Part 05
JiSoo mong sao đây chỉ là ác mộng, cậu rất muốn cầm cả hộp thức ăn mà úp vào mặt Wonwoo, nhưng cậu đang có chút nhầm lẫn gì đó thì phải a, cậu gầy hơn con người mặt y hệt con cáo kia đó. Hệ quả tất nhiên là cậu không thể làm gì ngoài giãy giụa được. Cậu chưa bao giờ ghét Wonwoo đến mức này, lúc cậu nhìn về phía JeongHan, lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả...
JeongHan là người không giỏi che giấu tình cảm, cậu luôn để nó bộc lộ trên khuôn mặt của mình. Cậu thấy Wonwoo đang ôm cứng lấy JiSoo, dĩ nhiên lòng cậu thấy không thoải mái, nhưng cũng không vì thế mà cậu tỏ ra bất lịch sự. Cậu cười nhẹ, nhưng nó không thật...Nụ cười mang nỗi buồn.
JiSoo bắt gặp nụ cười đó và cậu thấy mình là tội đồ của cả thế giới này.
Cậu thích nhìn JeongHan ngày hôm qua, cười một cách thoải mái, không do dự chứ không phải gượng ép như thế này. Chẳng nói chẳng rằng, câu dùng hết sức bình sinh mà đẩy Wonwoo ra, khiến cậu em trề mỏ, quay qua cầm đũa chọt chọt đống đồ ăn, lẩm bẩm
"Không vui gì cả"
"Em cũng không vui đâu"
Wonwoo quay đầu lại và cười toe
Mingyu cầm theo một túi đồ snack đang tiến đến chỗ ba người họ, mặt còn đen hơn Bao Chửng. Cậu liếc mắt qua JiSoo rồi nhanh chóng ngồi cạnh Wonwoo
"Đừng giận mà, lát về hyung sẽ nấu cơm cho"
"Có bao giờ vào bếp đâu mà đòi nấu"
Người con trai cao nhất hội đảo mắt, gắp miếng thịt rồi tiện tay đút cho Wonwoo ăn. Mỉm cười khi thấy JeongHan, cậu cười
"Hyung đừng để ý, Wonwoo thích đùa lắm"
JeongHan chỉ gật nhẹ đầu, cậu khẽ đưa mắt qua JiSoo, con người này vẫn bồn chồn không ngồi yên được. Nhưng chả mấy được mấy phút, cậu phải tròn mắt nhìn Mingyu và Wonwoo
"Ăn từ từ thôi"
Mingyu đưa tay lau đi miếng nước sốt dính trên khóe miệng Wonwoo, rồi mút luôn chỗ nước sốt đó
"Uống nước đi không nghẹn"
Wonwoo khó nhọc nhận lấy cốc nước từ người bạn trai của mình, uống một hơi.
"HAAHHH....No quá"
Wonwoo xoa xoa cái bụng khi đã đánh bay suất cơm cho 3 người, trong khi đó, JeongHan và JiSoo chỉ ăn coi như mèo gẩy. Cậu chẹp miệng...
Hai người này đúng là chậm tiêu a...
"Em quên không giới thiệu. Đây là Mingyu, em họ của JiSoo hyung và là chồng sắp cưới của em"
Wonwoo đưa tay vỗ lên vai Mingyu, rồi sau đó trước con mắt đang muốn lòi ra đến nơi của JeongHan, cậu quay khuôn mặt đang mãn nguyện sung sướng kia về phía mình rồi nhanh chóng khóa môi hai người lại.
JiSoo ngán ngẩm quay đầu ra chỗ khác
Cậu bí mật liếc qua chỗ JeongHan, thiên thần đang đỏ mặt, liếc mắt xuống
Bốn mắt chạm nhau....
"Cậu mua café à?"
JiSoo khẽ lại gần cậu trai tóc dài đang đứng ở máy tự động, kể từ màn khóa môi ở bàn ăn, hai người chưa hề nói với nhau câu nào. Quay đi quay lại, cậu đã không thấy JeongHan đâu cả, JiSoo nhanh chóng mặc kệ đôi vợ chồng kia mà đi quanh để tìm con người tóc dài kia. Rồi cuối cùng cũng thấy cái bóng dáng gầy gầy kia ở cuối hành lang.
JeongHan chầm chậm quay lại, cậu vẫn chưa dám đối mặt với JiSoo sau việc ngày hôm qua và hôm nay. Cậu khẽ gật đầu khi xoay xoay lon café trong tay, mắt cứ dán lấy đôi giầy, như thể nó sẽ khiến cậu xao lãng vậy
"Ừ...uhm..."
"Xin lỗi cậu, thằng nhỏ Wonwoo hay thích trêu moi người vậy lắm"
"Vậy....còn sáng nay... hai người cũng ôm nhau..."
JiSoo khẽ nghiêng đầu, sao JeongHan lại biết chuyện sáng nay, chẳng lẽ cậu ấy nhìn thấy? Mà cho dù có vậy thì sao lại khó chịu.....Không lẽ...
"Cậu ghen à?"
"G...ghen...Ghen gì mà ghen chứ?"
JeongHan giật nảy mình, lắp bắp
"..."
"Ch...chỉ là thắc mắc thôi"
JiSoo bật cười và nó khiến JeongHan thấy có chút bực, từ sáng đã khiến người khác không yên, giờ còn cười như vậy, thật vô tâm. Người con trai có đôi mắt mèo kia, xem ra cũng nhận ra tình hình
"Chỉ là thằng bé trêu tớ mấy chuyện xấu hổ thôi"
"Thật?"
JeongHan đưa ánh mắt ngờ vực tới người kia
JiSoo gật đầu
"Vậy sao lúc nãy lại giả vờ như không quen tớ?"
Lần này thiên thần hóa trẻ con rồi nha, JiSoo nghĩ mình nhìn nhầm JeongHan sang đứa trẻ đang trề môi giận dỗi. Cậu gãi đầu, thì đúng là lỗi của cậu thật còn gì.
"Chỉ là...việc tối qua...mình...có chút...ngại gặp cậu"
Ngại cái con khỉ, Yoon JeongHan còn vứt cả tự trọng bản thân mà đi giận lẫy khi thấy cậu ôm người khác, cậu còn ngại. Chả lẽ JeongHan này không biết ngại sao, hôm nay đã lấy hết sức bình sinh để ra ngoài, thế mà toàn gặp chuyện không đâu. Chả biết ông trời có trêu ngươi gì nhau không nữa.
"Xin lỗi nha, đừng giận nữa"
JiSoo xụ mặt xuống, lí nhí, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất lực khi JeongHan chẳng buồn đoái hoài tới.
"..."
"Nha"
"..."
"Đừng giận nữa mà"
"...."
JeongHan đảo mắt, cậu cũng không muốn làm khó con người trước mặt, dù sao cũng làm rõ JiSoo và Wonwoo không là gì của nhau. Nhún vai, khuôn miệng cậu nở một nụ cười
"Tha cho lần này đấy"
Ngay lập tức, JiSoo cười tươi
"Đội ơn Yoon đại nhân"
"Bớt đùa đi"
Nhưng cậu cũng cười theo....
"Anh đùa hơi quá rồi đó"
Mingyu sau khi đóng cửa xe liền khởi động, Wonwoo ngồi bên cạnh chụp cái mũ sau lưng lên, mỉm cười
"Em không nhìn thấy sao? Rõ ràng hai người họ thích nhau"
"Rồi rồi, nhưng anh cũng phải nghĩ đến em với chứ"
"Em thì sao?"
"Nhìn thấy anh ôm người khác, em không thích"
Cậu hậm hực
Wonwoo nín cười
"Đó là JiSoo hyung mà"
"Kệ, em không thích"
Wonwoo đảo mắt một lượt, dù rằng hơi quá thật, diễn đạt tới mức khiến JeongHan suýt khóc, cậu cũng có lỗi. Nhưng không thì sao biết người kia có thích JiSoo hay không, đã vậy thằng nhóc Mingyu cũng giận, thật phiền mà.
Cậu chồm người sang ghế Mingyu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia, cậu thì thầm
"Từ giờ chỉ để em ôm thôi"
---------------------------------
Thông báo là sắp hết.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com