17-18
17
Sau khi kết thúc trận đấu huấn luyện theo lịch trình như thường lệ vào buổi tối, ban huấn luyện đã đi thảo luận về các vấn đề cho vòng tiếp theo, tiện thể đưa Lý Huyễn Quân theo để tâm sự.
Còn Điền Dã và Phác Đáo Hiền hình như đã hẹn nhau ra ngoài, sau khi Kim Tinh Vũ kiểm tra khẩu trang của họ, cả hai đều thuận lợi rời đi.
Triệu Lễ Kiệt ngồi ở trên ghế, thanh âm có phần mệt mỏi, hỏi Lý Nhuế Xán: "Lạnh quá, anh có muốn uống chút gì không?"
Lý Nhuế Xán định trả lời trà chanh quất, nhưng lại cau mày, hơi nghi hoặc quay đầu nhìn điều hòa không khí.
Điều hòa không khí của EDG luôn rất đầy đủ, mặc dù là rét đậm, nhưng điều hòa không khí nhiệt độ cực cao, chính Lý Nhuế Xán cũng quá lắm mới mặc một chiếc áo nỉ, mặc nhiều anh sợ nóng.
Lúc này, anh đi dép vào, đứng lên xác nhận một chút, nhiệt độ của điều hòa không khí thực sự đã bật đến mức cao nhất, anh lại nhìn người Triệu Lễ Kiệt, ở trong phòng dưới cái loại nhiệt độ này, mà còn có thể mặc một cái áo khoác lông.
Sau một thời gian ngắn nghi ngờ, Lý Nhuế Xán dường như đã ý thức được thân thể đặc thù lúc này của Triệu Lễ Kiệt --- một alpha sắp phân hóa nhưng dường như đang có chút vấn đề.
Có lẽ...Chính bởi vấn đề tin tức tố và phân hóa, có thể vì vậy nên hắn mới cảm thấy thân thể không thoải mái?
"Cậu muốn uống cái gì," Nghĩ tới đây, giọng Lý Nhuế Xán có chút dịu dàng, "Ờm...Sữa bò nóng nhé?"
"Không muốn uống," Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt mơ màng có chút yếu ớt, "Không thích mùi tanh của nó."
Lần này Lý Nhuế Xán càng nghi ngờ hơn, anh nhớ rõ Triệu Lễ Kiệt uống được sữa bò tươi, khoảng thời gian hắn mới đến EDG, mỗi ngày buổi tối đều phải uống một cốc sữa bò ngọt ngào.
Nghĩ tới đây anh cảm thấy có chút thần kì, Triệu Lễ Kiệt 19 tuổi dường như trong tầm mắt anh không có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng anh lại nhớ rõ những thứ linh tinh này.
Anh đứng dậy đi nhìn Triệu Lễ Kiệt, người kia đang ngồi co ro trên ghế gaming, thân hình cao lớn co lại thành một quả bóng, nhìn có chút đáng thương.
"Hay uống trà sữa?" Anh lại hỏi.
Triệu Lễ Kiệt lắc đầu: "Anh trai, chúng ta còn chưa solo."
"Chờ cơ thể cậu khoẻ lại" Lý Nhuế Xán luôn ôn hòa lúc này cũng có chút cứng rắn, "Đi, trở về phòng đi."
Triệu Lễ Kiệt lại không chịu động đậy: "Em không đi, chúng ta còn chưa solo."
Lý Nhuế Xán nhíu mày, nhìn hắn mấy giây, cuối cùng vẫn về chỗ ngồi của mình, mở giao diện tùy chọn, kéo theo Triệu Lễ Kiệt.
"Chơi cái gì?"
"Không biết," Triệu Lễ Kiệt nói, "Em muốn chơi Draven."
Lý Nhuế Xán nhướn mày, anh muốn nói gì đó nhưng lại kìm xuống, cuối cùng bấm chọn tướng đường dưới, lựa chọn nữ cảnh sát*.
*(Caitlyn)
Hai người họ đứng trên Vực Gió Hú, ngược lại không giống như là đang chơi solo.
Lính tới, Triệu Lễ Kiệt cũng không có ý định ăn lính, chỉ muốn nhặt rìu, nữ cảnh sát của Lý Nhuế Xán ôm súng đứng đối diện với Draven, cũng không có ý định động thủ.
Gió trên cầu chậm rãi thổi qua vạt áo cùng với lọn tóc cô, cô nhẹ nhàng quơ khẩu súng trong tay, điều chỉnh tầm ngắm, nhắm chuẩn vào người đối diện đang ăn lính đến quên cả trời đất Draven.
Qua đến bốn đợt lính, Lý Nhuế Xán rốt cục không nhịn được, dùng đánh dấu ném một quả cầu tuyết vào Triệu Lễ Kiệt, sau đó bay đến bên cạnh hắn.
Draven lại không dùng kỹ năng để đẩy nàng ra, mà là dừng động tác lại, xoay tròn chiếc rìu trong tay nhìn nữ cảnh sát ở phía đối diện.
Đám lính bên cạnh chém giết lẫn nhau, hai người họ lại ở bên trong đám lính lặng im không nói gì, con Poro bên cạnh nhảy tới nhảy lui, ăn một cái bánh quy, phun ra một cái trái tim.
"Làm gì có ai solo như thế này," Cuối cùng vẫn là Lý Nhuế Xán không nhịn được, anh cười mỉm, tự chọn kết thúc trận đấu, "Đừng đánh nữa, đi về nghỉ ngơi đi."
Triệu Lễ Kiệt co người lại: "Lạnh."
Lý Nhuế Xán cam chịu số phận của mình: "Đưa cậu trở về, đi, đứng lên."
Anh đưa tay kéo Triệu Lễ Kiệt, như là kéo tơ bóc kén, kéo một con tằm con ra khỏi kén của nó, cánh tay Triệu Lễ Kiệt rất tự nhiên đặt trong lòng bàn tay anh, cảm giác chạm vào làn da mát lạnh của hắn thật sự có chút thần kì.
Không biết có phải do bọn họ đang ở gần nhau hay không, hoặc là Triệu Lễ Kiệt thực sự sắp phân hóa, Lý Nhuế Xán cảm thấy anh ngửi được mùi hương tin tức tố.
Kể từ khi Triệu Lễ Kiệt vào đội đến này, anh dường như chưa từng ngửi qua mùi của Triệu Lễ Kiệt, cho tới lúc này anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng – đó là một loại hương vị có chút chua chát, nhưng lại mang theo một chút ngọt nhẹ của táo xanh.
Anh cứ như vậy kéo Triệu Lễ Kiệt trở về phòng, Điền Dã đã chuyển đến cùng phòng với Lý Huyễn Quân, trong phòng lúc này chỉ có một mình Triệu Lễ Kiệt cùng với một chiếc giường trống khác.
Bước vào căn phòng kia, một số kí ức kì lạ lại ùa về, liên quan tới lần Triệu Lễ Kiệt suýt nữa mất kiểm soát, mà Lý Nhuế Xán lại ở nơi này, vì hắn mà giải quyết tất cả những thứ đó.
Nghĩ tới đây, lỗ tai Lý Nhuế Xán đỏ lên, anh vỗ người Triệu Lễ Kiệt,cầm lấy lọ thuốc trung hoà trên bàn bên cạnh đưa cho đối phương, vội vàng nói: "Tôi đi rót cho cậu ly nước."
Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại kéo anh lại.
Lý Nhuế Xán quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Lễ Kiệt ngồi trên mép giường, ánh mắt ướt sũng, như là một chú chó con, sợ hãi bị người trước mặt vứt bỏ, nhưng trong con ngươi đen đẫm nước, dường như có thứ gì đó bắt đầu trào dâng, trong cơn mơ màng, rất giống một đám cháy rừng đen.
Bị nhìn với ánh mắt như vậy, Lý Nhuế Xán há to miệng, hỏi một cách không tự nguyện: "Hay là....đi bệnh viện đi."
Triệu Lễ Kiệt không trả lời, tay của hắn thuận theo cánh tay của Lý Nhuế Xán mà đi lên trên, thẳng tới vai Lý Nhuế Xán mà vuốt ve, đi tới cổ áo anh.
Hương táo xanh non nớt chua ngọt bao quanh, trong trẻo mà nhẹ nhàng, tin tức tố như là những cơn sóng lặng lẽ mà lan tỏa, lặng yên không một tiếng động mà tỏa ra khắp cả căn phòng.
Lý Nhuế Xán mím môi, đẩy Triệu Lễ Kiệt: "Đừng làm loạn, uống thuốc."
Triệu Lễ Kiệt chớp mắt.
Một giây sau, hắn giơ tay lên, đổ lọ thuốc trong tay Lý Nhuế Xán.
"Uống thuốc gì a."
Trong không khí, tin tức tố non nớt chua ngọt như một quả bom nổ mà bùng lên trong tích tắc.
18
Trong nháy mắt mọi thứ bị đảo lộn, Lý Nhuế Xán cảm giác Triệu Lễ Kiệt đang phát điên.
Tin tức tố giống như quả táo xanh có vị chua ngọt nhẹ nhàng nhàn nhã, nhưng lại dữ dội đến quái dị, như là kinh đào hải lãng*, trực tiếp chiếm lấy trái tim Lý Nhuế Xán.
(惊涛骇浪: thành ngữ của Trung Quốc; là ẩn dụ cho một môi trường nguy hiểm hoặc một cuộc đấu tranh gay gắt và khốc liệt; thực ra nó giống sóng to gió lớn của mình ý nhưng mà mình thấy để sóng to gió lớn vào nó cứ kì kì nên mình để nguyên)
Ngón tay Lý Nhuế Xán giật giật, anh muốn đẩy Triệu Lễ Kiệt ra, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện ra, cùng là alpha, vậy mà anh ở trước mặt Triệu Lễ Kiệt lại không có chút sức lực nào để đánh trả.
Chân tay của anh đều nhũn ra, từ đầu vai đến đầu ngón tay, từ bắp đùi đến ngón chân, từng phần trên cơ thể, từng sợi tơ, cũng không thể điều khiển được sức lực, như thể đã bị tin tức tố của Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn áp chế, đã mất đi gần hết sức lực.
Cảm giác này không giống như thứ một A sẽ cảm thấy khi đối mặt với một A khác --- điều này căn bản giống như một omega, yếu thế phục tùng sự thống trị của alpha.
"Triệu Lễ Kiệt...." Lý Nhuế Xán cắn chặt răng, giơ cánh tay lên, không biết có phải là do ảnh hưởng của tin tức tố hay không, giọng nói của anh cũng đã bắt đầu khàn khàn, "Cậu tỉnh táo một chút...."
Hốc mắt Triệu Lễ Kiệt có chút đỏ lên, gắt gao đè lên người Lý Nhuế Xán, giống như thực sự đã đánh mất lý trí, chỉ còn lại bản năng săn mồi, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, cánh mũi phập phồng, ngửi mùi hương của "con mồi" dưới thân mình.
Nghe thấy giọng nói của Lý Nhuế Xán, bàn tay hắn đặt trên ngực Lý Nhuế Xán dần di chuyển lên trên, cuối cùng nắm lấy cổ áo của Lý Nhuế Xán.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhuế Xán thật sự không đoán được, Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc là muốn nhìn rõ anh là ai, hay là muốn trực tiếp bóp đứt cổ anh.
Nhưng mà Triệu Lễ Kiệt đều không làm.
"Alpha" điên cuồng dùng bàn tay đè cằm anh, sau đó hôn hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn này thay vì nói là hôn, nói là cắn đúng hơn. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín được lắp trên mỗi con người đang bị bong ra rơi thành từng mảng, thứ bản năng duy nhất còn lại chính là ham muốn tình dục và sống như bản năng của con thú.
Triệu Lễ Kiệt hôn mãnh liệt, răng nhọn nghiến qua nghiến lại, trong giây lát, hắn đã cắn nát môi Lý Nhuế Xán.
Máu theo nước bọt lan ra thành một màu đỏ nhàn nhạt, hương vị kia mang theo mùi tanh điểm chút gỉ sắt, hương vị kia vô cùng nồng nặc, cũng rất khó ngửi. Nhưng bên trong khứu giác của Triệu Lễ Kiệt, thứ kia lại thành thứ hương vị thơm ngọt nhất, hắn lần nữa hôn xuống, ở nơi vừa bị cắn phá kia mà mút vào, tin tức tố của hắn gần như sôi trào, biến căn phòng nhỏ này thành môi trường thích hợp để đàn áp.
Lòng bàn tay Lý Nhuế Xán đặt trên ngực Triệu Lễ Kiệt, anh không cam lòng bị áp chế bởi thứ cảm nhận kì lạ như thế này, tin tức tố alpha cuối cùng cũng được giải phóng ra ngoài, mùi hương thực vật nhàn nhạt phát ra tín hiệu phản kháng mạnh mẽ.
"Triệu Lễ Kiệt...." Anh cuối cùng cũng có thể đẩy Triệu Lễ Kiệt ra một chút, thừa dịp cả người hắn nghiêng ra phía ngoài mà thoát ra, "Cút...."
Nhưng mà Lý Nhuế Xán thực sự không biết rằng Triệu Lễ kiệt trước mặt anh không phải là một alpha bình thường.
Anh càng không biết, tin tức tố mà anh phóng ra dùng để uy hiếp Triệu Lễ Kiệt, ngược lại nó còn khơi gợi đối phương càng thêm điên cuồng chinh phục.
Alpha đối với enigma mà nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Lúc trước, Triệu Lễ Kiệt cũng không thể hiểu, dù bác sĩ có nói lại bao nhiêu lần, hắn cũng không thể hiểu.
Nhưng giờ phút này, hắn đã hiểu --- Tin tức tố điên cuồng của Lý Nhuế Xán như một loại tín hiệu, sự phản kháng nho nhỏ này giống như là một loại mê hoặc, trong vực sâu con quái thú đen ngòm sinh trưởng gầm lên, nó thỏa mãn nói cho Triệu Lễ Kiệt: Đối với ngươi, Lý Nhuế Xán là một loại thuốc kích dục hấp dẫn hơn bất kì O nào trên thế giới.
Thật đáng tiếc khi Lý Nhuế Xán vẫn chưa biết những điều này.
Sự phản kháng của anh hơi hiệu quả, thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã bị Triệu Lễ Kiệt nắm lấy eo, kéo trở lại, ga giường trong lúc giằng co và khống chế đã bị ma sát nóng đến phát bỏng.
Lý Nhuế Xán luôn tự xưng mình là một chuyên gia thể hình với cơ bắp cường tráng, lại bị một Triệu Lễ Kiệt gầy gò lật người anh qua hướng khác, đối mặt với giường gắt gao đè anh lại.
Trong cơn mê man, môi và răng Triệu Lễ Kiệt rơi xuống gáy anh, hung ác thăm dò như một alpha săn mồi omega vậy.
"Cậu điên rồi..." Giọng Lý Nhuế Xán có chút run rẩy, "Cậu cần thì đi tìm omega đi, tôi là alpha....cậu----"
Đúng lúc này, răng nanh Triệu Lễ Kiệt hung hăng cắn phần gáy anh.
Lý Nhuế Xán đau đến mức phát ra những tiếng nức nở.
Anh là A, từ đầu đến cuối đều là A, nhưng buổi tối ngày hôm nay anh lại bị một A chưa phân hóa cắn vào gáy.
Phần gáy alpha không có tuyến thể, nhưng lần cắn này của Triệu Lễ Kiệt rất kì lạ, răng nanh của hắn dường như đã mở ra cơ thể của Lý Nhuế Xán, lượng tin tức tố lớn điên cuồng tràn vào, tràn vào từng tế bào của Lý Nhuế Xán.
---Cảm giác này rất đau, không có một alpha nào lúc bị xâm phạm không cảm thấy đau đớn, nhưng bên trong cơn đau này lại mang tới chút cảm giác tê dại, kèm theo đau đớn lan ra, giống như dòng điện, bên trong cơn đau nhỏ và dày đặc, đánh thức một loại cảm giác vui sướng chưa từng cảm nhận được.
Điên rồi.
Lý Nhuế Xán nghĩ.
Cuối cùng là ai điên, là Triệu Lễ Kiệt điên hay là mình điên.
Toàn thân anh đều đang run rẩy, vòng eo mảnh khảnh bị Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn ôm lấy, anh đột nhiên cảm nhận được Triệu Lễ Kiệt đang nóng như lửa đốt, hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay kia, như muốn khiến anh tan chảy.
Mà đúng lúc này, Triệu Lễ Kiệt ở gáy anh khẽ kêu lên.
"Scout..."
Vào giờ phút này nghe thấy xưng hô này, Lý Nhuế Xán không chịu được, toàn thân run lên một cái.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nói: "Anh ghét em, đúng không..."
Lý Nhuế Xán sửng sốt một lúc.
"Em dường như luôn không biết mình đang làm cái gì...lại luôn luôn cần anh....hình như em không thể làm tốt rất nhiều thứ, có lẽ em thực sự không nên....."
Giọng Triệu Lễ Kiệt rất nhẹ, dường như là đang nói năng loạn xạ giống như đã bị điên rồi, khiến Lý Nhuế Xán không thể nghe ra một chút logic nào trong này, nhưng giọng nói của hắn lại mang theo chút ẩm ướt mềm giọng nghẹn ngào, vô cùng đáng thương, cảm giác có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
Khó ai có thể tưởng tượng được, những lời van xin này cùng với tin tức tố cao cấp đang chèn ép trong căn phòng này, là thuộc về cùng một người.
"Tôi không có..."
Cuống họng Lý Nhuế Xán đã khàn, anh quay đầu suy nghĩ vài câu để dỗ dành Triệu Lễ Kiệt, nhưng vừa quay đầu lại trong nháy mắt liền thấy được hốc mắt đỏ hoe ướt sũng của Triệu Lễ Kiệt.
Tim hắn tựa như là mềm nhũn, những lời cự tuyệt đã định thốt ra khỏi môi nhưng lại không có chính kiến, cứ như vậy nuốt lại, không nói ra thành lời.
"Tuyển thủ Scout..."
Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt nhỏ giọt như làn nước ấm nóng, quanh quẩn ở bên tai của anh.
"Đừng chán ghét em..."
Lý Nhuế Xán nhắm hai mắt lại, cánh tay vừa miễn cưỡng nâng lên lại một lần nữa mất đi sức lực, dọc theo mép giường nhẹ nhàng rơi xuống.
Anh thật sự không có cách nào để ghét Triệu Lễ Kiệt.
Cho dù là hiện tại, anh cũng không có cách nào để ghét hắn, thậm chí không có cách nào để nói ra lời cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com