "Cậu còn nhỏ lắm. Đừng tuỳ tiện nói mấy lời kiểu đó. Trẻ con."

Sau đấy anh xuống khỏi khán đài, không quay đầu lại.

3

Từ lúc đó, đằng sau Lee Yechan luôn có một cái đuôi. Triệu Lễ Kiệt bám anh vô cùng, nếu không phải nói là quá dính người.

Ngoài lúc đi học, gần như ai thấy Lee Yechan thì sẽ thấy Triệu Lễ Kiệt kề bên. Ăn ở Đại sảnh đường thì ngày nào cũng sáng trưa qua bàn nhà lam ăn chung, chỉ có tối ăn ở bàn nhà mình, không lại bị gọi là mất văn hoá gia đình.

Đưa người tới trước cửa lớp, đón người sau khi tan học, phải nói là rất kiên trì, dù Lee Yechan luôn nhìn cậu với hàng chân mày cau có. Hay lâu lâu anh sẽ nói mấy lời khó nghe, cậu chỉ cười khờ bảo: "Được rồi, do em hết, anh mắng gì cũng đúng."

Sức chịu đựng của Triệu Lễ Kiệt nằm ngoài dự đoán của Lee Yechan.

"Sao cậu cứ dai như đỉa vậy?" Anh bực mình. Lúc này anh vừa tan học, Triệu Lễ Kiệt đứng trước cửa lớp chờ anh. Bạn học anh ai cũng thấy rồi, có điều các giáo sư thì chưa.

Giáo sư Flitwick nhìn Lee Yechan nháy mắt: "Lại là Slytherin hả? Trò Yechan học theo trò Sanghyuk yêu đương thì thôi, còn chọn trúng học sinh nhà rắn."

Lee Sanghyuk là cựu thủ lĩnh nam sinh, vừa mới ra trường năm rồi.

Lee Yechan bất lực: "Em không có mà."

Triệu Lễ Kiệt vui hết nấc: "Tụi em đẹp đôi không giáo sư?"

Giáo sư ngước lên nhìn cậu học trò cao gấp đôi mình, giơ ngón tay cái.

Đợi giáo sư đi rồi, Lee Yechan liếc Triệu Lễ Kiệt.

Cậu cười híp mắt, muốn lấy sách trên tay anh: "Em cầm cho, anh học mệt lắm không?"

Anh không cho cậu lấy, bước qua cậu: "Gặp cậu tôi còn mệt hơn."

Cậu nhanh chóng đuổi theo: "Xin lỗi, anh đừng giận em mà." Cậu đi theo như một cái đuôi.

Kim Kanghee cầm bịch snack ngồi ăn, thấy hai người như kịch bản trong phim truyền hình, đánh giá: "Bộ diễn kịch hả trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com