Nhà bạn cháy, lan lửa cháy qua cả nhà mình
Cameo chính: Ruhends
-------------
Lee Yechan cả ngày hôm nay đều bị Son Siwoo nhà lửng bám lấy. Đồng ý là hai người chung lớp hầu hết các môn, có điều đến nỗi đi ăn cũng phải ngồi chung thì không bình thường lắm.
"Sao cha nội này mấy bữa nay qua đây hoài vậy?" Kim Kiin vừa ngồi xuống đã làm vẻ mặt chán ghét.
Son Siwoo hất cằm: "Rồi sao? Đâu có luật cấm học sinh qua nhà khác ăn."
"Nhưng theo luật thì học sinh mỗi nhà đều phải có mối quan hệ thân thiết với nhà của mình, đoàn kết và thân thiện." Heo Su đối diện bảo.
"Ai ghẹo gì em hả?"
Lee Yechan đẩy cùi chỏ của Son Siwoo: "Khai thật đi, mày với Jeahyuk làm sao mày mới trốn qua đây đúng không?"
Nói mới nhớ, hôm qua người bị Son Siwoo đeo cả ngày là Han Wangho. Có lẽ anh bị cậu xua đuổi nên hôm nay mới chọn đối tượng mới là Lee Yechan.
"Đừng nhắc tới nữa." Son Siwoo phụng phịu: "Bực mình lắm."
Lee Yechan nhìn anh, không nhắc tới người kia, nhưng khéo léo nói: "Mày đâu có trốn cả đời được."
Vừa nói xong, Park Jinseong từ đằng xa đi tới, cậu vỗ vai Son Siwoo: "Jaehyuk chuyển lời, nếu tối nay mày không qua phòng nó, nó sẽ qua phòng mày ăn vạ đến khi nào mày hết trốn thì thôi."
Lee Yechan buồn cười: "Trẻ con."
Thật ra chuyện cũng không to tát, toàn người trong cuộc làm nó to tát. Park Jaehyuk thê nô có tiếng ở Hogwarts, với ai thét ra lửa chứ đứng trước người yêu thì hèn khỏi bàn.
Vậy mà cách đây vào ba hôm trước, Park Jaehyuk vừa nạt Son Siwoo trước mặt vài người.
"Anh đã nói là không có gì rồi, sao em cứ ghen khùng ghen điên lên thế?"
"Em ghen khùng ghen điên? Vậy đống quà trong phòng anh là tự nhiên mọc chân mò vào à?"
"Em nói nhỏ thôi, đang thư viện mà."
Son Siwoo liếc mắt xung quanh, Kim Haram và Moon Woochan nhanh chóng thụp đầu xuống cuốn sách đang dựng lên. Kim Kiin không sợ vẫn mở lớn mắt nhìn hai người lời qua tiếng lại. Kwak Boseong kế bên cười cười kiểu nói hai anh cứ tiếp tục đi, tụi em không quản đâu.
"Bỏ cái thói gái đến là mừng của anh đi."
"Son Siwoo, ý em là anh tùy tiện à?" Park Jaehyuk bị chọc giận, đứng dậy.
Bốn đứa bàn đối diện cũng hết hồn.
"Anh yêu em cả trường này đều biết mà, anh đâu có giấu diếm, anh chung tình tới mức ai cũng biết anh sợ vợ." Hắn tức tới bóc khói: "Lòng anh có ai em rõ nhất còn gì, em vô lý quá đó Son Siwoo."
Son Siwoo ấm ức vì bị nạt, anh cãi lại: "Em vô lý vậy đấy, thấy anh nhận quà với thư tình liền không chịu được mà làm mình làm mẩy. Anh thấy bí bách quá thì chia tay đi, sau này anh muốn làm gì là quyền của anh, không ai phiền anh nữa."
Sau đó, làm gì mà có sau đó nữa.
Park Jaehyuk lần này tôi to như bánh xe bò, nhất quyết không xuống nước. Son Siwoo cũng không chịu nhường, cứ thế công chúa và hoàng tử chiến tranh lạnh với nhau.
Park Jinseong cùng Han Wangho nói hết nước hết cái mà hai cái đứa này quá cứng đầu, hai người bạn chịu thua, nhắm mắt mặc kệ.
"Hai đứa bây yêu nhưng người khổ là tụi tao." Han Wangho bực mình mắng Son Siwoo trước khi đuổi thằng bạn đi.
Lee Yechan nghe xong nhướng mày: "Ý là chuyện không có tới mức phải chia tay."
Triệu Lễ Kiệt ngồi cạnh anh, cầm tay anh vọc vọc không biết chán hóng chuyện. Son Siwoo nhìn đôi tình nhân hạnh phúc, thở dài: "Biết vậy lúc đầu không yêu đương với nó."
"Ê." Anh giật mình: "Đừng để Jaehyuk nghe được."
"Có còn quan tâm tao như nào đâu." Son Siwoo buồn bã, đứng lên: "Tao đi đây."
Triệu Lễ Kiệt 'quào' một tiếng: "Lần đầu em thấy ảnh ỉu xìu vậy luôn á, thường ảnh năng lượng quá trời."
Lee Yechan lật sách: "Tụi anh nói nãy giờ em nghe hiểu gì không?"
"Chắc là nói xấu anh Jaehyuk chứ gì." Cậu vòng tay ôm eo anh người yêu, tựa đầu lên vai anh: "Chuyện hai người đó cãi nhau lan truyền khắp nơi rồi."
Triệu Lễ Kiệt bỗng dưng hỏi: "Nếu em thân thiết quá với người khác, anh có ghen không?"
Lee Yechan thành thật đáp: "Anh thấy em với ai cũng vậy mà."
"Ai cũng vậy là sao?" Cậu giải thích: "Giờ nha, em khoác tay Điền Dã chẳng hạn, hoặc em toàn đi chơi quidditch cùng anh Dohyun mà không lên thư viện với anh. Anh không buồn à?"
"Đó giờ Điền Dã có cho em chạm vào người đâu, chưa kể em không sợ người yêu nó hả? Dohyun thì bình thường, hai người vừa chung nhà chung đội, chơi quidditch cùng nhau cũng đâu lạ lắm."
"..." Triệu Lễ Kiệt lặng thinh.
Lee Yechan còn nói thêm: "Em không cần lúc nào cũng lên thư viện với anh, anh một mình quen rồi."
"..."
Những lời Triệu Lễ Kiệt nói thật ra Lee Yechan cũng đã nghĩ qua. Không tính đến việc cậu có bạn bè và các mối quan hệ khác, cậu vốn rất được săn đón, biết bao cô gái thích cậu. Nếu chỉ vì vậy mà anh tự suy nghĩ lung tung mấy cái không đâu, chắc anh phiền chết.
Chưa kể, anh không muốn ghen tuông nhỏ nhặt làm xích mích tình cảm. Hiện tại họ đang hạnh phúc, anh thấy rất hài lòng, không cần thêm chất xúc tác gia vị.
Nếu mọi chuyện dừng lại chỗ này thì đã êm xuôi, tiếc là không.
Chủ nhật thường là ngày đấu tập giữa các đội quidditch với nhau. Hôm nay Slytherin bắt cặp với Gryffindor, còn Ravenclaw bắt cặp với Hufflepuff.
Lee Seungyong nhìn Lee Yechan phía đối diện, muốn nói lại thôi mấy lần.
"Em có chuyện gì?" Lee Yechan nhạy cảm phát hiện nên hỏi.
"Anh với thằng Kiệt tính chơi mấy trò thót tim để làm mới tình yêu hả?" Lee Seungyong dùng ánh mắt kì cục liếc liếc anh.
Anh đơ ra: "Gì?"
"Chuyện là vầy." Hắn kéo anh lại thì thầm: "Mấy hôm trước tự nhiên nó hỏi em có cách nào chọc cho anh ghen lên không. Dohyunie chửi nó mấy câu xong nó vẫn cứng đầu bảo muốn thấy dáng vẻ ghen tuông của anh một lần."
"..." Ghen hay không quan trọng thế à?
Lee Yechan buồn cười: "Thế em hiến kế cho em ấy?"
Lee Seungyong xua tay: "Đang yên đang lành ai làm mấy chuyện khùng điên đó."
Chắc có mỗi Triệu Lễ Kiệt thôi.
Lee Yechan nghe chuyện xong cũng bỏ ngoài tai, tính cách của người yêu anh vẫn còn trẻ con lắm, có thể hiểu được.
Hôm sau, sau khi ăn tối xong, Lee Yechan lên thư viện trả sách. Rồi anh nhớ ra có một cuốn sách Triệu Lễ Kiệt đang giữ, thế là anh đến ký túc xá của nhà lục tìm cậu.
Lúc anh đến trước cửa phòng sinh hoạt chung thì chứng kiến một cảnh tượng khó ngờ. Triệu Lễ Kiệt bị một cô nàng cùng nhà ôm lấy, cậu có lẽ hoảng lắm, hai cánh tay cứng ngắc, gương mặt khó gần hằng ngày lộ vẻ hốt hoảng. Vừa thấy Lee Yechan, cậu lập tức đẩy cô nàng kia ra.
"Cậu làm gì vậy?" Triệu Lễ Kiệt gầm lên.
Lee Yechan hơi lo lắng tiến tới. Cô nàng kia bị dọa sợ, anh còn thấy người ta đưa tay quệt nước mắt.
"Đa Đa." Cậu tha thiết gọi.
Rắn con kia nhìn anh lại nhìn Triệu Lễ Kiệt: "Vì sao, tôi thích cậu từ nhỏ, chẳng lẽ cậu không biết?"
Lee Yechan gãi đầu nghĩ, cốt truyện máu chó gì nữa đây?
Triệu Lễ Kiệt kéo tay anh: "Tôi có người yêu rồi, đừng làm mấy chuyện kiểu này nữa."
Cô nàng tức giận kiềm nước mắt bỏ chạy vào ký túc xá. Lee Yechan nhìn theo, có chút tội nghiệp người ta.
"Đa Đa, anh nghe em giải thích." Triệu Lễ Kiệt vô tội phân bua: "Em với cô ấy không có gì cả, là cô ấy đột nhiên nhào vào ôm em thôi. Em không biết gì hết."
Lee Yechan bỗng dưng nhớ tới câu chuyện Lee Seungyong kể mình, anh gượng cười: "Không sao."
Cậu vẫn không tin: "Thật?" Nhưng lúc nãy mặt anh ấy nhìn căng thẳng lắm mà.
Anh gật đầu: "Thật, anh không có suy nghĩ linh tinh đâu."
Anh nhớ ra việc chính: "À, lần trước em có mượn anh một cuốn sách đúng không? Em đưa anh đi."
Triệu Lễ Kiệt quan sát gương mặt bình thản thậm chí có phần hồn nhiên của anh, một cơn âm ỉ dâng trào.
"Tại sao anh không ghen?"
Nữa hả?
Lee Yechan khó xử: "Thì em có làm gì quá phận đâu mà anh ghen."
Triệu Lễ Kiệt bực mình: "Có một cô gái vừa ôm người yêu của anh đó."
Anh nghĩ cậu lại giở thói trẻ con, anh hạ giọng dỗ dành cậu: "Em giải thích là cô ấy tự ôm em, em không hề có chủ đích trong việc này. Anh tin em."
Cậu im lặng nhìn anh, trong mắt toàn vẻ trách móc.
"Anh có yêu em không?"
"Nó có liên quan gì đến chuyện anh ghen đâu." Anh khó hiểu.
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu: "Bỏ đi." Nói rồi cậu quay lưng đi vào phòng sinh hoạt chung.
"Sách em mang trả anh sau."
Cụ thể thì người trả sách cho anh không phải là Triệu Lễ Kiệt mà là Điền Dã.
"Hai bây giận nhau à?" Điền Dã tò mò hỏi.
Lúc sáng vừa mới thức đã bị Triệu Lễ Kiệt làm phiền, nhờ cậu đưa sách cho Lee Yechan giúp. Điền Dã mơ màng, không phải hai người mới là người yêu sao, còn cần tôi làm bồ câu?
Lee Yechan nhận sách, tự cảm thấy lần này hình như Triệu Lễ Kiệt giận thật. Nguyên ngày hôm nay cậu không sang tìm anh, cũng không ăn tối cùng anh. Anh ký tên trả sách, trong lòng có chút tủi thân.
Ghen hay không ghen quan trọng vậy ư? Anh tự hỏi lần nữa.
"Nên nó giận mày luôn?" Lý Huyễn Quân cắn táo, nhai nhòm nhoàm.
Lee Yechan chán nản không đáp.
Điền Dã hứng thú: "Vậy sao mày lại không ghen?"
Anh kể lại cuộc trò chuyện của mình và Lee Seungyong.
"Mày tưởng nó chọc mày?"
"Với lại tao hoàn toàn không nghĩ cái này có gì phải ghen."
Park Dohyun nhướng mày: "Có điều vụ này anh Seungyong không biết gì đâu. Không phải Kiệt Kiệt dàn dựng, mà sự thật là nó bị đột kích."
Nói tới đây rồi, Lee Yechan chịu thua: "Coi như tao hiểu lầm đi. Nhưng tụi bây nhìn thằng Siwoo với thằng Jaehyuk xem, cũng ba vụ ghen tuông mà ra nỗi gì kìa."
"Anh Jaehyuk mấy nay sắp phát rồ, anh Siwoo đòi chia tay. Làm thật không đùa." Park Dohyun sờ mũi.
"..." Lửa nhà bạn cháy, lan qua cả nhà mình mà.
Lee Yechan bắt đầu xem lại nguồn cơn từ đâu, anh còn phải đi dỗ bạn trai nhỏ.
Triệu Lễ Kiệt ấm ức lắm. Lee Yechan vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi quidditch hay, tính cách cũng dễ thương, hoà nhã, anh được người khác yêu thích vô cùng. Lúc nào cậu cũng sợ ai đó cướp anh đi nên cậu phải luôn giữ chặt không buông.
Vậy mà so với việc sợ được mất của cậu, Lee Yechan không một chút phòng thủ. Anh không quan tâm người ta có thích cậu không, thờ ơ đến lạnh lùng. Bộ cậu không đáng giá tới thế à?
"Anh nhắc lại lần nữa, chú mà còn bay đụng vào anh là anh nói anh Sunghyun đuổi chú ra ngoài liền đấy." Seo Jinhyuk lần thứ n bị va vào cộc cằn đe doạ.
Như tìm được người có cùng cảnh ngộ, Triệu Lễ Kiệt buồn bã than vãn.
"Anh Jinhyuk, có phải anh rất khổ khi luôn phải nhận thư và quà của người khác từ người mình thích không?"
Seo Jinhyuk lạnh nhạt đáp: "Muốn nói gì thì nói."
"Đa Đa không thích em sao? Anh ấy không biết ghen."
"Có vậy mà cũng đau khổ?" Seo Jinhyuk cởi bao tay: "Có danh có phận còn đòi hỏi nhiều thế, tham lam quá."
"Nói thật, suốt ngày chỉ biết ghen tuông phiền lắm. Đợt trước ông Jaehyuk nhiều lần đau đầu, cuối cùng chịu không nổi khởi nghĩa. Chiến thắng đâu không thấy, chỉ thấy sắp chia tay. Mình hạnh phúc thì làm ơn trân trọng đi, tới lúc có chuyện mới biết bình yên quý giá cỡ nào."
Triệu Lễ Kiệt không phản bác nổi, câm nín nghe người không có người yêu thuyết giảng về giá trị của sự yên bình trong tình yêu.
Lee Yechan mang sách qua ký túc xá nhà vàng trả cho Son Siwoo. Mấy bữa nay anh chỉ nghe người ta bát quái chuyện của thằng bạn và người yêu của nó, chưa hỏi thăm được gì.
Trước khi anh đến tìm thì đã có người ở ngay cửa ký túc xá sẵn rồi. Park Jaehyuk tóc tai rối ren do vò đầu quá nhiều, ngồi thù lù một góc, nhìn kiểu nào cũng thấy tàn tạ.
Ai đi ngang nhìn thủ lĩnh nam sinh chật vật kiểu này thì mất mặt lắm. Thật tình hắn có quan tâm đâu, sợ mất mặt đã không ở đây.
Park Jaehyuk thấy Lee Yechan, hắn tội nghiệp đứng dậy: "Mày giúp tao gọi Siwoo ra được không?"
Lòng trắc ẩn của anh trỗi dậy, dù sao nhìn hắn khổ quá. Anh an ủi: "Tao có hẹn trả sách cho nó, nó ra liền thôi."
Park Jaehyuk ngoan ngoãn chờ đợi. Son Siwoo mở cửa phòng sinh hoạt chung, một Lee Yechan được rồi, còn kèm thêm Park Jaehyuk nữa.
Park Jaehyuk không dám sỗ sàng, ở một bên nhìn Son Siwoo. Lee Yechan đứng ra làm dịu không khí trước.
"Sách nè."
Son Siwoo lấy sách, lạnh nhạt bảo: "Về đi." Không biết đang đuổi Lee Yechan hay đuổi luôn cả Park Jaehyuk.
Anh vừa xoay lưng, Park Jaehyuk lập tức hai gối chạm đất: "Công chúa."
Lee Yechan sợ hãi lùi về sau, có cần phải quỳ luôn không thế?
"Anh sai rồi, em đừng giận nữa, cũng đừng chia tay mà." Park Jaehyuk nắm tay Son Siwoo.
Lee Yechan nghĩ có thể Park Jaehyuk sẽ khóc đấy. Son Siwoo mặt mày khó chịu, lườm hắn: "Ăn vạ cái gì?"
Ai ở trong tình cảnh của anh sẽ hiểu, ngại giùm người trong cuộc thì thôi, mình còn làm bóng đèn chứng giám cho tình yêu sắc son của Park Jaehyuk.
Triệu Lễ Kiệt từ Đại sảnh đường về ký túc xá. Muốn về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin phải đi ngang ký túc xá của Hufflepuff, cậu cũng vô tình lướt qua cảnh này.
Lee Yechan nhanh chóng gọi cậu: "Triệu Lễ Kiệt."
Cậu đứng lại nhìn anh, anh chạy đến chủ động khoác tay cậu: "Đi thôi, anh có chuyện nói với em."
Triệu Lễ Kiệt ngó cảnh tượng dằn co người đứng người quỳ bên kia, không nói gì đi theo lực kéo của Lee Yechan.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em."
Lee Yechan kéo Triệu Lễ Kiệt gần tới ký túc xá nhà lục. Anh chỉ tính kiếm cớ trốn, giờ bị hỏi không biết trả lời sao. Thôi thì nhân cơ hội này dỗ dành bạn trai nhỏ luôn.
"Ba ngày qua em không đến ăn tối với anh, cũng không cùng anh lên thư viện. Em chán anh rồi hả?"
"Anh nói gì thế?" Cậu nhíu mày: "Chán cái gì?"
Lee Yechan nghiêng đầu: "Em hết giận chưa?"
"Em không có."
Anh nhịn cười dùng ngón tay chọt má cậu: "Rõ ràng em đang giận."
Cậu bắt lấy tay anh: "Đừng chọc em nữa."
Lee Yechan nghiêm túc lại, nói: "Xin lỗi. Anh không nghĩ em lại để ý điều này. Nếu em thích một người yêu biết ghen tuông, anh có thể học Siwoo thử."
"Anh giỡn với em hả?" Triệu Lễ Kiệt nhéo má anh: "Bộ anh không thấy lúc nãy anh Jaehyuk phải cầu xin luôn à?"
"Mỗi một tình yêu sẽ có hình thái khác nhau, mỗi một người yêu nhau sẽ có cách thể hiện khác nhau." Lee Yechan ôm cậu: "Anh không ghen không có nghĩa anh không yêu em."
"Anh không biết cái gì khiến em bận tâm nhiều đến thế, nhưng anh có thể khẳng định rằng anh luôn luôn yêu em. Em biết mà, anh không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ mong em cảm nhận được thôi."
Triệu Lễ Kiệt xoa đầu anh: "Em biết anh yêu em, anh cứ coi đấy là mong muốn ích kỷ của em đi. Do em trẻ con thôi, anh đừng chiều em."
Lee Yechan buông cậu ra, anh bỗng nhiên hỏi: "Có điều cái cô gái ôm em lúc ấy thích em từ nhỏ thật sao?"
"Thì... ba mẹ của em với cô bạn đó là đối tác làm ăn." Cậu hơi lắp bắp: "Còn chuyện thích từ nhỏ, em không biết gì đâu."
"Em mà biết thì chắc đã có chuyện tình thanh mai trúc mã." Anh ghẹo cậu.
Triệu Lễ Kiệt nắm chặt tay anh: "Không đâu, vì em chỉ yêu mình anh."
Cuối cùng thì Triệu Lễ Kiệt lại trở về với bản chất bám người của mình, Lee Yechan vẫn cưng chiều bạn trai nhỏ. Còn Park Jaehyuk và Son Siwoo không còn giận dỗi hờn ghen nữa.
"Nó quỳ xuống xin lỗi nên mày tha thứ à?" Han Wangho xem thường liếc Son Siwoo.
"Không, tao đã nguôi giận lâu rồi." Son Siwoo bóc miếng khoai tây chiên ăn: "Hù hoàng tử chút cho vui."
"..." Park Jinseong chịu thua: "Lỡ nó chia tay thật thì làm sao?"
"Tới tao xuống nước thôi."
Thật ra tình yêu là một bài học học cách nhường nhịn, nếu Park Jaehyuk cứ tiếp tục cứng đầu, Son Siwoo sẽ tìm cách lùi một bước. Thực tế chứng minh, Son Siwoo quá hiểu hắn, cũng rất tin tưởng vào tình yêu của bọn họ. Cả hai đều biết người kia yêu mình như nào nên họ sẽ không để người kia phải chịu khổ quá lâu.
"Nó thì sợ vợ còn bày đặt sĩ diện, mày thì yêu gần chết mà hay mạnh miệng." Han Wangho lắc đầu.
Lee Yechan phục Son Siwoo đấy.
Có điều nhìn lại, anh và Triệu Lễ Kiệt cũng thế. Hai người vừa thấu hiểu vừa bao dung cho đối phương. Tình yêu của họ không ai giống ai nhưng họ yêu đúng cách.
Mỗi người đều có cách yêu riêng, miễn là cùng nhau hạnh phúc.
-------------
Ngoại truyện tiếp theo là về cp Kanavi và Flandre, bồ nào không thích cứ bỏ qua nha 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com