Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :

:trời ới tới ngày lên chương rồiiii

————————————————

  Sau hôm đó, ngày nào trời cũng mưa to, ngày nào Seungkwan cũng phải đưa Jeonghan về, ngày nào Jisoo cũng phải uống thuốc mới có thể ngủ được.

"Jeonghan hyung, anh định uống đến bao giờ hả?"

"...anh không biết nữa."

Seungkwan thở dài, bây giờ Jeonghan còn tỉnh được chút, cản còn kịp..

"Anh xin lỗi nha, cứ bắt em phải ngồi đây mỗi ngày với anh."

"Xin lỗi con khỉ, em chả sao cả, nhìn anh buồn nên em thở dài thôi."

"Em tốt thật đấy, sao Jisoo không được như em nhỉ?"

"Đừng so sánh anh ấy với em Jeonghanie, mỗi người một tính cách, không ai giống ai cả nên anh đừng trách anh ấy."

Jeonghan thở dài một hơi, trời tối lạnh khiến hơi thở của cậu trở thành một làn khói tuyệt đẹp.

"Ước gì Jisoo cũng nghĩ như em."

"...lỡ như anh ấy gặp khó khăn thì sao?"

"Hửm? Sao cơ?"

"Thì anh thử nghĩ đi, lỡ như có chuyện gì đó khiến Jisoo hyung buộc phải làm như thế thì sao, tại vì nhìn vào mắt anh ấy có gì đó rất buồn bã. Nhưng đó cũng chỉ từ gốc nhìn của em, chuyện của cả hai anh nên em không thể xen vào, chỉ mong một ngày nào đó anh quan tâm đến cảm xúc anh ấy một chút, ai cũng thiệt thòi cả. Thử một ngày nào đó anh hỏi rằng anh ấy thích loại cà phê gì? Los Angeles có thời tiết thế nào? Anh có vô vàn câu hỏi để giúp anh ấy vui vẻ, mà thực ra chỉ cần là anh thì anh ấy cũng vui phát ngất rồi."

Jeonghan im lặng nghe Seungkwan đưa lời khuyên, đứa nhóc này thật sự rất hiểu chuyện.

"Mưa rồi, em để anh Jisoo đến đón anh nhé?"

"...ừ, cảm ơn em nhé Seungkwan."

"Em biết rồi."

...

Trên đường về nhà, mọi thứ đều im lặng trừ tiếng động cơ xe, Jisoo thỉnh thoảng liếc mắt sang Jeonghan rồi lại tập trung vào con đường.

"...Em say rồi à?"

"Không hẳn, hôm nay không uống nhiều."

"Hôm nay thế nào?"

"Bình thường."

"Anh hiểu rồi."

Jeonghan im lặng nhìn ra cửa sổ, mưa to quá. Không biết Seungkwan về đến nhà chưa nhỉ?

"Jeonghan."

Cậu quay mặt nhìn anh, Jisoo dừng đèn đỏ rồi quay sang nhìn cậu.

"Còn giận anh à?"

"Không giận."

"Hận?"

"Ừm."

"...Chỉ vậy thôi à? Không còn gì khác sao?"

"Anh muốn nghe gì?"

"...Hỏi khó trả lời kinh khủng."

"Em nhớ anh."

Jisoo khựng lại, chiếc xe đằng sau bóp kèng to quá nên anh mới tỉnh táo mà lái xe tiếp.

"Anh cũng thế, nhớ em đến điên đầu."

"Vậy anh đi chơi cùng người cũ là thế nào?"

"Sao? Đi chơi cùng ai cơ? Em nói gì thế?"

"Lee Wonkyung, anh vẫn còn liên lạc với cô ấy?"

"Yoon Jeonghan, anh thật sự không biết em đang nói gì cả, anh đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi em à."

"Sao? Sao anh Seungcheol lại nói với em...?"

"Em thừa biết cậu ấy ghét anh vì em mà, tất nhiên sẽ tìm đủ cách để hại anh, em có thể tin hoặc không Jeonghan à."

Jeonghan im bặt, cậu nhìn ra bên ngoài, cửa xe khá mờ vì mưa, cậu không trả lời, chỉ im lặng và nhìn bên ngoài.

"Jeonghan."

"Ừm."

"Sao em im lặng thế?"

"Chứ anh muốn em nói gì?"

"Anh tưởng em sẽ mắng hay cãi lại anh nên anh mới hỏi.."

"Không, em say rồi."

Jisoo vùi vào tay cậu một viên kẹo bạc hà và im lặng lái xe. Jeonghan lặng lẽ tách viên kẹo ra rồi bỏ vào miệng, vị kẹo thật quen thuộc. Nó khiến nước mắt cậu rơi lã chã đôi tay đang cầm vỏ kẹo, anh chỉ biết im lặng nghe những tiếng nấc đó, dù lòng đau nhói nhưng...anh sợ cậu hất tay anh ra.

"Jisoo."

"Sao thế?"

"...anh...thích loại cà phê nào gì thế?"

Jisoo bất ngờ, hai mắt hơi mở to.

"Sao hôm nay lại-"

"Trả lời em đi."

"...anh thích americano."

"Thế ở Los angeles có thới tiết thế nào?"

"...ở đó lạnh có, nóng cũng có, nói chung là tuỳ vào mùa thôi em."

Jeonghan khẽ gật đầu, tâm trạng đúng là tốt hơn hẳn khi có người trò chuyện, và còn là người mà chính cậu thương nữa.

"Em còn muốn hỏi anh chuyện gì nữa chứ?"

"Anh có nhớ em không?"

"...anh chả có khi nào thôi nhớ em cả Jeonghan à. Em thì sao?"

"Vừa nói xong."

"Em ngại nói lại à?"

"Em có nhớ anh, được chưa?"

Jisoo khẽ cười, âm thanh Jeonghan yêu nhất. Cậu thở một hơi đầy nhẹ nhàng, không khó chịu, không giận hờn, chỉ là sự thoải mái khi nghe giọng anh.

Bầu không khí vẫn im lặng nhưng không còn sự u ám nữa, thay vào đó là sự ấm áp phản chiếu lại cơn mưa lạnh giá ngoài kia.

...

Jeonghan thức dậy cùng cơn đau đầu như búa bổ, hôm nay có tiết nhưng có lẽ không thể đi học nổi rồi..

Tiếng mở cửa vang lên, là Jisoo trong chiếc sơ mi trắng và quần âu đen, trên tay anh là cốc nước chanh.

"Em uống đi cho tỉnh táo hẳn, anh đã đến trường xin nghỉ giúp em rồi."

"...cảm ơn anh."

Cậu hoàn toàn có thể nhớ chuyện hôm qua, dù say tí bỉ thì vẫn phải giả vờ tỉnh táo để nói chuyện với anh.

"Hôm nay anh không đi dạy sao?"

"Anh thôi việc rồi."

"Sao thế?! Sao tự dưng lại thôi việc?"

"Anh phải về lại Mỹ vì có công việc cần giải quyết đột xuất..."

Anh dừng lại rồi đưa mắt nhìn cậu để kiểm tra sắc mặt của cậu.

"Sau khi làm xong anh sẽ về."

"Sẽ về là bao lâu? Anh định trốn đi luôn à?"

"Jeonghan à, anh không có ý định đó, anh sẽ quay về mà."

"Sao cũng được, không phải chuyện của em."

Jeonghan tung chăn và bước vào nhà vệ sinh, mặc Jisoo đứng đó trong sự đau buồn.

Anh từng bị nên anh biết rất rõ, mỗi khi anh về Mỹ là cậu sẽ giận anh rất lâu, nên anh không muốn nói cho cậu biết việc mình về đó, nhưng mà không nói cũng sẽ là kết cục đó. Jeonghan đã tránh mặt anh và chẳng thèm nói chuyện với anh từ lúc anh chuẩn bị đi đến lúc anh đã về tận vài tháng.

Anh đưa tay xoa trán, áp lực đến từ mọi phía khiến sức khoẻ anh giảm sụt nhanh chóng.

"Hứa đi."

Jisoo khựng lại khi nghe giọng cậu, anh bỏ tay xuống rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Hứa với em là anh sẽ về thật sớm, đứng bắt em phải chờ."

Anh vui vẻ gật đầu.

"Anh hứa, anh sẽ về thật sớm với em Jeonghan à."

Nói gì thì nói chứ Jeonghan vẫn tránh mặt anh thôi...

Nhưng cũng đừng trách cậu quá, cũng chỉ vì cậu muốn thích nghi sớm với việc không nhìn thấy mặt anh vào mỗi buổi tối khi cậu về muộn thôi.

"Jeonghan."

"Sao vậy?"

Jisoo khẽ cười, không có chút khó chịu khi cậu tránh mặt.

"Em muốn uống sữa dâu không?"

"Em có!"

"Đi với anh, anh mua sữa dâu cho em."

"Nghe hệt mấy ông già bắt cóc."

"Nè Yoon Jeonghan, đi trước khi anh làm thật."

Jeonghan chạy mất dép khiến Jisoo bật cười, nhưng đâu đó anh có cảm nhận được luồn sát khi từ phía sau, anh xoay mặt lại để kiểm tra.

"Nahee?"

"Chắc Yoon Jeonghan anh ấy ngốc mất rồi, không ngờ lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã hôn người giúp việc như vậy."

Giọng cô đầy chế giễu, không một chút gì là tôn trọng cả. Nhưng Jisoo đã chuẩn bị đầu ba rồi, ai mà lại đi so đo với con nít.

"Tôi thế nào thì cô cũng đã biết, tôi không so đo với cô, cô đã làm gì thì cũng tự thân cô biết. Mà nè Lee Nahee, nếu thấy trời mưa thì đừng ra ngoài nhé, ông trời sẽ thay loài người trừng phạt loài người."

Nói rồi anh bỏ đi, người ta bận bịu đi mua sữa dâu cho Jeonghan, ai đâu mà rảnh ngồi đó lảm nhảm.

Nahee thở hắt đầy bực bội, cô cắn chặt răng, cố tìm cách phá hoại mọi thứ của Hong Jisoo.

"Jeonghan à, chờ anh nữa, em đi nhanh thế?"

"Anh đi như rùa bò ấy, đi mau đi ông già!"

"Ừ ừ anh già, nếu vậy thì em thông cảm cho anh mà đi chậm lại đi."

Jeonghan quay người nhìn anh, đôi mắt tròn thật hoàn hảo với gương mặt đó.

"Anh cứ đi chậm thế này sau có thể đuổi kịp em được đây Jisoo?"

"dù em ở tận gốc bể anh cũng sẽ đuổi kịp, dù có mất cả đời anh vẫn sẽ tìm thấy em.."

Anh dừng lại để nhìn sâu vào mắt cậu, anh nói tiếp.

"Nên em cứ rong chơi thoải mái, nếu bị lạc thì vẫn còn có anh."

Jeonghan quay người đi tiếp, Jisoo còn tưởng cậu giận anh nhưng thật ra cậu đang mỉm cười lén lút kia kìa.

"Bao lâu anh mới về?"

"Chắc là...ba tuần?"

"Được rồi, mau mua sữa cho em đi."

"Vậy em ở đây chờ anh chút nhé."

Cậu đứng bên ngoài cửa hàng đợi anh mua sữa dâu, lưng tựa vào tường, đung đưa nhẹ một chân.

Jeonghan ước gì thời gian dừng lại tại đây, ba tuần sao? Rõ ràng Jisoo đã nói dối cậu, anh chưa từng về đúng ngày như lời mình nói thế nên cậu không tin là chuyện bình thường, mà thôi kệ đi, cũng đâu lạ gì mấy.

...

Tại sân bay, mới đó mà đã đến ngày anh lên máy bay rồi. Nhưng Jeonghan không đến, chỉ có bố cậu và mẹ của anh đến tiễn anh đi thôi, Jisoo chần chừ không đi vì sợ cậu sẽ đến muộn rồi không gặp được.

Nhưng dù chuyến bay bị delay thì anh vẫn chẳng thấy bóng dán cậu, anh quyết định gọi cho cậu.

"Em không đến tiễn anh à?"

"Em không, anh lên máy bay chưa?"

"Anh chưa, chuyến bay bị delay rồi. Em nhất quyết không định đến tiễn anh sao? Anh buồn lắm đấy."

"...đùa thôi, em đến rồi."

Jisoo lập tức ngước mặt và nhìn quanh để tìm cậu. Bóng dáng Jeonghan trong chiếc hoodie trắng đơn giản.

"Jeonghan, anh ở đây!"

Cậu vừa thấy anh liền mỉm cười, từng bước một đi đến nơi người thương của mình.

"Anh thật sự đã tưởng em không đến đấy."

"Em chẳng có ý định đến đâu, nhưng vì sợ anh chờ mòn cổ nên mới đến ấy chứ."

Anh khẽ cười khi nghe lời cậu chọc ghẹo.

"Anh phải trở về đấy."

"Anh biết rồi mà, anh hứa sẽ trở về với em."

Jeonghan im lặng một lúc vì đắn đo trước khi đeo vào tay anh một chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ đơn giản.

"...Chỉ cần...bình an trở về là được rồi."

Cậu vừa nói vừa chỉnh lại chiếc vòng tay cho anh, Jisoo chăm chú nhìn cậu, lời nói có chút đau lòng nhưng cũng vui vì cậu vẫn đợi anh.

"Anh hứa."

<>

"Anh hứa đi?"

"Anh hứa."

<>

:au đã thêm ảnh vào như mong cầu của mấy bạn ời. Và lưu ý rằng au chỉ viếc truyện khoảng từ 20 đến 30 chương nên các bạn đừng bảo sao ít chương nhé, nếu có nhiều hơn thì au cũng mừng lắm các bạn uii.

:với cả au sẽ viết theo mùa nhé mọi người. Chúng ta kết thúc mùa 1 ở hành trình chờ đợi của cả hai và quá khứ của cả hai ẻm, mùa 2 Jisoo sẽ trở về và vô vàng câu chuyện đang chờ chúng ta.

: và mùa 2 sẽ ra vào tháng 7 năm 2026 nhó. Nếu có mùa 3 thì au sẽ thông báo sau🥲

:hiện tại cũng chưa end mùa 1 đâu nên mọi người không cần lo hê hê, kết thúc mùa đông cũng là kết thúc mùa 1 của chúng ta. Nghĩa là sau sinh nhật của Hong Jisoo iu của ta đâyy.

:thật ra au không định viết theo mùa chi cho nó lung ta lung tung đâu nhưng vì au bận nhiều quó nên phải chia ra mùa để dễ dàng lên chương cho các iu thương.

:au cám mơn các iu thươngg💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jihan