Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45-46

45

Thời gian trôi qua theo từng trận từng trận đấu, chầm chầm đã tới tháng 8.

Thời tiết giữa mùa hè, ve ở Thượng Hải cũng bị nóng đến ỉu xìu, kêu cũng không kêu ra tiếng, căn cứ mặc dù bật điều hòa không khí quanh năm, nhưng không khí vẫn toát ra cảm giác ngột ngạt.

Loại cảm giác ngột ngạt này đối với Lý Nhuế Xán mà nói thì vô cùng rõ ràng.

Ngoại trừ đấu tập và thi đấu, anh cảm giác mình càng ngày càng lười nói chuyện, mà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại cảm giác giống như bị cảm kia, trên người hơi sốt, nhưng lại không nghiêm trọng lắm.

Thế nhưng cho dù không nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng tới việc thi đấu và huấn luyện, nhưng anh vẫn sẽ có chút lo lắng, dù sao lịch đấu phía sau vô cùng quan trọng, không thể có bất kì sơ xuất nào.

Vì vậy Lý Nhuế Xán quyết định, thừa dịp playoffs mùa hè còn chưa bắt đầu thi đấu, đi đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng nghĩ đến bệnh viện, anh liền nghĩ tới điều gì đó, trước khi đi, anh lén lút tìm Điền Dã một chuyến.

Điền Dã quấn lấy tóc vừa mới gội xong bước ra khỏi nhà tắm, còn chưa kịp sấy tóc, mò mẫm tìm mắt kính hỏi: "Có chuyện gì?"

Lý Nhuế Xán trở tay đóng cửa lại, mấp máy môi có chút ngập ngừng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Triệu Chí Minh thế nào?"

Điền Dã hiểu rõ, đôi tay ẩm ướt ngượng ngùng vỗ vai anh: "Tôi cùng với Minh Khải thay nhau ra trận, xem như khuyên cậu ấy đi làm trị trị liệu, nhất là Minh Khải, dùng toàn bộ sức lực a."

Lý Nhuế Xán vừa muốn nói gì, nhưng Điền Dã đã đánh gãy lời anh.

"Nhưng anh ấy cũng đã nói, việc này rốt cuộc là do anh ấy trước đó ghép đôi bậy bạ, nghĩ rằng hai người có thể ở bên nhau, mới đem Triệu Chí Minh giao phó cho cậu, hiện tại cậu không vui, anh ấy đương nhiên phải tiếp nhận, cậu cũng không cần cảm tạ anh ấy, mời anh ấy ăn bữa sang trọng liền được thôi."

"Được thôi, tôi và Triệu Lễ Kiệt sẽ mời anh ấy đi ăn," Lý Nhuế Xán thở hắt ra, "Bên kia Triệu Chí Minh, trị liệu thế nào?"

"Đây là bệnh tâm lý liên quan tới tin tức tố thôi," Điền Dã nhớ lại lời bác sĩ, "Nói chính xác, là bởi vì trong lòng quá mức để ý cậu, cho nên đối với cậu sinh ra cảm giác này, phản ứng sinh lý giả."

Cậu không thể đọc thuộc lòng y hệt những thứ kia, nhưng trí nhớ rất tốt, những việc này đều có thể nói ra rõ ràng, tiếp tục dùng tiếng phổ thông giải thích: "Dù sao chủ yếu vẫn là vấn đề tâm lý, tâm lý của cậu ấy dần dần khai thông buông xuôi cậu, liền tốt thôi."

Lý Nhuế Xán nhẹ giọng nói: "Tôi, dù sao vẫn coi cậu ấy là bạn bè."

Điền Dã gật đầu: "Tôi biết, nhưng bất luận như thế nào, cũng phải cần một quá trình, những ngày này tôi cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, cảm thấy cậu ấy đã tốt hơn nhiều, ít nhất cậu thấy, cậu ấy khi bình luận trận đấu của đội chúng ta không xảy ra sự cố, cũng là phương hướng phát triển tốt đi."

Tim Lý Nhuế Xán có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có phần yên tâm.

Xuất phát từ nỗi lo lắng của một người bạn và cảm giác áy náy khi từ chối đối phương, cũng không muốn dây dưa với đoạn tình cảm đơn phương này nữa, anh cũng hi vọng Triệu Chí Minh có thể nhanh chóng bình phục.

"Chút nữa tôi đi đến bệnh viện một chuyến," Lý Nhuế Xán nói, "Hôm nay không có đấu tập nhỉ."

"Không có," Điền Dã nói, "Không cần phải gấp gáp, buổi tối trở về đấu rank là được, cậu làm sao?"

"..." Lý Nhuế Xán xoa trán, "Vẫn là tới bệnh viện xem một chút."

"Cũng tốt," Điền Dã gật đầu, "Sắp tới playoffs rồi, để bác sĩ kiểm tra cũng yên tâm,"

"Đấu với ai, xác định rồi à?"

"Vẫn chưa biết đâu," Ngữ khí Điền Dã rất bình tĩnh, "WE, RA, đều có thể."

"Cũng vậy, đấu với ai mà chẳng là đấu," Lý Nhuế Xán gật gật đầu với cậu, "Tôi đi đây."

Điền Dã ừ một tiếng, tiễn Lý Nhuế Xán, xong trở lại phòng tắm, sấy khô tóc của mình.

Mà ở bên kia, Lý Nhuế Xán vừa tới bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt dường như vừa tỉnh dậy, giọng nói còn dinh dính nhão nhoét: "Anh trai, anh đi đâu vậy..."

Lý Nhuế Xán nói: "Tôi tới bệnh viện."

Bên kia Triệu Lễ Kiệt sửng sốt mấy giây, giọng nói lập tức trở nên tỉnh táo: "Anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"

"Không nghiêm trọng đến vậy," Lý Nhuế Xán nói, "Tôi chỉ là có chút cảm cúm, đi đến bệnh viện khám xem, nhanh một chút, để thi đấu playoffs thật tốt.

Triệu Lễ Kiệt im lặng một lúc: "Em đi tìm anh."

"Không cần," Lý Nhuế Xán nói, "Tôi thật sự không có vấn đề gì."

"Vậy không được," Điện thoại bên kia đã vang lên tiếng ồn ào khi thay quần áo của Triệu Lễ Kiệt, "Em không yên tâm."

Lý Nhuế Xán có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác ấm áp: "Vậy cậu ngủ tiếp một chút đi, khi nào tôi về thì ra đón."

Triệu Lễ Kiệt dường như đã đi vào phòng tắm: "Em không, em muốn hiện tại đi tìm anh, anh uống trà sữa không, em mang cho anh một cốc."

Lý Nhuế Xán nói: "Trà chanh quất đi, cậu ở trước cửa bệnh viện chờ tôi là được."

Triệu Lễ Kiệt nói được xong, hai người mới cúp điện thoại.

Lý Nhuế Xán đi tới quầy lễ tân, đầu tiên là lấy ra kết quả nucleic acid, sau đó lại nói với bác sĩ một chút tình hình của mình.

Bác sĩ kia nhấc kính mắt hơi nghi ngờ: "Là phát sốt nóng sao?"

"Không cao như vậy," Lý Nhuế Xán nhớ lại, "Tôi đo qua, cũng chỉ 37 độ."

Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên lại hỏi: "Cậu là A?"

"Đúng."

"Cậu có đời sống tình dục hay không?"

Lý Nhuế Xán thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết: "Cái này, vì cái gì lại hỏi cái này...."

"Cậu không giống người bị cảm," Bác sĩ nói trúng tim đen, "Tôi khuyên cậu nên đến khoa giới tính để kiểm tra một chút xem, hôm nay người ở đó ít, cậu đi xem một chút đi, nếu như không phải vấn đề này, lại đi nội khoa."

Lý Nhuế Xán hít sâu một hơi, xoắn xuýt hồi lâu, vẫn là đi đến đấy.

46

Sau khi đi vào khoa giới tính, Lý Nhuế Xán ít nhiều có chút thấp thỏm.

Anh cũng không cảm thấy mình cần tới đây, cũng cảm thấy mình là A đến nơi này ít nhiều cũng có chút kì quái.

Bác sĩ khám bệnh vừa đúng là bác sĩ trước kia luôn khám bệnh cho Triệu Chí Minh, cũng coi như là biết hai người bọn họ, trông thấy anh liền theo bản năng nhìn về phía sau: "Hở? Đứa trẻ kia đâu?"

Lý Nhuế Xán nói: "Bác sĩ, hôm nay là tôi đến khám bệnh."

"A, đúng vậy, tôi nhớ ra rồi," Bác sĩ nâng kính mắt, "Cậu thực sự có một khoảng thời gian không đi với cậu ấy."

Lý Nhuế Xán nhẹ giọng nói: "Ừm, chúng tôi không phải một đôi."

Bác sĩ nhìn anh một chút: "Không phải một đôi thì tách ra, không có vấn đề gì, cậu ấy làm trị liệu hồi phục rất tốt, cậu cũng không cần phải có gánh nặng gì trong lòng."

Lý Nhuế Xán gật đầu, giọng nói rất nhỏ: "Cảm ơn"

Bác sĩ mỉm cười, lại hỏi tình huống của anh, sau đó có phần kinh ngạc gãi đầu một cái.

"Tôi khuyên cậu nên làm kiểm tra," Bác sĩ suy nghĩ một lúc, "Tình huống này của cậu có chút giống với....."

Ông suy nghĩ một lúc lâu.

"Giống với những gì sẽ xảy ra với O trước khi phân hóa và phát tình lần đầu tiên, ngoại trừ việc bọn họ có thể sốt cao hơn một chút, khoảng chừng 37 độ 5, nhưng ngoại trừ cái đó ra, loại phát sốt đứt quãng này cùng với loại tình huống của cậu thật sự rất giống nhau."

Lý Nhuế Xán mở to miệng: "Bác sĩ...Tôi là A."

"Tôi biết, nhưng tôi khuyên cậu đi xem một chút," Bác sĩ nói, "Xét nghiệm máu chỉ mất 20 phút thôi."

Lý Nhuế Xán có chút hoảng hốt đứng dậy.

Lấy máu xong, anh ngồi bên ngoài phòng xét nghiệm chờ một lúc, đúng như dự đoán lấy được kết quả của mình.

Mực đen được viết lít nha lít nhít trên giấy trắng, anh xem không hiểu, nhưng lại có phần không dám đi tìm bác sĩ giải đáp.

Anh đứng ngoài phòng khám chờ một lúc lâu, cuối cùng mới nhấc chân, hít sâu, sau đó bước vào.

Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra của anh, cũng có chút trầm mặc, một tờ giấy kiểm tra đơn giản, ông xem đi xem lại đến năm phút, sau đó ông nhớ tới cái gì, hỏi Lý Nhuế Xán: "Cậu....Có cộng sự trong phương diện tình dục hay không?"

Lý Nhuế Xán nghẹn họng giương mắt nhìn, từ tai đến cổ trong nháy mắt đỏ bừng lên.

"Có," Một lúc lâu sau, anh nhỏ giọng trả lời, "Có một người."

"Hắn là giới tính gì?"

"A"

"A..." Bác sĩ tiếp tục nhìn chằm chằm tờ giấy kiểm tra kia, "Tôi mạo muội hỏi một câu, hai người các cậu, hẳn là cậu nằm ở dưới à?"

Cả người Lý Nhuế Xán bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, miệng anh nhếch lên, siết chặt nắm đấm, hận hiện tại Triệu Lễ Kiệt không có ở ngay bên cạnh anh, để anh đấm hắn hai phát.

Anh phản ứng như vậy, bác sĩ đương nhiên nhìn hiểu.

"Chỉ số của cậu, có chút kì lạ," Ông suy nghĩ một lúc nên mở miệng như thế nào, "Giới tính của cậu đúng là alpha, nhưng cậu xem chỉ số ABO của cậu, đã hạ xuống 77, giá trị số này đã cách xa phạm vi alpha."

"Cái đó..." Lý Nhuế Xán càng có phần hoảng hốt, "Vì sao lại như vậy?"

"Cho nên tình huống này có phần phức tạp, cộng sự của cậu là A, giữa hai A coi như tồn tại loại quan hệ cộng sự này thời gian dài, cũng sẽ không khiến chỉ số cậu hạ xuống đến loại mức độ này."

Bác sĩ suy nghĩ, lại hỏi: "Cậu nhớ lại một chút, cậu đối với hắn có sinh ra một loại cảm xúc giống như-----ỷ lại hay không?"

Lý Nhuế Xán khẽ giật mình.

Mọi chuyện giữa anh và Triệu Lễ Kiệt, lại cuồn cuộn khơi lên, bọn họ bắt đầu từ cái ôm đầu tiên vào mùa đông, cho tới bây giờ là mùa hè, bọn họ dường như đã ở cùng nhau rất lâu, mà mỗi lần Lý Nhuế Xán tới gần Triệu Lễ Kiệt, anh luôn luôn bị thu hút bởi tin tức tố táo xanh chua ngọt kia, giống như là bị nghiện vậy.

"Có," Anh nhẹ giọng trả lời, "Tôi...có ỷ lại cậu ấy."

"Cậu tốt nhất nên xác nhận một chút," Bác sĩ nói với anh, "Có lẽ cộng sự của cậu cũng không phải là alpha."

Lý Nhuế Xán kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái gì?"

"Trên thế giới này thực ra tồn toại một loại giới tính thứ tư, chỉ là nó quá hiếm thấy," Bác sĩ từ từ nói, "Chính là enigma, nó áp đảo hơn cả alpha, đối với cả ba giới tính ABO, đều có lực khống chế tuyệt đối."

"En...enigma?"

"Đúng, nhưng cho đến hiện nay, chúng tôi cũng không đủ thông tin để kiểm chứng, E và A ở cùng nhau lâu dài rốt cuộc sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, loại này quá ít, cho nên về mặt y học, chúng tôi không có cách nào hỗ trợ, cung cấp cho cậu đầy đủ," Bác sĩ nhìn về phía anh, trong giọng nói lại không tự chủ được có phần tiếc nuối, "Đại khái là nửa năm trước đó, tôi đã từng nhìn thấy một người trẻ tuổi phân hóa thành E, nhưng mà hắn không đồng ý phối hợp, tôi cũng không làm quá nhiều kiểm tra với hắn, tôi sống qua nhiều năm như vậy gặp được duy nhất một người E."

"Nửa năm trước..." Lý Nhuế Xán trong thoáng chốc nhớ ra cái gì đó, anh điều chỉnh hô hấp một chút, nhưng đáp án lại vô cùng rõ ràng.

---- Nửa năm trước đó, chính là, thời điểm Triệu Lễ Kiệt phân hóa.

Lý Nhuế Xán cảm thấy mình nhất thời không biết nói cái gì, trái tim của anh giống như bị nắm lấy, nếu như enigma kia thật là Triệu Lễ Kiệt, nếu như Triệu Lễ Kiệt thật sự là cái gọi là E....

Vậy hắn đã sớm biết điều đó, nhưng lại không nói với mình.

Lý Nhuế Xán đứng dậy, có phần mơ màng bước ra ngoài, anh đi xuống bằng thang máy, đi đến cửa bệnh viện, nhưng lại do dự.

Tính toán thời gian, Triệu Lễ Kiệt hẳn là đã đến.

Nhưng anh nhất thời lại không biết nên đối mặt như thế nào, anh không biết mình có nên đi chất vấn hắn hay không, anh nghĩ Triệu Lễ Kiệt có lẽ cũng không biết những thứ này, người đi rừng của anh về mặt tình cảm nào có nhiều kinh nghiệm như vậy, làm sao lại biết giữa E với A sẽ phát sinh ra hậu quả gì.

Nhưng nếu như đây là sự thật, Triệu Lễ Kiệt lại thực sự chưa nói cho anh biết, hắn là enigma.

Loại chuyện này, giống như không có cách nào tránh được việc "Giấu diếm".

Lý Nhuế Xán đứng ở cửa bệnh viện, anh cúi đầu xuống đứng yên rất lâu, khẩu trang hạ xuống như lại không thể nhìn rõ là biểu cảm gì.

Phần lớn người qua lại đều nhìn đến chỗ anh một chút, đều có thể cảm giác được dường như có một nút thắt không thể giải được, đặt trên người anh, khiến anh không thể thở nổi.

Thời gian ước chừng đã qua thật lâu, lâu đến mức ánh nắng xuyên qua cửa kính thủy tinh, chiếu vào đồng tử của anh, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nắng gắt như lửa, giữa hè khốc liệt, anh vẫn là không đành lòng để người đi rừng của mình đứng dưới cái nóng khô rát này chờ anh quá lâu.

Anh điều chỉnh lại một chút biểu cảm trên mặt, đi ra khỏi bệnh viện.

Quả nhiên, Triệu Lễ Kiệt đã đến, đứng dưới bóng cây trước cửa bệnh viện, nhưng vẫn nóng đến mức cả đầu đổ mồ hôi, nhìn thấy Lý Nhuế Xán, hắn liền mỉm cười, nụ cười của người trẻ tuổi so với mùa hè thiêu đốt còn rực rỡ hơn.

"Anh trai!" Hắn chạy tới, "Thế nào, bác sĩ nói gì?"

"Không có gì," Lý Nhuế Xán để cho ngữ khí mình bình ổn trở lại, "Bảo về uống nhiều nước nóng."

Triệu Lễ Kiệt vò đầu: "Vậy làm sao bây giờ, em mua cho anh trà chanh quất, nhưng mà rất nhiều đá a, nếu không, em cho vào miệng hâm nóng cho anh một chút, đợi nóng lên cho anh uống."

Cái lời nói thô tục này khiến mặt Lý Nhuế Xán có chút nóng lên, vội vàng vươn tay cầm lấy ly trà chanh quất kia: "Tránh ra."

Triệu Lễ Kiệt cười, lôi kéo cánh tay của anh, đi sang bên đường bắt xe.

Lòng bàn tay của hắn ấm áp nóng hổi, giống như muốn thiêu đốt làn da hơi lạnh của Lý Nhuế Xán. Nụ cười của hắn, niềm vui của hắn, tình yêu của hắn đều là thật, nhưng ở giữa bọn họ, lại bị ngăn cách bởi một Triệu Lễ Kiệt đang che giấu giới tính chân thực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com