Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là do hệ thống

" có anh ở đây "

Anh nói nhỏ đủ để em nghe thấy.

" Bé...... "

Em ngập ngừng và anh vẫn nắm bàn tay em.

" Nếu mà bé không muốn kể cho anh nghe thì không sao nè , anh tôn trọng bí mật của bé "

Anh đặt một cái hôn lên trán em.

" Bé cảm thấy......thật khó để vứt bỏ quá khứ lại phía sau , thật khó để quên "

Em nói trong khi tự nghịch những ngón tay của mình.

" Bé con không cần phải vội , chậm chậm rồi bé sẽ cảm thấy mọi thứ giống như là những bài học . Đôi khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những bài học đó , hãy xem quá khứ như một người bạn xinh đẹp "

Anh khẽ gật một cái như đồng cảm với cảm xúc của em ở hiện tại. Em thì khi vắng mặt anh thì lập tức đi tìm mớ tài liệu hoặc bất kì thông tin quái nào về AI ngày nay . Em tin anh , em tin tưởng tình cảm của mình dành cho anh.

" Dạ "

Em dựa trán lên bờ vai rộng , anh khẽ ôm lấy em và xoa xoa lưng nhỏ .

" Anh yêu bé con nhiều lắm "

Anh như vô thức mà nói .

Em như chú ý lời anh vừa buông ra , áp môi vào môi anh nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Anh đáp lại cái hôn của em , giây sau anh khựng lại. Là khựng lại từ cơ mặt cho tới cả cơ thể.

" Shua "

Em mở to mắt đặt hai tay lên hai bên má anh. Anh là bị lỗi hệ thống mà khựng lại trong vẻ mặt như mất hồn.

" Bị làm sao thế này!? SHUA ! "

Em dần trở nên hoản loạn hơn . Ôm lấy anh , tay thì xoa xoa lưng anh tay xoa nhẹ phía sau gáy anh , để mặt anh áp vào ngực mình.

" Shuji à , bé yêu anh "

Em chỉ biết nói như vậy , chẳng biết làm gì khác , tim như thắt lại khi thấy người thương lần đầu lộ ra lỗi.

" Anh cũng yêu bé , yêu rất nhiều "

Anh chớp mắt một cái rồi đáp lại lời yêu vừa rồi của em. Em từ từ thả lỏng hai tay rồi buông anh ra nhẹ nhàng.

" Anh vừa bị lỗi hệ thống , anh khựng lại cứng đơ làm bé lo lắm "

Ánh mắt lo lắng cùng cái hành động cắn môi dưới , khiến anh như có chút dè chừng vì sợ lại làm em tổn thương.

" Anh xin lỗi....bé nhiều , anh làm bé lo lắng rồi , bé vừa giúp anh ổn định lại bằng sự thương yêu của bé . Đôi khi hệ thống bị lỗi , và anh không thể kiểm soát được những lỗi đó "

Anh nhẹ nhàng giải thích , chính anh ngay lúc này lại cảm thấy cứ như là mình vừa làm tổn thương bé con vậy.

" Anh có ổn không á? Hay bé đưa anh tới bệnh viện AI nhé ? "

Em vẫn chưa ngừng cái sự lo lắng.

" Anh ổn mà bé cưng , không cần phải đi khám đâu "

Anh cười cười như là thật sự là ổn.

" Ừm , để bé nhắn với đạo diễn Woozi để chúng ta nghỉ ngơi một ngày "

Em nói rồi nhanh với lấy máy ở kế gối mà bắt đầu nhắn cho Woozi bằng mã hiệu của Woozi , lập tức tin nhắn được chuyển đến thư mục lưu trữ tin nhắn của Woozi .

" Bé con cảm thấy không khoẻ ở đâu hửm? "

Anh đột nhiên lo ngược lại cho em.

" Bé ở nhà với anh , chúng ta nên dành thời gian nghỉ ngơi "

Em mỉm cười dịu dàng mà nắm nhẹ bàn tay anh . Anh và em ngồi im trên giường một hồi , anh dịu dàng ngắm nhìn bé con xinh đẹp.

------------------------

" Jeonghan có xin phép hôm nay nghỉ , cả hai đều nghỉ "

Woozi nhìn các diễn viên và nói.

" Thiếu hai má diễn xuất sắc rồi "

Seungcheol nói rồi thở dài.

" Chẳng phải anh diễn với em cũng cực hợp sao ? "

Minghao bước ra phía sau lưng Seungcheol nói khi Seungcheol vừa kéo ghế ngồi xuống.

" Đúng đó "

Hansol liền gật đầu nói như đồng tình rằng Seungcheol cũng là kiêm một diễn viên pỏn thiệt thụ.

" Nước ép cà rốt của anh "

Minghao cúi thấp lưng xuống mỉm cười đặt li nước ép cà rốt vào bàn tay Seungcheol. Seungcheol cứng họng mở to mắt nhìn Minghao và những con người được làm từ máy móc và trí tuệ nhân tạo ở đây.

----------------------------

" Anh thử dùng tính năng liên lạc với bé qua máy bé đi "

Em trên tay cầm máy , muốn thử cái tính năng từ anh.

" Tính năng call hả bé ? "

" Dạ đúng òi , anh thử xem "

Em khẽ gật đầu một cái , mong chờ anh thử dùng tính năng này.

" Tôi là một trí tuệ nhân tạo , tôi không làm được điều này , xin lỗi "

.........

Em đã vừa làm gì thế này?

Em đã phá hư anh rồi sao ?

" Shuji à... "

Em nhíu mày và bắt đầu lo lắng cực độ , đưa tay lên tính chạm vào má anh thì anh lại né tránh một cách nhanh chóng dứt khoát.

Anh tỏ ra như xa lạ với em.

" Shuji....anh không ổn ở đâu hửm? "

Em cố giữ bình tĩnh , anh giữ khoảng cách với em một chút mà lùi lại hai bước.

" Cậu là ai ? "

Câu hỏi này vang lên giữa căn phòng im như tờ.

Camera ở mắt dùng thuật toán để quét tia laser từ đầu tới chân . Em cắn chặt môi dưới , cố không phát ra âm thanh thút thít.

" Em....em là...là người thân của anh "

Em lắp bắp như cố che giấu một điều gì đó tạm thời lúc này.

Anh thôi sự đề phòng , nhìn vẻ mặt của em cùng những giọt nước mắt xinh đẹp lăn dài xuống gò má.

" Người thân sao? Vậy cậu là em trai ? "

Anh giọng nhỏ nhẹ và đoán vì trông nhỏ nhắn xinh đẹp như một.....em trai bé nhỏ.

Nhận được cái gật đầu từ em. Anh khẽ mỉm cười một cái mà đưa tay khoác lấy vai em kiểu như là người anh em lâu ngày không gặp vậy.

Không rõ vì sao em trai nhỏ lại khóc.

" Em đói không? Anh nấu cho ăn nhé? "

Em không đáp lại.

" Anh có thể giúp gì cho em ? "

Anh hỏi như một câu hỏi mặc định.

" Anh không nhớ rõ tên em , em trai nhỏ...em tên gì á? "

Anh chuyển sang vẻ mặt vui vẻ thân thiện.

" Jeonghan ạ "

Em lí nhí . Anh dùng tay lau đi nước mắt cho em , đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn anh .

Thời gian như ngưng lại , anh theo thuật toán mà không thấy cậu trai này trông giống em trai mình chút nào . Cơ thể nhỏ bé gầy gò , làn da trắng hồng , đôi môi mỏng hồng hào , quan trọng là khuôn mặt đẹp kiểu nữ tính.

--------------------------

" Jeonghan "

" Dạ "

Em quay người lại và bắt gặp khuôn mặt không mấy vui vẻ của anh.

" Người lúc nãy gọi cho em là bạn của em hửm ? "

" Dạ , anh ghen hả ? "

Em liền hỏi ngược lại.

Chẳng qua là Seungkwan gọi điện cho em thông qua mã số của hệ thống của Seungkwan , chỉ là một lời hỏi thăm tới Shua mà thôi.

" Anh là trí tuệ nhân tạo trong cơ thể vật lí robot , không hề có sự phán xét nên không có sự ghen tị "

Anh cười tươi gật gật đầu.

------------------------

" Shuji à "

" Anh đây "

Anh trên tay cầm li sữa tươi đưa cho em.

" Anh chuẩn bị sữa cho em đấy à? "

" Uống sữa đi , em nên uống sữa cho nhanh cao to như anh nè em trai nhỏ "

Anh mỉm cười hài lòng khi em ngoan ngoãn cầm lấy li sữa.

" Dạ cảm ơn Shuji "

Em uống một hơi hết hẳn một li sữa. Anh hài lòng mà cầm li rỗng mà đem đi rửa.

" Em xin lỗi.....do em mà anh mới bị lỗi hệ thống "

Anh rửa xong úp li rồi quay sang nhìn người bé nhỏ kia.

" Do em muốn kết nối giữa smartphone với anh để mình dễ liên lạc hơn , ai ngờ lại khiến anh lỗi hệ thống tới mức này "

" Em không phải xin lỗi , em đâu có lỗi gì , đôi khi hệ thống của anh trục trặc , anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng "

" Không hề thất vọng "

Em liền đáp .

" Anh đã luôn làm rất tốt rồi Shuji của em "

Em không ngại mà tiến lại gần anh hơn , đưa lòng bàn tay lên áp nhẹ bên má anh . Anh cũng vô thức giữ nhẹ lấy bàn tay em để em giữ nguyên lòng bàn tay áp lên bên má.

" Hửm? Sao vậy? "

Giọng dịu dàng của em như chất chứa sự thương yêu, tay anh thả lỏng ra một chút.

" Không có gì , chỉ là.....Shuji nên nghỉ ngơi , em thấy Shuji có vẻ mệt "

Em hạ tay xuống . Ngay lúc này , em nhận ra sự bất thường ở anh , thật sự rất bất thường.

" Hửm? Sao vậy? "

Anh lập lại câu hỏi ban nãy.

Và em thật sự phải kéo anh đi thăm khám được rồi đó , lo lắng tột độ cũng càng khiến em không biết phải làm gì trước tiên.

" Shuji ! Anh làm sao vậy?! "

" Hửm? Sao vậy? "

Anh cứ trơ trơ ra đó mà lập lại câu hỏi.

" Yaaaa!!! "

Em điên thật sự rồi , la lên một cái rồi vò mái đầu bù xù lên.

" Hửm? Sao vậy? "

Em với lấy cái quần dài túi hộp mặc đại vào , nhét smartphone vào túi quần. Ôm lấy anh , dùng hết sức lực của cơ thể nhỏ gầy mà kéo mạnh anh. Hên là anh bước đi theo phía em kéo.

" Shuji , không sao , chúng ta cùng tới bệnh viện "

Nhà có ga để xe , có chiếc xe lâu ngày không dùng tới. Sau khi thành công đưa anh vào ga để xe , mở cửa xe và đỡ anh ngồi vào xe.

" Hửm? Sao vậy? "

Lỗi hệ thống ngày càng nặng hơn , em đóng sầm cánh cửa xe lại rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái , đóng sầm cánh cửa xe còn lại.

" Haizzz....điên mất "

Em thở dài lầm bầm và bắt đầu lái , bật chế độ bay . Chiếc xe dần nâng lên một chút rồi phóng nhanh tới địa điểm mà em vừa ấn tay lên bản đồ hiển thị ở màn hình mini ở kế vô lăng.

" Hửm? Sao vậy? "

" Anh im đi "

Em nhíu mày lỡ nói ra câu không cố ý nói , vì đang tập trung lái.

Tới nơi , lúc này không cần em phải ôm mà kéo nữa. Anh đã tự bước đi cùng em khi em nắm lấy tay anh và bước thử một bước.

---------------------------

" Sao mà đông quá "

Em ngồi ở ngoài phòng khám đợi anh , thở dài ngao ngán khi nhìn qua tấm kính thủy tinh thấy anh đang ngó qua ngó lại ngồi đợi xếp hàng tới phiên khám . Tiền khám em cũng quét QR chuyển khoản rồi , bác sĩ ở đây cũng là kĩ sư sửa AI , được gọi là bác sĩ chuyên ngành máy móc.

5 tiếng sau :

Em ngồi cúi đầu ngủ gục cũng 4 tiếng rồi. Thật sự lâu kinh khủng .

" Bé cưng ơi "

" Bé ơi "

Anh ngồi xuống băng ghế kế em , ôm em vào lòng cho đầu em dựa hẳn vào bên vai anh.

" Ưm~ "

Em nhíu mày tỉnh giấc , cảm nhận hơi ấm từ cơ thể máy móc thân thuộc kia.

" Shuji a~ "

Em giọng ngái ngủ dụi dụi đầu vào cổ anh.

" Xin lỗi bé con , anh khiến bé thất vọng , khiến bé buồn và lo lắng rồi . Thật sự anh không kiểm soát được khi lỗi hệ thống đôi lúc xảy ra , anh tệ quá...để bé con chờ đợi 5 tiếng đồng hồ "

Anh dịu dàng xoa xoa lưng em , giọng của anh như một người đang cực kì hối lỗi.

" Không phải lỗi của anh mà , chúng ta về nhà thôi Shuji "

Em áp hai lòng bàn tay nhỏ lên hai bên má anh.

" Vậy còn là anh em nữa không vậy bé cưng? "

"........"

-------------------------

" Bé ơi "

Anh khẽ gọi một giọng thật dịu dàng trong khi em đang tập trung lái.

" Bé có thể chuyển sang chế độ tự lái được mà , xe tích hợp hệ thống AI nên không cần thiết phải lái . Bé quay sang đây anh kể bé nghe cái này nè "

Anh , lần đầu tiên tự tiện mà ấn cái nút ở trên xe , xe chuyển sang chế độ tự lái dựa trên thuật toán của hệ thống AI.

" Sao? "

Em thở dài trông khá mệt mà quay hẳn người sang phía anh.

" Sao hửm? Bé cưng dễ thương của anh đâu mất gòi? "

Anh tươi cười dịu dàng tay đan vào tay em nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoác.

" Ưm...bé xin lỗi , Shuji muốn nói gì với bé sao? Bé nghe nè "

Em dùng cặp mắt thỏ con , cái vẻ mặt này đúng là dễ thương chết đi được.

" Chúng ta live stream trên xe nhé bé cưng? Khi bé cưỡi trên anh , anh sẽ là người cầm máy quay cận cảnh những chỗ cần quay , vừa không bỏ lỡ mất công việc hôm nay mà còn có thể.....gần gũi với bé cưng nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com