Cảm ơn anh vì đã sinh ra trên cuộc đời này
Triệu Lễ Kiệt ngồi ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, suy nghĩ xem sinh nhật Lee Yechan, cậu nên tặng anh cái gì.
Ban đầu cậu tính làm gốm tặng anh, nhưng thật sự số lượng đồ gốm cậu làm tặng anh đã lên tới con số đếm không hết. Cứ mỗi lần hứng lên hoặc muốn luyện tay nghề, chắc chắn Triệu Lễ Kiệt sẽ làm cái gì đó cho Lee Yechan.
Lý Huyễn Quân nhìn bàn kê sát giường của Lee Yechan toàn là đồ gốm, thứ đồ dễ vỡ này còn chiếm luôn cả chỗ trong tủ đồ chung của cả hai, chán chả thèm ý kiến.
Seo Jinhyuk từ phòng mình gấp gáp đi ra, bắt gặp Triệu Lễ Kiệt ngồi đó, hắn nhanh chóng chạy lại.
"Hồi chú có qua bàn ăn tối với anh Yechan không?"
"Có, sao vậy?" Thường mà cha nội này chủ động bắt chuyện thì chỉ có thể là muốn nhờ vả.
Seo Jinhyuk đưa túi giấy cho Triệu Lễ Kiệt: "Đưa cái này cho Quân Quân giùm anh nhé?"
"Tự đưa đi ba."
"Giáo sư Snape đang tìm anh." Hắn liền giải thích: "Đây là tiramisu đập, phải ăn liền mới ngon, đợi đến lúc anh xong việc chắc khỏi ăn luôn đấy. Nhờ chú."
Triệu Lễ Kiệt còn muốn từ chối, Seo Jinhyuk nhất quyết nhét vào tay cậu: "Coi như nợ chú lần này, lần sau chú nhờ gì anh cũng giúp hết."
Hắn dặn dò xong liền chạy đi. Cậu nhìn túi giấy, thật tình...
Triệu Lễ Kiệt đến Đại sảnh đường ăn tối. Vừa ngồi xuống đã đẩy túi giấy tới trước mặt Lý Huyễn Quân đang ngồi ăn đối diện Lee Yechan.
"Anh Jinhyuk nhờ em đưa cho anh đó Quân Quân." Cậu cố tình cường điệu.
Lý Huyễn Quân nghe xong sặc cơm ngay tức thì. Điền Dã chậc lưỡi rút mấy tờ khăn giấy đưa cho thằng bạn: "Tự nhiên kêu Quân Quân nghe sợ thiệt chứ."
Triệu Lễ Kiệt nhún vai: "Em truyền đạt đúng lời anh Jinhyuk mà."
Park Dohyun hiếm khi chọc ghẹo ai lần này lại lên tiếng trước tiên: "Jinhyuk mặt lạnh bên ngoài, thì ra bên trong ngọt ngào cỡ đó."
Đến tận bây giờ chuyện Seo Jinhyuk và Lý Huyễn Quân hẹn hò vẫn làm mọi người mở to mắt khó tin.
Lý Huyễn Quân đem hộp bánh ra, Điền Dã chọc tiếp: "Đúng là phải nhìn bằng cặp mắt khác."
"Mấy người có thôi đi không?" Anh đáp trả: "Lúc anh Hyukkyu từ bộ đến trường đón mày đi chơi mỗi cuối tuần tao có đánh giá mày không?"
Anh chỉ mặt Điền Dã sau đó quay qua chỉ mặt Park Dohyun: "Mỗi lần thằng Seungyong kè kè em từ lớp tới ký túc xá, anh có phán xét không?"
"Mấy con người này kỳ cục ghê." Lý Huyễn Quân tỏ vẻ đáng thương với Lee Yechan: "Đa Đa ơi, chỉ có mày thương tao thôi."
Lee Yechan nổi da gà: "Ghê quá ông ơi."
Triệu Lễ Kiệt im lặng suy nghĩ, thằng cha Seo Jinhyuk nợ mình lần này, mình phải tận dụng ổng để lên kế hoạch cho sinh nhật Đa Đa mới được.
Gần đây, Lee Yechan thấy Triệu Lễ Kiệt có gì đó không bình thường, anh cũng không biết không bình thường chỗ nào, nói chung là không bình thường thôi.
Lâu lâu nhìn chằm chằm anh, hỏi tới thì lấm la lấm lét. Anh đang năm bảy nên cũng phải tập trung ôn cho NEWT, Triệu Lễ Kiệt rảnh rỗi liền bám theo anh lên thư viện, mấy ngày nay lại nói có việc bận, tháng sau sẽ đeo anh tiếp.
Do cứ hay như hình và bóng, không thấy Triệu Lễ Kiệt xung quanh Lee Yechan, Son Siwoo tò mò: "Bộ hai người cãi nhau à?"
"Không có." Anh lắc đầu: "Em ấy nói bận gì đấy."
"Cái đuôi mà cũng có lúc rời chủ cơ." Han Wangho đi chung với Son Siwoo hóng chuyện.
Lee Yechan có chút không quen thật, dù sao đó giờ toàn là Triệu Lễ Kiệt ở cạnh anh, không ở gần cứ thiếu thiếu.
Triệu Lễ Kiệt nhìn Seo Jinhyuk, Seo Jinhyuk nhìn cậu.
"Thế đang muốn anh giúp chú tính chuyện quà cáp cho anh Yechan?"
Cậu gật đầu: "Hôm trước anh nói nhờ gì cũng giúp mà."
"Bộ chú không thấy mấy vụ này nhờ ông Seungyong sẽ dễ dàng hơn à?"
"Em nhờ rồi đó chứ, em cần cả hai luôn."
Seo Jinhyuk nhún vai: "Quan trọng ở tấm lòng, làm gì chưa từng thử làm đi."
Triệu Lễ Kiệt sờ mũi: "Anh Seungyong bảo em thử nấu đồ ăn, đồ Hàn á."
"Ồ." Seo Jinhyuk bất ngờ: "Hay đấy."
"Nhưng mà em không giỏi nấu ăn."
Triệu thiếu gia từ nhỏ đến lớn toàn được người ta phục vụ, giờ phải tự thân vận động. Có hơi khó khăn rồi.
"Vậy muốn anh giúp gì?"
"Em cần thời gian học nấu ăn." Triệu Lễ Kiệt cười cười: "Anh canh cửa ban đêm cho em là được. Anh Wangho lâu lâu hay kiểm tra bất chợt, em hơi sợ."
Lee Seungyong phải dùng quan hệ tốt với các gia tinh để cho Triệu Lễ Kiệt mượn bếp của trường.
"Canh rong biển với cơm trộn dễ làm lắm, bảo đảm một tuần là em nấu ngon." Lee Seungyong chắc nịch.
Triệu Lễ Kiệt nhìn đám nguyên liệu trên bếp: "Anh phải thử cho em đó."
Park Dohyun và Lee Yechan đang ngồi trên thư viện cùng nhau. Park Dohyun hỏi: "Kiệt Kiệt mấy nay không dính anh nữa sao?"
"Không biết." Anh nhăn mày: "Dạo này em ấy cứ giấu giấu giếm giếm gì ấy."
Nhớ hôm qua hai người hẹn ăn tối, Lee Yechan thấy tay Triệu Lễ Kiệt có mấy vết thương nhỏ như bị cắt trúng, vài chỗ thì da đỏ ửng phồng rộp.
Anh lo lắng: "Tay em sao thế?"
Cậu lập tức che tay lại: "Bị thương trong lúc làm gốm thôi."
Anh không rành việc làm gốm nên cũng ừm ờ cho qua chuyện, chứ trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Park Dohyun nghe xong mơ hồ bảo: "Anh Seungyong cũng kỳ lạ. Hôm trước anh ấy nói em bụng dạ anh ấy không khoẻ, cứ nôn mửa miết. Không biết có bệnh không, em kêu xuống bệnh thất thì lại nói rối loạn tiêu hoá. Em chịu."
Lee Yechan nghĩ, bộ hai người này có vấn đề chung với nhau hả?
Đúng là có vấn đề chung với nhau thật.
Triệu Lễ Kiệt làm gốm thì giỏi chứ nấu ăn không hề có chút kinh nghiệm nào. Bữa đầu nấu vừa cắt vào tay vừa bị phỏng. Lee Seungyong ăn đồ cậu nấu mà sợ có máu và da cậu trộn lẫn trong thức ăn.
Tuy quá trình sai nhưng kết quả đúng. Đồ ăn không hề tệ tí nào, ăn rất được. Lúc ăn thử Lee Seungyong còn kinh ngạc.
Hậu quả việc ăn quá nhiều bữa trong một ngày làm dạ dày của hắn lộn xộn một phen. Thế là đối tượng đổi thành Seo Jinhyuk.
"Jinhyuk hình như bị rối loạn tiêu hoá hay sao ý, hai hôm nay em ấy ăn ít hẳn." Tới lượt Lý Huyễn Quân phàn nàn về việc ăn uống của người yêu.
Điền Dã giật khóe môi: "Bồ tụi bây bộ hẹn nhau mờ ám à, có cần đi khám hết một lần không?"
Cuối cùng sau hai tuần, Triệu Lễ Kiệt cũng đã quay về trạng thái bám dính của cậu.
"Em xong việc rồi á?" Lee Yechan buồn cười.
Cậu gật đầu: "Đã xong."
"Em âm mưu gì vậy?"
"Em thì có âm mưu gì chứ, tới đó anh biết liền hà."
Nghe Triệu Lễ Kiệt nói thế, Lee Yechan không hỏi tiếp nữa.
Ngày sinh nhật của Lee Yechan ngay ngày trong tuần, sáng sớm đã có vài người bạn đến chúc mừng sinh nhật anh.
"Có cảm thấy già không nhỉ?" Điền Dã chống cằm nhìn anh: "Đa Đa của chúng ta được mười bảy đấy, lớn rồi."
Lee Yechan buồn cười: "Hôm qua hôm nay cách nhau mỗi cái tuổi thôi."
Triệu Lễ Kiệt ôm vai anh: "Đa Đa có muốn nhận quà gì không?"
"Em tặng?"
"Giờ mày kêu nó giao tài sản thừa kế của nó nhắm chừng nó dâng hai tay luôn." Lý Huyễn Quân ngồi cạnh đẩy gọng kính.
Cậu chuyển đối tượng qua Lý Huyễn Quân: "Anh nhớ anh hứa gì với em không?"
Lý Huyễn Quân xua tay: "Biết biết, phiền quá."
Lee Yechan nghi ngờ: "Hai người hứa gì?"
"Ảnh nhường giường cho em tối nay." Triệu Lễ Kiệt không ngại khai thẳng: "Em sẽ qua ngủ với anh."
Anh đơ ra mấy giây: "Hả?"
"Mày đồng ý?" Anh hỏi lại Lý Huyễn Quân.
Lý Huyễn Quân gật đầu.
Lee Yechan phản đối: "Không được, Wangho mà biết làm em xong đời."
Anh thân với Kim Kanghee, huynh trưởng nhà Ravenclaw hiện tại, anh còn bao che cho Lý Huyễn Quân, Han Wangho thì không dễ tính thế đâu.
Triệu Lễ Kiệt xoa vai cho anh: "Không sao đâu anh, anh Jinhyuk bảo kê cho anh Huyễn Quân, anh bảo kê em thôi được rồi."
Mà Triệu Lễ Kiệt mờ ám thật sự, ăn tối thì dặn anh đừng ăn no quá, còn xin anh cho cậu đi bằng lối riêng thông qua phòng huynh trưởng.
Kim Kanghee giật khóe môi: "Rồi bồ anh đang xách túi gì sau lưng đấy?"
Lee Yechan nhún vai, anh cũng có biết đâu.
Khi hai người an toàn đến phòng của Lee Yechan, Triệu Lễ Kiệt mới dám thở mạnh.
"Em làm gì mà sợ dữ vậy, hồi sáng có thấy em thế đâu."
Cậu lắc đầu: "Nhìn em thế chứ em hèn lắm."
Nói rồi cậu từ từ lấy đồ trong túi, đầu tiên là một hộp bánh.
"Bánh sinh nhật đấy, vừa đến hồi chiều."
Anh bất ngờ: "Em chuẩn bị cả bánh luôn à?"
"Phải thắp nến thổi đồ nó mới đúng quy trình." Triệu Lễ Kiệt lấy ra thêm một hộp cơm giữ nhiệt ba tầng: "Có đồ ăn nữa."
Lee Yechan nhìn động tác của cậu, hơi xúc động: "Ngoài ba mẹ, em là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho anh đó."
Bánh kem đã được cậu cắm nến thắp lên, cậu mỉm cười: "Sau này mỗi năm đều tổ chức cho anh được không?"
"Anh cầu nguyện trước đi."
Anh chắp hai tay lại, nhắm mắt. Tầm hơn ba mươi giây sau, anh cầu nguyện xong liền thổi tắt nến.
"Chúc Đa Đa của chúng ta mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé." Triệu Lễ Kiệt xoa đầu anh.
Lee Yechan liếc cậu: "Anh lớn hơn em nha."
Cậu cười cười, mở hộp cơm ra: "Ăn thôi."
Anh nếm thử canh rong biển, hai mắt mở lớn, gật gù: "Ngon đó, em kiếm đâu ra canh rong biển vậy?"
Dù sao đây cũng là món truyền thống của Hàn Quốc vào ngày sinh nhật, không dễ để muốn là có ngay được ở nơi đất trời phương Tây.
"Em tự nấu." Triệu Lễ Kiệt đáp.
"Hả?" Lee Yechan giật mình: "Em nấu."
Cậu gật đầu. Hèn gì một tháng trước thụp lặn mất tiêu, thì ra là học nấu ăn. Vậy mấy căn bệnh tiêu hoá của Lee Seungyong và Seo Jinhyuk cũng là do Triệu Lễ Kiệt.
Anh thật lòng khen: "Em có khiếu lắm, rất ngon."
Như chú cún con được chủ nhận khen ngợi, cậu hào hứng: "Anh thử cả cơm trộn nữa đi."
Lee Yechan không ngờ Triệu Lễ Kiệt vì mình mà học nấu đồ ăn Hàn Quốc, anh hơi rướn người về trước hôn lên má bạn trai nhỏ: "Cảm ơn em."
Cậu sững sờ, hình như chưa bao giờ anh chủ động hôn cậu. Cậu tủm tỉm: "Anh hôn thêm một cái bên đây cho cân với." Cậu chỉ vào má trái của mình.
"Miệng anh còn chưa lau đây nè." Anh bật cười.
"Lát nữa ăn xong hôn một lượt cũng được."
Lee Yechan hài lòng ăn cơm trộn của người yêu làm, khen liên tục. Triệu Lễ Kiệt thấy thành quả của mình đạt kỳ vọng, trong lòng tràn đầy tự hào.
"Đa Đa." Cậu dùng tất cả chân thành của mình khẽ nói: "Cảm ơn anh vì đã sinh ra trên cuộc đời này."
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm ơn anh vì đã để em yêu thương anh, cảm ơn anh vì đã chấp nhận ở bên cạnh em.
Sự tồn tại của anh là điều tuyệt vời nhất đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com