Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hộp gỗ cũ và những dòng sự thật

Tối hôm ấy, Joshua ngồi lặng trong căn phòng phủ bụi nơi góc cuối phủ, một gian phòng đã bị khóa từ lâu. Đây là nơi mà mẫu thân ruột của anh , bà Kwon từng sống trước khi qua đời.

Trên bàn, một hộp gỗ cũ kỹ phủ bụi được mở ra. Bên trong là vài món đồ cũ và một xấp thư đã úa màu. Mực đã nhòe, giấy giòn như chỉ cần một cử động mạnh là rách. Nhưng dòng chữ thì vẫn còn nguyên nét mềm mại quen thuộc:

_“Con trai ta,
Nếu một ngày con đọc được những dòng này, là khi con đã đủ trưởng thành để hiểu rằng sự thật không phải lúc nào cũng dịu dàng…”

Joshua siết chặt bức thư.
Từ nhỏ, anh luôn nghĩ phu nhân Min là mẫu thân mình. Bà ta nghiêm khắc, lạnh lùng, luôn buộc anh phải sống hoàn hảo, không một lỗi lầm.

Anh chưa từng hoài nghi điều đó… cho đến hôm nay.

_“Mẹ của con .....ta....tên là Kwon Hana.
Ta không được ghi chép trong gia phả, không có ảnh chân dung, không được nhắc tên.
Vì ta chỉ là một người thiếp nhỏ, bị đuổi khỏi phủ khi con chưa tròn một tuổi.”

Tim anh thắt lại. Mọi ký ức về “mẹ” giờ đây như một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo.

_“Năm ấy, giữa lúc tuyết rơi trắng trời, ta và con bị thương, gần như lạc trong rừng.
Máu chảy ướt vạt áo, hơi thở mờ dần. Ta nghĩ… sẽ chết.
Nhưng một người đàn ông đã tìm thấy chúng ta.

Mặc dù chính mình cũng bị thương, anh ấy vẫn cõng con trên lưng, dìu ta đi suốt đêm tuyết trắng. Không một lời than vãn. Không cần báo đáp.”

Bàn tay Joshua run lên. Những dòng thư như cứa vào lòng anh.

_“Người ấy tên là Yoon Daejin.
Chỉ là một gia nhân cũ từng làm trong phủ, sau bị đuổi đi vì những lý do mà ta chưa từng biết rõ.
Nhưng với ta, anh ấy là ân nhân cứu mạng. Là người đã đưa con trở về…”

_“Nhưng ta yếu đuối.
Ta im lặng khi anh ấy bị hiểu lầm.
Ta không dám lên tiếng khi người khác gọi anh là kẻ trèo cao, lợi dụng lúc người khác nguy khốn để tiếp cận.

Ta sợ. Sợ mất vị trí nhỏ nhoi trong phủ, sợ con bị xem là con của một thiếp thất thất thểu quay lại phủ sau khi mất mặt.

Vì bảo vệ con, ta để mặc anh ấy chịu đựng tất cả.
Đó là điều mà ta không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

Joshua nhắm chặt mắt.
Những câu chữ cuối cùng là một lời trăn trối thầm lặng:

_“Nếu con có gặp lại con trai của anh ấy…
Xin con đừng để cậu ấy phải gánh thêm nỗi đau nào nữa.

Cậu ấy tên là Jeonghan.”

______

Chiếc hộp khép lại.

Joshua ngồi lặng, đầu ngẩng lên nhìn mái trần phủ đầy bóng tối.

Từ giờ trở đi, mọi điều anh tin tưởng ,đều không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com