Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

6

Ánh mắt chân tình cùng giọng nói dịu dàng của Triệu Lễ Kiệt làm Lee Yechan sững sờ.

Triệu Lễ Kiệt còn nghiêm túc hơn cả anh.

Thấy sắc mặt anh trắng toát, cậu hơi hoảng: "Anh... đừng căng thẳng. Em nói thế thôi, anh đừng áp lực."

"Tôi căng thẳng hồi nào." Lee Yechan giả vờ ho vài cái.

Cậu mỉm cười: "Anh, em thích anh nhiều lắm."

Lee Yechan ngẩn người nhìn nụ cười của Triệu Lễ Kiệt. Những lời sắc bén muốn nói ra tự nhiên không thể thành tiếng, anh đành nuốt hết vào bụng.

"Hôm nay nó lại xài chiêu gì với mày?" Điền Dã thấy Lee Yechan đến liền hỏi.

Tối, anh và hai đứa bạn có cuộc hẹn trên thư viện. Anh đang cùng Điền Dã đi lấy sách.

"Như cũ, nói thích tao rồi nở nụ cười vô hại."

Cả hai mang sách về bàn có Lý Huyễn Quân ngồi giữ sẵn.

"Và mày vẫn mềm lòng với nó." Điền Dã bảo.

Lee Yechan không đáp, tự hai người kia đều hiểu.

Lý Huyễn Quân lắc đầu: "Kiệt Kiệt ranh ma thật, biết Đa Đa bề ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Cứ lợi dụng điểm này mà lấn tới, dù sao Đa Đa nhà mình cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương ai."

Điền Dã phụ hoạ: "Thật ra do Đa Đa dung túng cho nó thôi."

"Tao không có." Lee Yechan phản đối.

Hai người bạn ồ lên.

"Sao?" Anh cau mày.

"Thế ai thấy người ta vì mình nói thích ăn dâu liền định đi hái trộm ở vườn nhà bác Hagrid mà quát mắng nhỉ?" Lý Huyễn Quân khơi chuyện.

"Sợ người ta bị phạt mà lo lắng chửi bờm đầu thằng nhỏ." Điền Dã hùa theo, nhại lại giọng Lee Yechan: "Bộ não cậu bị úng hả, tôi muốn ăn tự tôi mua, cậu nhiều chuyện làm gì? Cậu ăn phạt cho tôi vui à?"

"..." Lee Yechan hừ lạnh: "Trộm cắp không phải việc tốt."

"Đúng rồi." Điền Dã trề môi: "Thích Lee Yechan mới là việc tốt."

"..."

Lý Huyễn Quân chặc lưỡi: "Mà tao thắc mắc cái này. Rõ ràng mày cũng có tình cảm với nó, sao lúc nào mày cũng đẩy nó ra vậy?"

7

Vì sao ư? Lee Yechan nghĩ.

Điền Dã hỏi: "Mày đang sợ điều gì?"

"Tụi tao biết hết đấy, tại tụi tao không nói ra thôi." Lý Huyễn Quân hay giỡn bây giờ nghiêm túc bảo: "Môn đăng hộ đối, đúng chứ?"

Lee Yechan không đáp ngay, anh cúi đầu, khẽ cắn môi.

"Còn nhiều thứ lắm." Anh chậm rãi nói: "Tính cách không phù hợp, gia cảnh không phù hợp, lý tưởng không phù hợp."

Lee Yechan không đánh đồng mọi người không có nghĩa là anh không có định kiến với điều gì.

Anh từng bị trêu chọc bằng từ 'máu bùn', nó không hề dễ chịu tí nào. Mà những người trêu chọc anh đều là những công tử nhà quý tộc.

Anh nhận thức được việc xuất thân của mình luôn khiến anh gặp nhiều khó khăn nhưng anh chưa từng ghét nó. Anh càng không muốn nó trở thành điểm yếu của mình.

Để tránh những rủi ro không cần thiết, anh rất hạn chế tiếp xúc với những học sinh có dòng máu thuần chủng. Ngoại trừ Điền Dã, Lee Seungyong và Park Dohyun, anh không quá thân với ai sinh ra trong gia đình phù thuỷ.

Vì vậy, nếu sau này có yêu đương và kết hôn, anh cũng sẽ chọn một người bình thường như anh, cùng là lắm là phù thuỷ lai.

Triệu Lễ Kiệt từ ban đầu đã chạm đến vạch mức của Lee Yechan, nên anh mới cư xử lạnh nhạt với cậu. Anh không ghét cậu, thậm chí còn có chút thích cậu.

Có điều anh không muốn phá vỡ quy tắc của bản thân. Triệu Lễ Kiệt không làm gì sai, chỉ là anh không thể thay đổi quan điểm của mình.

Trước khi Triệu Lễ Kiệt dấn quá sâu vào tình cảm với anh, anh phải cắt đứt nó càng sớm càng tốt. Mà không ngờ rằng, cậu lại cứng đầu như vậy, đuổi thế nào cũng không từ bỏ.

Điền Dã thở dài: "Người trong còn tối, người ngoài đã sáng. Rõ ràng mày rất thích Triệu Lễ Kiệt."

"Một chút." Lee Yechan sửa lại: "Có một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com