Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ánh sáng rực rỡ chói lòa phía trên đầu bị dập tắt, thay vào đó là một chiếc đèn thực phẩm* treo trên không, và Triệu Lễ Kiệt lúc này cũng đang bị treo lơ lửng trong không trung toàn thân không một mảnh vải, cậu bị trói vào tường theo hình chữ đại, như một miếng thịt lợn trên thớt.

*đèn để treo trong các lò thịt lợn

Tầm nhìn cậu trôi xa, cậu đang bị phân tâm nên không thể phản ứng ngay lập tức trước sự thay đổi đột ngột của ánh sáng. Cậu đã không ngủ trong 26 giờ, ngay khi cậu nhắm mắt lại, những chiếc vòng buộc ở cổ tay và mắt cá chân sẽ giật điện khiến cậu tỉnh táo lại, vì vậy cậu chỉ đành cưỡng ép mí mắt nâng lên nhìn cảnh cửa sắt đang sáng rực lạ thường, thứ phản chiếu trên cánh cửa sắt đó là thân thể trần truồng của cậu, những vết thương trên cơ thể cậu đã đóng vảy, vết thương hở ra cũng đã khép lại, trên da có những vết hằn lổm ngổm như những con rắn hung dữ.

Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc quần áo bảo hộ bước vào, Triệu Lễ Kiệt đã thấy hắn ta, vài tiếng trước chính hắn đã tiêm glucose cho cậu, cũng chính hắn đã để lại mấy con rắn kia trên người cậu, nhưng lần này hắn chỉ mang theo một chiếc hộp nhỏ mà không có dụng cụ tra tấn nào.

"Tam thiếu gia không hổ là tài năng trẻ nổi tiếng nhất Lâm Bình, bị trói lâu như vậy mà không hề khóc lóc làm ầm ĩ, thậm chí còn không phát ra chút âm thanh nào." Tên đàn ông giơ bàn tay đeo găng ra, hếch cằm lên và chế nhạo: "Vậy thì không được, một con thú cưng mà không biết sủa thì chủ sẽ không thích đâu, tam công tử là chủ sở hữu duy nhất của huy hiệu Lưu Ảnh ở đại học Lonia, kĩ năng về mọi mặt đều đỉnh cao, chỉ có Lý thiếu gia trong lớp Kinkou mới có thể solo 1v1, nhưng những kĩ năng ấy hiện tại thực sự rất vô dụng. Hôm nay tao ở đây để dạy mày cách phục vụ người khác, mày phải học hành thật chăm chỉ, dẫu sao thì mày luôn phải phấn đấu để đạt hạng nhất trong mọi việc mình làm, vậy nên việc trở thành thú cưng cũng không ngoại lệ."

Nghe tên đàn ông nhắc tới Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt dần tỉnh táo lại, cổ họng cậu khô khốc, một hồi lâu cậu mới cất giọng: "Lúc còn đi học, tôi với anh ấy vốn đã là hai kẻ đối đầu nhau, bây giờ tôi lâm vào bước đường cùng rồi, bán tôi cho lrc, chắc anh ấy còn tra tấn tôi kinh khủng hơn nhiều."

Gia tộc Edward từng là thế lực thống trị ở Lâm Bình, thế nhưng Chu Nhất Hàng đã nổi lòng tham và thực hiện một vài thỏa thuận mà đáng lẽ ra hắn không nên làm, hắn đã cùng một tổ chức ngầm ở thành phố bên cạnh thực hiện giao dịch vũ khi nhưng lại giao đi một lô hàng kém chất lượng. Đến khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, Chu Nhất Hàng trốn đến Ba Lan, nhưng lại đuổi cậu con trai nuôi là Triệu Lễ Kiệt đi.

Từ vết thương trên người có thể ngửi thấy mùi thuốc mỡ thoang thoảng, Triệu Lễ Kiệt biết rằng những người này không muốn giết cậu, giao cậu cho những người có thù với gia tộc Edward ở Lâm Bình đã là sự tra tấn tột cùng rồi. Cậu vốn tưởng rằng mình đã chết, cậu còn nghĩ rằng cái chết của mình có thể coi là món quà cuối cùng dành cho Lý Nhuế Xán. Lúc đầu cậu không chịu bỏ trốn cùng anh, sống chết có số, nhưng nếu có cơ hội sống sót, cậu muốn vĩnh viễn bị trói buộc với Lý Nhuế Xán. Trước đây cậu từng nói anh không xứng, nhưng bây giờ cậu hèn hạ và nhục nhã thế này, chắc cũng xứng đôi vừa lứa với anh rồi.

"Bán mày cho cậu Lý thì sẽ làm bẩn mắt cậu ấy, hơn nữa, cậu ấy cũng chẳng có khả năng mua nổi mày đâu." Tên đàn ông cầm lên một món đồ chơi dài có quả bóng lông ở trên và chọc vào phần dưới của Triệu Lễ Kiệt, khịt khịt mũi nói, "Hàng khủng đấy, to và cứng cáp, đáng tiếc là không có đại gia nào lại muốn mua nô lệ để nó chịch mình cả."

"Nhưng tam thiếu gia đừng lo lắng, mày chắc chắn rất được giá, bọn tao đã loan tin này rồi, hiện tại cả Lâm Bình đều biết rằng chàng thiếu niên trẻ tuổi đầy triển vọng của gia tộc Edward có một thân thể trời ban, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng và chơi đùa với nó."

"Anh...anh có ý gì?" Đôi môi tái nhợt của Triệu Lễ Kiệt giật giật, "Cho tôi gặp chủ nhân của anh, người đó sẽ biết giá trị thực sự của tôi nằm ở đâu."

"Giá trị của mày ông chủ đã nghĩ hộ mày rồi." Tên đàn ông nhéo miệng Triệu Lễ Kiệt và nâng cầm cậu lên rồi đổ thứ gì đó vào mũi và cổ họng cậu, nó chảy tràn ra cả khóe miệng, những gì chảy ra ngoài ngay lập tức bị dốc ngược trở lại.

"Ực...ưm...anh cho tôi...cho tôi uống cái...cái gì..." Triệu Lễ Kiệt giãy giụa một cách tuyệt vọng, cổ tay và mắt cá chân của cậu đều bị điện giật mạnh.

"Đừng làm loạn, đó là thứ giúp mày thoát khỏi cái chết và khiến mày hạnh phúc."

Triệu Lễ Kiệt cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, máu dồn dập trong cơ thể như một con ruồi không đầu, cuối cùng tràn về phía công tắc dục vọng, tên đàn ông mỉm cười cúi xuống đeo chiếc vòng deo dương vật vào hạ bộ cậu rồi tháo dây trói trên cánh tay cậu ra. Triệu Lễ Kiệt mất thăng bằng và ngã thẳng xuống, ngay lúc vừa tiếp đất, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy một bóng người vụt qua cửa.

Là Lý Nhuế Xán.

Cơ thể nóng rực của cậu chật vật di chuyển trên nền đất lạnh lẽo, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, ngoài cửa không có ai, nhưng Triệu Lễ Kiệt chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm, sự xuất hiện của Lý Nhuế Xán khiến suy nghĩ hỗn loạn của cậu trở nên rõ ràng.

Anh ấy, anh ấy chắc chắn đã ở đây từ rất lâu rồi, anh ấy cứ đứng đó xem người khác làm nhục mình sao, là anh ấy bắt mình lại sao? Không đâu, sao anh ấy có thể để người khác chạm vào thứ đồ anh ấy từng dùng qua? Vậy tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy sẽ đưa mình đi phải không?

Triệu Lễ Kiệt nằm trên mặt đất, cậu không còn chút sức lực nào, một lúc sau cậu mới từ từ đứng dậy. Cậu cúi đầu nhìn bộ dạng mình lúc này và cố hết sức để kiềm chế cảm giác muốn bật cười, cậu có nên cảm thấy xấu hổ không? Người khác đều cho rằng cậu nên cảm thấy xấu hổ phải không? Cậu không nghĩ vậy, Lý Nhuế Xán mới là người phải xấu hổ, việc cậu con trai thứ ba của gia tộc Edward bị trói ở đây, bị sỉ nhục và chà đạp chẳng buồn cười chút nào, điều buồn cười chính là cái người đang quỳ rạp trên mắt đất như một con chó và bị ép vào cơn hứng tình kia lại từng chịch Lý Nhuế Xán - thiếu gia kiêu hãnh nhất của gia tộc đứng đầu thành phố.

Triệu Lễ Kiệt nằm nghiêng trên mặt đất, đưa tay ra sờ hạ bộ cương cứng đau đớn của mình, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, cậu trầm giọng nói: "Lý Nhuế Xán...thoải...thoải mái không? Anh có cảm thấy thoải mái khi bị em chịch không? Lỗ hậu của anh chặt lắm đó Lý Nhuế Xán."

"Mày phát điên cái đéo gì vậy." Cú đá của tên đàn ông kia nặng nề giáng vào người cậu, trái tim Lý Nhuế Xán thắt lại, anh cắn chặt môi dưới rồi nhìn Triệu Lễ Kiệt đang co rúm lại như một quả bóng, lông mày cậu nhíu lại, cậu đang vừa thủ dâm vừa gọi tên anh với vẻ mặt đau đớn, giọng nói tức giận ngắt quãng nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao, lưỡi dao ấy cắt xuyên qua quần áo anh khiến anh cảm thấy mình cũng trần trụi như Triệu Lễ Kiệt.

"Lý Nhuế Xán...em nhớ anh quá Lý Nhuế Xán, em muốn hôn anh Lý Nhuế Xán à, con cặc em sắp nổ tung rồi, liếm cho em một chút có được không Đa Đa."

Sống chết mặc kệ em đó...Lý Nhuế Xán tức run cả người, vừa nhấc chân rời đi thì liền nghe tiếng Triệu Lễ Kiệt hét lên.

"Anh..anh định làm gì?" Triệu Lễ Kiệt bật dậy từ dưới đất và nép sát vào tường.

"Làm sao có thể bán một thân thể cường tráng như vậy được, bán một đôi mới được giá nhất, tam thiếu gia quả thực là long phụng trong nhân gian, tao cũng muốn làm cha đỡ đầu của mày đó." Tên đàn ông đi về phía Triệu Lễ Kiệt với một ống tiêm khổng lồ trên tay. Triệu Lễ Kiệt biết đó là gì, hắn muốn thực hiện một cuộc phẫu thuật chuyển hóa trên cơ thể cậu để biến cậu thành nô lệ tình dục song tính đạt chuẩn.

Kim tiêm lành lành đâm vào da thịt, Triệu Lễ Kiệt không hề giãy dụa mà chậm rãi nhắm mắt lại, cậu nhẹ giọng gọi: "Anh trai."

"Cậu ta là của tôi." Khoảnh khắc mũi kim xuyên qua da, thuốc còn chưa được đẩy vào, giọng nói Lý Nhuế Xán đã vang lên, những người đang nghe trong căn phòng trống trải đều sửng sốt. Anh đẩy cánh cửa sắt ra, từng bước từng bước lại gần, tiếng bước chân anh giống như tiếng nhịp tim Triệu Lễ Kiệt mới khôi phục lại về nhịp độ ổn định.

"Tôi đã thỏa thuận với ông chủ của mấy anh rồi, người này..." Lý Nhuế Xán cúi đầu nhìn người đang co ro trong mớ hỗn độn, đôi mắt Triệu Lễ Kiệt đột nhiên trở nên sợ hãi nhu nhược, Lý Nhuế Xán vẫn có thể nhìn thấy dương vật cương cứng mà cậu đang cố gắng che đây...Anh quay đầu nói, "Người này tôi mua rồi."

Tên đàn ông nhìn Triệu Lễ Kiệt rồi nhìn Lý Nhuế Xán đang đỏ mặt đứng đó, những lời nói tục tĩu vừa rồi của Triệu Lễ Kiệt hiện lên trong đầu khiến hắn rùng mình, đừng nói hai cái thằng này yêu nhau đấy nhé...

Lý Nhuế Xán gõ đồng hồ, hai người đàn ông bước vào mà không dám nhìn quanh rồi đặt đồ ăn và quần áo trước mặt Triệu Lễ Kiệt, ngay sau đó lập tức bước ra ngoài.

"Anh trai..." Triệu Lễ Kiệt ôm đầu gối bất lực nhướng mi nhìn anh, giọng cậu như bị bóp nghẹt. "Ở lại với em được không? Em sợ anh đi rồi sẽ không quay lại nữa."

Lý Nhuế Xán giúp cậu cởi hết dây trói mà không nói một lời nào, rồi anh xua tay ra hiệu cho những người khác đi ra, hai tai và mặt anh nóng bừng, anh đứng thẳng quay lưng về phía cậu, hai tay chắp phía sau, tâm trí anh đang rối loạn, anh không muốn nhìn Triệu Lễ Kiệt, một mặt là do thứ đó của cậu vẫn đang cương cứng, Lý Nhuế Xán cảm thấy tức giận và xấu hổ khi nghĩ đến những gì cậu vừa nói, mặt khác là vì vết thương của Triệu Lễ Kiệt khiến anh không thể nhịn nổi mà muốn nhìn thêm.

Triệu Lễ Kiệt dùng ngón tay thon dài nhặt một miếng đồ ăn nhẹ cho vào miệng, cậu ngắm nhìn tấm lưng tròn trịa và cái cổ trắng ngần của Lý Nhuế Xán rồi mỉm cười.

"Em lâu lắm rồi chưa được ăn gì, anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com