Part 1
Căn hộ 107
Đây là lần thứ n trong tháng Kim Mingyu thở dài khi nhìn thấy dòng chữ "Incorrect Password" hiện lên trên màn hình điện thoại của mình. Cậu thề là mới chỉ ngày hôm qua thôi, cái mạng wifi căng đét kia vẫn lướt mạng một cách vô tư, nhanh hơn gió ấy thế mà sáng ra cậu đã không thể nào làm gì được. Khiến cái điện thoại mới y chang cái cục gạch không hơn không kém. Cực chẳng đã, cậu tung chăn, trèo xuống giường và tiến về phòng của người chủ nhà kiêm anh họ mình, Hong JiSoo
"Hyung"
Cậu gào lên
Người kia, đôi mắt mèo sáng lấp lánh đó nhìn lên phía cửa, chớp vài hồi rồi nghiêng đầu
"Gì thế, mới sáng ra đã gào thét cái gì?"
"Sao hyung lại đổi mật khẩu nữa vậy?"
"Có sao đâu, hyung thích vậy đó"
JiSoo nhún vai, tiếp tục đọc dở cuốn sách của mình. Mingyu thề rằng, sáng ra đọc sách cho ai ngắm chứ, cần gì tạo dáng vậy cha. Cậu ngồi xuống giường, bên cạnh anh, trưng ra bộ mặt thê thảm cún con:
"Hyung, em cần phải nói chuyện với Wonwoo nữa"
Người kia liếc mắt lên
"Vừa mới nói xuyên đêm hôm qua rồi còn gì"
"Nhưng em chưa chúc anh ấy ngủ ngon, anh ấy đang ở Mỹ còn gì, lệch múi giờ đó"
"..."
"Mau đưa em mật khẩu đi"
Mingyu lăn lóc bên cạnh chăn
Hong JiSoo đưa điện thoại lên và đọc mật khẩu.
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như cả hai người họ nghe thấy tiếng hét đâu đó vang lại
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Yoon JeongHan, ngậm cái mồm lại ngay"
"Choi SeungCheol, cậu chết đi cho khuất mắt tôi"
Có tiếng đáp lại
Mingyu tròn xoe đôi mắt nhìn lên trên, hình như người ở tầng trên đang cãi nhau. Cậu nhún vai, quay về viết cái mật khẩu lên tờ giấy. Cậu còn phải chụp ảnh gửi cho Wonwoo nữa, hơi đâu quan tâm chuyện người ta.
Căn hộ 117
Yoon JeongHan lăn lóc trên chiếc giường màu kem của mình, một tay ôm gối và một tay cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên chữ "No internet access". Ngay lập tức, cậu đưa tay chạm vào những kết nối khác đang có trên máy mình. Dù chỉ là một chấm thôi, cậu cũng lạy trời lạy phật là có thể vào được mạng. Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy cái vạch wifi hiện lên, nhưng cũng ngay lập tức nộ khí xung thiên khi nó biến mất.
"Này, Choi SeungCheol"
Cậu hét
"Cái gì?"
Bên kia cũng đâu kém cạnh gì, hét ngược lại
"Cậu làm chủ nhà cái kiểu gì vậy? Hàng tháng tôi đều đóng tiền mạng cho cậu đầy đủ cơ mà"
Ngón tay của JeongHan tiếp tục sứ mệnh chạm – chạm – chạm bất kỳ cái wifi nào mà điện thoại cậu bắt được, cơ mà không quên cao giọng với cậu chủ nhà kiêm bạn học cùng trường. Cũng may cậu ăn ở tốt, đối đãi mọi người xung quanh như người thân nên gần như wifi ở đây, cậu đều biết là của ai và mật khẩu là gì. Nhưng hôm nay, hình như thần may mắn không đứng về phía cậu... Hahaha....
"Im đi, mạng chủ hỏng thì tôi cũng không làm gì được"
Choi SeungCheol gào lại
"Tất cả chỉ là ngụy biện, cậu đem tiền đó đi hẹn hò với JiHoon hả?"
"Ờ gần như vậy" – SeungCheol nhún vai – "nhưng tôi đã gọi thợ đến sửa rồi. Chịu khó đi"
Ít ra Yoon JeongHan cũng thấy thoải mái hơn chút rồi, cậu thở hắt ra
"Thế khi nào họ qua?"
"Cuối tuần"
"Ừ thế được, mai là thứ bảy rồi"
"Điên à, cuối tuần sau ấy"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Yoon JeongHan, ngậm cái mồm lại ngay"
*_____*
Yoon JeongHan thề rằng, chưa bao giờ cậu lại khốn khổ đến vậy, cậu cũng là con người mà, cậu cũng cần phải online mà. Này nhé, cậu phải nhận mail từ giáo sư, nhận mail công việc freelance, cậu cũng cần phải shopping online (có mấy shop bán dầu gội tốt lắm đó nha, giá cũng vừa túi tiền nữa), cũng cần follow mấy nghệ sỹ nước ngoài trên instagram, download phim về coi, cũng cần giải trí chứ bộ. Nói chung là nhu cầu thiết yếu. Cớ sao lại không có mạng chứ, cậu như trở về thời kỳ đồ đá vậy.
"JeongHan hyung, hyung chưa về sao?"
Cậu ngước đầu lên, nhìn thấy MingHao, chàng trai gầy nhỏ đến từ Trung Quốc, đang đứng phía đối diện
"À, MingHao, ừ, hyung còn chút việc"
"Cũng đã 7h rồi mà"
Với chất giọng lơ lớ và đôi mắt to như nai của người kia, JeongHan mỉm cười. Cậu bé đó thật sự rất dễ thương, rất quan tâm tới người khác
"Ừ, lát hyung về. Em mau về đi, Jun đang đợi kìa"
Cậu liếc mắt đầy ẩn ý về phía cửa, nơi có cậu trai đang dựa vào tường. Minghao có chút đỏ mặt rồi lí nhí nói câu tạm biệt, cậu chạy vụt ra cửa. JeongHan chống cằm lên bàn, nhìn theo đôi trẻ đến khi chúng biến mất.
Có người quan tâm đến mình thật tốt biết mấy.
Cậu thở dài....
Ngồi thêm một lúc nữa rồi kiếm hàng mì ăn vậy...
Ít ra trong shop cũng có wifi chứ nhỉ
Hong JiSoo, đạt danh hiệu thanh niên nghiêm túc hàng năm (đó là Mingyu nói), là sinh viên nên cậu sống rất tiết kiệm, dù gia đình cậu khá giả, nhưng cậu không muốn dựa vào họ. Ngay khi nhập học tại trường Đại học, cậu đã đi xin việc ngay lập tức. Công việc chính của cậu là soạn nhạc và lời, đôi khi cậu cũng góp phần hát một số bài của mấy ca sĩ nọ kia. Ngoài ra cậu còn nhận công việc gia sư cho mấy đứa nhóc tiểu học nữa, nên tài chính của cậu cũng khá. Chẳng mấy chốc, chỉ sau nửa năm chăm chỉ làm việc, cậu cũng để ra một số tiền kha khá.
Những năm đầu vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống cũng chật vật lắm. Vì tính chất công việc, cậu phải dùng wifi nhà nào khá ấy, phải hai vạch trở lên thì mới tải được đống dữ liệu, hay bản nhạc mà bên studio gửi cho. Cơ mà, cậu là thanh niên nghiêm túc cơ mà, vì dùng chùa là không tốt nên cậu đã tự trang bị cho mình một bộ máy phát, không phải áy náy gì nữa. Đúng là của mình vẫn hơn mà. Mạng chạy mượt như lụa luôn.
Cơ mà, cậu có một đặc điểm lạ, hoặc vì máu nghệ sĩ có sẵn trong máu nên thỉnh thoảng cậu có đổi mật khẩu wifi. À mà chả phải thỉnh thoảng đâu, hứng lên là cậu đổi liền, thằng em họ Kim Mingyu cũng phản đối mấy lần mà đâu được.
Lại nói đến đứa em chết bằm đó
JiSoo đặt hộp mì xuống bàn, lấy đôi đũa chặn lên phần nắp. Thằng khốn nạn Mingyu, mày theo giai bỏ anh à? Mới nghe tin Wonwoo hôm nay bay về, mày liền vứt anh ra xó thế sao? Được rồi, tối về anh lại đổi mã cho biết tay. Cậu chun mũi, mắt tóe lửa
"Eh...Tôi ngồi đây được không?"
Cậu ngước đầu lên và mỉm cười
"Cứ tự nhiên"
JiSoo kéo ghế mời người đối diện, cậu cũng ngồi dịch vào một chút để cho người kia có thêm chút không gian.
"Cám ơn cậu"
"Hôm nay lạnh thật"
Cậu bang quơ nói, khói từ trong miệng cậu phả ra, thỉnh thoảng bên ngoài có mấy người phải chà tay vào nhau để giữ ấm
"Vậy nên ăn mì mới hợp"
"Đúng đúng, không hợp hơn mì cả"
JiSoo gật đầu hưởng ứng
Người kia mỉm cười, rồi rút ra chiếc điện thoại, đôi mắt như dán vào đó. JiSoo cũng không để ý nữa nếu như con người kia không rền rĩ rồi tựa cằm lên bàn
"Sao wifi ở đây cũng không vào được vậy?"
"Có chuyện gì sao?"
"Đã mấy ngày rồi, tôi không lên mạng được, tôi còn nhiều thứ phải làm nữa"
Cậu nhìn người ngồi bên vò đầu bứt tai, đến giờ cậu mới biết là người kia có mái tóc dài được buộc đuôi ngựa. Đẹp thật. Cậu thầm nghĩ.
"Cậu phải ra ngoài chỗ quầy thu ngân mới vào được mạng, họ để máy phát wifi ở đó mà"
"Thật sao?"
Cậu nín cười khi con người ủ rũ kia ngay lập tức nhỏm đầu dậy, đôi mắt sáng lên. Nhưng ngay lập tức lại xụ xuống
"Mà thôi, về nhà cũng đâu có mạng để làm việc tiếp"
"Cậu không có lắp mạng sao?"
"Có chứ, nhưng đang bị hỏng, chưa biết khi nào mới sửa xong"
JiSoo gật đầu, cậu bắt đầu mở hộp mì của mình ra, người bên cạnh cũng bắt đầu tách đũa
"Không có mạng đúng là khổ thật"
Cậu lại bắt chuyện, không lí nào ngồi cạnh một người đẹp như vậy mà lại không nói gì cả
"Choi SeungCheol là đồ khốn nạn"
Khoan....
Choi SeungCheol....
Nghe quen quen....
JiSoo nhíu mày
"Cậu là Yoon JeongHan sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com