4. Đã lâu
Trong con hẻm vắng người của khu phố sầm uất, tiệm hoa Jasmine đã lâu không sáng đèn. Jeonghan đã biến mất vào một năm trước, vào cái ngày triển lãm của Jisoo diễn ra.
Ngày đó, tiệm hoa Jasmine không mở cửa đón khách, nhưng tất cả mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn, chỉ có tủ quần áo của chủ tiệm là trống trơn.
Triển lãm được tiến hành suôn sẻ như dự tính, chỉ mỗi Jisoo cảm thấy mọi thứ dường như đang ngày càng rối thêm. Triển lãm vẫn có trà để mời, nhưng người pha là Go Heejin, người con gái nắm giữ trái tim Jisoo theo lời Jeonghan.
Điều khiến buổi triển lãm trở thành tin tức chấn động trong giới nghệ thuật chính là không hề diễn ra màn biểu diễn vẽ trực tiếp nào như đã thông báo, chỉ vì hoạ sĩ đột nhiên bỏ về giữa chừng.
Cũng từ đó, Jisoo mai danh ẩn tích. Hình ảnh trong mắt người ở giới cầm cọ trở thành một kẻ vô trách nhiệm.
Nhiều tin đồn suy đoán cứ tiếp nối nổ ra từ ngày, nhưng chưa bao giờ có hồi đáp nào từ Jisoo. Trong đó có hai suy đoán nổi bật nhất:
"Hoạ sĩ Hong Jisoo cố tình gây hình ảnh xấu để những hoạt động sau này sẽ thu hút nhiều sự quan tâm rồi dần tẩy trắng như chưa có chuyện gì."
Hai là "Người thương của hoạ sĩ Hong Jisoo bỏ đi rồi".
Nhưng đáng buồn, chỉ có Go Heejin đứng về phía suy đoán thứ hai.
***
Đây đã là năm thứ hai tiệm Jasmine mặc dù vẫn sáng đèn nhưng không đón khách. Và là tháng thứ mười bảy hoạ sĩ Hong Jisoo tạm gác nghiệp vẽ để lên đường đi lính.
Hai năm vừa rồi, vô số tác phẩm mới liên tiếp được đấu giá cao ngất ngưỡng, phần nhiều là vì người giàu thích những cái tên kỳ lạ, chẳng mấy liên quan đến bức vẽ.
Jisoo tự cười bản thân, những khung tranh khi trước vẽ cả mấy tháng trời với tâm huyết hừng hực thì bị bỏ xó, trở thành kẻ vô trách nhiệm thì đột nhiên được đánh giá có tính thẩm mỹ cao. Anh nản rồi.
Những chậu hoa khi trước được Jeonghan chăm sóc, tới tận bây giờ hơn một nửa vẫn còn sống và phát triển rất tốt.
"Anh điên thật sự? Chăm hoa thì cứ chăm hoa đi, sao tự dưng đi lính rồi bắt em ngày nào cũng vác xác ra chăm hoa vậy?"
Lee Chan cứ mỗi ngày lại chăm chỉ đến giờ được gọi điện là luôn lặp lại câu này với Jisoo, người ở phía bên kia nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, Jisoo có vẻ cũng chẳng mấy vui vẻ mà đáp:
"Chú không ngán khi ngày nào cũng gọi để mắng vốn mỗi một câu lạnh ngắt như thế à?"
"Em mà rời khỏi chỗ này để chạy lên mắng vào mặt anh được thì em đã làm rồi."
"Chú thử rời tiệm nửa bước xem?"
Bên Lee Chan phát ra một tiếng xùy nhè nhẹ, cậu im lặng một lúc, "Anh, hình như hôm nay em có thấy anh Jeonghan."
Chẳng có tiếng gì đáp lại như cậu đã nghĩ, nhưng cậu hiểu sự im lặng này là gì, Lee Chan lại nói tiếp, "Sáng sớm nay em đang gạt sương trên kính thì thấy có dáng người tựa như anh Jeonghan, ôm một bó hoa trắng trắng từ xa, anh ấy hình như nhìn về phía tiệm."
"Sau đó thì sao?" Jisoo bấy giờ mới đáp lại.
"Anh ấy rời đi." Phía bên Lee Chan vang lên tiếng chào hỏi, hình như có khách đến hỏi hoa. Nhưng vẫn như hai năm qua, khách thì đến nhưng tiệm đã không còn để đón khách nữa. Lee Chan tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở, "Nhưng mới đây em có thấy anh ấy đi ngang tiệm, hình như đi về phía ngõ nhà anh. Sau thì em thấy ở thùng rác có đồ anh ấy để lại. Hình như là khung tranh."
"Giữ lại đi. Tối nay chú về thì để chìa khoá ở chậu sen đá trước tiệm đi, mai chú cũng không cần ghé tiệm."
Jisoo đã lờ mờ đoán được. Cũng thời gian này năm ngoái, anh vô tình trông thấy một dáng người như Jeonghan ở xa. Nhưng anh không đuổi theo cậu, anh chọn để không gian cho cậu. Anh sẽ chờ đến khi cậu quay về.
Và sẽ chờ cậu kể cả khi trái tim anh chẳng còn nhiệt huyết nhịp đập cho người khác, chờ cậu để được kiểm chứng sự thổn thức trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com