Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :

Hôm nay là ngày 10 tháng 4, cũng là sinh nhật của một sinh viên năm cuối đang học tại trường đại học Kinh Tế Seoul.

Cậu ấy là Jeonghan, Yoon Jeonghan! Hôm nay là 22 tuổi, cậu hợp với lĩnh vực nghệ thuật hơn là về kinh doanh. Jeonghan hát rất hay và cũng mang vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, rất thích hợp trở thành ca sĩ nhưng cậu quyết định học theo mong muốn của bố mình. Khổ nỗi là mẹ Jeonghan đã mất khá lâu, hôm nay là ngày cậu được gặp mẹ kế của mình. Nghe bảo bà ấy cũng là mẹ đơn thân và có một cậu con trai lớn hơn cậu tận 5 tuổi, Jeonghan có phần không vui vì sợ rằng khi có gia đình mới thì bố sẽ quên mất cậu nhưng cũng không thể thay đổi được ý muốn của bố mình.

Cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần jean đen, nhìn vào gương để chỉnh lại mái tóc vàng sáng chói của mình của mình.

"Hừm, tóc dài quá che mắt mình mất.."

Jeonghan cũng khá kĩ tính, đi đâu gặp ai cũng phải nghiêm chỉnh mới được.

Đặc biệt là phải thật thơm!

Thật ra cậu cũng ít khi dùng nước hoa, mùi thơm hoàn toàn được toả ra từ mùi sữa tắm của cậu, Jeonghan thoang thoảng mùi hoa hồng và mùi sữa, thơm thơm của sự lãng mạng lại có thêm mùi sữa như trẻ nhỏ. Hầu như mọi người đều phát cuồng cậu và một phần là do mùi thơm toả ra từ cậu.

Cũng phải thôi vì bố Jeonghan chưa từng để cậu chạm vào thứ gì và luôn chăm lo cho cậu kia mà, bù đắp cho việc cậu không còn mẹ bên cạnh...

Bố cậu là Yoon Donghyun, ông rất tốt với con mình, đều chiều theo ý cậu, ông ấy hiền và tốt bụng nữa nên hầu như cậu chưa bao giờ cãi lại lời bố mình, việc quyết định tiến thêm một bước là có sự đồng ý của Jeonghan. Mẹ cậu mất từ lúc cậu vừa sinh ra, bà ấy bị khó sinh thế là chỉ giữ được một người mà thôi, ông ấy làm mọi thứ để có thể bù đắp cho con trai mình. Ông gầy dựng tất cả mọi thứ để dành cho Jeonghan như tiền tài, danh vọng và cậu đáp lễ lại cho ông bằng cách học thật giỏi và thay ông quản lí công ty do công sức ông bỏ ra.

"Jeonghan à, con trai của bố dậy chưa?"

Nghe tiếng ông gọi cậu liền mỉm cười đáp lại.

"Rồi ạ!"

Tiếng mở cửa vang lên, ông ấy bước vào với vẻ mặt hiền hậu.

"Bố!"

"Ừm! Chà, hôm nay Jeonghanie của bố đẹp trai quá trời rồi! Hệt như bố lúc trẻ vậy!"

"Con thì lúc nào chả đẹp trai hả bố! Đẹp giống mẹ cơ!"

Jeonghan trêu trọc khiến ông bật cười, ông từ từ bước đến vừa chỉnh lại vạt áo sơ mi cho con mình vừa thì thầm dặn dò.

"Bố luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con, bù đắp mọi thứ cho con khi mẹ con không còn! Bố-"

"Bố ơi! Con hiểu mà, bố không cần phải lo cho con nữa đâu! Con rất hạnh phúc rồi, bây giờ là lúc bố tìm lại hạnh phúc cho mình!"

Một bàn tay đưa đến xoa nhẹ đầu cậu, thật ấm áp làm sao.

"Con chuẩn bị xong rồi chứ? Ta xuống thôi!"

"Vâng ạ!"

Cả hai cùng xuống phòng khách, nơi có quản gia, gia nhân và vệ sĩ đứng quanh. Họ cúi đầu chào ông chủ và cậu chủ của họ, từ trên lầu Jeonghan đã nhìn thấy bóng dáng của hai người đang ngồi ở ghế chờ bố cậu và cậu.

"Damie à! Con trai anh xuống rồi!"

Người phụ nữ tên Damie kia đã nhìn lên cậu với vẻ ngoài dịu dàng, bà ấy thấy cậu liền mỉm cười rạng rỡ.

"Thằng bé thật sự rất giống anh!"

Ông phì cười rồi bảo cậu ngồi xuống ghế cạnh ông, nhưng nãy giờ cậu chỉ để ý đôi mắt nai đang nhìn chằm chằm vào cậu thôi, từ lúc nhìn thấy đã khiến cậu khựng lại rồi.

"Đây là Yoon Jeonghan, con trai của anh! Hôm nay là sinh nhật thứ 23 của thằng bé!"

Jeonghan cúi nhẹ đầu để chào bà ấy, cố tình né tránh ánh mắt người kia.

"Con chào cô ạ!"

"Thật lễ phép! Ừm cô là Hong Damie! Còn đây là con trai cô, Joshua Hong! Con cứ gọi thằng bé là Jisoo cũng được, lớn hơn con 5 tuổi đấy Jeonghan à! Jisoo à, đây là Yoon Donghyun, bố của Jeonghan!"

"Con chào bố ạ! Chào em, Yoon Jeonghan! Em nhớ anh không?"

"...em chào anh ạ, em chưa từng gặp anh thì phải!"

Đối phương vẫn giữ vẻ mặt sắc lạnh đấy, anh đưa tay chạm nhẹ vào đầu cậu khi cậu đang cúi đầu chào, Jeonghan giật mình né tránh đi bàn tay lạnh lẽo của anh ta.

"Em sợ anh hả?"

"K-không ạ, em...hơi giật mình một chút!"

Cuối cùng khoé môi anh cũng giãn ra một chút, chỉ thấy anh gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu mãi.

"Jeonghan này!"

"V-vâng?"

Ông gọi bất ngờ khiến cậu giật mình đưa hai mắt nhìn ông.

"Sau này Damie sẽ là mẹ con, còn Jisoo là anh trai của con, con nhớ rồi chứ?"

"Con nhớ rồi ạ!"

"Mau dẫn anh con đi xem phòng đi!"

"Vâng! Con xin phép bố, xin phép mẹ ạ!"

Jeonghan nhìn vào người đó trước khi đứng dậy và đi lên lầu dẫn người đó theo sau. Cậu dẫn anh vào căn phòng mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, Jisoo vừa bước vào liền nhìn quanh nội thất của căn phòng.

"Hong Jisoo!"

"Ơi? Anh đây, thỏ nhỏ!"

Jisoo quay lại với nụ cười gian xảo trên môi khiến Jeonghan phải khó chịu mà nắm chặt lấy cổ áo của anh.

"Có phải anh biết trước điều này?"

"Điều gì, em nói anh nghe đi?"

"Tên khốn, anh biết trước việc mẹ anh sẽ cưới bố tôi nên anh trở về chứ gì?"

Tiếng cười trầm thấp vang vọng làm cậu rùng mình.

"Em luôn nghĩ anh là kẻ so đo tính toán nhỉ?"

"Anh chột dạ?"

"Không hề, anh đang vui lắm. Vì ta từ người tình cũ trở thành anh em chung nhà!"

"...Mẹ kiếp, anh không tính toán đến việc này thì quay trở về đây làm gì? Lúc chia tay, anh đã ở lì bên Mỹ rồi còn gì?"

"Ok ok, là em nên em muốn nghĩ anh làm sao cũng được!"

  Jeonghan buông tay khỏi cổ áo anh rồi quay mặt chổ khác, Jisoo đi vòng quanh căn phòng.

"Nhà em to thật đấy."

"Đừng làm như đây là lần đầu anh thấy biệt thự, căn phòng của anh cũng có khác gì tôi sao?"

"To nhưng đâu thể nào bằng em được, em nói mẹ anh là cưới bố em để trục lợi hay sao cũng được! Mẹ anh bà ấy hiền nên sẵn sàng bỏ qua mọi thứ cho em! Nhưng có lẽ anh thì không, anh có phần hơi khác thường nên mong em bỏ qua...và em biết rõ hơn ai khác mà Jeonghan."

Jeonghan cau mày, sự xuất hiện của anh chính là sự đe doạ lớn nhất của cậu.

Tình cũ không mời cũng đến...

"Cậu chủ!"

Tiếng gọi đánh thức cậu sau những suy nghĩ đó.

"Anh đây?"

Cô gái mang dung mạo xinh xắn, nhỏ nhắn kia là một trong những người hầu cận cho Jeonghan. Cô ấy rất tốt bụng khiến cậu có chút mến mộ. Từ lúc cô gái đó xuất hiện, ánh mắt Jisoo không ngừng lướt ngang giữa hai người.

"Jeonghan, ai thế?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Cưng à, anh chỉ hỏi thôi mà!"

"...Lee Nahee!"

Nahee nhanh chóng cúi đầu chào anh, Jisoo gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cả hai.

"Cậu chủ à, em xin phép đi làm việc tiếp ạ!"

"Ừm, em đi đi!"

Cô ấy cúi đầu một lần nữa rồi rời đi để tiếp, từ đầu đến cuối Jisoo vẫn chỉ chăm chăm vào Jeonghan mà thôi. Cậu vừa quay sang thì lại thấy anh nhìn mình nên đã giật mình.

"Chuyện gì?"

"Không có gì, em thích cô gái đó?"

"Sao?! Anh đùa gì thế? Đó chỉ là gia nhân của nhà tôi!"

"Nhưng trông em đâu giống đang nghĩ thế!"

"Đừng đánh đồng tôi với anh như thế, tôi không phải loại người chỉ tiếp xúc đã đem lòng thương mến như vậy!"

"Ơ? Anh đã đánh đồng đâu nhỉ?"

"Ngậm miệng đi!"

Jisoo khẽ cười rồi gật nhẹ đầu, hắn bước từng bước lại gần Jeonghan khiến cậu theo quán tính mà lùi lại.

"Anh đã bao giờ đánh em đâu mà lại né anh?"

"Những kẻ như anh khiến tôi phải dè chừng đấy tên khốn!"

"Hửm? Cẩn thận miệng mồm của em, em đặc biệt nên anh sẽ không làm gì cả."

Jisoo lại bước đến gần nhưng lần này anh không cho cậu lùi lại nữa, anh nắm lấy tay cậu và kéo lại gần. Tay còn lại nhanh chóng đóng cửa và khoá chặt, anh ép cả người cậu vào cửa, hai tay cũng bị anh khoá chặt trên đỉnh đầu.

"Bốn năm rồi ta mới gặp lại mà em lại né tránh anh như thế, lòng tự trọng của anh bị tổn thương đấy!"

"Anh có biết anh đang làm gì không? Thả tôi ra?"

"Em đang học ở trường nào?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Chỉ hỏi thôi mà em!"

"Đại học kinh tế Seoul."

Một âm thanh phấn khích phát ra từ cổ họng anh, Jeonghan đưa mắt nhìn lên liền thấy môi anh đang giãn ra.

"Chà! Thảo nào dạo gần đây anh thấy bóng dáng ai đó quen quen!"

"Sao?"

"Anh là giảng viên ở đó ba năm rồi cưng à, anh chỉ ở Mỹ được một năm thôi. Anh từng gặp em nhưng chẳng dám bắt chuyện, sợ chỉ là ảo tưởng của anh...Vì anh nhớ em đến phát điên mà!"

"Tránh ra giùm cái!"

Jisoo cười đến tít cả mắt, dù có ghét anh đến cách mấy thì Jeonghan vẫn rất yêu thích đôi mắt nai đó, anh nghe lời mà thả cậu ra.

"Anh nên nhớ, ở đây không phải chỉ có riêng tôi với anh đâu!"

"Vâng vâng anh hiểu rồi!"

Cậu ngập ngừng một lúc rồi quyết định đi ra nhưng câu nói của Jisoo đã làm cậu đứng khựng tại chổ.

"Em biết anh còn rất thương em mà đúng không?"

  Anh không thể nhìn thấy mặt Jeonghan nên cũng không biết cậu có cảm xúc thế nào khi anh nói.

"...Làm ơn đi, một lần tôi ngu dại là đủ rồi Hong Jisoo!"

Nói rồi Jisoo chỉ thấy cánh cửa đóng sầm lại, cảm giác tệ thật..

  Anh chỉ trầm ngâm nhìn cánh cửa, rất khó để biết rằng hắn đang bực tức hay vui mừng vì cả hai đều như một. Vui thì cười nhưng bực tức cũng cười thôi, người đời khó có thể phân biệt được Jisoo đang vui hay đang giận.

Âm thanh xì xào bên dưới khu vườn phía sau nhà Jeonghan đã thu hút sự chú ý của anh, tiếng cười khúc khích đáng yêu đấy làm sao anh có thể không nhận ra được.

Jisoo bước đến cửa sổ và nhìn xuống, khuôn mặt cười tươi như hoa ấy lại dành cho một người gia nhân thay vì anh?

Bàn tay Jisoo báu chặt vào nhau đến rớm máu, nhưng không có gì trên gương mặt gọi là khó chịu cả.

Quả là một kẻ khó đoán..

...

Jeonghan thức dậy như thường lệ, hôm nay cậu phải đến trường vì có tiết, vẫn chỉnh chu và thơm tho như bao ngày.

Cậu được vệ sĩ lái xe đưa đến trường và bước vào với vô vàn ánh mắt đồ dồn.

"Anh Jeonghan!"

  Chưa kịp phản ứng đã bị cánh tay của người đó khoác qua cổ.

"Vãi!! Em làm anh giật mình!"

"Ôi trời yếu bóng vía hả ông cố?"

Nhóc này là Boo Seungkwan, nhỏ hơn cậu một khoá, là đứa trẻ tốt bụng và vui tính, được Jeonghan xem là em trai của mình.

"Em nghe bảo hôm nay giảng viên của chúng ta đã bị đổi rồi!"

"Bị đổi sao? Sao lại đổi nhỉ?"

"Mấy đứa kia bảo là đã có người đề nghị thầy ấy đổi lớp!"

"Ôi trời! Đã năm cuối rồi mà còn đổi giảng viên, chắc có nguy cơ cơ khỏi tốt nghiệp quá!"

Jeonghan xoa trán chán nản, thật sự bây giờ chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh.

"Thôi mình cứ vào lớp xem sao đã, đi thôi anh!"

<>

"Cục cưng của hắn ta"

"Hắn ta"

:ra fic khai trương tháng bảy.

:chúc mọi người đọc vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jihan