Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vidre] Lý Huyễn Quân ngốc nghếch thì cũng là ngốc nghếch của hắn

Một hôm, tui lướt tiktok trúng clip Thánh Thương ca lon ton đi phía sau anh Kinava, vừa đi vừa cười. Tui thấy đáng yêu quá, thế là ngoại truyện này ra đời 😙

-------------

"Đàn anh, lát nữa anh giúp em đưa cho anh Jinhyuk được không?" Một nàng sư tử con e thẹn dùng hai tay đưa lá thư cho Lý Huyễn Quân.

Anh gãi đầu: "Ý là anh cũng không thân với cậu ấy lắm đâu."

"Hôm trước em thấy anh ấy cõng anh lên bệnh thất mà."

Seo Jinhyuk là học sinh năm năm nhà Slytherin, hiện đang chơi ở vị trí truy thủ cho nhà rắn. Hôm trước do anh ăn uống không điều độ, tụt đường ngất xỉu, trùng hợp đang trong trận với Slytherin, hắn tiện đường cõng anh thôi.

Thật ra Lý Huyễn Quân với Seo Jinhyuk cũng có qua lại, kiểu vừa không quá thân vừa không quá xa lạ. Giống như tình huống hiện tại, nhìn sao cũng biết là thư tình.

Mà đây không phải lần đầu anh được nhờ làm bồ câu đưa thư, không hiểu sao họ lại tìm đến anh. Chắc tuyệt vọng thật.

"Em nhờ Yechan xem." Lý Huyễn Quân đùn đẩy.

Cô nàng lắc đầu: "Không được đâu, anh ấy có người yêu rồi, em không dám nhờ vả riêng tư."

Chê mình ế đấy à? Anh nhướng mày.

"Thôi được, để anh giúp em." Rốt cuộc vẫn đồng ý.

Sau trận, Seo Jinhyuk đang tính rẽ vào phòng thay đồ đội mình, đột nhiên Lý Huyễn Quân nhảy ra trước mặt. Hắn giật mình khựng lại, mấy thành viên khác của hai đội cũng tò mò hóng hớt từ đằng sau.

Nhìn vẻ mờ ám của anh, hắn đoán chắc chắn sắp có chuyện không hay.

"Anh có việc gì?"

Lý Huyễn Quân ừm ờ: "Đúng là có việc."

Seo Jinhyuk kiên nhẫn khoanh tay chờ đợi. Mấy tên rắn con phía sau cũng lẳng lặng quan sát.

Anh kéo lá thư từ trong túi áo ra: "Một cô nàng bên Gryffindor nhờ anh đưa hộ cho em, hình như là thư tình."

Có tiếng xì xào xung quanh. Triệu Lễ Kiệt cười cười nói với Lee Yechan đứng kế bên: "Đa Đa, anh đoán xem anh Jinhyuk sẽ phản ứng thế nào tiếp theo."

"Khỏi đoán cũng biết." Park Dohyun trả lời thay Lee Yechan: "Nổi giận nhưng không thể xả."

Đúng như lời Park Dohyun, gương mặt của Seo Jinhyuk bình thường đã lạnh giờ còn lạnh hơn.

Hắn nhàn nhạt: "Tôi không nhận, anh quăng đi hay trả về thì tuỳ."

Lý Huyễn Quân hốt hoảng: "Đâu được, anh đang giúp người ta mà, hay em cứ nhận trước nhé." Anh hơi run người.

Dù sao anh có chút sợ cậu đàn em này. Với nhiều lý do, nói chung anh không dám chọc vào vảy ngược của Seo Jinhyuk đâu.

Thế mà Lý Huyễn Quân không ngờ rằng mình đã chọc vào thật.

"Sao anh bao đồng thế?" Seo Jinhyuk lạnh lùng nói: "Tránh ra, tụi tôi còn phải vào phòng để thay đồ."

Anh nuốt nước bọt, rón rén dịch người né qua một bên. Park Dohyun và Triệu Lễ Kiệt lúc đi ngang dùng ánh mắt tội nghiệp an ủi anh. Lee Yechan đợi họ đi hết mới tiến tới ôm vai thằng bạn thân cùng nhà.

"Không những bao đồng còn ngốc nghếch nữa."

"Tao là lỡ đồng ý với con gái nhà người ta chứ bộ." Lý Huyễn Quân cãi lại.

Lee Yechan không một chút cảm thông: "Tao nghi sẽ có ngày Jinhyuk bóp chết mày đấy."

Lý Huyễn Quân theo quán tính tự ôm cổ mình. Lee Yechan thở dài kéo thằng bạn về hướng phòng thay đồ của bọn họ.

Tuy Lý Huyễn Quân thuộc nhà Ravenclaw, có điều không ai cảm thấy anh phù hợp với nhà đại bàng lắm. Họ vốn được biết là những học sinh thông minh, độc lập, ham học hỏi và suy nghĩ sáng tạo. Lý Huyễn Quân không giống, anh rất thân thiện, tốt bụng, ồn ào, có chút tưng tửng.

Khi ở chung với nhóm bạn thân, anh luôn là người nói nhiều nhất, hoạt náo viên của mọi người. Điền Dã hay bảo anh vừa hâm vừa dở người, bù lại thì dễ thương và nghĩa khí với bạn bè.

Trái với mấy đại bàng con thường chỉ thích làm việc một mình, không hay giao du với học sinh nhà khác, Lý Huyễn Quân kết bạn tứ phương. Từ Điền Dã nhà lục, Park Jaehyuk nhà đỏ, Lee Seungyong nhà vàng, nói chung ở đâu cũng có bạn anh.

Lee Yechan từng khó hiểu: "Độ tương tác kết nối của mày làm tao phục đó."

Lý Huyễn Quân cười rõ tươi: "Vì tao có một tâm hồn tự do và nhiệt huyết."

Triệu Lễ Kiệt trề môi: "Vậy mà mũ phân loại chẳng cho anh vào Gryffindor."

Anh nhún vai chịu thua. Cái mũ phân loại khó nói lắm...

Còn về Seo Jinhyuk, đây là một câu chuyện rất dài.

Như đã nói, Lý Huyễn Quân thuộc nhà Ravenclaw nhưng không giống Ravenclaw. Anh vụng về có phần hậu đậu, lâu lâu hay gây ra những chuyện trời ơi đất hỡi. Mối duyên của hai người cũng từ đây.

Lý Huyễn Quân năm ba luyện tập môn Bùa chú, luyện sao mà làm cháy áo choàng của Seo Jinhyuk năm nhất.

"Lacarnum inflamarae."

Lacarnum inflamarae: Thần chú tạo ra tia lửa hoặc ngọn lửa nhỏ

"Jinhyuk ơi áo của mày." Cả đám náo loạn lên.

Kết cục là nhà đại bàng bị giáo sư Snape trừ năm mươi điểm vì tội sử dụng phép thuật ngoài giờ lên lớp và gây thiệt hại cho người khác. Lý Huyễn Quân mấy ngày sau đó toàn đi theo Seo Jinhyuk để xin lỗi, còn nói sẽ mua áo choàng khác cho hắn.

"Anh phiền quá." Seo Jinhyuk bực mình: "Tôi đã nói không cần, anh giữ khoảng cách với tôi là tôi cảm ơn lắm rồi."

Rõ ràng thằng nhóc này nhỏ hơn anh hai tuổi, mới năm nhất thôi mà có thể khiến anh run sợ trước mặt nó. Từ đấy mỗi lần thấy hắn là anh tự giác rẽ lối khác.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Lý Huyễn Quân năm thứ tư suýt khiến Seo Jinhyuk năm hai ngã từ độ cao trăm mét.

Lý Huyễn Quân chơi ở vị trí thủ quân, anh phải luôn linh hoạt, tập trung quan sát khắp sân quidditch. Seo Jinhyuk là truy thủ, khả năng trực tiếp đụng của cả hai là chắc chắn.

Thế là, trái quaffle được Lý Huyễn Quân đánh một đường bay đến Seo Jinhyuk đang bay tới, sượt ngang qua mặt hắn. Hắn cũng bất ngờ bị tấn công, lung lay rơi khỏi chổi, may mà nắm được cán chổi, không thì phải nằm dưỡng thương một thời gian.

Seo Jinhyuk ôm cánh tay đau nhức do cơ tay giãn quá độ, đổ mồ hôi hột. Lý Huyễn Quân ngoan ngoãn cúi đầu, hai bàn tay nắm lại xoắn hết vào nhau. Biết hắn không thương tích quá nặng, anh mới nhẹ nhõm thở phào.

"Xin lỗi." Lý Huyễn Quân khẽ nói, lủi thủi đi sau Seo Jinhyuk.

"Lần nào gặp anh cũng toàn những chuyện không hay nhỉ?" Hắn liếc mắt.

Anh đẩy gọng kính: "Anh không biết nữa."

Seo Jinhyuk lạnh lùng: "Anh tránh xa xa tôi đi."

Lý Huyễn Quân rất nghe lời, nếu người ta đã xua đuổi thì anh tuyệt đối không xuất hiện. Trừ phi phải thấy nhau ở Đại sảnh đường, trùng hợp ở hành lang hoặc trên sân quidditch, anh đều né Seo Jinhyuk hết mức có thể.

Đến mỗi lần Điền Dã rủ anh qua phòng mình chơi, anh cũng rất ái ngại, lén la lén lút như sợ bị phát hiện.

"Mày hâm hả? Có cần phải hèn tới độ đi cũng không dám thẳng người không?" Điền Dã ghét bỏ hỏi.

Lý Huyễn Quân chán nản đáp: "Seo Jinhyuk ghét nhìn thấy tao lắm, tao không muốn tạo thêm phiền phức đâu."

Lý Huyễn Quân tránh Seo Jinhyuk được gần một năm tiếp theo.

Anh cũng có tránh, cũng có không muốn tạo thêm phiền phức, vậy mà việc tránh né của anh lại vô tình tạo ra phiền phức.

Chiều tối thứ sáu, Lý Huyễn Quân thường lên thư viện học bài. Anh đang năm thứ năm, học sinh năm năm cuối năm sẽ phải thử sức với kỳ thi OWLs. Là một Ravenclaw chăm chỉ, anh luôn dành nhiều thời gian để ôn luyện.

Lý Huyễn Quân đang đi tìm sách nghiên cứu, trên tay đã có mấy cuốn dày cộm, anh tính tìm thêm một cuốn nữa mới về bàn. Vừa bước qua thêm một dãy, anh bắt gặp Seo Jinhyuk từ phía đối diện đi ngược về phía anh.

Anh giật mình nép người vào dãy sách ngay bên cạnh.

Lý Huyễn Quân không hiểu sao mình luôn hèn nhát khi chạm mặt Seo Jinhyuk như vậy. Chắc có lẽ tại khí chất nhà Slytherin của hắn.

Anh nín thở chờ hắn đi qua, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được cuốn sách đang muốn tìm. Anh đưa tay lên lấy, do chiều cao có hạn nên anh phải nhón chân rướn người.

"Anh muốn lấy cuốn nào?"

Giọng nói trầm thấp vang lên làm người đang thập thò lén lút như anh hoảng loạn. Anh rút tay lại huơ trúng đám sách tầng dưới. Cứ nghĩ lần này mình ăn trọn đau điếng, không ngờ Seo Jinhyuk dùng người che chắn cho anh. Từng cuốn sách đổ lên người hắn rồi rơi xuống đất.

Đến lúc nghe tiếng rên khẽ vì đau của Seo Jinhyuk, Lý Huyễn Quân mới hoàn hồn, lo lắng hỏi: "Đau lắm không?"

"Còn phải hỏi." Hắn rít một hơi.

Lý Huyễn Quân bối rối sắp phát khóc: "Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu."

Thấy ánh mắt bấn loạn của anh, bao lời trách móc thốt không thành lời. Seo Jinhyuk thở dài: "Nhặt sách lên đã."

Anh nhanh chóng cúi người nhặt, hắn cũng phụ anh. Hai người sắp sách lại lên kệ.

"Anh lấy cuốn nào? Tôi lấy giúp cho." Hắn xoa xoa vai gáy.

Lý Huyễn Quân chỉ tay. Seo Jinhyuk không chút khó khăn lấy cuốn sách đặt trên cao.

"Anh có thể sử dụng phép thuật mà."

"Ờ nhỉ?" Lý Huyễn Quân gãi đầu.

Seo Jinhyuk cũng dùng tay lấy chứ có dùng phép thuật đâu?

Anh đứng song song hắn, rõ ràng năm rồi hắn còn ngang tầm mắt anh, bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu. Mấy đứa trẻ thời nay lớn nhanh vậy à?

"Cảm ơn." Lý Huyễn Quân nhận sách xong cúi đầu định quay lưng đi.

Seo Jinhyuk không nói không rằng giành chồng sách trên tay anh: "Anh ngồi ở đâu?"

Anh lúng túng: "Anh tự mang được."

Hắn không nói gì chỉ nhìn anh chằm chằm.

Lý Huyễn Quân chịu thua: "Ở đằng kia."

Seo Jinhyuk để anh đi trước. Đây là lần đầu tiên khi hai người đi chung, anh đi trước hắn theo sau.

"Anh không cần tránh tôi như tránh tà, dù sao có tránh hay không, mọi thứ luôn diễn ra không thể biết trước được." Hắn hạ giọng: "Một trong hai sẽ bị gì đấy thôi."

"Ò." Anh nói nhỏ.

Đương nhiên Seo Jinhyuk bảo thế là một chuyện, anh có thực hiện theo không là chuyện khác.

Lý Huyễn Quân vẫn tránh tiếp xúc với Seo Jinhyuk một cách tinh tế hơn. Đó là thuận theo tự nhiên, gặp thì chào, đôi lúc nói vài ba câu, không cố tình lảng chỗ khác.

Còn câu chuyện thư tình, nó bắt đầu xuất hiện vào năm thứ sáu của Lý Huyễn Quân. Không biết ai nghĩ anh có quan hệ tốt với Seo Jinhyuk, lâu lâu vài món quà và lá thư lại đến với chú bồ câu bất đắc dĩ.

"Anh cũng không biết."

"Anh không biết còn nhận?" Seo Jinhyuk liếc món quà trên tay anh: "Anh không thể từ chối à?"

Lý Huyễn Quân gãi má không đáp.

Hắn giật hộp quà, dặn dò: "Lần sau ai đưa cái gì cho anh để bày tỏ hay tỏ tình với tôi, làm ơn đừng nhận, tôi không thích."

Seo Jinhyuk có lòng nhắc nhở, Lý Huyễn Quân có lòng tốt. Cuối cùng trong một năm này, số lần anh làm bồ câu vừa đủ hai bàn tay. Và số lần nổi nóng của hắn cũng bằng con số đó.

Điền Dã nghe chuyện xong, khinh bỉ liếc Lý Huyễn Quân: "Tao thấy tao nên dẫn mày đi gặp ông lạc đà nhà tao. Để ảnh tìm thuốc chữa bệnh ngu cho mày."

"Cứ nói tao ngu hoài." Lý Huyễn Quân phản bác.

"Không biết dùng từ gì miêu tả luôn á." Lee Yechan bó tay: "Mày thật sự không nhận ra vấn đề hả?"

"Người ta đã bảo không thích, mày cứ cứng đầu nhận giúp, bộ mày không có nhận thức hay gì? Gặp tao là tao đấm mày rồi." Điền Dã đóng cuốn sách đang đọc dở.

"Thôi tao về phòng ngủ đây, buồn ngủ quá." Thừa biết là xạo nhưng không ai vạch trần, cứ trốn cho đã đi.

Đợi Lý Huyễn Quần rời khỏi, Park Dohyun hoài nghi nhân sinh: "Ê ổng không biết Jinhyuk có ý với ổng thật luôn?"

"Nếu biết thì có quằn quại cỡ đó." Lee Yechan buồn cười.

Triệu Lễ Kiệt quái gở nói: "Chuyện của hai người này như thiên tài trót yêu kẻ ngốc mà kẻ ngốc cứ nghĩ thiên tài đang thương hại mình."

Ba người còn lại nhìn cậu.

"Em nói gì sai sao?" Cậu tròn mắt. Lee Yechan xoa đầu người yêu: "Em đã trưởng thành."

Lý Huyễn Quân nghĩ mình phải làm gì chuộc lỗi với Seo Jinhyuk thôi. Anh không muốn quay lại ngày tháng phải trốn chui trốn nhủi, dù điều ấy là do anh tự làm, không phải hắn ép buộc anh.

Tiếng thở dài của anh vang vọng khắp phòng ngủ.

Park Jaehyuk vừa đặt mông ngồi xuống đã ghẹo đàn em thân thiết: "Jinhyuk của chúng ta hôm nay lại giận dỗi nữa rồi."

"Đừng chọc điên em." Seo Jinhyuk bực mình uống bia. Tối nay hắn và Park Jaehyuk hẹn nhau uống một chút ở quán Ba Cây Chổi.

"Anh nghe mọi người trong đội kể, lại đưa thư tình giúp. Chàng ngốc này của em đúng là ngốc thật."

Đã một tuần trôi qua, Seo Jinhyuk làm mặt lạnh cả tuần, vậy mà Lý Huyễn Quân không có chút nào lo lắng tìm hắn.

"Này, em đang trông mong gì ở Huyễn Quân thế?" Park Jaehyuk cười cười: "Em không nói với nó em thích nó thì sao nó biết."

"Em cảm thấy mình cũng có thể hiện."

"Bằng cách im lặng giận dỗi?"

Nói tới đây Seo Jinhyuk liền không cãi được, đúng là mỗi khi hắn nóng giận hắn lại lựa chọn làm thinh.

Hắn không nhớ mình bắt đầu để ý Lý Huyễn Quân từ lúc nào, có thể là khi anh cố tình né hắn vì sợ gây phiền phức cho hắn. Những lúc ấy, nhìn anh rất ngốc, cũng rất đáng yêu.

Lỡ nói một câu 'tránh xa tôi ra' mà anh thật sự tránh xa hắn, tránh một khoảng lớn là đằng khác.

Seo Jinhyuk luôn là người kiểm soát mọi thứ, chỉ có suy nghĩ và hành động tiếp theo của Lý Huyễn Quân là hắn không cách nào đoán nổi. Khó lường lẫn khó đỡ.

Một lần, cả trường đi dã ngoại ở làng Hogsmeade. Hôm đấy tuyết rơi đậm đặc, thở ra một hơi cũng có thể thành khói trắng. Seo Jinhyuk không thích mấy hoạt động nhóm lắm, rất ồn ào. Hắn tranh thủ mọi người tụ tập ở tiệm Giỡn Zonko, một mình ra ngoài dạo vòng.

Dạo vòng dưới thời tiết âm độ thì không bình thường mấy nhưng hắn thích.

Đi được một lúc, ở khoảng sân trống, hắn nhìn thấy mấy thằng con trai chơi ném tuyết với nhau. Tiếng cười văng vẳng dưới khung trời tuyết rơi lạnh giá.

Trong rất nhiều người chơi ném tuyết, Seo Jinhyuk lại chỉ vô tình phát hiện ra mỗi Lý Huyễn Quân. Anh đang chơi rất vui, cúi người vò một nắm tuyết lớn ném vào người khác. Lo nhìn bên này sẽ lơ là bên kia, một nắm tuyết đập thẳng lên mặt anh.

Lý Huyễn Quân méo mặt lên án: "Dương đông kích tây."

Tiếng cười càng lúc càng lớn, nụ cười rạng rỡ của anh sâu hơn. Seo Jinhyuk đứng một bên, không nhịn được bật cười: "Đồ ngốc."

Tình yêu luôn xuất hiện vào thời điểm mà người ta không ngờ nhất. Hắn cũng không ngờ được việc bản thân sẽ thích một người hoàn toàn trái ngược với mình.

Lý Huyễn Quân vô tư với mọi thứ, vô tư cả với tình yêu của hắn.

Lúc Seo Jinhyuk trở về ký túc xá, một bóng dáng nhỏ người đang đứng trước lối vào phòng sinh hoạt chung nhà lục.

Hắn nhếch môi tiến lại: "Anh không nên đứng chắn trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà người khác."

Lý Huyễn Quân bị bắt quả tang, ngượng ngùng: "Anh đang đợi em."

"Ồ." Seo Jinhyuk nhướng mày: "Tìm em làm gì?"

Nãy giờ hắn không để ý hai tay anh giấu đồ phía sau. Anh đem một hộp bánh ra.

Vì bị quá nhiều lần, sắc mặt Seo Jinhyuk đen đi: "Gì nữa đây?"

"À đừng hiểu lầm." Anh vội giải thích: "Là của anh, anh muốn tặng em."

Hắn ngạc nhiên: "Tại sao tặng em?"

Lý Huyễn Quân cười: "Coi như quà xin lỗi, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em."

"Cái này anh nhờ mẹ gửi, bánh ngọt của Muggle."

Seo Jinhyuk nhận hộp bánh, kiềm lại khóe miệng cong cong của mình. Hắn giả vờ: "Không phải anh thích lo chuyện bao đồng lắm à?"

Anh gượng gạo: "Sẽ không có lần sau, anh thề."

Hai người bỗng dưng không nói gì nữa nhìn nhau.

"Anh về nhé." Lý Huyễn Quân xong việc nên vẫy tay tạm biệt.

"Khoan đã." Seo Jinhyuk gọi anh lại.

"Sao vậy?"

Hắn quan sát Lý Huyễn Quân trước mắt, nhớ lại lời của Park Jaehyuk.

"Huyễn Quân ngây thơ lắm, nếu em muốn nó nhận ra tình cảm của em thì em phải nói cho nó biết. Nhẹ nhàng thôi, đừng vồ vập, nó chạy mất đấy."

Seo Jinhyuk tay mân mê hộp bánh, nhìn thẳng vào mắt Lý Huyễn Quân: "Anh có bao giờ nghĩ rằng em thích anh chưa?"

"Hả?" Anh mở to mắt, sau đó khó hiểu: "Ai đồn bậy hả?"

"Anh suy nghĩ thì liên quan gì tới người khác nói thế nào."

"Người như em làm sao thích anh được."

Lý Huyễn Quân đáp xong thì tự thấy sai sai, anh liếc Seo Jinhyuk đang mỉm cười nhìn mình, da gà da vịt nổi hết lên.

"Thế là anh chưa bao giờ nghĩ đến nhỉ?" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh: "Không sao, kể từ bây giờ, anh có thể từ từ nghĩ thử xem."

Não Lý Huyễn Quân rối như mớ bồng bông, Seo Jinhyuk xoay người anh, tiễn về: "Về ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Nhưng mà..." Anh còn muốn nói đã bị hắn ngắt lời: "Biết em đang thích anh là được."

"Khoan từ từ..."

"Về đi." Hắn nói lần nữa: "Ngủ ngon."

Lý Huyễn Quân ngoan ngoãn ra về, trước khi về còn hỏi lại: "Em thích anh thật à?"

Seo Jinhyuk bất lực cười: "Ừ."

Anh gãi gãi đầu, bây giờ mới chịu rời đi.

Seo Jinhyuk đợi thân ảnh nhỏ nhắn của anh biến mất sau hành lang, thờ phào một tiếng. May thật, vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy của anh chỉ mình hắn thấy.

Lý Huyễn Quân ngốc nghếch thì cũng là ngốc nghếch của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com