Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Butterfly


Tôi khởi động lại cái máy xén cỏ lần thứ ba trong một buổi chiều. Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà bãi cỏ trước nhà chỉ mới xén được một nửa, trông lem nhem và sần sùi như mới bị một đàn châu chấu ùa qua. Tôi giờ đây thực sự cảm thấy ngưỡng mộ ông mình, lúc tôi về đây khoảng hơn một tháng trước, bãi cỏ vẫn trong tình trạng tươm tất như mọi khi nó vẫn vậy, không biết ông đã xoay sở thế nào với cái máy cắt cỏ này suốt bao nhiêu năm qua.

Đưa tay quẹt mồ hồi trên trán, tôi muốn cởi phăng chiếc áo thun ướt đẫm nhớp nháp ra khỏi người nhưng rồi kiềm lại được. Đã 4h chiều, đã đến lúc phải đến bệnh viện, bãi cỏ này có lẽ phải đợi đến hôm sau rồi, tôi cần hỏi ông một chút về cách vận hành nó trước khi tự mình biến nó thành một thảm họa vườn tược.

Uống một ngụm nước dù cố tình để nó chảy tràn ra cổ hầu hết rồi sau đó lôi cái máy xen cỏ nặng trình trịch vào kho, tôi thầm nguyền rủa thứ thời tiết quái quỷ này, cả bãi cỏ rộng như vô tận của ông và cả cái máy cổ lỗ sĩ này nữa. Còn nhiều việc phải làm nhưng trước tiên cần tắm rửa một chút. Nghĩ đến việc lát nữa phải chen chúc trên chuyến xe buýt đông nghịch người, tôi lại nhen nhóm ý nghĩ ở nhà nhưng rồi tôi vẫn hối hả mặc quần áo vào, cho một ít tiền lẻ vào túi quần, đeo headphone và đóng sầm cánh cửa gỗ sau lưng. Nếu đi nhanh một chút chắc có thể tránh được giờ tan tầm, tôi guồng chân chạy thật nhanh trên hè phố vắng tênh khu nhà ông, dưới bóng cây lòa xòa tạo thành nhưng mảng đen loang lỗ trên mặt đất.

Chính xác là đến lúc tôi để ý đến cái thùng thư màu đỏ ở căn nhà đầu con đường, tự hỏi vì sao ở thời đại này rồi mà có người vẫn còn ý định nhận một bức thư tay, tôi mới nhớ ra mình đã đi mà quên mang theo thứ quan trọng nhất, mục đích chính của chuyến đi hôm nay. Ông đã nhờ tôi mang đến cho ông một chiếc hộp trong phòng làm việc của ông, chỉ cần câu nói đó thôi cũng đã nói lên được tầm quan trọng của việc này, bởi ông hầu như không bao giờ cho phép người khác tùy tiên vào phòng làm việc của mình. Tôi đứng ì ra đó thêm khoảng một phút, nhìm chằm chằm cái thùng thư màu đỏ trước khi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà, nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.

Mở cánh cửa gỗ ban nãy bị bị mình đóng sầm lại, dẫu đã đi qua nó biết bao nhiêu lần rồi, tôi vẫn không thể ngừng cảm thán về sự âm trầm mà lộng lẫy của khung cảnh phía đằng sau nó. Giống như chỉ bằng một bước chân đã bước vào một không gian khác, một đoạn thời gian khác. Tôi lao lên cầu thang gỗ, dừng lại đột ngột trước phòng làm việc của ông. Tôi biết mình đang cần phải nhanh chân lên nhưng không thể dừng cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút phấn khích này lại. Phòng làm việc của ông, thế giới bí mật mà tôi vẫn thầm ao ước từ bé đến tận bây giờ, hiện chỉ cách tôi một cách cửa.

Việc ông không cho phép tôi hay bất cứ ai khác vào phòng dễ khiến người khác suy nghĩ rằng ông đang làm một công việc ghê gớm lắm, một nhà văn, một nghệ sĩ hay thậm chí là một điệp viên. Nhưng đời thực thường nhàm chán hơn tưởng tượng nhiều, ông tôi đúng là có làm việc liên quan nhiều đến đầu óc, nhưng lại tầm thường hơn thế nhiều, ít ra với tôi. Ông là người viết ô chữ cho một tờ báo địa phương đã mấy chục năm nay. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu người ta để mục ô chữ vào tờ báo để làm gì, hẳn không có đến 1% người đọc thèm liếc qua chứ đừng nói là giải ô chữ nhưng suốt bao lâu rồi tờ báo vẫn trang trọng để dành một mục cho riêng nó và ông tôi vẫn miệt mài tạo ra những ô chữ. Thỉnh thoảng ông có viết một số bài báo về âm nhạc của khoảng 50 năm về trước, nằm trong mục văn hóa, nên nếu có ai hỏi ông làm nghề gì, tôi vẫn trả lời rằng ông là một nhà báo.

Một nhà báo, đó chỉ là một phần đoạn đời sau này của ông, ngày còn trẻ ông từng nằm trong một nhóm nhạc Hàn Quốc mà tôi nghe bảo là khá nổi tiếng, nhưng với ông, dường như đó là một khoảng kí ức xa xôi lắm, đến mức tôi chưa bao giờ nghe ông kể qua cả, tôi cũng không tò mò. Nghĩ đến việc người ông tôn nghiêm mà tôi vẫn luôn kính trọng lại từng có lúc ăn mặc lòe loẹt và nhảy nhót trên sân khấu khiến tôi cảm thấy khá kì quặc.

Tôi mở cánh cửa và đẩy nó ra nhè nhẹ. Dù đã được phép của ông như tôi vẫn cảm thấy mình đang xâm phạm một điều gì đó trang nghiêm lắm. Tôi có vào phòng hai hay ba lần lúc nhỏ, khi mẹ bảo tôi mang cà phê vào cho ông, một tách cà phê đen với rất ít đường. Căn phòng vẫn giống như những gì tôi nhớ ngày đó. Ốp gỗ nâu, rộng và trầm mặc, thêm cả thứ mùi khá nồng của sách cũ và những thứ xưa cũ nói chung, tự bản thân căn phòng đã tạo cho mình một vẻ khó tiếp cận. Kiềm nén ham muốn được khám phá mọi ngóc ngách để tìm hiểu ông đã làm gì trong hàng giờ liền vùi mình ở đây mỗi ngày, tôi hướng đến "kệ sách bên tay phải của con, ngăn trên cùng, một cái hộp giấy cứng màu đen nằm ở bìa ngoài cùng bên trái của kệ."

Tôi nhìn thấy nó ngay trong cái liếc nhìn đầu tiên dẫu màu sắc của cái hộp chìm nghỉm vào trong không gian u tối của căn phòng. 17 tuổi và cao hơn 1m80, không quá khó khăn cho tôi để lấy chiếc hộp xuống. Nó nhẹ hơn tôi tưởng nhiều và ngoài chiếc nắp hộp cũng bằng giấy cứng khép hờ bên trên, chiếc hộp trông không có vẻ gì là đang cất giữ những món đồ quý giá mà ông nâng niu cả. Tuy nhiên, rõ ràng ông vẫn thường mang nó xuống bởi lớp bụi bám trên nắp hộp mỏng hơn nhiều so với đám bụi bám lên chống sách bên cạnh.

Tôi lắc nhẹ chiếc hộp, bên trong phát ra âm thanh xào xạc của giấy tờ. Là thư tay? Nhật kí? Bản chép nhạc? Liên quan đến chuyện tình của ông với bà? Tôi cắn môi và lia mắt ra xung quanh một cách vô thức dù biết trong nhà không có ai trước khi mở nắp hộp.

Hai phần ba chiếc hộp được lắp đầy bằng hàng chục, à không, có lẽ đến hàng trăm tấm hình Polaroid, một thể loại nhiếp ảnh có thời từng rất thịnh hành. Những tấm ảnh nhòe nhoẹt đã phai màu, nhiều tấm đã không còn nhìn ra được hình thù bên trong nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra rằng đó đều là hình của một chàng trai trẻ, và đó không phải ông tôi.

Tôi khép nắp hộp lại trong sự bối rối. Sau đó tiếng đồng hồ quả lắc trên tường điểm 5h khiến tôi giật mình. Chết tiệt, quên mất là phải nhanh lên, đã trễ thế này rồi. Tôi ôm chặt cái hộp chạy nhanh ra khỏi phòng, cố gắng đóng cửa thật nhẹ rồi lao ra phố.

Cuối cùng tôi mắc kẹt vào tình huống xấu nhất mà mình tính toán. Leo lên một chuyến xe buýt đông nghịt người, chật vật tìm cách giữ chiếc hộp không bị chèn cho móp méo, sau đó đứng trong tư thế đau đớn đớn đó suốt gần 1h vì giao thông tắc nghẽn lúc tan tầm - vấn đề mà họ đã tìm cách giải quyết suốt từ thời của ông cho đến tận bay giờ. Tôi chạy vội trên con đường đã lên đèn, một tay ôm chiếc hộp, một tay cầm chiếc bánh sandwich mà tôi đang cố ngốn thật nhanh cho hết trước khi vào đến bệnh viện, nơi ông đang đợi tôi. Ông sẽ không hài lòng khi thấy tôi ăn uống cẩu thả như thế.

Lúc tôi đến phòng ông đã gần 7h tối. Tôi ôm eo, cố điều hòa nhịp thở thật trầm ổn rồi mới đẩy cửa bước vào. Ông ngồi trên giường, đang ăn bữa tối của mình. Dù là đang ở trên giường bệnh với các dụng cụ ăn uống được làm bằng nhựa, ông vẫn tạo cho người ta cảm giác đây là một bữa ăn trang trọng. Ông ngồi thẳng lưng, tay cầm muỗng nhắp từng muỗng súp loãng nhạt thếch - món ăn quen thuộc dạo gần đây của mình.

Tôi đặt cái hộp xuống chiếc kệ kê ở cửa phòng, tiến đến định giúp ông nhưng ông đưa tay ý từ chối, sau đó hướng mắt về phía bình nước trên bàn, bảo tôi:

"Uống nước vào, ăn vội vàng như thế không tốt đâu, sau này ăn uống tươm tất rồi hãy đến đây, không cần vội."

Thấy cái nhìn kinh ngạc của tôi, ông đưa tay chỉ lên khóe miệng rồi yên lăng nhìn dáng vẻ vỡ lẽ của tôi khi phát hiện ra vụn bánh vẫn còn bám đầy quanh miệng. Tôi cười bẽn lẽn uống nước rồi đi rửa mặt, vốn không nên suy nghĩ đến chuyện qua mặt được ông.

Lúc tôi trở lại phòng, hộ lý đang giúp ông dọn bàn. Ông chăm chú lắng nghe những lời dặn dò lặp lại hầu như giống nhau mỗi ngày từ cô và đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Tôi giúp cô mở cửa phòng sau đó ôm chiếc hộp lại cạnh giường ông, khoe thành tích của mình hôm nay với ông.

"Cảm ơn con rất nhiều." Ông đón lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng và cẩn trọng như đón lấy một đứa trẻ sơ sinh. Ông ngồi yên một lúc mân mê phần nắp hộp cho đến khi tôi dè dặt cất tiếng:

"Đây là gì thế ông?"

Ông vẫn yên lặng, khóe môi dường như cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt rồi ông từ tốn mở chiếc hộp ra.

Đống hình bên trong dường như trở nên vun đầy hơn sau quá trình xóc nẩy ban nãy. Ông cầm một tấm trong số đó lên, vuốt nhẹ bề mặt, mỉm cười rồi mới trả lời tôi:

"Là giấc mơ đẹp nhất thời thanh xuân của ta."

Ông vẫn luôn có cách nói chuyện thanh nhã, nhưng văn chương như thế thì chưa bao giờ. Tôi mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Đó là ai vậy ông? Là bạn ở Hàn Quốc của ông sao?"

Ông đưa cho tôi tấm hình, vẫn là chàng trai trẻ lúc nãy tôi thấy, trong tấm hình tôi nhận được, dù màu sắc bị nhạt đi nhiều, tôi vẫn thấy được nụ cười rực rỡ và đáy mắt sáng lấp lánh của anh ta, anh ta nằm nghiêng trên giường, với một tấm chăn kéo ngang đến cằm, nhìn thẳng vào máy ảnh.

"Tên cậu ấy là Yoon Jeonghan, chúng ta đã từng hoạt động chung trong một nhóm nhạc."

Lần đầu tiên trong suốt 17 sống trên đời, tôi tìm hiểu về quá khứ của ông mình thuở ông còn làm việc ở Hàn Quốc. Đồ diễn của ông quả là có một số bộ trông khá lòe loẹt và quê mùa, nhưng tôi đoán là cách đây hơn 50 năm, chúng là những kiểu đồ thịnh hành.

Quả thật là kì lạ, đó đúng là ông tôi trong những video ca nhạc, những đoạn hình ông thu trên sân khấu nhưng cũng giống như không phải là ông. Ngày đó khi còn trẻ, trông ông có vẻ gì đó thật hiền lành và... ngọt ngào, những điều mà giờ tôi không mấy khi cảm nhận được. Không phải là bây giờ ông không hiền lành, ông vốn chẳng bao giờ to tiếng với bất kì ai, nhưng vẫn có thứ gì đó từ ông khiến người ta hơi dè dặt khi tiếp xúc, một phần đã tạo cho tôi cảm giác tôn kính mà xa cách với ông. Tôi nghe qua vài bài hát của nhóm, nghe cũng không tệ dù tôi chẳng hiểu gì ngoài những câu tiếng Anh thỉnh thoảng được chen vào. Ông hát không nhiều, nhưng giọng ông mềm mại, ngọt ngào và chẳng mấy chốc tôi đã có thể nhận ra đâu là ông đang hát mà không phải xem video.

Và trong những đoạn phim xưa cũ ấy, không thể không nhắc đến Yoon Jeonghan, bạn của ông. Tôi để ý thấy trong nhiều bài hát, họ thường hát những phân khúc giống nhau, hoặc cạnh nhau. Giọng hát anh ta trong trẻo và anh ta đẹp rực rỡ, thậm chí khi đã xét đến việc trong nhóm có khá nhiều người điển trai. Bọn họ đã thu hàng trăm MV cùng nhau và cùng gắn bó đến gần 20 năm thế mà ông lại chưa từng có một lời nhắc đến họ. Khi còn cùng nhau hoạt động, trong những video hậu trường, họ có vẻ rất thân thiết. Trong tiểu sử của nhóm ghi rằng sau hơn mười năm hoạt động, có hai thành viên rời đi trước, một trong số đó là Jeonghan bạn ông, sau đó hai năm thì ông và hai người khác cũng rời nhóm sau khi hết hợp đồng và nhóm duy trì thêm được hơn một năm nữa thì tan rã. Một kết cục buồn nhưng khó tránh khỏi, làm gì có thứ gì là mãi mãi. Năm về nước ông 36 tuổi và khoảng thời gian sau đó họ không có thêm tin tức nào về ông nữa.

Tôi ngồi thẫn thờ trước máy tính, không hiểu sao lại có chút xúc động. Sau cùng ý ông là sao khi gọi Yoon Jeonghan là giấc mơ đẹp nhất của mình? Tối hôm qua sau khi bảo xong câu đó ông chỉ yên lặng để chiếc hộp sang bên, đọc một cuốn sách và không nói thêm một lời nào nữa. Tôi dường như hiểu ra được một nửa câu chuyện, nhưng e dè không hỏi, trông ông không có vẻ là muốn chia sẻ câu chuyện của mình lúc đó.

Một vài đoạn clip tổng hợp những lúc ông và Jeonghan thân thiết bên nhau giải đáp được khá nhiều thứ, lẽ ra tôi nên tìm chúng sớm hơn thay vì cứ vùi đầu vào xem MV. Ông thường dùng ánh mắt thật dịu dàng nhìn chàng trai ấy, ánh mắt mà tôi thắc mắc mình đã bao giờ tận mắt trông thấy chưa, rằng ông đã từng dùng nó nhìn ba tôi, hay thậm chí là bà tôi?

---

Tôi chuyền đến tay ông cốc sữa ấm, đặt một chiếc khăn bên tay ông và đợi ông uống hết. Ông từ tốn đặt xuống ly sữa còn lõng bõng một chút ở đáy, cầm khăn lau quanh miệng thật nhẹ nhàng. Ông vừa nhìn tôi lúi húi dọn ly và khăn trên khay, vừa nói:

"Xin lỗi vì hôm qua đã thô lỗ với con. Ta có một chút xúc động và thật khó để nói chuyện lúc đó."

Tôi để cái khay lên chiếc kệ ở cửa, nơi một lát hộ lý sẽ vào lấy, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhún vai:

"Con không sao, giờ ông đã ổn hơn chưa?"

"Ta có bao giờ là ổn sao?" Ông lẩm bẩm thật nhỏ nhưng tôi nghe ra được. Trông ông thật già nua. Vốn là ông luôn già nua trong mắt tôi, hẳn phải thế vì ông là ông cơ mà, nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh rạng rỡ của ông ngày trước, tôi chợt nhận ra là năm tháng đã khắc nghiệt biết bao.

"Jeonghan luôn tạo cho mọi người cảm giác cậu ấy giỏi tính toán và thông minh nhưng ta và các thành viên đều hiểu rằng cậu ấy tử tế hơn bất cứ ai, yêu ghét rõ ràng và có trái tim vô cùng trong sáng. Cậu ấy cứng rắn trong một lớp vỏ dịu dàng và dù thông thường chúng ta vẫn cố tỏ ra xa cách, cậu ấy đôi khi vẫn không kiềm chế được mình mà tỏ ra nuông chiều ta trước mặt mọi người, dung túng cho những cái nắm tay lén lúc của ta, lại dễ dàng mà khóc vì vài dòng tin viết vội của ta.

Mỗi khi chỉ có chúng ta ở cạnh nhau, ta đều chụp ảnh lại, chính là những tấm ảnh này. Chúng ta tự hào vì tình yêu của mình, tự hào về những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, nơi chúng ta đã cùng lựa chọn ở lại. Đó mãi là những giây phút đẹp đẽ nhất. Lúc ấy, dù có khó khăn đến đâu, cảm giác chỉ cần một cái ôm động viên, một nụ cười sáng lạng của cậu ấy mà ta sẵn sàng làm tất cả, khi đó ta có thế dõng dạc mà tuyên bố với mọi người rằng ta sẽ chọn tình yêu thay vì tình bạn.

Khi còn trẻ dường như người ta dễ chịu đựng và chấp nhận sự thiếu công bằng, nhưng rồi mười năm trôi qua, nhiệt huyết của chúng ta không còn tràn đầy như những ngày mới vào nghề nữa. Khi đó công ty vướng vào một số vụ bê bối, họ lại tìm đến ta, yêu cầu sắp xếp một vài vụ việc nhằm lấp liếm mọi chuyện. Jeonghan đã kịch liệt phản đối hành động này, đó như một giọt nước làm tràn ly những uất ức mà tất cả chúng ta đều phải chịu đừng bao lâu nay, cậu ấy đề xuất việc ra đi, nhưng lúc đó chúng ta đang ở đỉnh cao sự nghiệp và người được yêu cầu chỉ có mỗi ta, cũng dễ hiểu vì sao hầu hết bọn họ đều không đồng ý. Trong tuyệt vọng, Jeonghan đã nghĩ đến việc chỉ hai chúng ta cùng rời đi, cậu cho rằng dùng một sự lừa dối để che lấp một sự sai trái là hoàn toàn không thể chấp nhận được, hơn nữa, chúng ta sẽ làm tổn thương những người hâm mộ. Chúng ta đã cãi nhau một trận. Ta nghĩ đến những khó khăn mà chúng ta đã cùng trải qua, mối quan hệ quý giá mà mọi người gầy dựng được, thật là vô trách nhiệm khi chỉ vì bản thân mà phủi bỏ hết. Đáp lại cậu ấy cho rằng, lừa dối người hâm mộ mới là vô trách nhiệm.

Chúng ta gác lại chuyện này được một vài ngày, cho đến một tối cậu ấy đến tìm ta, cũng là lần ta chụp tấm ảnh cuối cùng của cậu ấy. Chúng ta nói rất nhiều chuyện, từ đầu đến cuối chỉ là những chuyện vui, cậu ấy dường như chỉ thuận miệng mà lại hỏi ta giữa tình bạn và tình yêu cái nào quan trọng hơn, trong một khoảng bối rối, ta đã không trả lời, cậu ấy chỉ cười, chính là khi ta chụp tấm ảnh hôm đó.

Không ai ngờ đến hôm sau cậu ấy và Minghao thực sự rời đi. Là rời đi thực sự, xách vali và cùng biến mất. Họ đã thuê luật sư giúp mình giải quyết hợp đồng với công ty, chúng ta không cách nào liên lạc được, công ty cũng ngăn cản chuyện này, họ sợ chúng ta sẽ bị tác động mà bỏ đi theo. Vì việc rời nhóm quá nghiêm trọng, chuyện họ yêu cầu ta ban đầu cũng bị dẹp bỏ. Mãi về sau ta vẫn luôn thắc mắc không biết đây vốn có nằm trong dự tính của cậu ấy không.

Khoảng thời gian sau đó đối với ta như trong địa ngục, mọi việc quay cuồng và khổ sở. Chúng ta hoạt động như một cái xác không có linh hồn. Chỉ thiếu mất hai người nhưng sân khấu trông trống vắng biết bao nhiêu, ta cảm thấy mình cô đơn biết bao nhiêu. Mỗi câu hát cất lên đều nghĩ đến cậu ấy, đi đến đâu cũng thấy hình dáng cậu ấy quẩn quanh. Mọi người thường tránh nhắc về chuyện cũ khi ngồi cùng nhau nhưng nó vẫn cứ như một vết thương sâu âm thầm khảm vào tâm trí mỗi người. Sau hai năm, ta không gắng gượng nổi nữa, ta không kí tiếp hợp đồng, bỏ đi tìm cậu ấy.

Suốt bốn tháng trời ta đi khắp nơi dò hỏi nhưng không một ai biết hay có ý định tiết lộ cho ta biết, hẳn là cậu ấy cố tình tránh mặt ta. Ta đã lạc lối, tương lai phía trước là một mảng mịt mù, không có Jeonghan, mọi thứ đều mang một màu xám xịt. Rồi ngay lúc đó, ta nhận được tin mẹ ta, tức là bà con, đang ốm. Mọi thứ xung quanh ta như sụp đổ. Rồi ta quyết định quay về Mỹ, để lại một cuộc tìm kiếm dở dang, như là đang chạy trốn thực tại.

Mẹ không còn sống được bao lâu, những ngày tháng trước ta luôn quay cuồng với công việc đến tận khi bà sắp ra đi mới quay trở về, ta nhìn bà nằm khô héo trên giường bệnh, bao nhiêu nét thanh xuân rực rỡ đều phai tàn hết, cảm thấy sự hối hận dâng trào. Và cứ thế, ta nắm tay một người con gái đi vào giáo đường để mẹ có thể yên lòng ra đi. Ta đã làm thế với một suy rất ngây thơ, rằng trên đời này ai có thể vì một mối tình mà day dứt mãi? Ta đã tự tin một cách ngu ngốc như thế.

Bà con là một phụ nữ tuyệt vời, dịu dàng và sâu sắc. Đã nhiều hơn một lần ta tự hỏi liệu có phải bà ấy đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn bao dung cho ta? Phụ nữ vẫn luôn bí ẩn như thế. Dù không thể trao cho bà con một tình yêu vẹn toàn, ta vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng - tôn trọng và dịu dàng với bà ấy."

Ông chìm vào trầm mặc, tôi lẳng lặng đưa cho ông một cốc nước. Tay ông run rẩy và cốc nước sóng sánh chực đổ nhưng ông vẫn từ chối khi tôi có ý định giúp ông. Thật kì quặc khi ngồi nghe ông kể về mối tình đầu thế này, nhất là khi đó không phải bà, mà lại là một người con trai. Tôi có cảm giác khá chắc chắn rằng ông chưa từng kể chuyện nay cho bất kì ai, kể cả cha tôi.

"Ông không gặp lại ông ấy lần nào nữa sao?" Tôi thì thầm hỏi khi thấy ông dường như đã bình tĩnh lại.

Ông hướng mắt mình ra khung cửa sổ trước khi lại bắt đầu dòng hồi tưởng:

"Đó là một buổi sáng đầu thu khi ta đang đắm chìm trong niềm vui đón đứa con trai đầu lòng, mọi thứ dường như đã đâu vào đó, ta dường như đã có thể sắp xếp lại cuộc đời mới của mình thì ta nhận được một cuộc từ Hàn Quốc. Là Seungcheol, người đã luôn cố gắng bảo vệ mối quan hệ của hai chúng ta khi còn chung một nhóm. Cậu ấy gọi để báo rằng... Jeonghan đã ra đi, trong một tai nạn xe hơi trên một đoạn đường vắng, phải hơn nửa ngày sau đó họ mới phát hiện ra vụ việc.

Rồi cứ thế, mọi việc ùa về, đau đớn và khốn khổ như mới ngày hôm qua, vết thương mà ta vẫn cố lờ đi giờ loét miệng và loang rộng ra hơn bao giờ hết. Đâu đó trong ta thấy hoảng sợ, hoảng sợ vì nhận thức rằng bản thân hóa ra từ trước đến giờ chưa bao giờ thực sự vượt qua được chuyện này, chưa bao giờ, chưa một lúc nào ta quên được cậu ấy, giờ đây cậu ấy không còn trên đời nữa, cậu ấy vĩnh viễn ra đi mất rồi. Mãi mãi. Nhưng mà rồi, đứng trước một nỗi đau quá lớn, ta lại tìm cách trốn chạy. Sao ta có thể để mặc người vợ mới sinh hai ngày của mình ở nhà một mình? Ta biết rằng, nếu ta đến Hàn Quốc gặp cậu ấy, hẳn ta sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh mà quay về nữa.

Nếu ta dành năm năm cuộc đời mình tìm cách trốn chạy thì như một sự trừng phạt, cả phần đời còn lại của ta là dành cho đau thương, cho trống vắng mà cậu ấy để lại. Thế cũng tốt, thà rằng ta là người ở lại, chịu đựng nỗi đau này, mỗi ngày đều tưởng niệm cậu ấy, giữ cậu ấy sống mãi trong một góc trái tim ta."

Ông mỉm cười cay đắng, đưa tay với lấy chiếc hộp đen đặt trên chiếc bàn ở bên cạnh giường, tư lự nhìn vào những mảng màu lộn xộn chen chúc bên trong. Nhìn vào một đoạn đời đẹp đẽ chói lóa, nơi đó có Yoon Jeonghan đang mỉm cười, đang siết lấy tay ông, yên bình ngả đầu vào vai ông, mở to đôi mắt sáng ngời của mình kiêu hãnh ngắm nhìn thế giới.

Giờ tôi mới để ý thấy đằng sau nhiều tấm ảnh có vài dòng ghi chú bằng bút bi, nhưng đều được ghi bằng tiếng hàn. Ông tôi vuốt ve khuôn mặt chàng trai trong tấm ảnh, dịu dàng nói:

"Hơn cả việc phải chết, Jeonghan sợ nhất là trở nên già nua, cậu ấy biết mình đẹp. Việc ra đi lúc còn trẻ có lẽ cũng là một an ủi với cậu ấy, khi đó cậu ấy mới hơn 40... Mọi người hay so sánh cậu với thỏ, với rùa, những con vật đáng yêu, nhưng với ta, cậu ấy luôn như một cánh bướm, đẹp nhưng quá mỏng manh, không cách nào nắm chặt trong tay được. Cách duy nhất để giữ chân một cánh bướm là trở thành một đóa hoa thơm rực rỡ, mà ta đã không làm được."

Tôi im lặng lật tấm ảnh hôm qua ông đưa cho tôi, tấm ảnh cuối cùng của Jeonghan mà ông có được, phía sau tấm hình là dòng chữ nghuệch ngoạc bằng tiếng anh:

"Cậu tựa như cánh bướm trắng

Không bao giờ giữ chặt được trong tay."

---

Ông ngày một yếu dần, không phải vì một căn bệnh nhất định nào đó mà đơn giản vì ông quá già, cơ thể quá rệu rã để có thể tiếp tục chịu đựng. Tôi nhìn sự sống dần cạn dần trong ông, sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của tuổi già. Liệu có phải chúng là một phần của sự trừng phạt? Tôi không chắc, ông vẫn luôn là một người ông tốt trong mắt tôi, và có lẽ trong mắt nhiều người từng tiếp xúc với ông nữa. Tội lỗi, hay nỗi đau là một mình ông đón lấy, tình nguyên mà ôm trọn cả đời, day dứt mãi không buông. Tôi dán tấm hình đã nhạt màu lên thành bàn cạnh giường ông, để mỗi lần ông tỉnh dậy chỉ cần nghiêng đầu sang phải một chút là ông sẽ nhìn thấy được người đó, giống như ngày xưa mỗi sáng khi ông mở mắt thức dậy.

Mùa thu chậm rãi đến với những cơn gió dìu dịu thốc những chiếc lá vàng bay lả tả đầy sân. Một sáng tôi tỉnh dậy bên giường ông, ánh nắng đã tràn vào khắp phòng, chiều nay cha tôi sẽ đáp chuyến bay đến đây, thời khắc đó đến gần lắm rồi, tôi cảm nhận được.

Tôi nhìn ông nằm trên giường. Ông đã tỉnh, hé mở đôi mắt lờ đờ của mình nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ sáng bừng ánh nắng. Nơi đó, bên mép khung cửa đóng kín, là một cánh bướm trắng bé nhỏ đang kiên trì bám vào mặc cho những cơn gió cứ ồ ạt thổi đến. Giống như đang chờ đợi, giống như đang bướng bỉnh không chịu rời đi, giống như nó đã tìm thấy cho mình một bông hoa đẹp đẽ nhất.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn thấy một ông lão 90 tuổi đang hấp hối nằm trên khổ sở trên giường bệnh nữa, mà thay vào đó, trước mắt tôi là hình ảnh một chàng trai rạng rỡ đang tuổi 20, ánh mắt cong cong sáng ngời lấp lánh đang ngắm nhìn giấc mộng thanh xuân của mình ngoài cửa sổ.

end.

https://youtu.be/NpTpEsE9G8c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com