Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad Influence

Anh lại nhắc từ " thỏ "

" Còn muốn xem gì nữa không nè? Không chúng ta về nha "

Em mỉm cười hỏi anh.

" Anh xem hết rồi , chúng ta về thôi "

--------------

" Ủa Jeonghan "

" A....Seungcheol "

Em ngạc nhiên vì gặp sếp của mình ở đây. Anh thì vội vàng kéo mạnh tay em cho em đứng phía sau mình, trừng mắt nhìn Seungcheol , anh chỉ là đang cảnh giác cao độ. Seungcheol thì cảm thấy cảnh này trông mắc cười vì một tay anh thì kéo em một tay thì.....ôm cái con thỏ bông trông đáng yêu kia.

" Gì vậy Shuji ? Này là sếp của em đó "

Em cười khút khít giải thích.

" Trời lạnh như vậy...không tiện để đứng đây trò chuyện nhỉ ? "

Seungcheol mặt lạnh nói , thở ra cả làn khói trắng.

-----------------

* Róc róc*

Seungcheol rót một tách trà cho em và anh .

" Có một người từng nói với tớ rằng , thời tiết lạnh nên uống chút trà ấm "

Em từ từ cầm tách trà ấm lên.

" Đây là người mà cậu đang ở cùng sao? "

Em khẽ gật đầu sau câu hỏi của Seungcheol.

" Không ai dành thú bông của cậu đâu "

Seungcheol mỉm cười nhìn anh đang ôm chặt con thỏ bông trong tay đầy cảnh giác kia.

" AI thời nay dễ thương ha "

Em cười híp mắt.

" Cậu ấy là AI sao? Trông hiện đại hơn mấy em nhà tớ ha "

" Mấy em ? "

Anh nhíu mày nhìn Seungcheol.

" Ý của tớ là.....người máy nhà tớ á "

Seungcheol ngập ngừng , trong đầu hiện ra cả chục cái con người kia.

" Quào "

Anh mặt ngạc nhiên kèm kiểu tươi cười , cảm thấy cũng không cần phải cảnh giác quá mức.

------------------

" Kịch bản cho ngày mai cậu diễn "

Seungcheol đưa em kịch bản để chuẩn bị cho ngày mai. Em vừa cầm mở ra xem thì anh cũng ngó mặt sang nhìn xem coi là cái gì.

" Thỏ "

" Đâu thỏ đâu ? "

Seungcheol khó hiểu nhìn anh.

" Ở đây có hai con thỏ "

" Một trắng một đen "

Anh nhìn em rồi nhìn sang Seungcheol.

" À....cũng có người hay gọi tôi là thỏ đen "

Seungcheol thở dài thừa nhận.

" Shuji nói cái gì zậy , thỏ hoài à , nãy đòi thỏ em cũng mua cho thỏ rồi , giờ lại thỏ "

Em cố nhịn cười mà nhìn anh.

" Người máy nhà cậu cấp cao ha , cái gì cũng biết , biết hơi bị nhiều rồi đó "

Seungcheol nói rất nhỏ , nhỏ để đủ em ngồi kế nghe.

" Người máy thì không uống được trà nên....tôi có hơi thất lễ với giám đốc rồi nhỉ ? "

Anh cười trừ nhìn Seungcheol.

---------------

3 năm trước :

* Cạch ! *

" Seungcheol à , anh có cái này tặng em "

Một chàng trai tóc vàng đưa con thỏ bông cho Seungcheol.

" Đừng lại gần tôi , thật kinh tởm "

Seungcheol nhíu mày vội đứng lên rời khỏi bàn làm việc mà lùi ra một chút.

" Hôm nay là lễ tình nhân , anh biết là mình không cùng đẳng cấp với em nên chỉ biết tặng em món quà nhỏ này , hi vọng em thích "

" TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ ! SAO ANH LÌ QUÁ VẬY !? CẢ NHÀ LUÔN KINH TỞM CÁI THỂ LOẠI GAY NHƯ ANH! "

Seungcheol tức giận trừng mắt lớn tiếng với người kia . Dáng người ốm yếu thanh mảnh kia giống như là sắp đứng không nổi nữa.

" Tôi đã có bạn gái rồi , mà anh cũng không muốn loạn luân với chính thằng em ruột của anh đó chứ Jeonghan ? Anh không muốn yêu đương với cái đứa mà cùng bộ phần sinh dục với anh đó chứ ? Anh muốn cái nhà này tuyệt tự nòi giống? Nếu muốn thì một mình anh đã là quá đủ rồi , ba mẹ đủ khổ rồi "

Seungcheol nói một tràn và đáp lại là sự im lặng từ người kia.

* Khụ ! *

" Đừng có giả vờ bệnh tật với tôi nữa "

Seungcheol thấy người kia cúi mặt ôm ngực ho.

* Khụ ! Khụ ! *

Bắt đầu ho sặc sụa và văng vài giọt máu đỏ tươi ra sàn nhà gạch trắng.

" Jeonghan "

Seungcheol bắt đầu lo lắng.

* Khụ ! Khụ ! Khụ ! *

Cơn ho càng dồn dập dữ dằn hơn và kèm theo là ra những cánh hoa trắng cùng dính đầy máu trên đó .

" Jeonghan ! "

Ngay khi Seungcheol lao vô thì người kia đã buông con thỏ bông trắng và ngã quỵ xuống.

" Jeonghan ! "

------------------

Choi Seungcheol đã cố gắng đi tìm ra căn bệnh chết tiệt đó của anh ấy.

" Đó là căn bệnh Hanahaki "

Một trong số những con AI mà chính anh ấy sáng chế ra đã nói như vậy.

" Căn bệnh này khi yêu đơn phương quá lâu sẽ ho ra những cánh hoa kèm theo máu , nếu kịp thời phát hiện thì vẫn cứu kịp nhưng toàn bộ kí ức sẽ mất hết nếu phẫu thuật "

--------------

" Jeonghan , cố lên , tôi có hẹn với bác sĩ Jonny ở Mỹ rồi , anh ấy sẽ cứu anh "

Seungcheol quỳ hai gối xuống sàn , hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò đang chuyền nước biển của người kia . Trên giường bệnh chỉ là một cơ thể gầy gò lạnh ngắt kiệt sức.

" Anh.....anh thể được rồi , xin lỗi em "

Và người này nói lí nhí.

" không.....không....anh phải sống "

Seungcheol hai tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt tay người kia.

" Anh chưa từng là niềm tự hào của ba mẹ , chưa từng khiến em ngừng kinh tởm , và....cũng chưa từng khiến em chấp nhận "

Người này đau đớn nói , muốn rút bàn tay lại nhưng lại không dám.

" Đừng nói nữa "

Giọng nói run rẩy của Seungcheol cất lên.

" Anh yêu em , Seungcheol à "

Giọng nói yếu ớt lí nhí nhưng đủ để Seungcheol nghe thấy. Đôi mắt xinh đẹp kia từ từ khép lại.

" Jeonghan , JEONGHAN ! "

Gọi âm lượng thường rồi chuyển sang tới âm lượng lớn . Vội lay mạnh cơ thể gầy gò của người kia nhưng vẫn mãi không nhận được hồi đáp.

" Không......không thể như thế được....hức.....không... "

---------------

Sau cái chết của anh mình , Seungcheol có một lần ghé vào quán bar và gặp một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc hở hang gạ gẫm mình . Seungcheol là người không quen chửi nhưng lần đó phải chửi tục bởi vì người này có gương mặt và dáng người y như Jeonghan nhà anh , hỏi ra thì lại còn cả trùng cả tên nữa chứ . Gạ không được liền theo Seungcheol về nhà nhưng Seungcheol lại ra đứng ở trên cây cầu cao.

" Này , nếu muốn nhảy thì để tôi nhảy trước đã "

Em chống nạnh cười tươi nhìn Seungcheol.

" Tại sao ? "

Seungcheol nhíu mày khó hiểu.

" Bởi....tôi mất hết tất cả từ lâu rồi , từ ba mẹ tới cả người thương , nên giờ tôi sống cũng chẳng có nghĩa gì , còn anh trông như là CEO có tiền có mọi thứ , vậy sao lại muốn nhảy ? "

----------------

Từ đó hai người trở thành bạn , cũng khá là thân . Đôi lúc em sẽ nhận thấy Seungcheol cười trừ vì nhớ tới người anh quá cố của mình , Seungcheol từng kể em nghe về Jeonghan người anh của Seungcheol và anh ấy là người đã chế tạo ra 10 AI người máy nhưng đa phần thì....con nào cũng bị lỗi hệ thống cả , nhưng Seungcheol luôn củng cố cả đám , luôn giúp chúng cải thiện đời sống bằng cách đuổi hết những người ở chỗ công ty mà đưa chúng vào làm . Seungcheol là một CEO của tập đoàn KAV Choi , và diễn viên của anh ấy toàn là AI thôi và chỉ có mỗi em là được mời vào đóng kịch bản cùng các AI .

Và giờ em gặp Shua Shua .

----------------

Quay trở về thực tại . Em giật mình với tiếng đóng cổng cái rầm và tiếng gọi vang từ ngoài cổng nhà.

" Cheolie ơi !!! NAY KHÔNG NẤU CANH KIM CHI ĐƯỢC ĐÂU ! ĂN TẠM CANH RONG BIỂN ĐI ! HẾT BÁN NGUYÊN LIỆU CẢI THẢO RỒI "

* CẠCH ! *

Ra là Chan , em biết vì cùng là bạn diễn cùng em . Phía sau Chan là Woozi, Minghao với Junhui , sau cùng là Mingyu, Seungkwan và Wonwoo.

Tự nhiên lại cả đám về cùng lúc thế này.

" Một , hai , ba , bốn , năm , sáu , bảy . Seokmin , Hansol với Soonyong đâu rồi ? "

Seungcheol nhíu mày hỏi.

" Dạ , tụi nó ra công viên chơi rồi á "

Minghao liền nói.

" Quản chi tụi nó , quản em nè "

Chan liền nhe răng cười vỗ ngực nói.

" À , thôi chết....nãy giờ nhà mình có khách hả...à ừm....anh cứ tự nhiên nha "

Seungkwan ngớ ra xong nhìn Shua nhưng giây sau không quên quét dò tia đỏ xem coi anh là tốt hay xấu. Kết quả là hiển thị là AI cấp cao hơn cả mình , điều này khiến Seungkwan cảm thấy tự ti hơn.

" À Seungcheol à , tiện tớ cũng muốn nhờ cậu này luôn "

Em thấy tiện có đông đủ như này nên bàn bạc với Seungcheol luôn.

" Cậu cứ nói , giúp được gì tớ sẵn sàng giúp "


" Tớ muốn tìm việc cho ShuaShua , anh ấy nói muốn kiếm việc nhưng tớ chưa biết nên gửi anh ấy ở chỗ nào "

" Hừm....gửi cho tớ đi , tớ sẽ giúp "

Seungcheol mặt suy nghĩ vài giây rồi nói.

" Ồ , cũng được phết ấy chứ "

Wonwoo đưa tay nâng giọng kính lên nhìn anh mà nói.

" Đều là AI mà , ngại gì "

Mingyu biết Seungkwan tính nói gì nên nói trước luôn.

" Lại cướp lời nữa "

Seungkwan nhíu mày nói nhỏ.

----------------

" Chúng ta bắt đầu từ bước diễn thử cho đạo diễn xem nhé ? "

Seungcheol nói rồi đưa smartphone cho Woozi .

" Không cần máy quay chuyên nghiệp đâu , chỉ diễn thử thôi rồi Woozi xem coi được không nhé "

Seungcheol lại tiếp tục nói với Woozi.

" Nhưng không có đèn ánh sáng để chỉnh "

Wonwoo là phụ trách chỉnh đèn nên thắc mắc thì liền hỏi.

" À không cần , chỉ là diễn thử thôi mà "

Seungcheol lắc đầu trả lời.

" Vậy chúng ta bắt đầu makeup nhé ? "

Seungkwan tươi cười nói với Jeonghan.

" Không cần makeup luôn "

Seungcheol mệt mỏi nói.

" Vậy đợi Hansol về làm tóc cho hai người nhé ? "

Seungkwan liền nhanh trí nói , đưa đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh và em.

" Không cần luôn , haizzz "

Seungcheol đã thật sự mệt với mấy AI thiếu đòn này.

-----------------

" Rồi , bắt đầu nhé , không sao , cứ diễn thử đại trong phòng tôi với Mingyu đi "

Woozi giơ máy lên nói rồi bắt đầu ấn máy sang chế độ quay. Phòng rộng nên cả đám ngồi dưới sàn sang một góc phòng cùng quan sát cảnh pỏn này.

" Trời nóng quá "

Anh kéo cửa kính ban công ra rồi vòng một tay ôm lấy eo em . Em lúc này đỏ mặt gục mặt xuống , cả người mềm nhũn ra như cọng bún vì quá ngại.

" Ư~ làm gì zậy? "

Em lí nhí .

Trời đã tối vì đang là 7 giờ tối . Anh với tay bật công tắt đèn ban công lên rồi đưa tay bóp bóp lấy cặp mông em.

" Ư~ "

Em ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ ra phía sau kéo nhẹ tay anh ra.

" Áp lực cuộc sống quá , cho anh xả stress đi "

Anh vén cao áo em lên để lộ tấm lưng trắng hồng.

" Ư~ không cho "

Em ngẩn mặt lên ngại ngùng nhìn anh.

" Ưm~ "

Anh hôn mạnh lấy cánh môi em , hai tay bóp nhào nặn cặp mông tròn qua lớp quần jean kia.

" Ah...khoan....khoan đã "

Em giật mình khi anh vừa rời môi xong liền cởi nút quần kéo khoá quần em xuống.

" Cho anh thăm cái lồn xinh xinh nào "

Kéo quần em xuống là cái chip nhỏ lọt khe , anh ngồi xổm xuống đưa mặt vùi vào cặp mông , em uốn éo hai tay nắm lấy thanh lan can sắt.

" Ư ư ah~~~ Shuji~ "

Mông nhỏ lắc qua lắc lại.

Anh kéo dây chip sang một bên rồi liếm liếm ướt lỗ dâm.

" Ư ah~ah~nứng.....nứng lồn rồi ah~ "

Cởi hẳn quần chip em ra , nhấc đùi trái em lên rồi bú lấy lồn dâm hồng hồng.

" Chụt....chụt.... "

* Xìii sụppp *

Ngửa cổ bú lồn một cách ngon lành .

" Ah~ ư ah~Shuji giỏi quá...ư...ư...bú cho cái lồn thêm nứng hơn ah~ah~ "

Em như sắp đứng không vững , hai tay cố bám chặt cái sắt lan can , lồn giật giật lên đỉnh ngay khi anh vừa bú xong.

" Giờ tới bé con chăm sóc cho anh "

Anh hạ đùi trái em xuống rồi vội vàn kéo khoá quần xuống cái rẹt . Âm thanh khoá quần như thôi miên em , em buông hai tay ra khỏi sắt lan can mà quỳ rạp hai gối xuống sàn trước anh một cách thiếu sức sống. Giúp anh kéo lưng quần dài xuống rồi hai bàn tay nhỏ cầm hai thân cặc anh sục nhanh lên xuống.

" Đang khó chịu lắm phải không? "

Em khẽ hỏi anh rồi thè lưỡi dài ra liếm dọc thân cặc gân guốc lên xuống, ngậm bú lấy hai trứng to bự thâm tím , mút mạnh một cái.

" Đụ má , không ấy chúng ta bỏ qua kích thích màn dạo đầu đi , chịch vào lồn đi chứ nứng lồn quá rồi "

Em khi vừa nhả trứng bự ra liền thở dài cúi mặt xuống mà nói. Và anh nhận ra miệng em đang chảy đầy nước miếng ra.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com