Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Tuyết không rơi trong tim người đã chết]


Đêm hôm đó, sau khi Joshua nói muốn ở lại, Jeonghan không trả lời.
Cậu chỉ quay vào trong, để lại cửa mở, như thể ngầm chấp nhận.

Họ không nói chuyện. Không chạm vào nhau.
Chỉ cùng tồn tại trong một không gian đầy vết nứt và mùi tro nguội lạnh.

-Một tuần sau-

Joshua gầy hơn thấy rõ. Anh phụ Jeonghan nhóm lửa, đi đốn củi, nhưng không bao giờ bước qua ranh giới cậu đặt ra.

Jeonghan vẫn lạnh lùng. Ánh mắt không còn thù hận, nhưng cũng chẳng có thứ gì còn sống trong đó.
Chỉ khi đêm đến, lúc Joshua đã ngủ say nơi góc phòng, cậu mới nhìn anh thật lâu...

Và khóc.

"Cậu sẽ không bao giờ quên cha mình đâu." - bà Lee từng nói như vậy.

Cậu từng nghĩ thời gian sẽ làm mờ mọi thứ. Nhưng không

Thời gian chỉ khiến sự mất mát trở thành một phần cơ thể.

Rồi một sáng sớm, khi tuyết rơi dày hơn bình thường, Jeonghan đi mất.

Không để lại lời nào.
Không mang theo gì cả, ngoài bóng lưng câm lặng.

Joshua thức dậy, thấy phòng trống.
Anh chạy khắp vùng núi, hét đến khản giọng.

"JEONGHAN! TRỞ LẠI ĐI! CẬU CÒN CHƯA NGHE TÔI NÓI HẾT!"

Chẳng ai trả lời. Chỉ có gió rít và từng dấu chân mờ dần dưới tuyết.

Bên trong túi áo khoác, Joshua tìm thấy một mảnh giấy nhỏ bị gấp làm tư.

Chữ Jeonghan.

_"Anh có thể tha thứ cho cả thế gian,
Nhưng tôi... tôi không thể tha thứ cho bản thân mình."

_"Tôi sinh ra là để kế thừa một nỗi oán, không phải để nhận lấy tình yêu."

Tối đó, Joshua ngồi trước hiên nhà. Tuyết rơi thẳng lên vai áo.
Anh không lau. Cũng không thở dài.
Chỉ nhìn xa xăm, như thể tim đã đóng băng từ trước đó rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com