Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

4

Lee Yechan chơi thân với một nhóm bạn, Lý Huyễn Quân chung nhà, Điền Dã nhà lục và Park Dohyun thân thiết nhờ quidditch. Ba người họ chứng kiến cái đuôi này của Lee Yechan, chán chả muốn bàn.

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình phải thân thiết với cả hội đồng quản trị, vậy mới dễ theo đuổi được người. Cậu không ngại nói chuyện kết thân, chưa gì mà cậu với Lý Huyễn Quân như anh em một nhà, suốt ngày hi hi ha ha.

Mỗi khi nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt làm nũng với Lee Yechan, ba người họ thật sự ớn lạnh, dù chứng kiến không biết bao lần.

Lý Huyễn Quân sợ hãi nói với Điền Dã: "Nó ấm đầu à?"

Điền Dã lại nói với Park Dohyun ngồi đối diện: "Hay em điều chế thuốc cho nó đi."

Park Dohyun chớp mắt: "Thật sự có cứu được không?"

Theo họ thấy thì cái sự simp lỏ của Triệu Lễ Kiệt không chữa được đâu.

Lee Yechan thời gian đầu khó chịu ra mặt, nói quài không được nên anh mặc kệ. Miễn đừng ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của anh thì anh mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Có quen tới mấy vẫn thấy sượng, Lee Yechan tháo kính ra lau lau, thở dài: "Cậu tự trọng hơn xíu đi."

"Anh à." Triệu Lễ Kiệt gọi một tiếng nhưng anh lơ đi, cậu gọi tiếp: "Đa Đa."

Từ khi Lee Yechan thân thiết với Điền Dã và Lý Huyễn Quân, anh liền tiếp thu thêm tiếng Trung. Lý Huyễn Quân còn khen anh nói hay hơn người bản địa.

Để cho mọi người dễ gọi tên anh, Điền Dã kêu anh là Đa Đa, thật sự không biết tại sao có cái tên này luôn. Triệu Lễ Kiệt cũng học theo, gọi anh là Đa Đa.

Lee Yechan liếc cậu không đáp. Triệu Lễ Kiệt giở trò, đầu tựa lên vai, hai tay ôm eo anh.

"Anh giận em hả?" Cái giọng kéo dài ra.

Anh né người sang một bên: "Đừng có dùng cái giọng như thế."

5

Giọng Triệu Lễ Kiệt rất trầm, bình thường nói chuyện giống như đang gầm gừ nạt người khác. Khi cậu nói chuyện với Lee Yechan, cậu luôn cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Có điều thành quả cho ra nghe hơi nổi da gà, ít nhất là đối với anh, anh không thể chịu nổi cái giọng đó.

Cậu không muốn chọc cho anh nối nóng nên chỉ ngoan ngoãn chống cằm nhìn anh ăn.

Tính tới thời điểm này, Triệu Lễ Kiệt theo đuổi anh được gần nửa năm rồi. Ngày nào cậu cũng nói thích anh nhưng anh đều dùng mọi cách lảng tránh. Triệu Lễ Kiệt có chút đau đầu.

"Cậu thở dài cái gì?" Lee Yechan đột nhiên hỏi.

"Dạ?" Triệu Lễ Kiệt giật mình, sau đó lại cười khờ: "Em đang nghĩ phải làm sao anh mới chấp nhận em đây."

Lee Yechan bỏ nĩa xuống: "Tôi nghiêm túc nhé."

Cậu ngồi thẳng lưng nghe anh nói.

"Năm nay cậu mười bốn tuổi, tôi mười bảy, tôi không nói tới cách biệt tuổi tác. Chỉ là chúng ta còn quá nhỏ, cậu biết thích là gì sao?"

"Cho dù cậu thích tôi thật đi, tôi rất trân trọng tình cảm của cậu. Tôi nghĩ cùng lắm là vậy, hiện tại tôi không có tính yêu đương gì cả. Nên là cậu đừng thích tôi nữa, tôi không phù hợp với cậu đâu."

Triệu Lễ Kiệt xoa cằm: "Để em suy nghĩ từng câu đã."

Lee Yechan cũng không hối thúc, thật sự ngồi chờ cậu phản hồi.

"Đầu tiên, em biết em còn nhỏ nhưng em hiểu bản thân muốn gì. Thứ hai, thích đối với em giống như Điền Dã vậy, cứ nhắc đến tên người yêu là cười rạng rỡ. Cũng giống như anh Dohyun, thích anh Seungyong bao lâu, dù không biết kết quả ra sao vẫn thích. Và giống anh Seungyong nữa, không ngần ngại khó khăn, chân thành và kiên định đến bên anh Dohyun."

"Em thích anh, chỉ cần nghĩ đến anh em có thể vui vẻ cả ngày. Anh không thích em, em biết, không sao, em thích anh là được rồi. Cuối cùng, em có thể chờ, chờ tới một ngày, anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com