Chương 3 :
Suốt buổi học Jeonghan cứ lén nhìn vào anh, tất nhiên là Jisoo có thấy và có để ý, anh có nhìn nhưng cậu luôn tránh ánh mắt anh. Jisoo phì cười nhẹ vì mệt mỏi với tình cũ, nhưng cú cười nhẹ đó khiến cả lớp xao xuyến vì đôi mắt nai xinh đẹp đó.
"Thầy ơi, thầy bao tuổi thế ạ?"
"Tôi? Tôi 27."
"Ôi trời thầy con trẻ hơn cả tuổi nữa, thầy chưa có vợ ạ?"
Vừa dứt lời Jisoo liền đưa mắt nhìn sang Jeonghan rồi quyết định chọc ghẹo một chút.
"Tôi không có vợ, tôi chỉ vẫn còn yêu tình cũ thôi."
"Ôi trời trông thầy Joshua như vậy thì chắc là người đó sẽ có vẻ ngoài rất xinh đẹp đây, em cứ tưởng tượng ra người đó như thiên thần ấy thầy-"
"Anh-à thầy, chả phải đang là giờ học sao? Sao lại nói chuyện linh tinh với sinh viên thế?"
Jisoo khẽ cười, trông bé nhỏ của mình khá khó chịu nhỉ, và còn xém gọi là "anh" nữa chứ.
Vừa tan lớp cậu liền chạy nhanh ra ngoài cùng cậu nhóc Seungkwan, Jisoo định đi theo nhưng liền khựng lại. Anh có thể trêu chọc cậu nhưng không thể ở trước mặt bạn cậu như thế, sẽ gây ra hiểu lầm khiến cậu khó chịu mất.
Jisoo lặn lẽ về nhà một mình, anh tiếp tục làm việc ở ghế sofa để chờ Jeonghan về nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, thế là anh đã gọi cho cậu.
"Em nghe!"
"Sao giờ này không về nhà? Em kết thúc tiết học từ rất lâu rồi đấy!"
"Em đi đâu thì kệ em, bố không quản em thì anh không có quyền quản em đâu!"
Giọng điệu khó nghe của Jeonghan khiến Jisoo khẽ cau mày.
"Nhưng anh là anh của em-"
"Em chỉ nghe lời bố! Anh đừng xen vào cuộc đời em, em chấp nhận anh đã là chuyện mừng với anh rồi đấy! Cúp nhé!"
Anh còn chưa kịp trả lời đã bị ngắt máy, có phải vì lúc sáng mà cậu lại giận anh không? Lời nói khó nghe thật, nhưng anh đâu thể làm gì, cậu nói cũng đúng, anh phải nghe theo thôi.
...
Tối đó, Jisoo ngủ quên ở sofa chỉ vì đợi Jeonghan trở về.
Đã 1h đêm rồi, Jeonghan nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, cậu nhìn thấy Jisoo đang ngồi trên sofa với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu thở dài chán nản, có lẽ vừa uống một chút cùng Seungkwan nên có hơi khó chịu.
"Hong Jisoo."
Tiếng gọi khiến anh giật mình, mở mắt ra thấy cậu đã về liền nở một nụ cười.
"Em về rồi à? Không mệt chứ?"
"Sao anh không lên phòng ngủ mà ngồi ngủ ở đây?"
"Anh chờ em về!"
"Biết bao lần rồi? Em đã bảo là không cần! Sao anh cứng đầu thế?"
"Jeonghan à...anh không muốn chọc em giận, anh xin lỗi vì lúc sáng, chắc là em giận anh lắm!"
Jisoo nghe được tiếng cười khẩy của Jeonghan liền ngước nhìn.
"Tôi không giận, mà là hận, là HẬN đó!"
Cậu nhấn mạnh từng chữ, anh chỉ đứng đó im lặng nghe những lời mắng rủa đầy câm phẫn của cậu. Jisoo nhận thấy thái độ ngà ngà say của cậu cũng đã biết lúc này Jeonghan sẽ mắng anh không ngừng nếu anh cứ tiếp tục nói..
"Đừng xen vào cuộc đời tôi nữa, tôi bị anh lừa dối một lần rồi, anh chả bao giờ bị lừa nên anh đâu biết nó đau mức nào? Bây giờ lại định đối tốt với tôi rồi lại lừa tôi lần nữa à?"
"Anh-"
"Biến đi...! Tôi chưa bao giờ muốn nhìn lại mặt anh, làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi!"
Jeonghan nghiến chặt răng rời đi nhưng bị anh nắm tay kéo lại.
"Anh xin lỗi, em nghe anh-"
"Anh xin lỗi làm đách gì? Anh chưa từng hỏi bản thân rằng tại sao lúc đó không thốt ra câu xin lỗi à?"
Cậu vung mạnh tay rồi bỏ lên phòng, Jisoo đứng dưới phòng khách với tâm trạng rối bời.
"Mẹ kiếp...nếu anh nói thì ta đã không thế này, anh tệ quá.."
Biết bao giờ anh mới được nói ra?
Nếu biết câu xin lỗi này bị gạt bỏ thì lúc đó anh đã không đóng vai thành kẻ tệ bạc như thế đâu. Là anh ngốc, nhưng bây giờ hối hận cũng chẳng được gì, anh thà ngặm đắng nuốt cay mỗi ngày còn hơn là cắt đứt câu chuyện tình chie vương vấn những chấm hồng nhỏ, còn lại là màu đen bao phủ cả hai.
Sợi chỉ đỏ ư? Haha, nực cười. Cậu cũng đách cần những thứ đó nữa.
...
"Jeonghan à, Yoon Jeonghan!"
Jeonghan đang ngủ ngon thì bị gọi, cậu nhíu mày mở mắt nhìn đối phương, thấy bố mình trước mặt khiến cậu phải bật dậy.
"Sao thế ạ?"
Ông kéo ghế lại rồi ngồi cạnh giường cậu.
"Hôm qua con về trễ lắm nhỉ?"
"Vâng? Sao bố biết ạ?"
"Không quan trọng, ý bố là con nên về sớm hơn, buổi tối rất nguy hiểm đối với những cậu trai xinh đẹp như con!"
Nói rồi ông chề chề môi trêu chọc, cậu bật cười đánh nhẹ vào vai ông.
"Bố trêu con!"
"Ừ bố không trêu nữa! Đừng về trễ quá nhé con trai, bố lo lắm đấy!"
"Vâng con biết rồi!"
"Mà tiện đây bố hỏi một chút!"
"Vâng ạ!"
"Lúc tối, con với Jisoo cãi nhau à?"
Jeonghan hơi tròn mắt nhìn ông, phòng ông rõ ràng có cách âm mà vẫn nghe sao? Vậy chắc là cậu đã chửi mắng rất lớn nhỉ..
"Bố đang ngủ thì nghe thấy con to tiếng với Jisoo nên giật mình, sao thế? Hai đứa bị sao à?"
"...không ạ, chắc con mệt vì về muộn với có uống một chút cùng bạn bè nên có hơi lớn tiếng với anh ấy!"
Tiếng thở dài phát ra làm Jeonghan cũng có chút hối lỗi, đúng thật là hôm qua cậu có nặng lời với anh, không biết có sao không nữa.
"Bố mong con hiểu."
"?"
"Hong Jisoo là đứa con ngoan, là đứa trẻ tốt bụng, so với tuổi thì cũng không hẳn gọi là đứa trẻ nhưng thật sự nó làm bố rất bất ngờ vì sự dịu dàng."
"Anh ta giúp bố gì ạ?"
"Không, bố thấy nó chơi cùng chú chó của hàng xóm, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, bố cũng đã lớn tuổi, cũng đã trải đời nên bố biết Jisoo là người tốt. Nếu con có gặp bất hoà với thằng nhóc thì cũng đừng quá lớn tiếng với nó, người như Jisoo có thể dễ dàng tha thứ nhưng cũng dễ giữ trong lòng."
Cậu trầm ngâm khi nghe ông nói, có lẽ hôm qua có hơi nóng vội và mệt vì say nên Jeonghan đã lỡ nói lời...thật lòng?
"Bố chỉ khuyên con thôi, dậy thôi nào con trai!"
"Vâng ạ, bố xuống trước đi con sẽ xuống ngay!"
"Ừ bố đợi!"
Jeonghan miệng đầy bọt trắng vì kem đánh răng, suy nghĩ mãi về đêm qua, giận thì giận, ghét thì ghét nhưng rõ ràng cậu đã quá nặng lời.
Điên mất..
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, vừa xuống phòng ăn đã thấy cả nhà ngồi đó chờ cậu, Jisoo cũng nhìn vào Jeonghan, chỉ là có chút thất vọng và một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Anh chỉ nhìn một chút rồi lại nhìn xuống bàn, cậu có để ý nhưng cũng không muốn mở lời. Nhưng quay sang bố cậu thì ông lại huých vai khuyến khích cậu bắt chuyện với Jisoo.
Thật là...
"Chúc bố mẹ, anh Jisoo ăn ngon miệng!"
Nói rồi Jeonghan bắt đầu ăn nhưng bị ông huých vai lần nữa, cậu quay sang liền thấy ông đang cười.
"Bố..."
"Chủ động đi con!"
Hai bố con thì thầm khiến bà Damie để ý mà phì cười.
"Nè hai bố con xì xầm gì đó? Nói xấu mẹ à?"
Nghe thấy cả hai liền bật cười, Jeonghan lén lút nhìn sang anh liền giật mình, Jisoo từ đầu đến cuối đều nhìn vào cậu.
"...anh Jisoo!"
"Hửm?"
"Em xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với anh, do em mệt nên-"
"Anh chưa bao giờ trách em, đừng xin lỗi anh!"
Cậu khẽ nhíu mày nhưng liền giãn ra vì ở đây có cả bố và mẹ.
"Vâng.."
...
Hôm nay Jeonghan được bố đưa đi học, sẵn tiện ông vào hỏi thăm sức khoẻ hiệu trưởng..
"Bố thân với ông ấy quá nhỉ?"
"Bạn bố mà, nghe bảo Jisoo đứng lớp để dạy con à?"
"Vâng!"
"Thằng bé giỏi thật đấy, cả hai ba công việc cùng một lúc!"
"Thật ạ?"
"Vì thế con mới hay thấy nó ngủ quên ở phòng khách đấy!"
Đôi mắt Jeonghan chăm chú nhìn phía trước nhưng ông biết rõ tâm trí cậu đang rất lo lắng.
"Jeonghan này!"
"Vâng?"
"Con và Jisoo có biết nhau từ trước rồi đúng chứ?"
Cậu giật mình nhìn sang ông, bố cậu chỉ mỉm cười rất thoải mái, không có một chút gì gọi là nghi ngờ hay khó chịu cả.
"Vâng ạ!"
"Nếu có thể, hãy nói bố nghe."
"Nói gì cơ bố?"
"...Tại sao con và Jisoo chia tay?"
Chiếc xe đã đến trường, cậu vẫn bước ra trước mọi anh nhìn. Tiết học lại bằng đầu, người đứng lợp vẫn là Hong Jisoo, anh vẫn mỉm cười với học sinh đầy bình thường và cả cậu, dường như chuyện hôm qua không hề in vào trí nhớ của anh.
Tiết học kết thúc nhưng Jeonghan vẫn ngồi lì ở lớp khiến Jisoo để ý, anh bước đến gần rồi chạm nhẹ vào vai cậu.
"Em sao thế? Không khoẻ hả?"
"...không sao!"
"Hay là em giận vì phải xin lỗi anh?"
"Tôi không phải trẻ con mà lại giận chỉ vì một câu xin lỗi!"
Lời nói thẳng thừng có chút đánh mạnh vào Jisoo, anh nhẹ nhàng rụt tay lại.
"Vậy là em còn giận anh hả?"
"Giận chả bao giờ dai đến thể cả!"
"Anh mua sữa dâu cho em nhé? Hửm?"
Jeonghan tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu rồi đeo balo để đi cùng anh, nhưng dường như Jisoo chỉ bật cười khi nhìn thấy cả hai đang cách nhau có thể nói là tám ngìn dặm...
"Bé nhỏ, em có cần phải cách anh xa đến thế không?"
Nghe tiếng gọi "bé nhỏ" làm Jeonghan có khựng lại, cũng đã rất lâu rồi cậu không còn được ai gọi như thế cả.
Jisoo nhìn thấy cậu dần đi sát lại nhưng vẫn nhất quyết không chạm vào anh.
"Sợ anh cắn em à?"
"Vậy ai mới thực sự là chó đây?"
"Là em đấy, nhưng anh sẽ gọi là cún vì em trông dễ thương mà."
"Ừ có ngày tôi ngoặm chết anh đấy tên khốn mồm mép!"
Anh vừa đi vừa thở dài, nhưng nó không phải là mệt mỏi-tức giận hay bất lực mà là một cái thở dài nhẹ nhõm, cảm ơn vì đã không ghét đến mức muốn giết chết anh.
"Anh luôn nhớ em rất thích được anh gọi là bé nhỏ, em nhớ lắm nhỉ?"
Sự im lặng bao trùm cả hai, gió thổi nhẹ khiến vài sợi tóc bay trong gió, vẫn còn là mùa thu mà, vẫn còn không khí mát mẻ và ấm áp. Nếu cứ im lặng như thế...
Thì Jisoo sẽ leo lên đầu cậu mất^^
"Nhớ con khỉ.."
Phán một câu xanh rờn khiến nụ cười của Jisoo cứng đờ và trông gượng gạo hơn nhiều.
Là vì tức đấy Yoon Jeonghan chết tiệt!!
"Em giỏi. Anh nể em rồi đấy Yoon Jeonghan!"
<>
:sôri mọi người hồi sáng au lo đi chơi nên quên lên chương mới..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com