Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

  Jeonghan thoả mãn vừa đi vừa uống hộp sữa trên tay, không thể chỉ có một hộp, mà Jisoo còn đang cầm cả bao kia mà.

  Đang đi thì đột nhiên có tiếng xe chạy đến gần và đậu kế bên cậu và anh. Chiếc BMW đen huyền đó làm sao mà cậu không nhận ra chứ, Jeonghan vừa bước đến gần cửa kính của xe liền được hạ xuống.

"Lâu rồi mới gặp lại anh, Daddu!"

  Vừa nghe đến biệt danh đã khiến lông mày Jisoo nhíu lại vì khó chịu.

"Sao lại đi bộ thế công tử? Nào, lên xe anh đưa về!"

  Jeonghan vội xua tay từ chối vì làm sao cậu có thể bỏ Jisoo đi một mình chứ.

"Thôi ạ, em đang đi về với anh ấy rồi!"

"Anh ấy? Ngoài anh ra thì em còn gọi ai là hyung à?"

  Người đó chồm ra cửa để nhìn người sau lưng cậu, môi khẽ nhếch lên vì gặp người quen.

"Chà, Hong Jisoo? Còn mặt mũi về đây à? Cứ tưởng.."

"Choi Seungcheol? Cậu vẫn mồm mép như ngày nào nhỉ?"

  Choi Seungcheol luôn được Jeonghan gọi bằng cái biệt danh thân mật là Daddu, là một người anh khoá trên và dành tình cảm cho cậu từ lúc cậu học lớp 12 và là...bạn thân cũ của Hong Jisoo.

  Seungcheol là người biết đến Jeonghan đầu tiên nhưng người cậu dành tình cảm lại là Jisoo chứ không hắn , hắn luôn giữ liên lạc đến tận bây giờ vì chờ ngày Jeonghan cho hắn cơ hội.

"Xin chào, bạn thân!"

  Giọng nói đùa cợt khiến Jisoo khẽ nheo mày, khi thấy tình hình không ổn Jeonghan đã nắm tay kéo Jisoo đi.

"Gặp lại anh sau, bọn em về trước đây!"

  Để tránh cãi nhau thì cậu chỉ có thể làm thế, nhưng đôi mắt Choi Seungcheol đanh lại khi cậu nắm lấy tay Jisoo và kéo anh đi.

  Suốt đường, Jisoo luôn nhìn vào Jeonghan và đôi bàn tay đang được cậu nắm chặt.

"Sao lại kéo anh đi?"

  Anh khẽ mỉm cười rồi cúi nhẹ để hỏi cậu.

"Không lẽ để hai người ác mồm ác miệng với nhau?"

"...vậy à? Cứ tưởng em lo cho anh chứ!"

  Cậu chỉ thở dài, đã nhận ra bản thân đang nắm tay anh từ lâu nhưng Jeonghan có chút không muốn nên cậu cứ để thế.

...

  Một buổi tối đầy yên bình, Jeonghan vừa đi ăn cùng Seungkwan về, cậu chẳng còn thấy Jisoo ngồi ở phòng khách để làm việc như mọi ngày nữa mà chỉ thấy bà Hong Damie.

"Mẹ?"

"Con về rồi à? Sao Shua nó về trễ thế nhỉ? Con không gặp thằng bé à?"

"Không ạ."

"Ừm được rồi, con ăn gì chưa?"

"Dạ con vừa ăn với bạn."

"Vậy con lên phòng đi."

"...hay là mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, để con chờ anh ấy!"

"Được chứ? Con vừa học cả ngày mà!"

"Không sao ạ, cứ để con!"

  Bà cũng mỉm cười nhẹ rồi đi lên phòng, Jeonghan ngồi phịch xuống ghế xem tivi để chờ Jisoo về.

  ...Nhưng đợi rất lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng Jisoo đâu cả cũng đã 11h đêm rồi, cậu cầm điện thoại để gọi cho anh nhưng số chẳng liên lạc được, chả lẽ điện thoại vỡ rồi à?

"Cái tên này có bao giờ về trễ đâu chứ?"

  Nghe thế, quản gia đã bước lại gần rồi cúi nhẹ đầu.

"Cậu chủ có cần tôi kêu người kiếm cậu Hong không?"

"Không cần, để tôi tự đi."

"Vâng!"

Lo lắng anh sẽ gặp chuyện, cậu chạy bộ luôn chứ không thể chờ quản gia lấy xe được. Tự dưng hôm nay lại mất tâm mất tích, làm sao không lo cho được.

  Jeonghan đi từ ngõ này sang ngóc nọ vẫn chẳng thấy Jisoo, nhưng liền khựng lại khi thấy bóng dáng anh đang ngồi trên bậc thang của công viên, tại sao anh lại ngồi đó mà không về nhà chứ?

"Hong Jisoo!!"

  Cậu nhanh chóng chạy sang công viên, chiếc má đỏ ửng, trán lại bầm, khoé môi đã tét ra và tứa máu. Jeonghan đau lòng nâng mặt anh lên.

"Jeonghan? Sao em lại-"

"Mẹ kiếp!! Anh bị điên à?! Làm sao lại ra nông nỗi này?"

  Tiếng gầm gừ khiến Jisoo tròn mắt vì bất ngờ. Ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa má anh, đôi mày cau nhẹ.

"Anh xin lỗi."

"Anh làm gì mà xin lỗi?"

"Vì đã để em phải mất công đến đây tìm anh.."

"Tôi tìm anh là sai à?"

  Jisoo dựa mặt vào tay cậu mà không nói một lời, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy thương xót.

"Anh đánh nhau sao? Hay là ai đánh anh? Sao tôi gọi nhưng anh lại không bắt máy? Điện thoại anh đâu? Mau trả lời tôi đi!!"

  Jeonghan hoàn toàn mất bình tĩnh khiến môi anh khép lại, chẳng thể cười được nữa rồi.

"Em bình tĩnh nhé? Anh hứa, sẽ trả lời tất cả."

  Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, hơi thở cậu gấp rút nhưng ánh mắt thương xót của anh chỉ khiến cậu muốn khóc.

"Sao lại để người ta đánh như thế?"

"Anh-"

"Đã biết rõ rằng tôi sẽ đau lòng thì đừng để bọn nó đánh như thế chứ?"

  Jeongban vỡ oà khi nước mắt cậu liên tục chảy, nhìn những vết thương trên mặt anh khiến cậu chẳng thể bình tĩnh được. Jisoo khẽ cau mày, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chặt eo cậu.

"Hong Jisoo! Sao anh xấu xa thế hả? Anh cứ tự chôn mình vào nguy hiểm, nếu...thôi anh cứ chết mất xác cho tôi nhờ!"

  Cậu liên tục đập tay vào ngực anh, Jisoo cứ để cho cậu muốn làm gì làm, cũng vì anh cứ chiều hư nên cậu mới dám nặng lời với anh đấy chứ. Lời nói có thể là trách móc, ghét cay ghét đắng nhưng làm sao có thể qua mặt anh được?

"Được rồi, em biết rõ mà Jeonghan, chỉ cần em khóc thì bao nhiêu lỗi đều là do anh gây ra, đừng khóc, anh nhiều lỗi lắm rồi."

  Jisoo cố gắng nói đùa cùng đôi môi khẽ cười nhưng lại đau nhức vì khoé môi bị rách, nhìn Jeonghan cứ khóc khiến lòng anh như bị xé toạt.

"Là anh đánh nhau cùng Choi Seungcheol!"

  Nghe thế cậu liền khựng lại, ngước lên nhìn vào anh.

  Nhưng làm sao cậu biết được, hiện tại người đó cũng đang ở trước nhà cậu, mong chờ được băng bó, được bôi thuốc từ chính bàn tay cậu. Nhưng bà Damie chỉ bảo Jeonghan đã đi tìm Hong Jisoo khiến hắn trầm ngầm.

"Sao lại đánh nhau với anh ấy? Anh ấy to con hơn cả anh đấy biết không thế?"

"Anh chả biết nói thế nào cả, nhưng mà..."

  Anh ngưng nói để nhìn vào cậu, đôi mắt cậu ướt đẫm vì những giọt thương xót.

"Em tin anh nhé?"

"...tôi cũng ước gì tôi không đặt lòng tin vào anh nữa."

  Câu nói khiến Jisoo trầm ngâm, nên vui khi Jeonghan luôn tin tưởng anh. Hay nên buồn khi đã từng làm cậu thất vọng đến mức không thể tin vào ai nữa.

"Chỉ là...anh sợ cậu ta dành lấy em nên anh...Anh là kẻ bắt đầu trước. Anh xin lỗi."

  Bàn tay anh thật ấm áp khi chạm vào mặt cậu, Jeonghan nhìn thấy từng đốt ngón tay của anh đều bầm dập.

"Đừng đánh nhau nữa!"

"Anh hiểu-"

  Chưa dứt lời đã bị đấm vào mặt khiến anh ngã sang một bên còn cậu thì bị kéo lại phía sau.

"Mẹ kiếp, cậu đã tính toán trước rồi chứ gì? Thảo nào lại lao vào đánh tôi để tôi phải đánh lại, mưu hèn kế bẩn à Jisoo?"

  Jeonghan hoảng hốt khi nhìn Jisoo nằm trên nền gạch, môi tứa máu còn hơn cả lúc nãy.

"Daddu?! Anh làm cái gì thế?!!"

"Em mau tránh xa nó ra cho anh."

  Choi Seungcheol nắm chặt cổ tay cậu, đôi mắt căm phẫn dán vào Jisoo.

"Bao năm rồi cậu vẫn làm thế với tôi, cậu từng bỏ rơi Jeonghan để em ấy phải luôn đau khổ khi nhớ về cậu. Bây giờ lại định quay về cướp em ấy đấy à? Thằng khốn tệ như cậu thì luôn được quay đầu, còn tôi thì sao? Tôi tốt với em ấy nhưng tôi chưa từng được yêu. Cậu ác với tôi thế? Cho tôi một lần được yêu em ấy được không?"

Jisoo chỉ im lặng ngồi trên đất, môi anh chảy máu nhiều hơn rồi. Chưa từng nghĩ rằng vì một người mà tình bạn lại kết thúc dễ dàng đến thế.

"Tại sao tôi phải đưa em ấy cho cậu?"

Lời đáp đầy sắc bén khi anh nghiến răng ngồi dậy.

"Tôi cũng yêu em ấy mà? Cậu cũng yêu em ấy và em ấy yêu ai cậu ép được sao?"

Seungcheol cười khẩy, thả tay Jeonghan ra và đi đến túm lấy cổ áo Jisoo.

"Yêu con khỉ!! Cậu mà yêu em ấy à? Nực cười thế Shua?"

Đứng bên ngoài lắng nghe nãy giờ cũng đã đủ, Jeonghan đi đến can ngăn giữa hai người khiến cả hai lùi lại.

"Làm gì thế? Em chết rồi à?"

Cậu vừa dứt lời đã bị Seungcheol nắm tay kéo đi.

"Anh làm gì thế?! Bỏ em ra!!"

"Em đi với anh!"

"Không!!"

  Jeonghan vùng vẫy khiến hắn bực bội thả tay ra nhưng dùng cả thân mình để chặn đường cậu.

"Sao em cứ lo cho thằng chó đó thế? Nó phản bội em mà em vẫn lo à?"

"Anh im miệng đi Seungcheol, anh mà còn làm thế thì em sẽ hận anh cả đời đấy!!"

  Nghe thế hắn liền khựng lại, đồng tử hắn run lên vì cậu chưa từng vì ai mà lại nói những lời đấy với anh.

"Em hận anh vì thằng đó?"

"Anh đừng chạm vào Jisoo nữa. Đúng, em yêu anh ta đấy, em ngu xuẩn đấy. Nhưng đây là cuộc đời CỦA em, em không cần anh quan tâm!!"

Jeonghan chạy đến chổ Jisoo, nhìn vào chổ bị đánh khiến cậu đau lòng mà xoa nhẹ.

"Choi Seungcheol...anh làm ơn đừng động vào Hong Jisoo được không? Em sẽ quỳ xuống cầu xin anh nếu anh muốn."

"Em...? Em thương cậu ta đến mức quỳ xuống cầu xin anh sao? Cái gì tốt cho em, em đều không biết. Cái gì hại cho em, em cũng chẳng quan tâm, anh phải làm sao đây?"

  Cậu xoay người lại định sẽ quỳ xuống như lời mình nói nhưng liền bị Seungcheol kéo đứng lên.

"Đau gối đấy, để anh đi, đừng quỳ xuống được chứ? Anh thương em hơn bất cứ ai đấy Jeonghan, em thừa biết anh đã mồ côi từ nhỏ mà-"

"Em thương...chứ không yêu."

Câu nói thẳng thừng khiến Seungcheol cứng đờ, hắn buông tay khỏi vai cậu, liếc nhìn Jisoo lần cuối trước khi quay lại xe của mình. Tối nay trời đẹp quá, nhưng sao lòng anh lại giông bão thế này?

Seungcheol bước vào xe, hai tay đặt trên vô lăng, tựa trán vào vô lăng mà khóc. Tiếng khóc của anh êm dịu, nhìn cả hai đứng cạnh nhau khiến lòng anh đau khôn xiết, tại sao anh lại chẳng có một cơ hội nào thế?

  Cậu dụi tay vào một bên mắt để ngăn nước mắt nhưng bất thành. Jeonghan khóc oà lên, Jisoo bước đến gần nhưng chẳng dám động tay vào cậu, cứ sợ sẽ bị đẩy ra nên anh chỉ đứng trước mặt mà nhìn cậu khóc. Cả khu công viên chỉ có tiếng khóc nức nở của Jeonghan, làn gió nhẹ thổi qua lại khiến cậu đẹp như thiên thần mà anh từng biết.

"Anh luôn ở đây."

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jihan