Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

14

Đôi mắt của Lee Yechan, khắc sâu vào lòng Triệu Lễ Kiệt, từng giây từng phút. Đến bây giờ cậu vẫn yêu đôi mắt cáo này nhất.

Anh bị cậu nhìn chằm chằm vào mắt liền không được tự nhiên.

"Mắt tôi có gì đâu mà thích." Anh tằng hắng, cầm ly bia lên uống: "Vừa nhỏ vừa một mí."

Triệu Lễ Kiệt chỉ cười: "Nó đẹp trong mắt em là đủ."

Một lát sau, có tiếng người hô lên: "Tuyết rơi rồi."

Tuyết đầu mùa của năm nay cuối cùng đã đến. Hay thật, Triệu Lễ Kiệt canh đúng thời điểm, có thể ngắm tuyết rơi cùng Lee Yechan.

Anh như mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng bông tuyết đơn lẻ bay lộn xộn, không nhanh không chậm rơi xuống. Những người bên ngoài hào hứng hơn hẳn, họ dừng lại trên đường ngắm tuyết rơi.

Lee Yechan đưa tay hứng tuyết, vài bông tuyết khẽ chạm bàn tay anh rồi tan thành nước. Anh nở nụ cười.

"Anh thích không? Tuyết ấy." Triệu Lễ Kiệt hỏi.

Lee Yechan gật đầu. Thật ra anh thích mùa đông nhất. Người ta hay nói mùa đông trầm buồn và lạnh lẽo. Nhưng với anh, không khí se lạnh, được cuộn trong chăn, thưởng thức các món đồ nóng, cảm giác đó rất tuyệt vời.

Anh cũng thích tuyết, mềm mại, trắng xoá, chạm một cái là tan ngay.

Triệu Lễ Kiệt mỉm cười.

"Ở Trung Quốc tuyết đầu mùa đại diện cho điềm lành và sự khởi đầu mới. Tuyết đầu mùa được xem như dấu hiệu của một mùa đông tốt lành, đồng thời gợi cảm giác thanh bình."

"Lee Yechan." Cậu gọi anh.

"Hửm?" Lee Yechan nhìn cậu.

"Em nghe nói ở Hàn Quốc tin rằng nếu hai người cùng nhau chứng kiến tuyết đầu mùa, họ sẽ có một tình yêu bền lâu và hạnh phúc."

Anh ngẩng ra, hình như anh biết Triệu Lễ Kiệt sẽ nói gì tiếp rồi.

"Em muốn hỏi một lần nữa, liệu anh có thể cho em một câu trả lời hoàn chỉnh không?" Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em thích anh, anh làm người yêu em nhé."

15

"Rồi sau đó?" Điền Dã bỏ sách xuống nhìn Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt rầu rĩ: "Anh ấy không nói gì hết."

Lý Huyễn Quân sốt ruột: "Là chú bị từ chối lần nữa hả?"

Cậu lắc đầu, gò má hơi đo đỏ: "Anh ấy hôn em."

Park Dohyun phun ngụm trà mới uống, ho sặc sụa, không tin liếc thằng em cùng nhà.

Triệu Lễ Kiệt mê muội cười cười, lấy tay chỉ lên khóe môi mình: "Đa Đa hôn ở đây này."

Điền Dã cứng người, cuốn sách trên tay đóng lại, hình như quên làm dấu. Lý Huyễn Quân cũng cứng người, không biết nên phản ứng sao.

Triệu Lễ Kiệt không hề nói xạo, Lee Yechan thật sự hôn cậu.

Sau mấy phút anh không mở miệng, lòng cậu rối ren cả lên.

"Anh..." Cậu ấp úng: "Em biết anh không thoải mái, em..."

Không ngờ Lee Yechan đột nhiên rướn người về trước, đặt môi mình lên khóe môi cậu, nhẹ nhàng hôn một cái.

Cả người Triệu Lễ Kiệt đơ ra, bàng hoàng nhìn anh.

Anh làm như không thấy, đứng lên: "Về trường thôi, trễ rồi."

Từ hôm ấy đến hiện tại đã qua ba ngày, Triệu Lễ Kiệt vẫn mơ hồ. Tuy ngày nào cũng gặp Lee Yechan nhưng cậu vẫn chưa hỏi anh được rốt cuộc nụ hôn ở quán Ba Cây Chổi có ý gì. Là anh cũng thích cậu, anh đồng ý chứ không phải cậu lạnh quá hoá ảo ảnh đúng không?

Triệu Lễ Kiệt ôm đầu nằm xuống bàn: "Vậy bây giờ tụi em là gì của nhau?"

Park Dohyun luôn là người thẳng thắn nhất trong bọn họ, anh dùng đũa hong khô đống nước mình vừa sặc, chậc lưỡi: "Muốn biết cái gì thì tự đi hỏi."

"Lỡ Đa Đa bảo tất cả chỉ là hiểu lầm, em biết làm sao?"

Điền Dã khinh thường nói: "Thế ở đây than khóc ỉ ôi có được gì không?"

"Nghĩ đơn giản thôi, nếu nụ hôn thay cho lời chấp nhận thì coi như hai người đã đến với nhau. Còn nếu Đa Đa bị khùng nên hôn chú thì chúc chú may mắn lần sau." Lý Huyễn Quân nhe răng cười.

Nói chung do Triệu Lễ Kiệt hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com