Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

10

"Đồng ý đi chơi?" Điền Dã trợn mắt: "Hôm trước mày còn bảo không hợp."

Lee Yechan rất bình thản đáp: "Viên kẹo cuối cùng phải thật ngọt ngào."

Lý Huyễn Quân quái dị nhìn anh: "Mày tính làm gì vậy?"

"Mày... sau hôm đó, mày sẽ đá Triệu Lễ Kiệt một phát xuống vách núi à?" Điền Dã hỏi thẳng.

"Nếu không thể cho cậu ấy một tình cảm trọn vẹn thì không nên gieo rắc hy vọng." Anh cười nhưng nó khó coi vô cùng: "Đau một lần tốt hơn đau dài mà."

Lý Huyễn Quân cùng Điền Dã nhìn nhau, không khỏi thở dài.

Lee Yechan nghĩ, có lẽ anh thật sự đã rất thích Triệu Lễ Kiệt.

Một Triệu Lễ Kiệt kiêu ngạo, không gì cản được lại vì tình yêu mà cúi đầu trước anh. Cậu dũng cảm tiến tới mặc kệ anh luôn lùi bước về sau. Cậu mạnh mẽ đem trái tim phơi bày cho anh xem dù biết sẽ tổn thương, sẽ đau đớn.

Anh cũng là con người, trái tim anh làm từ thịt và máu tươi, sao có thể không mềm lòng trước tình yêu mãnh liệt của cậu.

Lee Yechan nhớ lại khoảnh khắc anh biết mình động tâm với Triệu Lễ Kiệt.

Hôm đấy trời mưa rất lớn, anh đang mắc kẹt ở Rừng Cấm trong lúc lấy mẫu thực vật cho giáo sư Sprout.

Triệu Lễ Kiệt đã cầm dù đội mưa chạy đi tìm anh, mặc dù đã bị mọi người ngăn lại. Trời tối, đi một mình rất nguy hiểm, chả biết cậu có chơi với đứa nào nhà sư tử không mà liều tới vậy.

Lee Yechan thường xuyên vào Rừng Cấm để nghiên cứu nên hiển nhiên anh biết rõ chỗ nào an toàn chỗ nào không.

Anh tính đợi mưa tạnh bớt thì về lại trường. Ai có ngờ Triệu Lễ Kiệt một tay cầm đèn tay kia che dù, chạy tới đây tìm anh.

Cậu tìm được anh tảng đá trong lòng được trút đi hết, môi cậu trắng bệch vì lạnh, hơn cả thế vì lo.

"Em tưởng không thể tìm thấy anh, em rất sợ."

Giọng Triệu Lễ Kiệt không hoà vào tiếng mưa tí tách, nó rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào lúc đấy. Vang vọng khẽ khàng chạm vào trái tim của Lee Yechan.

11

Chớp mắt đã đến thứ bảy, với Triệu Lễ Kiệt thì lâu như mấy năm trôi qua. Cậu ngóng trông độ đêm hôm trước không ngủ được vì háo hức.

Sáng cậu còn thức rất sớm để chuẩn bị. Điền Dã đến Đại sảnh đường ăn sáng, thấy cậu thức sớm cũng bất ngờ.

"Thức sớm thế?"

Triệu Lễ Kiệt đáp: "Hồi hộp quá ngủ không được."

Điền Dã mím môi nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài: "Đi chơi vui vẻ."

Lee Yechan thấy cậu tới sớm vậy, anh càng bối rối: "Không cần háo hức quá đâu."

"Không, đi chơi với anh mà. Giờ tim em đang đập lớn vô cùng này." Triệu Lễ Kiệt giả bộ lấy tay ôm ngực.

Anh cười cười. Nhìn anh cười cậu an tâm thở phào. Sau đấy hơi nhíu mày.

"Sao anh mặc mỏng vậy? Hôm nay trời lạnh lắm đó."

Hai người chưa cách trường bao xa, Triệu Lễ Kiệt tháo khăn choàng của mình đeo cho Lee Yechan. Anh tính từ chối thì bị cậu cưỡng ép mang.

Mùi hương của cậu thoang thoảng trong khoang mũi anh, cả hơi ấm cậu cũng đang chầm chậm bao vây lấy anh.

Lee Yechan hít thêm một chút, anh thực sự lưu luyến cảm xúc dịu dàng này của Triệu Lễ Kiệt. Chỉ tiếc nó vốn không thuộc về anh.

"Anh muốn làm gì khi đến Hogsmeade?"

Anh nghĩ nghĩ một hồi mới nói: "Tiệm Công tước Mật thì sao?"

"Anh muốn ăn đồ ngọt hả?"

"Ừm, ăn đồ ngọt giúp tâm trạng thư giãn."

Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, mạnh dạn nắm tay anh kéo đi: "Vậy chúng ta phải tranh thủ thôi."

Lee Yechan để mặc cậu nắm tay mình. Bàn tay của cậu rất đẹp, từng đốt rõ ràng thon gọn, nó còn vừa đủ to, bao lấy được cả bàn tay anh.

Có thể đây là lần duy nhất cũng như cuối cùng, anh không muốn từ chối cậu bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com