9
16
Điền Dã đi tìm Lee Yechan trước cả Triệu Lễ Kiệt.
"Sao mày hôn nó?"
"Hả?" Lee Yechan còn chưa kịp cắn miếng bánh mì kẹp, mở to mắt hỏi lại.
"Kiệt Kiệt kể tụi tao mày hôn nó." Điền Dã nóng nảy.
Anh nghe xong cơ mặt buông lỏng ra, thong thả ăn một miếng. Anh lấy tay xoa xoa trán, đầy sự bất lực: "Lúc đó tao ấm đầu, không đủ tỉnh táo."
Điền Dã khoanh tay, nghiêm túc nói: "Nhưng Kiệt Kiệt đang như bay trên mây mày hiểu không?"
"Cho dù mày muốn cắt đứt hy vọng của nó, mày cũng nên chọn biện pháp nhẹ nhàng. Tự nhiên mày đưa nó một viên kẹo, nó đang tính xé vỏ bỏ miệng thì mày giật lại. Là viên kẹo ngọt ngào chưa?"
"Mày tàn ác vừa thôi." Điền Dã đau đầu bảo.
Lee Yechan thật sự muốn đánh cho mình tỉnh lúc anh hôn Triệu Lễ Kiệt. Anh không thể phủ nhận, ngay thời điểm đấy, anh đã cảm thấy mình được yêu và anh cũng yêu Triệu Lễ Kiệt vô cùng.
Bởi vì yêu nên mới muốn hôn Triệu Lễ Kiệt. Cuối cùng hậu quả để lại chính là tình huống khó xử như hiện tại.
"Không sai." Lee Yechan nhếch môi: "Tao là một người hèn nhát. Tao yêu tao không dám nhận, lại không ngăn nổi mình rung động trước em ấy. Giỏi gieo rắc tương tư rồi sau đó đạp đổ."
Anh tự cắn môi mình: "Tao tự ti thì thôi, còn bắt người khác chịu đựng sự tự ti của tao. Bởi vậy mới thấy, em ấy không nên yêu một người như tao, không đáng."
Điền Dã kéo tay anh: "Không phải. Mày không có gì thua người khác, mày học giỏi, đẹp trai, gia đình gia giáo. Có chỗ nào mà không xứng với Kiệt Kiệt chứ?"
"Tao sinh ra trong gia đình Muggle." Lee Yechan siết nắm tay: "Chỉ nhiêu đó thôi đã không xứng rồi."
Điền Dã muốn nói tiếp lại không thốt nên lời. Anh ôm chặt lấy bạn thân, an ủi: "Đừng như thế, với tao mày còn tốt hơn cả trăm nghìn người ngoài kia."
Lee Yechan lặng lẽ để Điền Dã ôm. Anh bắt đầu suy nghĩ đến việc kết thúc với Triệu Lễ Kiệt. Mặc dù trái tim anh đang phản bội lý trí của mình.
17
Còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến lễ Giáng Sinh, Triệu Lễ Kiệt đang chuẩn bị quà cho Lee Yechan.
Dạo này anh đối với cậu như bình thường, không có quá thân mật mà anh cũng không hề nhắc chuyện nụ hôn. Cậu nghĩ xem ra Lý Huyễn Quân nói không sai, chúc cậu may mắn lần sau thật rồi.
Không phải lần đầu, Triệu Lễ Kiệt đã chai lì. Có điều nếu anh hôn cậu, hẳn anh có chút thích thích cậu đi. Cố gắng thêm xíu là được, nhất định sẽ có một ngày anh đồng ý làm người yêu của cậu.
Triệu Lễ Kiệt rất tâm huyết trong việc chọn quà. Cậu đi tham khảo người quen, cụ thể là Lee Seungyong, hắn chỉ bảo: "Tấm lòng là quan trọng nhất, để xem em dành bao nhiêu chân thành cho món quà này nữa."
Triệu Lễ Kiệt quyết định làm ly gốm tặng Lee Yechan. Tuy nói cậu là người thừa kế từ trong trứng nước, nhưng cậu cũng phải học và rèn luyện như bao người.
Từ nhỏ ông nội đã bắt cậu học làm gốm, trình độ của cậu chắc chắn không thua bất cứ nghệ nhân nào.
Vấn đề nằm là chỗ để làm. Sau khi vắt ốc nghĩ bảy bảy bốn chín cách có thể, Triệu Lễ Kiệt cầu xin bác Hagrid giải cứu mình lần này. Từ đó căn chồi của bác có thêm sự xuất hiện của một tên nhóc năm tư nhà Slytherin đến làm gốm vào chiều tối.
Trước khi bắt tay vào làm, Triệu Lễ Kiệt lên ý tưởng trước cho cái ly, như màu sắc, hình thù, hoạ tiết. Bạn cùng phòng thấy bản vẽ của cậu mà há hốc mồm.
"Lần đầu tao thấy mày vẽ đấy. Không thể ngờ mà."
Sau khi vẽ xong thì làm thôi. Trước đó cậu cũng phải đi tìm mua đất sét, chuyện này không đơn giản vì nó khó kiếm ở những khu gần Hogwarts. Do vậy, cậu đã nhờ người thân của mình gửi thẳng đến trường.
Trong hai tuần, thành phẩm có rất nhiều, Triệu Lễ Kiệt lại không ưng được mấy cái, chọn đi chọn lại cuối cùng mới ra chiếc ly gốm hoàn hảo nhất.
Không biết khi Lee Yechan nhận món quà này anh có vui không, hơn cả thế, cậu hy vọng anh thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com